Cổ Tấn và A Âm trở về núi là một chuyện đại sự, một đám người Đại Trạch Sơn nhận được tin tức, đứng ở cửa sơn môn trông ngóng gần nửa ngày mới đợi được tiểu sư thúc và tiểu sư cô của bọn họ. Cổ Tấn và A Âm mới bước lên thềm đá sơn môn, đã bị mọi người vây quanh, náo nhiệt cùng đi lên núi.
Sáng sớm, Thanh Y đã chuẩn bị bánh đậu xanh đứng trong đám người đợi, nhưng không tìm được cơ hội tiếp cận hai người, chỉ có thể chạy phía sau mọi người. Vẫn là A Âm có cái mũi thính, nghe mùi thơm bánh đậu xanh, tìm cái khoảng trống giữa đám sư điệt râu bạc chạy ra ngoài, len lén tụ họp cùng Thanh Y ăn vặt.
Hai người trò chuyện một chút đã bị đội ngũ già bỏ rơi đằng sau, thoáng một cái trên thềm đá chỉ còn lại có hai người bọn họ tán gẫu.
“A Âm A Âm, sư phụ Nhàn Trúc nói các người đi Yêu tộc, các người thấy yêu quái rồi hả? Có phải giống như trong Thư Các Hải Dị Chí của ta nói hay không? Dáng vóc cao như núi, đôi mắt to như chuông đồng, còn xấu như quỷ Dạ Xoa?”
Thanh Y liên tục đút bánh đậu xanh cho A Âm, vừa tò mò khoa tay múa chân, hào hứng hỏi chuyện ngoài núi.
Hắn mới vào tiên môn mấy năm nay, trăm năm qua hai tộc Tiên Yêu ngừng chiến. Đại Trạch Sơn là tiên tộc lớn, chưa từng qua lại với Yêu tộc. Sự hiểu biết của hắn đối với Yêu tộc cũng chỉ là chút ít bản lĩnh lý luận suông.
Trong lòng A Âm lặng lẽ liếc mắt xem thường. A Cửu núp trong túi Càn Khôn bên hông nàng, tức giận mà gõ vách túi tỏ vẻ bất mãn.
Tộc Yêu Hồ dung mạo xinh đẹp nổi danh, đích thị là nghe không nổi những thứ lời mê sảng này.
A Âm vỗ vỗ túi Càn Khôn, làm cho A Cửu an tĩnh lại. Nàng gõ đầu Thanh Y, “Còn nói mình là Tam giới Bách Hiểu Sinh, cái ngươi nói là Ma thú, không phải Yêu tộc. Ta và A Tấn đi Hồ tộc, người Hồ tộc ai ai cũng đều xinh đẹp, không kém so với nữ quân Tiên tộc chúng ta.”
Thanh Y thảy một miếng bánh ngọt vào trong miệng, uống một hớp Túy Ngọc Lộ trong cái bình nhỏ đeo bên hông, lắc lắc đầu vẻ mặt tràn đầy không tin: “A Âm, ngươi đừng gạt ta, cho dù người Hồ tộc đẹp, nhưng sao có thể so với công chúa Hoa Thù của Bách Điểu Đảo? Đó chính là đệ nhất mỹ nhân Tiên tộc chúng ta.”
“Hơn nữa.” Thanh Y ợ một cái, nhắc đến Hoa Thù với bộ dáng tự hào, “Trận chiến trước đây công chúa Hoa Thù thay phụ vương xuất chiến đánh vương giả Ưng tộc Yến Khâu, đại thắng trở về. Chưởng môn các phái Tiên tộc chúng ta đều nói cô ấy tuổi còn trẻ mà tiên lực cao thâm, là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi Tiên tộc chúng ta, đối với cô ấy khen ngợi có thừa. Lần này, Khổng Tước Vương của Bách Điểu Đảo cử hành thọ yến, nói muốn chúc mừng chiến công của công chúa Hoa Thù, tất cả trai tráng của Tiên giới đều chạy vội đi, ngay cả Thượng quân Lan Phong cũng đích thân đến chúc thọ.”
Mười năm trước, Thiên Đế Phượng Nhiễm bế quan tu luyện tại hải ngoại Ngô Đồng Đảo, đem Thiên Cung giao cho Thượng quân Lan Phong và bốn vị lão Thượng quân chưởng quản. Lan Phong mang mệnh cách tinh tú Đế vương, sớm đã tấn vị Thượng quân, hắn nhân hậu, công chính, tiên lực cao thâm, nhận được sự ủng hộ của các phái Tiên tộc. Tam giới đều lưu truyền Thiên Đế Phượng Nhiễm trời sinh tính không bị trói buộc, e là không để t@m đế vị, Thiên Đế chỉ đợi Thượng quân Lan Phong tu luyện đến Bán Thần, sẽ đem vị trí đế quân Thiên Cung truyền cho hắn.
“Ngươi nói Hoa Thù thắng Ưng Vương Yến Khâu?” A Âm nghe Thanh Y khoe khoang Hoa Thù, cau mày hỏi.
Dù Già Thiên tuy là Bán Thần khí, nhưng thần lực để phòng ngự là chính. Ưng Vương lớn hơn Hoa Thù mấy vạn tuổi, tiên lực mạnh mẽ, ngay cả Khổng Tước Vương cũng khó giành lợi thế. Cho dù Hoa Thù có Già Thiên Tán, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, làm sao có thể đánh bại Ưng Vương? Chẳng lẽ trong thời gian ngắn nàng nhận được tiên duyên, tiên lực đột nhiên tăng mạnh?
“Đúng vậy, ngay cả Khổng Tước Vương cũng thua trong tay Ưng Vương. Lần này công chúa Hoa Thù thay cha xuất chinh, một trận chiến đã thành danh, không chỉ bảo vệ được động thiên phúc địa tại Bắc Hải của tộc Khổng Tước mà còn bức Ưng Vương lập cam kết mười năm không khai chiến. Nghe nói các tiền bối Tiên tộc xem cuộc chiến hôm đó đối với tiên lực của công chúa Hoa Thù đều khen không dứt miệng. Một trận chiến này, tên tuổi của công chúa Hoa Thù lại càng lớn rồi. A Âm, ta không tin người Hồ tộc có thể so với công chúa Hoa Thù của Tiên tộc chúng ta.”
A Âm đang nghe xuất thần, một đạo hồng ảnh bay qua, giọng nói bất mãn của thiếu niên đột nhiên vang lên.
“Hừ, đều nói Đại Trạch Sơn là nhân tài kiệt xuất của Tiên giới, ta thấy chỉ lời phóng đại. Tiểu đạo sĩ, tự ngươi không hiểu biết, cũng đừng kéo Hồ tộc ta theo, ai thèm so với công chúa Khổng Tước chết tiệt của các ngươi chứ, cả người lông chim năm màu sặc sỡ, khó coi chết đi được.”
A Cửu từ túi Càn Khôn trong bay ra ngoài, hóa thành hình người, hai tay ôm ngực kiêu ngạo nhìn Thanh Y, vẻ mặt bất mãn.
Bộ dáng thiếu niên xinh đẹp của hắn, lập tức liền làm Thanh Y người chưa từng nhìn qua thế sự vô cùng sửng sốt.
“Thật, thật xinh đẹp!” Thanh Y lắp bắp mở miệng, nhớ tới quá trình A Cửu hóa hình vừa rồi, hậu tri hậu giác cảm nhận được yêu lực mạnh mẽ của A Cửu, lấy lại tinh thần thét một tiếng kinh hãi nhảy đến trước người A Âm. Mặc dù sắc mặt kinh hoàng, nhưng vẫn giang hai tay che chở cho A Âm: “Hồ ly? Ngươi là Yêu tộc!” Hắn vừa quát vừa khoát tay A Âm, “Yêu Hồ, ngươi làm sao vào được sơn môn? A Âm, ngươi đi mau! Nhanh gọi sư thúc A Tấn đến bắt yêu!”
A Cửu lườm Thanh Y sợ tới mức luống cuống tay chân, “Ngu xuẩn, bổn quân là nam nhân, ngươi còn dám nói một câu bổn quân xinh đẹp, bổn quân sẽ xé nát miệng của ngươi”
“Ngươi!” Người trong Đại Trạch Sơn có thói quen ôn hòa, Thanh Y đâu có nghe qua lời nói vô sỉ, ngang ngược như vậy, lập tức mặt đỏ lên, “Ngươi cái đồ hồ ly này thật không phân rõ phải trái, ngươi không thích người khác nói ngươi xinh đẹp, thế thì vừa nãy ta nói công chúa Hoa Thù so với Hồ tộc các ngươi đẹp hơn, ngươi tức giận làm cái gì?”
“Ta!” A Cửu bất thình lình bị Thanh Y chặn họng một câu, còn chưa phản kích, thì A Âm đẩy ra Thanh Y ra chen vào giữa hai người, “Thanh Y, ngươi đừng sợ, hắn là A Cửu, là ta và A Tấn mang về. Được rồi, A Cửu, Thanh Y nhát gan, ngươi đừng dọa hắn.”
Thanh Y trợn tròn mắt nhìn A Âm, “A Âm, con hồ ly này là các ngươi mang về núi hay sao?” Hắn vừa nói vừa vội vàng nhìn bốn phía, “A Âm, nhưng hắn là Yêu tộc, sao ngươi có thể đem hắn về? Nếu để cho hai vị sư phụ biết, nhất định sẽ nổi giận đấy!”
A Cửu nhìn thấy tiểu đạo sĩ này ngu ngốc thì có ngu ngốc, nhưng một lòng bảo vệ A Âm, ngược lại cảm thấy hắn thuận mắt rất nhiều.
“Ta và A Tấn đi Cửu U Luyện Ngụctìm kiếm hồn phách Phượng Ẩn, là A Cửu cứu bọn ta từ trong miệng của Ma thú và Thí Thần Hoa, nhưng hắn bị thương nội đan, chỉ có linh lực Thủy Ngưng thú của ta mới có thể chữa thương cho hắn, vì vậy chúng ta liền dẫn hắn cùng quay về Đại Trạch Sơn.”
A Âm giải thích xong, vừa định để A Cửu và Thanh Y chào hỏi nhau, nhưng trong nháy mắt A Cửu hóa thành tiểu Hồ chui vào trong túi Càn Khôn. Khí tức yêu thú vừa mới che giấu, trên thềm đá đã xuất hiện mấy tiểu đồ đệ hướng về hai người kêu to.
“Sư huynh Thanh Y! Tiểu sư cô A Âm! Sư thúc Cổ Tấn đã đến một hồi lâu rồi, Chưởng môn sư phụ gọi mọi người đi Trạch Hữu Đường!”
Hai người nghe được tiếng kêu, mới nhớ tới vừa nãy liên tục ăn quà vặt, trò chuyện tán gẫu, hoàn toàn đã quên Chưởng môn vẫn đang ở Trạch Hữu Đường chờ bọn họ, liền nhìn nhau thè lưỡi vội vàng chạy lên núi.
Trong Trạch Hữu Đường, Nhàn Thiện và Nhàn Trúc đang nghe Cổ Tấn bẩm báo nguy hiểm trên đường. Lúc hai người đi vào, Cổ Tấn vừa đúng lúc nói đến cuộc gặp mặt Cảnh Chiêu trong Quy Khư Spwm, lấy về hồn phách Phượng Ẩn.
“Trong cấm cốc sau núi chúng ta có một hồn một phách của Phượng Ẩn, Cửu U Luyện Ngục, Tĩnh U Sơn, trong Quy Khư Sơn tìm được một phách. Thế thì trong Hỏa Hoàng Ngọc này đã tập hợp đủ một hồn bốn phách tiểu Phượng quân?”
Ba hồn bảy phách của Phượng Ẩn li tán ở Tam giới hôm nay đã tìm được một nửa, đối với Phượng tộc có hi vọng ăn nói, từ trước đến nay Nhàn Thiện bảo thủ cũng thả lỏng lông mày.
“Vâng, sư huynh.” Cổ Tấn gật đầu, “Hồn phách Phượng Ẩn đã tìm được một nửa, có linh lực của Hỏa Hoàng Ngọc uẩn dưỡng, sự an toàn của một nửa hồn phách này không lo ngại.”
“Nhàn Trúc, đệ sai người đi Ngô Đồng Đảo một chuyến, nói với đại trưởng lão Phượng Vân tin tức tốt này, cũng làm cho người Phượng tộc an tâm.” Nhàn Thiện dặn dò.
Nhàn Trúc gật đầu, cười sai đệ tử nhanh đi Ngô Đồng Đảo báo tin vui.
“Chỉ là, Chung Linh Cung của Quỷ giới là manh mối cuối cùng sư tôn để lại, chung quy cũng không đến mức hai hồn ba phách chưa tìm thấy của Phượng Ẩn đều ở trong cây ngô đồng của Chung Linh Cung chứ?” Nhàn Thiện trầm ngâm nói.
“Điều sư huynh lo lắng là, trong nội cung Chung Linh sợ là tìm không được đầy đủ hồn phách Phượng Ẩn, trong Tam giới có thể còn ẩn giấu cây ngô đồng mà sư tôn cũng không biết.”
Tam giới mênh mông, dù cho Đông Hoa có lai lịch lâu nhất, cũng không phải nơi nào đều đặt chân đến. Nhưng ngay cả hắn cũng không biết, thì những người khác thì càng không biết.
Thấy Cổ Tấn có chút nản lòng, Nhàn Trúc vừa thu lại cái quạt trên tay vỗ vỗ, vội vàng an ủi: “Được rồi, tiểu sư đệ, đệ cũng không cần quá lo lắng, ta thấy tiểu Phượng quân của Phượng tộc là một người có phúc, nếu như đệ đã tìm được một nửa hồn phách của cô ấy về, thì cơ duyên khác chắc hẳn sớm muộn cũng gặp được.”
Nhàn Thiện gật đầu: “Ngày mai ta sẽ viết thư gửi đến các sơn môn động phủ, xem bên trong tất cả điển tịch tàng thư của các phủ có tin tức cây ngô đồng hay không. A Tấn, tìm hồn phách tiểu Phượng quân không phải là chuyện một, hai ngày, đệ nhớ không được nóng vội, để tránh loạn tâm, việc sắp thành lại hỏng.”
“Đa tạ sư huynh nhọc tâm, A Tấn đã hiểu.” Cổ Tấn nghe vậy cảm thấy nhẹ lòng, thấy A Âm và Thanh Y vào đường, chắp tay nói: “Sư huynh, đệ và A Âm lần này xuống núi, còn gặp được một chuyện…”
Cổ Tấn nói đến một nửa, chần chờ không nói. Nhàn Thiện nhìn thần sắc, kêu mọi người thối lui, chỉ để lại A Âm và Thanh Y.
Mọi người tản đi, Cổ Tấn đem chuyện Hồng Dịch nói thẳng ra, khẩn cầu Nhàn Thiện và Nhàn Trúc đồng ý cho Hồng Dịch ở lại Đại Trạch Sơn dưỡng thương.
A Âm thấy thần sắc hai người chần chờ, vội vàng gõ túi Càn Khôn, “A Cửu, mau ra đây, hành lễ với hai vị sư huynh.”
A Cửu từ trong túi Càn Khôn hóa hình mà ra, không đợi Nhàn Thiện và Nhàn Trúc kịp phản ứng, đã thi lễ lạy dài đến đất, khôn khéo, dứt khoát hành lễ vãn bối, “Hồng Dịch Hồ tộc, bái kiến hai vị tiền bối.”
Nhàn Thiện và Nhàn Trúc đã tu luyện hơn bốn vạn năm, cùng đời với Hồng Hiên vương. Đại Trạch Sơn ở Tam giới đều giúp mọi người làm điều tốt, đức hạnh vô cùng, vài vạn năm nay không cuốn vào cuộc chiến Tiên Yêu, vì vậy cách Hồng Dịch đối đãi với Đại Trạch Sơn và các động phủ Tiên giới khác cũng không giống nhau.
A Âm và Thanh Y ở một bên vừa chứng kiến sự ngang ngược, thô bạo của hắn, một tiếng gọi tiền bối này làm cho hai người giật mình, rất giống đã gặp quỷ. Ngược lại Cổ Tấn điềm tĩnh hơn nhiều, hắn nhíu mày, trong lòng tựa như gương sáng.
Tiểu tử Hồ tộc, quả nhiên xảo quyệt, nịnh hót.
Đúng như dự đoán, Nhàn Thiện Nhàn Trúc vừa mới còn chần chờ, nhìn thấy thiếu niên phép tắc, hành lễ dưới điện, thần sắc hòa hoãn không ít.
Nhàn Trúc mở cái quạt phe phẩy, nhìn Hồng Dịch nói: “Ngươi là con trai thứ chín của Hồng Hiên vương?”
A Cửu kinh ngạc trả lời: ” Tiền bối Nhàn Trúc biết vãn bối?”
Đáy mắt Nhàn Trúc có phần cảm khái, buồn bã, “Năm ngàn năm trước ta xuống núi du ngoạn, ở Nam Hải từng gặp mặt phụ thân ngươi một lần, đánh vài ván cờ, cũng coi như có chút tình xưa. Lúc chúng ta có nói chuyện phiếm vài câu, Hồng Hiên vương nói phu nhân vừa sinh hạ con trai thứ chín giống như ông ấy. Hôm nay vừa thấy quả nhiên, ngươi có vài phần giọng nói và dáng dấp giống với phụ vương của ngươi.”
Hai tộc Tiên Yêu hai tộc thủy hỏa bất dung, năm đó hai người mặc dù quý mến nhau, nhưng cũng rốt cuộc chưa từng tiếp tục tình bạn cũ. Hồng Hiên vương chết trận, Nhàn Trúc còn than thở một thời gian.
Thấy Nhàn Trúc nhắc đến Hồng Hiên vương, hốc mắt A Cửu đỏ lên, không còn giảo hoạt như hồi nãy, chỉ đứng đó cúi đầu trầm mặc, thần sắc quật cường mà cao ngạo.
Nhàn Trúc nhìn không đành lòng, nhìn Nhàn Thiện, mang vẻ mặt khẩn cầu, “Sư huynh, Hồng Dịch tuy là Yêu tộc, nhưng đệ thấy bản tính hắn tốt, không phải hạng người nham hiểm, hắn cũng là vì cứu A Tấn và A Âm, nội đan mới tổn hại, sư huynh, huynh xem…”
Hai đồ đệ của Đông Hoa đều là người nhân từ, tính cách nhân hậu. Nhàn Thiện thấy Nhàn Trúc vì Hồng Dịch mở miệng cầu tình, liền biết hắn sinh lòng trắc ẩn, hắn trầm ngâm nửa ngày, nói: “Ngươi có ơn với A Tấn và A Âm, ở lại Đại Trạch Sơn dưỡng thương không phải không được, chỉ là hai tộc Tiên Yêu từ trước đến nay thù hận đã sâu, nếu để cho người ta phát hiện vương tử của tộc Yêu Hồ ẩn nấp trong Đại Trạch Sơn ta, chắc chắn dẫn tới sự bất mãn của Tiên tộc. Nếu như ngươi nguyện ý ẩn giấu đi yêu lực, ta sẽ để ngươi ở trong núi, được không?”
Nếu Hồng Dịch ở lại trong núi, cuối cùng cũng sẽ gặp người khác, làm ẩn đi yêu lực cũng có thể miễn đi chút phiền toái.
A Cửu thấy Nhàn Thiện nói vậy, liền vội vàng gật đầu, “Chưởng môn yên tâm, vãn bối trong lúc dưỡng thương tuyệt không tùy ý vận dụng yêu lực, dẫn đến rắc rối cho quý phái.”
Nhàn Thiện gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một tờ tiên phù bay về hướng Hồng Dịch, “Đây là Ẩn Yêu Chú, ngươi buộc vào giữa tay, tự nó có thể làm ẩn đi yêu khí. Trong Tiên thú trong cũng có mội nhánh của Linh Hồ, ngày thường ngươi hóa thành Linh Hồ ở lại bên cạnh A Âm, miễn làm cho người ta nhìn ra manh mối. Đã là che giấu tung tích, vậy tên Hồng Dịch đương nhiên không thể dùng, chúng ta giống như A Âm, gọi ngươi A Cửu.”
“Vâng, Chưởng môn.”
“Nhưng mà, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thật lòng nói.” Nhàn Thiện dặn dò xong A Cửu, đột nhiên nghiêm sắc mặt mở miệng.
“Chưởng môn cần hỏi chuyện gì?” Nhìn thần sắc Nhàn Thiện nghiêm túc, thần sắc A Cửu cũng nghiêm túc. “Cửu U Luyện Ngục trong Tử Nguyệt Sơn, Tử Nguyệt Sơn có trận pháp hộ sơn của Thiên Khải Thần Tôn, ngay cả cô cô của ngươi cũng không dám xông vào. Tuy yêu lực ngươi không thấp, nhưng không phải Thượng thần chi lực. Ba năm trước đây ngươi làm sao vào Tử Nguyệt Sơn? Làm sao vào được Cửu U Luyện Ngục?”