Sáng ngày hôm sau
Hôm nay là Chủ nhật, là ngày nghỉ.
Như Ý, với tính cách lười biếng thì nàng định ngủ nướng tới trưa nhưng tiếng chuông điện thoại đã đánh tan giấc mộng của nàng.
Nàng thầm oán tên gọi điện thoại, ủ rũ lấy điện thoại bấm trả lời.
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại: Alo,Như Ý ơi,dậy chưa?? – Là cô
– Á,dậy rồi dậy rồi, sao vậy? Có chuyện gì?? – nàng sau khi nghe giọng nói người kia cũng đã tỉnh ngủ hẳn.
– Cậu rảnh không? Hôm nay đi chơi với minh nhé! – Cô
– Á,rảnh chứ,rất rảnh, cậu đợi mình chuẩn bị xíu! – nàng đây là rất thích đi chơi nha.
– Ừ,vậy mình đến đón cậu,tạm biệt!
– Tạm biệt.
Cúp máy,nàng nhanh chóng phóng xuống khỏi giường chuẩn bị cho buổi đi chơi của cô với nàng.
Chuẩn bị xong,nàng hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng xinh xắn và chiếc áo thun trắng có hình cầu vòng dễ thương, bên ngoài khoác một chiếc áo len tới bụng, sự kết hợp trong rất phù hợp và sang trọng.
Dưới chân mang một đôi giày bata màu trắng hồng,nhìn bề trông bình thường nhưng đây lại là đôi giày do thiết kế riêng người Pháp của nàng thiết kế,rất sang trọng và thanh nhã.
Đứng trước gương, nở một nụ cười và tự khen thầm rằng mình quá đẹp đi mà.Sau đó,nàng chợt nhận ra một điều gì đó,đúng vậy cô làm sao mà lại biết nhà nàng,nàng chưa gửi địa chỉ mà??
Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ suy nghĩ của nàng,là Minh Thư,bảo rằng đang dưới nhà đợi nàng.
Nàng tức tốc chạy xuống nhà.Chiếc xe màu đen sang trọng đậu trước cửa nhà nàng,đầu xe có một cô gái mặc một bộ đồ quần tây đen và chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo vest nữ,trong rất tao nhã và thanh lịch.
Nàng đứng ngây người ở đó vài giây sau đó chạy lại chào cô: Thư kid!!!
Thật ra Thư kid là biệt danh mà nàng đặt cho cô lúc cả hai mới quen nhau,lúc đấy cô nói là cô xem phim hoạt hình và sau đó được nàng đặt cho là Thư kid.
Nghe được giọng nói quen thuộc,cô quay đầu lại nhìn.
Trước mắt cô đây là một cô nàng xinh xắn, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, tựa như tiểu công chúa làm cho ai cũng muốn che chở,bảo vệ. Hôm nay cô mặc một bộ váy hồng – áo thun màu trắng,lại phù hợp với tướng mạo và dung nhan của nàng.
Cô thoáng ngây người vài giây,nàng thấy cô chỉ im lặng nên hỏi lại: Thư ơi??
– Ơ..Ơi – cô nghe được lời đó thì bừng tỉnh và lấy lại vẻ bình tĩnh của mình.
– Sao cậu biết nhà mình thế,mình còn chưa cho địa chỉ mà?? nàng ngây ngô hỏi.
– À ừm cậu quên mình là ai à, Lê Minh Thư,không gì là không biết – cô vừa nói vừa mở cửa tay lái phụ cho nàng
– Hì,quên mất – nàng vừa cười vừa vào trong xe.
Cô sau khi giúp nàng vào xe thì cũng mở cửa ngồi vào tay lái xe
Trên đường đi cả hai nói chuyện trên trời dưới đất với nhau,rất vui vẻ.