” Này Ý à, làm gì mà kéo tớ đi nhanh thế, nhìn bàn tay trắng trẻo của tớ này, đỏ lên hết cả rồi.” – Mỹ Kiều bĩu môi, oán trách.
” A xin lỗi, tại mình không muốn nghe những lời từ tên đó thôi.” – Như Ý từ từ thả lỏng cơ mặt, nghĩ đến những ngày tới chắc chắn sẽ bị mọi người bàn tán chuyện nàng và Lâm Kha làm nàng đau đầu không thôi.
” Có chuyện gì à? Vừa mới hôm qua còn đi sinh nhật vui vẻ mà sao thành thế này vậy?” – Mỹ Kiều ngây ngốc trước sự việc vừa nãy, mới hôm qua họ còn cười nói vui vẻ lắm mà?
Như Ý kể hết mọi việc ngày hôm qua khi ở quán bar, từ việc nàng nhìn nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ cho đến việc nàng tát hắn và được Minh Thư đưa về nhà.
* Tác giả: tác giả xin phép đổi cách xưng hô giữa Mỹ Kiều và Như Ý nha, xưng mày tao kì quá, hì.
Mỹ Kiều nghe xong thì há hốc mồm. Gương mặt bổng trở nên hớn hở:
” Chậc chậc, cậu đúng là số hưởng mà, được cháu gái của Chủ tịch Tập đoàn đưa về cơ”
” Cháu gái Chủ tịch Tập đoàn gì cơ chứ?? Ý cậu là ai?” – Như Ý ngơ ngác hỏi, ai là con chủ tịch công tịch cơ chứ? Hỏng lẽ là…..
” Còn ai vào đây nữa, chị Lê Minh Thư của cậu ấy” – Mỹ Kiều chống càm ngước mắt nở nụ cười nhìn Như Ý. Cô bạn thân của cô đúng là may mắn quá mà.
” Gì cơ, chị…chị…chị ấy là cháu Chủ tịch? Và cái gì mà chị Lê Minh Thư của tớ chứ!” – Như Ý nói năng lắp bắp, không tin được những gì mình vừa nghe được. Quả thật lúc nãy nhìn cách Minh Thư sắp xếp công việc cho người làm thì nàng phải nhận ra Minh Thư là một nhân vật không tầm thưởng rồi chứ! Nàng đúng là ngốc quá mà.
” Đúng rồi, chị ấy là cháu gái duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Lê Minh đấy, được ông ấy xem là bảo bối không gì sánh bằng, ông ấy hết lòng cưng chiều chị ấy, điều này cả trường ai cũng biết, có mỗi cậu là không biết.” – Mỹ Kiều bình thản nói, cô bạn của cô đúng là ngốc quá mà.
” Vậy có nghĩa là chị ấy là cháu nhà phiệt?” – Như Ý bỗng nhiên trầm mặc, giọng có chút khàn.
” Đúng rồi.”- Mỹ Kiều như nhận ra sự biến hóa đó liền đổi chủ đề – “Thôi, sắp vào lớp rồi, về lớp thôi!”. Nói xong thì kéo tay nàng đi về lớp.
_____________________
” Số tiền của ông nợ gia đình tôi thì ông tính sao?” – Một người đàn ông và một người phụ nữ quyền quý đang ngồi đang ghế một cách nhàn nhã.
Người đàn ông đưa lên miệng điếu thuốc hút sau đó thả ra một làn khói trắng.
Người phụ nữ kế bên trong rất quyền quý, cả người toát ra vẻ sang trọng của một quay bà -” Số tiền gia đình ông nợ chúng tôi là 2 tỉ tính cả lãi là 3 tỉ tổng cộng là 5 tỉ, gia đình ông định khi nào trả cho chúng tôi?”
” Ông với bà cho chúng tôi thêm một thời gian nữa, gia đình tôi nhất định sẽ trả mà, xin ông bà….xin ông bà…” – Một người đàn ông quỳ dưới đất gương mặt bị đánh đến bầm tím, hết lòng van xin.
” Xin ông bà, chúng tôi sẽ mà” – Người phụ nữ đang ôm đứa con gái 12 tuổi trong lòng hết sức van xin họ.
“Câu này tao nghe nhiều lần rồi, tao đã cho chúng mày ba tháng nhưng tháng nào cũng ca bài này, không biết mệt à?” – Người đàn ông ngồi trên ghế bỗng nhiên đúng dậy.
” Từ đầu tao đã bảo nếu không trả tao sẽ lấy mạng gia đình mày, giờ thì đến lúc rồi” – Người đàn ông bỗng rút từ trong túi ra một khẩu súng kê vào đầu vào đứa con gái dưới đất.
” Xin ông đừng gϊếŧ con tôi, xin ông hãy tha cho con tôi, xin ông đấy, xin ông” – Cả hai vợ chồng khóc lóc van xin tha mạng.
“Xin ông hãy gϊếŧ chúng tôi mà tha cho con tôi, chúng tôi đồng ý thay nó chịu chết, xin ông hãy tha cho con tôi” – Người phụ nữ ôm lấy chân người đàn ông hết lòng van xin.
” Được thôi!” – Người đàn ông nở một nụ cười quỷ dị sau đó chỉa súng vào đầu người đàn ông quỳ gối. Bỗng một tiếng “Đoàng!!!!”
“Ôngggggggggg!!!”
“Baaaaaaaa..hức….hức….baaaaaa”
Rồi sau đó lại chỉa vào người phụ nữ thẳng tay mà bóp cò ” Đoànggggggg!!!!”
” Mẹ!!!!!! Hức ba mẹ…..hức….”
“Cha mẹ xin lỗi con, con gái” – Người mẹ dùng hơi thở cuối cùng nói với con gái.
Người phụ nữ và người đàn ông bị bắn chết, đôi mắt diễm lệ mà từ từ nhắm.
” Tụi mày dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ” – Nói xong thì người đàn ông và người phụ nữ bỏ đi. Để lại một đám vệ sĩ lạnh lùng mà kéo sát của cha mẹ cô bé đi.
Sau đó cô bé được hàng xóm thương mà gửi cho trại tre mồ côi nuôi dưỡng.
Mới đó thấm thoát mà cô bé đã đậu vào trường Đại học và trở thành một cô gái trưởng thành.
_____________
“Ba mẹ” – Như Ý giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán, Mỹ Kiều thấy vậy thì lo lắng hỏi:” Sao vậy, gặp ác mộng?”
” Hức…mình lại mơ thấy cảnh đó nữa…hức…” – Như Ý bỗng nhiên òa lên khóc, ôm chầm lấy Mỹ Kiều.
Mỹ Kiều nghe được câu đó thì biết chắc là Như Ý lại mơ về chuyện ấy, câu chuyện không may xảy ra với nàng khi nàng vừa lên 12 tuổi.