Hai người sau khi ra khỏi lớp thì đi đến một văn phòng, đây là phòng riêng của cô, cô trước khi đến đây có quan sát một lần và nói Thanh Hải nhờ trường xây căn phòng này cho cô nghỉ ngơi. Căn phòng này là nơii bí mật,không ai được phép tới đây nên rất yên tĩnh.
Nàng nãy giờ thấy cô là lạ nhưng cũng im lặng đi theo.
Bây giờ là giờ ra chơi,tận 30 phút nên có nhiều thời gian để nói chuyện.
Cô và nàng vào một căn phòng, màu trắng đen là màu chủ đạo,thoải mái, yên tĩnh có một cái giường và một bàn làm việc,và một số đồ dùng.
Cô đóng cửa lại và lấy nước cho nàng.
Nàng nhận lấy và hỏi cô: Thư,có việc gì vậy?
– Kiều là bạn thân của bạn? – cô ngồi xuống nói
– Ừm,sao vậy,Kiều là bạn thân của tui từ lớp 6.
– Sao bạn không nói cho tôi biết?
– À, bạn có hỏi đâu mà tui nói,mà bạn hỏi chi vậy?- nàng mặc dù thấy lạ nhưng vẫn trả lời.
– Không có gì.- Cô
– Như Ý, nếu như tôi nói tôi thích bạn thì bạn sẽ chấp nhận tôi chứ?? – Cô nghiêm túc hỏi
Nàng thoáng ngây người vài giây sau đó hỏi lại
– Sao bạn lại hỏi vậy?
– Trả lời tôi – cô hơi mất kiên nhẫn
– Tôi…tôi…tôi – nàng ấp úng nói
– Cậu thế nào? – cô đứng dậy tiến về sofa áp sát nàng,hơi thở phả vào tai nàng,nàng thoáng rùng mình một cái,hai lỗ tai đỏ ửng lên
– Tôi…tôi….tôi không có vấn đề gì…nhưng…
– Cậu có yêu tôi không?- không đợi nàng nói tiếp cô trực tiếp cắt ngang.
Nàng khẽ gật đầu một cái trả lời: – Có
Nghe được câu trả lời mong muốn cô khẽ mỉm cười môi mỏng tiến đến chạm vào môi nàng.
Cảm nhận được vị lạnh của bờ môi kia,nàng vụn về đáp lại.
Cô khẽ dùng lưỡi cậy mở hàm răng,chiếc lưỡi thành công tiến vào trong,quấn lấy môi nàng mà mút.
Nàng khẽ câu cổ cô,tiếng ưm trong cổ họng không tự chủ mà phát ra làm cho ngọn lửa du͙ƈ vọиɠ trong cô ngày một cháy lên,cho đến khi gần hết không khí,cô lưu luyến rời môi,liếm nhẹ trên vành môi.
Nàng thở hồng hộc,tựa vào người cô, chân tay mềm nhũn.
Cô bế nàng trên tay đem đến thả xuống chiếc giường mềm mại kia,nàng thoáng biết cô muốn làm gì nhanh tay lấy ngón trỏ chặn môi cô lại vừa thở gấp vừa nói:- Nhưng tiêu chuẩn chọn chồng của tôi rất cao.
Nghe được lời đó cô khẽ nhếch môi,liếm lấy ngón tay đó và nói:- Không sao, điều gì tôi cũng làm được.
Nhìn thấy hành động đó của cô,nàng nhanh chóng rít tay về và nói:- Ở…ở đây không được..chúng ta mau về lớp,sắp vô học,tối về nói chuyện sau được..không.
Cô gật đầu một cái,nở nụ cười lưu manh và nói vào tai nàng: – Được,tối về ăn em.
Nàng đỏ mặt và nhớ ra điều mình thắc Mắc, bèn hỏi:- Thư,tại sao bạn lại hỏi về Kiều??
Nghe được cái tên đầy ý tình địch kia cô đùng đùng sát khí nói vào tai nàng:- cậu mà còn nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi,tôi liền ăn cậu ở đây.
Nàng nuốt một ngụm nước bọt,gật đầu lia lịa phóng xuống giường chạy với vận tốc ánh sáng 200km/h về lớp.
Cô khi thấy hành động đó thì cũng cười khẽ bước ra khỏi phòng đi về lớp.