Tham Vọng

Chương 23



Ngày hôm sau, hôn lễ của Trần Khiếu cử hành đúng hạn.

Thẩm Nam Tinh mặc tây trang đứng ở đại sảnh cùng Dịch Phong Từ.

Tiểu bá vương hoành hành khắp vườn trường năm nào lúc đọc lời thề cũng đỏ hai mắt, lúc ôm vợ mới cưới cũng có thể nói ra mấy lời âu yếm buồn nôn, lâm ly triền miên.

Thẩm Nam Tinh lẳng lặng nghe, lúc nhạc hôn lễ vang lên, lén liếc Dịch Phong Từ một cái, kết quả Dịch Phong Từ cũng đang nhìn cậu.

Lúc hai tầm mắt giao nhau, cả hai đều không né tránh.

Ít nhất Thẩm Nam Tinh không né tránh nữa.

Dù sao né tránh cũng vô dụng.

Nội tâm cậu hiểu rõ, dù cậu thật sự thích anh, cảm tình của cậu đối với anh thật sự biến chất thì cả đời này bọn họ cũng không thể giống Trần Khiếu và Tôn Tiểu Nhã nắm tay nhau cùng đi vào cung điện hôn nhân.

Dù sao thì cậu không biết anh xem cậu là gì, là xem cậu như em trai hay con trai của ân nhân, thương cậu, cưng chiều cậu là xuất phát từ nội tâm hay xuất phát từ cảm tạ.

Trong tình huống chưa biết kết quả lại muốn chọc phá cảm tình của anh trai, lỗ mãng thổ lộ với anh, liệu cậu còn có thể tiếp tục hượng thụ yêu thương của anh nữa không?

Cho dù yêu thương này là loại yêu thương nào.

“Anh ơi.”

“Hử?”

“Sau này em gọi anh là Dịch Phong Từ.”

“Vì sao?”

“Em cảm thấy dễ nghe.” Mắt Thẩm Nam Tinh lóe lên ánh sáng trong hội trường, cười đáp: “Dễ nghe hơn là gọi anh.”

Nếu không thể trốn tránh cũng không thể dứt bỏ, càng không thể thổ lộ thì giả bộ như không nảy sinh bất cứ thứ gì.

Thẩm Nam Tinh tự đào một cái hố rồi chôn mình vào, nhìn như tiêu sái thoát khỏi bối rối nhưng trên thực tế là không biết đối mặt như thế nào.

Nhưng kết quả hiện tại là lựa chọn tốt nhất của cậu trong khoảng thời gian này.

Cậu cần thêm thời gian, nếu phần tình cảm này nảy mầm vào một ngày nào đó thì có lẽ cậu sẽ trưởng thành theo, sẽ nghĩ ra biện pháp mới.

Dịch Phong Từ hiểu cậu, thông qua ánh mắt là có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, tùy ý bóc một viên kẹo mừng đặt vào miệng cậu, tựa như chấp nhận quyết định đơn phương của cậu.

Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người cùng trở về nhà.

Thứ hai Thẩm Nam Tinh còn có việc, chiều nay phải quay về thành phố A.

Cậu còn chuyện quan trọng cần làm, tối hôm trước cậu đã hẹn thời gian với ba, bảo ba dành ra nửa ngày nhàn rỗi cùng cậu nói về công việc của Dịch Phong Từ.

Không bàn đến tình cảm cá nhân, Thẩm Trọng Bách vẫn luôn tán thưởng năng lực của Dịch Phong Từ, dù cho sau khi tốt nghiệp cấp ba anh đã rời hỏi nhà họ Thẩm nhưng ông vẫn nhớ Dịch Phong Từ chưa từng tiếp xúc với công việc trong công ty mà đã từng giúp ông giải quyết một vấn đề tương đối khó.

Suy cho cùng bộ não của con người nếu được bồi dưỡng thì nhất định sẽ phát triển.

Phòng khách.

Thẩm Trọng Bách ngồi trên sô pha đẩy mắt kính, nói với Dịch Phong Từ: “Chú cũng không cảm thấy cháu dốc sức làm việc bên ngoài có gì không tốt, người trẻ tuổi quả thật nên trải nghiệm. Hiện giờ chúng ta ngồi đây nói chuyện, bỏ qua thân phận người nhà, đứng dưới góc độ một người quản lý chiêu mộ người tài vì lợi ích công ty thì thật sự chú rất mong cháu có thể gia nhập.”

Thẩm Nam Tinh ngồi bên cạnh hát đệm: “Đúng vậy đúng vậy.”

Dịch Phong Từ liếc cậu rồi lại nhìn về phía Thẩm Trọng Bách, lễ phép trả lời: “Cháu biết chú vẫn luôn nhớ tới cháu, chỉ là trình độ hiện tại của cháu còn thấp, không đủ để đảm nhiện phần công tác chú an bài cho.”

Nói đến đây đại khái là bắt đầu từ chối, Thẩm Nam Tinh sốt ruột nhìn ba.

Thẩm Trọng Bách: “Không cần lo lắng phương diện này, em cháu không thích kinh doanh, chú vẫn chưa tìm được người thừa kế thích hợp. Nếu cháu có thể tới công ty hỗ trợ, chú sẽ đích thân chỉ dạy, đầu óc cháu nhanh nhẹn lại thông minh, học mấy năm nhất định thành tài.”

Thẩm Nam Tinh ngồi bên cạnh tiếp tục hát đệm: “Đúng vậy đúng vậy.”

Dịch Phong Từ nhìn hai tay cậu nắm chặt đặt lên đùi, biểu cảm căng thẳng sợ mình từ chối, sau khi do dự hồi lâu mới nói: “Vậy chú cho cháu chút thời gian để cháu suy nghĩ được không ạ?”

Suy nghĩ!?

Thẩm Nam Tinh không ngờ Dịch Phong Từ lại quyết định suy nghĩ, không thể tưởng được mà nhìn Thẩm Trọng Bách.

Thẩm Trọng Bách không ngờ Dịch Phong Từ kiên quyết bao lâu nay cũng đã hơi buông lỏng, không khỏi cười nói: “Đương nhiên có thể, nghe em cháu nói, công việc của cháu ở thành phố A đã kết thúc?”

“Dạ.”

“Vậy trong khoảng thời gian này đừng tìm công việc khác, chú ở nhà chờ tin tức tốt của cháu.”

Tuy Dịch Phong Từ không trả lời đến cùng nhưng đối với Thẩm Nam Tinh, mục đích về nhà lần này đã đạt được.

Tâm trạng của cậu không tồi, xách hành lý cô Lý giúp đỡ thu dọn cùng Dịch Phong Từ lên máy bay trở về thành phố A.

Hành trình bay không dài, mất hơn một tiếng tới sân bay, chẳng qua bọn họ đi muộn nên xuống máy bay đã hơn tám giờ.

Từ đây về Vinh An mất hơn một tiếng, hai người còn chưa ăn cơm nên thương lượng rồi quyết định đến bên cạnh sân bay ăn đơn giản gì đó, về nhà đỡ phải nấu ăn nữa.

Cạnh sân bay phần lớn là thức ăn nhanh nhưng Thẩm Nam Tinh không muốn qua loa, vì chúc mừng thành quả ngày hôm nay, cố ý tìm trong phần bình luận trên app một nhà hàng Tây có danh tiếng, kéo Dịch Phong Từ vào.

Nhà hàng không quá đông khách, nhân viên phục vụ đang đề cử phần ăn ưu đãi cho một nam một nữ ngồi bàn bên cạnh. Thẩm Nam Tinh dựng tai nghe một lát, tùy ý mở thực đơn trên bàn, cẩn thận lật từng tờ từ đầu đến cuối rồi dừng lại ở trang phục vụ kia nói.

“Nếu không chúng ta cũng ăn cái này đi?” Thẩm Nam Tinh đẩy thực đơn tới trước mặt Dịch Phong Từ, ngón trỏ chạm vào các món trong combo.

Dịch Phong Từ cụp mắt, phía trên phần ăn có mấy chữ “Suất ăn tình nhân” to đùng, giọng nói mang theo chút nghi hoặc đọc từng chữ một.

Thẩm Nam Tinh cúi đầu không nhìn anh, nghe anh đọc xong thì vành tai đã đỏ bừng, rất đứng đắn giải thích: “Cái này tiết kiệm tiền, vừa nãy anh không nghe nhân viên phục vụ nói à? Hiện nay lấy phần ăn này tương đối có lời.”

Dịch Phong Từ dán mắt vào vành tai cậu, muốn nhìn mặt cậu nhưng cậu không dám ngẩng đầu, chỉ đành hỏi: “Phải không? Liệu có kịch bản gì hay không?”

Thẩm Nam Tinh: “Có thể có kịch bản gì cơ chứ.”

Dịch Phong Từ nắm ngón tay đang đè lên “suất ăn tình nhân” đặt sang bên cạnh, nghiêm túc lật vài tờ, tính toán tỉ mỉ rồi nói: “Nếu so sánh thì phần ăn trẻ em còn có lời hơn, đồ tráng miệng đầy đủ, còn có hai ly đồ uống, ngoại trừ đổi hai phần bít tết thành hamburger thì không có gì khác nhau, hơn nữa bít tết trong suất tình nhân là định sẵn, giá cao hơn bít tết bình thường rất nhiều, không có lời, không bằng chúng ta gọi riêng được không? Anh cảm thấy…”

Thẩm Nam Tinh kiên nhẫn nghe vài giây, màu đỏ trên vành tai dần thoái lui, sau đó nâng mắt, không chớp nhìn chằm chằm Dịch Phong Từ.

Mặt cậu quả nhiên đỏ, trong mắt chứa đựng ngọn lửa tức giận bất bình, mím môi, nhìn thẳng anh, trong mắt chỉ có hình bóng anh.

Dịch Phong Từ nhìn cậu chốc lát, khóe miệng cong lên không giấu được, không nói nữa, giơ tay gọi phục vụ: “Cho tôi một suất ăn tình nhân.”

~Hết chương 23~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.