Thâm Viện Nguyệt

Chương 41



Chỉ Hạnh muốn xuống giường xửlý công việc, Tam Lang vừa áy náy lại đau lòng không chịu, còn bảo Cát Tườngđến trông chừng nàng.

Nàng thực buồn. Kỳ thật, cũngchỉ là ngất đi một lát… một canh giờ mà thôi. Chủ yếu là không quen, mới khiếnmình bị ngất… Không có cách nào, tuy rằng với nội gia công phu này, nàng rấtcó thiên phú, nhưng cần phải học rất nhiều lại đa dạng, nàng mới bao nhiêu tuổicó chút thành tựu đã là kinh thế tuyệt diễm, phương pháp đặc biệt dùng nội lựctrị liệu của Phó thị đích truyền, nàng còn dừng lại ở giai đoạn xem sách, chưatừng có cơ hội thực tập qua.

Đây là chỗ thua thiệt củasống ở nhà cao cửa rộng. Lý luận đầy đủ nhưng không có cơ hội động thủ. Y thuậtmột đường, vừa cần có nhiều kinh nghiệm lâm sàng, cộng thêm học thức tinh thâmmới có đường phát huy.

“Kỳ thật ta khôngsao.” Chỉ Hạnh thực bất đắc dĩ.

“Không được.” TamLang ngay cả thương lượng cũng không cho nàng thương lượng, “Cố gắng nằmhai ngày, ăn nhiều đồ bổ một chút.”

… Ta cũng không phải sinhcon, vì sao lại cho ta ăn gà dầu vừng

Chỉ Hạnh gãi gãi đầu,”… Đại tẩu quá mềm lòng, nô tỳ tên Tú Lan kia, ta phải đi xử trí mớiđược.”

Tam Lang vẻ mặt khó hiểu. Hắntuy rằng biết Chỉ Hạnh đem tỳ nữ bên người đại tẩu nhốt vào phòng chứa củi,nhưng cũng không rõ một nô tỳ vì sao khiến Chỉ Hạnh đối xử thận trọng như vậy.

“Đã thấy nhiều.”Chỉ Hạnh không mấy hứng thú nói, “Trên đời này vốn không có chuyện gì nguxuẩn hơn việc đem người bên cạnh thu làm thông phòng. Vốn không có ý đó, liềndưỡng thành có ý không nên có. Có ý đó, chính là càng dưỡng lớn hơn nữa cànghiểm ác.”

“… Tú Lan là nha đầuhồi môn của đại tẩu.” Tam Lang kinh ngạc, “Cũng đã bao nhiêu năm…”

“Còn không phảisao?” Chỉ Hạnh giọng điệu càng lạnh nhạt, “Lúc trước ở Phùng gia,trên có mẹ chồng đè nặng… Mẹ chồng cũng không muốn đại ca có nhiều con nhiềucái, có tâm tư gì cũng chỉ có thể nén lại. Hiện tại ra ngoài, tâm sống, cũnglớn. Trước kia ở nhà cao cửa rộng, sau khi ra ngoài nhà nghèo người ít, phụ nhânlui tới không khỏi muốn khoe khoang cái gì hiền lương…”

Tuy rằng không gặp mấy lần,nhưng nghe nói vợ chồng Đại Lang thành thân vài năm, vẫn ngọt ngào như trước.Nha đầu hồi môn này thà chết không chịu gả ra ngoài, không đỏ mắt nóng lòng mớilà kỳ quái. Cũng không phải muốn hại tánh mạng đại tẩu, phụ nữ có thai vốn liềnmẫn cảm đa nghi, nếu cơ thể bị tổn hại, thông phòng này cũng liền thuận lýthành ch

Tam Lang mặt lạnh lùng, kếtquả toàn thể tiểu nha đầu hầu hạ trong phòng đều rùng mình, bắp chân thực nhấttrí rút gân.

“Ta sẽ xử lý.” Hắnthản nhiên nói, trong giọng nói như ngậm đầy băng.

“Aiz aiz aiz, việc nàychàng muốn đi nói sao?” Chỉ Hạnh kinh hãi, “Đây là việc của nộitrạch, phải là ta cùng đại tẩu…”

“Ta không tin đại ca sẽche chở nô tỳ phản chủ mưu hại chủ mẫu.” Hắn cảnh cáo trừng mắt nhìn ChỉHạnh một cái, áp chế tức giận tự vén rèm đi.

Lúc đi nổi giận đùng đùng,khi trở về lại hơi hơi mang cười. Hỏi thế nào cũng lấp lửng, chỉ nói đại ca tứcgiận đến thiếu chút nữa bóp chết nô tỳ kia, bảo người bán đi rất xa.

“Nàng cùng đám thương hộphu nhân này lui tới, bọn họ có dạy nàng hiền tuệ thu phòng nạp thiếp haykhông?” Tam Lang hỏi.

Chỉ Hạnh liếc trắng mắt,”Chàng không biết ta? Ta là thiên hạ đệ nhất đố phụ, chày gỗ ngự ban tacòn nhận lấy kìa!”

Tam Lang xì một tiếng, vẻ lolắng tan hết, đi qua hôn lên môi phấn của nàng, sau đó ở cổ nàng nhẹ nhàng cọ,chỉ

Sau lại Chỉ Hạnh đi thăm đạitẩu, mới biết được hiền tuệ thứ này thật sự là hại người rất nặng, nàng thậtđúng là đã đoán trúng tám chín phần mười. Từ khi ở riêng, Đại Lang có nhân mạchcó thủ đoạn, mở tiệm bán lương thực, gạo ngô kê đậu thước đều đủ, giữ độc quyềnvề cung cấp lương thực cho thợ thủ công cùng những người buôn bán nhỏ trongkinh thành.

Đại Lang tính toán rất kĩ,mặt tiền cửa hiệu sạch gọn, hàng hóa gần như không tồn kho, tiền lời không ít.Không nói người cung cấp hàng có lòng giao hảo, rất nhiều người bán lẻ lươngthực cũng rất nịnh bợ. Đại tẩu sắp sinh, những thương gia phu nhân đến cửathăm, không khỏi lắm miệng, nói chút chuyện không có.

Mã thị đối với việc con nốidòng không nhiều, vẫn canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy có lỗi với Đại Lang.Sao chịu được người bên cạnh không ngừng nói thai này là nữ nhi. Thân mình nặngnề, tâm tư càng mẫn cảm, nhìn Đại Lang vừa phải để ý cửa hàng vừa phải chiếu cốnàng, cả người tiều tụy, càng áy náy, cho nên mới hồ đồ hỏi Tú Lan có nguyện ýlàm thông phòng cho đại gia hay không.

Này vừa hỏi, liền hỏng rồi.

Chỉ Hạnh tức giận, “Đạitẩu quả nhiên hồ đồ. Tình cảm vợ chồng không chịu nổi ép buộc, suy bụng ta rabụng người, hôm nay đại ca nếu sợ bận việc không chăm sóc tốt cho tẩu, tìm mộthậu sinh tuổi trẻ cho đại tẩu tiêu khiển giải buồn, tẩu sẽ vui vẻ sao?”

“Nói bậy bạ gìđó?!” Mã thị nổi giận.

“Xem, đại tẩu tức giận.Sao tẩu không hỏi xem đại ca có phải cũng tức giận hay không trái tim nóng hổidành cho tẩu, tẩu vì hiền tuệ quỷ quái gì đó tùy tiện nhét người cho huynhấy… Đại tẩu cẩn thận nghĩ xem, đây thật sự là vì tốt cho đại ca, hay là vìbản thân sợ bị người ta nói?”

Mã thị cúi đầu, ngơ ngẩn rơilệ.

Chỉ Hạnh thấy nói vậy cũng đãđủ, lại mềm giọng khuyên, vừa bắt mạch lại dặn dò, còn ôm cháu trai nhũ danh Ônca nhi đến xem, đại thư nhi hoạt bát cũng theo vào. Người làm mẹ, có sầu lo baonhiêu, nhìn đến con cái cũng tan.

Hôm đó trở về, Tam Lang cườiđến sáng lạn, “Vẫn là Hạnh Nhi của ta có biện pháp. Đại ca cùng đại tẩuvài ngày không nói chuyện với nhau, nàng mới đi một chuyến, hai người liền taytrong tay khóc, nói xin lỗi nhau.”

Chỉ Hạnh giả vờ tức giận đánhhắn hai cái, “Học võ học để làm gì? Tai thính mắt tinh không phải chochàng nghe góc tường.” Nghĩ rồi thở dài, “Đây có là gì? Chỉ là thấynhiều. Cha ta nhiều thiếp như vậy, bọn họ đều tranh nhau đem nha đầu bên người làmthông phòng để cố sủng… Kết quả sủng không có, ngược lại tạo thành bao nhiêuthù, chướng khí mù mịt…”

Tam Lang ôm nàng, trầm mặcmột lát, “Dâm loạn háo sắc, ta khinh thường làm. Nàng cứ chờ xem đi.”

Nàng cúi đầu cười khẽ,”Chàng cùng đại ca không hổ là huynh đệ, trọng tình trọng nghĩa. Ta có gìphải lo lắng?”

Thì ra tâm ngọt là loại cảmgiác này. Như là đường nấu chảy, nóng hổi ngọt ngào, hương thơm nồng đậm. Rõràng không n thêm, lại vui mừng muốn hét to, thậm chí muốn rơi lệ.

Hắn mang tỳ bà tới, để ChỉHạnh ngồi trên chân hắn, tay nắm tay dạy nàng đàn “Mai hoa tam lộng”,chính là đàn đàn vì sao biến thành đàn Chỉ Hạnh, thiếu chút nữa quăng ngã tỳbà, cái này còn cần nghiên cứu thêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.