Sau đó thánh chỉ cùng banthưởng của hoàng đế cũng theo đến, cho dù Chỉ Hạnh như chim sợ cành cong cũngcó chút á khẩu không biết nói gì.
Thánh chỉ kia ca ngợi tuyêndương sẽ không nói ra, không đáng một xu. Nhốt oan ba tháng, cũng chỉ phát bổsung lương tháng gấp đôi mà thôi. Chịu đau khổ lớn như vậy, kết quả hoàng đếchỉ cho một tháng nghỉ ngơi bảo dưỡng.
Ban thưởng rất buồn cười,hoàng đế thực ác bá tiên trảm hậu tấu, đem Lưu Viên thưởng cho Tam Lang…Thưởng xong mới chiếu theo giá thị trường cường mua Lưu Viên của nàng, kiênquyết biến đồ cưới của nàng thành sản nghiệp của Tam Lang. Cuối cùng phongthưởng cũng thực có phong phạm thổ phỉ, trực tiếp ban cho Đường hiệu, vốn làtrừ phổ, kết quả biến thành phân đường.
Thế gia phùng tộc nghiêm cẩntruyền thừa mấy trăm năm, lần đầu tiên mở ra lệ mới, nháo ra một cái phânđường, liền từ Phùng tri huyện lang mà bắt đầu. Lại bởi vì Phùng gia xuất thântừ kinh thành, cho nên Đường hiệu của Phùng phủ mới này là “Thuận Đức Đường”,khai phủ liền thêm vào cuối thế gia phổ.
Nhìn ba chữ to “ThuậnĐức Đường” rồng bay phượng múa không chú trọng kia, Chỉ Hạnh cũng có thểtưởng tượng ra bộ dáng vui vẻ, đắc ý của hoàng đế.
Họ Mộ Dung quả nhiên không cóthứ tốt. Chỉ Hạnh buồn bực nghĩ. Tam Lang thay hoàng đế làm chuyện lớn như vậy,kết quả thưởng đều là thứ không đáng tiền, cẩu hoàng đế chính là cẩu hoàng đế,keo kiệt vắt chày ra nước, cho dù nhẫn nhịn, cũng nhất định đã đào vô số hố tohãm hại người.
Bọn họ nắm tay nhìn từ đườngtạm thời, nhìn tấm biển Đường hiệu vô cùng phóng khoáng, Chỉ Hạnh nhịn khôngđược thở dài.
Tam Lang cười nhẹ,”Không thích sao?”
Chỉ Hạnh im lặng một lát, cóchút uể oải nói, “Rất giống tiệm thuốc đông y.”
Tam Lang tươi cười chuyểnbuồn bực, khụ hai tiếng, cứng rắn đè ép xuống.”Vị đó… không có thiên phúđặt tên.”
Chỉ Hạnh tức giận, “Nhìnra được.” Nói trắng ra, ước gì người trong thiên hạ đều biết, bọn họ chỉcó thể bái thiên địa làm tổ tông, chính là thuận theo nanh vuốt của Chính Đức đế.Rõ ràng chỉ là hai vợ chồng bán mà thôi, như thế nào có vẻ là chuẩn bị bắt cóctống tiền ngay cả con cháu các đời luôn vậy?
Đây có tính là họa kéo dàiđến đời con cháu không? Nàng thật sự rất lo lắng
Nghe Chỉ Hạnh bẩn thỉu hoàngđế vài câu, chanh chua khiến người ta vừa đau răng vừa buồn cười. Thật sự là kẻthù mấy trăm năm khó giải, có thể đâm chọt vài câu liền mặt mày hớn hở, khóđược nở nụ cười.
Trở về ba bốn ngày, Chỉ Hạnhvẫn bị vây trong một loại trạng thái thần hồn nát thần tính, có chút ngơ ngơngẩn ngẩn cười, buổi tối nhìn hắn không dám ngủ, đang ngủ lại gặp ác mộng, khóchô Tam Lang bật tỉnh, ôm cánh tay hắn run run.
Tim bị bóp lấy, rất đau rấtđau.
Kỳ thật khai phân đường nhưvậy, tương đương hung hăng cho người trong tộc một bạt tai, đau nóng. Phùng giaở kinh thành trải qua đoạt đích khi tiên đế đã già, nguyên khí bị thương nặng,đích tôn vốn hiển hách cũng bởi vậy mà xuống ngựa, phụ thân xám xịt từ chức phótướng về hưu, nhàn rỗi hai mươi năm. Các dòng nhánh cũng không tốt chỗ nào,không phải cách chức, chính là ngoại phóng (đưa đi làm quan ở các huyện, khôngcho ở lại kinh thành).
Ngay cả hắn một tri huyệnlang thất phẩm như vậy, cũng là người trẻ tuổi nổi tiếng, thế hệ trước cao nhấtcũng chỉ là tri phủ ngoại phóng ngũ phẩm mà thôi. Phùng gia ở kinh thành đãxuất hiện xu hướng suy tàn.
Lần này trừ tổ phổ, Phùng giakinh thành đã náo đến mặt xám mày tro, bị cả kinh thành châm chọc thành”lạnh bạc hám lợi”, “tầm nhìn hạn hẹp”, thúc thúc chi thứ haicòn đầu đầy mồ hôi muốn đem hắn đưa về tộc phổ, kết quả hoàng đế chặn ngang mộttay, đây vốn chính là cái tát liên hoàn, ngay cả lão cha hắn cũng bị trào phúngđến không dám bước ra cửa lớn.
Có thể đúng lý hợp tình tựlập môn hộ, hẳn là thống khoái mới đúng. Nhưng hắn không có thống khoái nhưtrong tưởng tượng. Ngược lại rầu rĩ, cảm thấy trả giá quá lớn.
Vuốt sống lưng có thể đếmđược của Chỉ Hạnh, gầy mòn mảnh dẻ, đêm ngủ không yên, tiều tụy thật nhiều, hắnliền cảm thấy cái giá này quá đắt, thật sự không cần thiết.
Rõ ràng trừ gia phả cũngkhông có gì, dứt khoát bỏ đi là được rồi. Nếu hắn không bị phẫn nộ đến choángváng đầu óc, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp càng uyển chuyển hơn, có thểlàm tốt chuyện của hoàng thượng, không để mình lâm vào tuyệt cảnh, cũng sẽkhông khiến Hạnh Nhi chịu hết đau khổ, thiếu chút nữa lo sầu thành bệnh.
Vì những thứ khuôn sáo chếttiệt, thiếu chút nữa mất mạng mình, còn liên lụy đến Hạnh Nhi. Ba tháng, gầntrăm ngày a. Đời người có bao nhiêu cái trăm ngày? Hắn lại gắt gao đau khổ nhìnba mươi sáu cái trăm ngày quá khứ không thể quay lại, bồi thường hai ba lầntrăm ngày của tương lai…
Đáng giá sao?
Vuốt đầu ngón tay Chỉ Hạnh,hắn nói thật chậm, vô cùng hối hận.
“… Con người làm saocó thể sống rõ ràng như vậy?” Chỉ Hạnh vuốt ngón tay hắn, “Giống tađi. Ta vẫn nghĩ rằng mình rất lý trí bình tĩnh, kết quả… chật vật nhưvậy.” Nàng có chút xấu hổ cúi đầu, “Thực xin lỗi, để chàng lo lắng.”
Tam Lang thở dài, ôm Chỉ Hạnhvào lòng, có chút run run dựa vào cái cổ tuyết trắng của nàng, sợ hãi buổối lạiđến. “Đừng quay đầu nhìn lại… Đời người thật ngắn, không có nhiều cáitrăm ngày như vậy.”
Phùng gia chuyện xưa hắn đãhiểu được. Trên thực tế không ai thật sự muốn giết ai, cũng không có ai thật sựmuốn đốt từ đường. Chỉ là vì một thiếu niên xúc động, cùng vài hạ nhân nóihuyên thuyên. Nhị thúc bởi vậy nổi lên tham niệm, lừa Hương Xảo cùng Phùng NhịLang đến từ đường, cho nên mới không có nô bộc chi thứ hai trông coi…
Nhị thúc cũng chỉ là muốn làmtộc trưởng một đời, dù sao Phùng gia kinh thành tích lũy mấy trăm năm, tế điềncùng tổ nghiệp phú khả địch quốc, theo tổ huấn trưởng tử đích tôn sẽ được phânphần lớn gia sản, lại kiêm thêm quản lý tế điền tổ nghiệp vô cùng khổng lồ, nhịthúc cũng chỉ là muốn xen vào một đời, để con cháu sau này không phải quẫn báchmà thôi.
Theo lý mà nói, chỉ cần bắtđược Phùng Nhị Lang cùng tỳ nữ ở từ đường tuyên dâm, có thể bức đích tôn từchức tộc trưởng. Chi thứ hai nhiều lắm liền thay đến nhị thúc trăm tuổi, vẫn sẽđem vị trí tộc trưởng trả lại cho đích tôn.
Phùng Nhị Lang cũng khôngphải kẻ ác trời sinh, chỉ là thiếu niên xúc động mà thôi. Hắn cũng không có ýđịnh giết chết Hương Xảo, sau khi ngộ sát lại lỡ gây ra hoả hoạn. Sau này hắncàng đi càng lệch, càng ngày càng không bình thường, cũng rất khó nói khôngphải do chuyện xưa lưu lại bóng ma.
Sai trong sai, lầm trong lầm.Ai cũng có sai, nhưng ai cũng không cố tình. Quả đắng cũng là người vô tội phảinuốt vào.
Nhớ lại trước kia, hắn cảmthấy mệt, trong lòng rất mệt. Báo thù là một việc tốn sức, nói không chừng cònvô cớ uổng mạng mình cùng Hạnh Nhi… Hiện tại hắn hiểu được, hai người ọn họxài chung một cái mệnh, ai cũng không thể thiếu ai.
Hắn cũng không tiếc mạngmình, nhưng hắn thực luyến tiếc Hạnh Nhi chịu một chút khổ.
Tháng nghỉ ngơi này, thật sựlà hoàn toàn không quản chuyện gì. Bọn họ làm một cái nhà gỗ đơn sơ trên câyphong già, lót rơm thật dày, gọi là “Sào Cư”. Mỗi ngày trèo cây chơiđùa, tốn cả một ngày, phơi nắng nhìn mặt trời cuối thu. Hoặc đọc sách, hoặc bànthơ, hoặc ngắm nhìn ngõ nhỏ lúc trước Chỉ Hạnh ngày ngày trông ngóng, lá đỏrụng bay bay như tuyết hoàng hôn.
Vào một ngày lá đỏ bay baynhư vậy, Tam Lang ôm cây tỳ bà mới mua đến, gảy thử hai ba tiếng, vô tận triềnmiên.
Nhìn Chỉ Hạnh mở to mắt, hắnxấu hổ cười, “… Lúc còn trẻ ta cũng không phải thứ tốt gì, lại kết giaomột ít bạn xấu… may mắn ta trưởng thành trễ, đối với chuyện nam nữ vẫn mơ mơmàng màng. Bị mang đi câu lan (giống kĩ viện), cũng không rõ là ở đó làm gì.Năm ấy ta mới mười một đi? Chỉ cảm thấy tỳ bà thật là dễ nghe, theo nương tửđánh đàn hỏi người ta đàn như thế nào… Người khác tốn tiền tìm vui, ta khổhọc tỳ bà. Ngẫm lại thật sự là ngốc đến đáng thương.”
Chỉ Hạnh cúi đầu buồn cười.Thì ra là thế. Quả nhiên là trưởng thành trễ, đêm động phòng hoa chúc mới cóthể khiến hai tay mới chịu đủ khổ sở.
“Mười năm không đàn,không biết còn nhớ hay không.” Tam Lang thanh thanh cổ họng, phát ra từnggiai điệu.
Một thân như ngọương lan chiquế. Ngón tay dài khẽ gảy, mới bắt đầu trúc trắc ngập ngừng, sau đó dần thuầnthục. Vẻ uất ức trên mặt tan ra rất nhiều, lại vẫn lắng đọng một chút sầu nhẹcùng ẩn nhẫn không thể lau đi. Như tuyết trên mai, như sen tinh khiết, ngồi xếpbằng ôm tỳ bà, dưới ngón tay binh đao chém giết, bốn mùa ngâm vịnh, hoặc baythẳng lên trời, hoặc rồng bơi trong nước.
Cho dù là điệu trầm uất, cũngcó thể phát ra vui vẻ cùng khoan khoái.
Chỉ Hạnh có khi nằm trên rơm,thả lỏng nghe. Có khi dựa vào lưng hắn nhắm mắt lại, nghe trái tim hắn đập cólực cùng tiếng tỳ bà hoạt bát giao hòa thành khúc nhạc hoàn mỹ.
Khi không ôm tỳ bà, Tam Langsẽ ôm nàng, nhẹ hôn đầy yêu thương, thấp giọng nói những lời ngọt ngào khiếnngười ta ngượng ngùng… Như là Chỉ Hạnh là cây tỳ bà duy nhất hắn yêu quý,luôn phát ra thanh âm đẹp nhất.
Luôn bị trêu chọc đến mặt đỏtim đập, xấu hổ đến mặt cũng không ngẩng lên được.
Thời tiết ngày càng lạnh lên,lá đỏ cũng đến lúc rơi hết. Một tháng vội vàng mà qua, mùa đông từ từ giángxuống. Ngày cuối cùng đến Sào Cư, đã có sương, Tam Lang nắm tay chỉ Chỉ Hạnh,cùng nhau nhìn ánh chiều như ngọn lửa đang rực cháy.
Chỉ Hạnh rất thất vọng, ngàytốt đẹp luôn qua đặc biệt nhanh. Ngày mai, Tam Lang phải làm việc, không thểlúc nào cũng bên nhau. “… Gần hoàng hôn.”
“Còn có ánh trăng chiếusáng chúng ta.” Hắn đưa tỳ bà cho Chỉ Hạnh, “Giúp ta cầm, ng nàng.”
Chỉ Hạnh mềm mại ghé vào lưnghắn, mặc hắn nhảy xuống cây, nhắm mắt lại.
Mặc hắn mang ta đi nơi nào,núi đao biển kiếm, âm tào địa phủ… đều được.
Chỉ cần có thể luôn ở bênnhau là được.