Ngày 3/12, tại một nơi tối om, có vài người đang ngồi họp với nhau.
– Làm thế nào bây giờ? – Emily lên tiếng – Anh Aric đã chết rồi!
– Ngay từ đầu anh đã nói báo cảnh sát là một việc sai lầm rồi mà. – Grimmer thở dài. – Cứ đưa tiền cho hắn ngay từ đầu có phải hơn không? Bây giờ thì rắc rối rồi, cảnh sát sẽ còn điều tra nhiều hơn nữa.
– Vậy chúng ta phải làm sao đây? – Jennie lo lắng.
Tất cả mọi người đều đang hướng về phía Harmond. Ai nấy đều muốn nghe ý kiến của ông ta. Nhưng trái lại, Harmond chỉ im lặng, hai tay đan vào nhau, đầu ông ta cúi xuống như đang cầu nguyện. Cuối cùng, ông ta ngẩng mặt lên.
***
Một thời điểm khác, Thomas cầm theo một sơ đồ tòa tháp bước vào trong hiện trường. Vừa bước vào đã có một giọng nói vang lên:
– Tôi biết là anh sẽ đến đây?
Thomas biết đó là giọng của Maggie nhưng cô đang nói ở đâu. Nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng anh nhìn lên trên:
– Ôi trời! Cô đang làm gì ở trên đấy thế.
Tòa tháp của nạn nhân được thiết kế theo hình trụ với những bậc thang xoắn ốc. Phía trên đỉnh tháp là một cái chuông khổng lồ và Maggie đang ở trên đó.
– Tôi đang suy nghĩ, và tôi cũng đang đợi anh nữa. – Maggie nằm trên đó nhìn lên mái nhà trả lời.
– Những cảnh sát khác đâu, họ không đến điều tra cùng với cô sao? – Thomas đi lên cầu thang và hỏi.
– Họ đã làm xong việc của mình rồi! Không cần làm phiền họ thêm nữa.
– Nghĩa là sao?
– Họ đã cung cấp cho tôi đầy đủ thông tin rồi, tôi không cần họ phải làm gì nữa! – Maggie nằm nhìn cái chuông nói
– Nói thật đi! – Thomas đã dần lên đến đỉnh tháp – Bình thường cô đối xử với các đồng nghiệp cô kiểu gì?
– Tôi đối xử với họ như với anh, với ngài thám tử và với tất cả mọi người. – Maggie vừa nói vừa ngồi dậy
Thomas bước đến và ngồi bên cạnh cô.
– Vậy cô nói xem vụ án này như thế nào?
– Rắc rồi! – Maggie chỉ nói ra một từ rồi im bặt, lát sau cô nói thêm. – Tôi vẫn không thể nói được căn phòng kín này.
– Đúng vậy! – Thomas tiếp lời. – Mỗi căn phòng trong khu nhà này đều có hai chìa khóa, căn phòng này cũng vậy. Một chiếc chìa khóa được tìm tháy trong túi áo nạn nhân, chiếc còn lại được treo trên móc trên tường mà theo camera ghi lại thì không ai động vào. Vậy hung thủ đã ra ngoài bằng cách nào?
– Nhưng điều kỳ lạ hơn là dòng chữ đỏ và số tiền bị mất cắp.
– Đúng thế! – Thomas nói – Hắn đã cất công để tạo ra một căn phòng kín, nếu cứ để yên đấy cảnh sát sẽ phải kết luận rằng đó là một vụ tự sát nhưng tại sao hắn lại phải ghi dòng chữ đó và ăn cắp toàn bộ tiền trong két sắt làm gì?
– Vậy anh nghĩ sao?
– Tôi chỉ có thể nghĩ tới một giả thuyết duy nhất! – Thomas nhìn Maggie nói.
– Là gì?
– Kẻ đã viết dòng chữ đó, ăn cắp số tiền trong két sắt và kẻ đã giết Aric Redson, tạo căn phòng kín là hai kẻ khác nhau.
Maggie quay sang nhìn Thomas:
– Còn một trường hợp nữa.
– Như thế nào?
– Hung thủ chính là kẻ tống tiền, tức là Ma cà rồng đấy. Hắn phát hiện ra gia đình Redson đã báo cảnh sát nên lấy cắp số tiền, viết dòng chữ đỏ để đe dọa, giết chết Aric Redson và cố tình tạo ra căn phòng kín để khiêu khích cảnh sát. Kiểu như “có giỏi thì giải mã căn phòng kín này đi!”.
– Hắn ta sẽ làm như thế sao?
– Anh chưa từng gặp hắn! Anh không hiểu được hắn đâu!
Thomas tỏ ra chăn chú lắng nghe.
– Hắn ta là người như thế nào?
– Tôi cũng không biết! Tôi chỉ gặp hắn có đúng một lần nhưng tôi biết hắn là người có thể làm được mọi thứ.
– Vậy… cô nghĩ giả thuyết của cô là đúng!
– Không… – Maggie trả lời – Nhưng cảnh sát đều đang nghĩ như vậy! Tuy nhiên, nếu nghĩ như vậy có là thừa nhận rằng dù cho có cảnh sát hắn ta vẫn vào trong nhà ăn cắp tiền rồi giết người như bình thường.
– Sao cô lại nghĩ là giả thuyết đó không đúng?
– Thomas này… – Maggie nghĩ ngợi rồi nói – Nếu anh là Ma cà rồng anh sẽ làm gì trước. Giết người, viết dòng chữ đe dọa hay lấy tiền trước.
Thomas nhớ tới dòng chữ ở đại sảnh rồi nói:
– Dòng chữ ở đại sảnh có ghi “Hãy cứ ở đó và chờ đợi sự trừng phạt của ta”. Nó khiến người ta nghĩ tới một thứ gì đó chưa xảy ra. Vậy nên tôi nghĩ Ma cà rồng viết dòng chữ đó trước, ăn cắp rồi hiết Aric Redson.
– Như vậy là hợp lý! – Maggie nói – Thông thường giết người xong là lo bỏ chạy ngay chứ dại gì mà ở lại hiện trường viết chữ rồi ăn cắp tiền làm gì?
Ngừng lại một lúc, Maggie nói tiếp:
– Nhưng Thomas nay, anh có nhớ không, khi chúng ta phát hiện ra dòng chữ đỏ là tầm 9 giờ 30 lúc đó sơn vẫn chưa khô chỉ áng chừng được viết tầm 30 phút là cùng nhưng pháp y đã kết luận nạn nhân chết trong khoảng 8 giờ đến 9 giờ tối. Vậy là hắn ta giết nạn nhân xong rồi mới viết dòng chữ đúng không?
Thomas thở dài đồng ý, tất cả những gì Maggie nói đều có lý. Một lát sau, Thomas đột nhiên nói:
– Maggie này… nếu… chỉ là giả sử thôi… có một cách nào đó mà có thể đi trên mặt đất ướt mà không để lại dấy chân thì vụ án này được giải quyết rồi.
– Huh… – Maggie có vẻ chú ý. – Là như thế nào?
– Lúc đầu pháp y chuẩn đoán nạn nhân chết trong khoảng 8 giờ đến 9 giờ 30 đúng không? Nhưng vì nền đất ngoài sân không có dấu chân nên chúng ta đã giới hạn lại nạn nhân chết trong lúc trời mưa và đặt thời gian tử vong trong khoảng 8 giờ đến 9 giờ tối. Nếu hung thủ có cách để đi trên nền đất ướt mà không để lại dấu chân thì sẽ ổn cả thôi. Đầu tiên, hắn viết dòng chữ, lấy cắp số tiền rồi giết Aric Redson. Lúc đó, trời đã tạnh mưa, hắn tạo căn phòng kín, ra ngoài mà không để lại dấu chân. Tất cả những việc đó chỉ trong khoảng 30 phút cho đến khi phát hiện xác chết.
– Ờ… Vậy anh nghĩ làm thế nào mà đi trên nền đất ướt mà không để lại dấu chân?
– Tôi chịu… – Thomas nhún vai. – Nhưng không phải cô nói gã Ma cà rồng đó có thể làm mọi điều sao?
– Trong lúc anh chưa nghĩ ra cách đi mà không để lại dấu chân thì tôi nghĩ cái giả thuyết việc này do hai người gây ra khả quan hơn đấy. Một kẻ nào đó trong gia đình Redson đã âm mưu giết Aric và tạo thành một vụ tự sát. Nhưng hắn không ngờ Ma cà rồng đã đến đây, hắn tức giận vì gia đình Redson đã báo cảnh sát nên viết một dòng chữ đe dọa như vậy rồi ăn cắp số tiền trong két sắt. Chính vì dòng chữ đó có câu “chờ đợi sự trừng phạt của ta” nên cảnh sát đã không nghĩ cái chết của Aric là một vụ tự sát mà là một vụ án mạng trong phòng kín.
– Nhưng tại sao hắn lại cứ phải ra tay trước mặt bao nhiêu cảnh sát như vây chứ?
– Có thể hắn đã lợi dụng cảnh sát và camera để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình, phòng trừ trường hợp mánh khóe phòng kín bị lộ tẩy thì với một chứng cứ ngoại phạm chắc chắn từ cảnh sát cũng chẳng ai có thể kết tội hắn được.
– Vậy… làm thế nào… hắn tạo bằng chứng ngoại phạm như thế nào?
– Tôi chịu… – Maggie chống cằm chán nản.
– Cả hai giả thuyết này đều không thể giải quyết được vấn đề. Nếu giả thuyết “dấu chân” là đúng, chúng ta cần phải tìm xem hắn đã xóa dấu chân như thế nào và kiểm tra lại bằng chứng ngoại phạm của mọi người cho đến 9 giờ 30. Còn nếu giả thuyết “hai người” là đúng thì hung thủ đã tạo chứng cứ ngoại phạm như thế nào?
Maggie nhìn xuống phía dưới nói:
– Vậy nên tôi nói vụ này rất khó!
– Chúng ta hãy thử sắp xếp các sự kiện lại theo thứ tự xem. – Thomas nói.
– Đầu tiên là bức thư tống tiền được gửi đến. – Maggie nói – Bức thư không ghi rõ “tội ác” mà hắn nói tới là gì. Vậy câu hỏi là gia đình Redson này có phạm tội gì thật không?
– Tôi nghĩ có hỏi thì cũng chẳng ai nhận đâu. – Thomas khẳng định.
– Tiếp đến vào ngày 1/12, cảnh sát đã đến nhà Redson. – Maggie kể tiếp. – Lúc đó, trong nhà có 17 người bao gồm cả nạn nhân. Sau đó, có một tên nhà báo từ đâu tới.
– Đúng rồi! Tiếp đó, đến tối thì vụ án mạng xảy ra. Trong vụ án này có vài điểm cần chú ý, đó là dòng chữ đỏ, số tiền bị mất cắp, nền đất không có dấu chân, căn phòng kín, số 96 và tấm vé âm nhạc.
– Chính là như vây!
– Thế cô đã hiểu số 96 và tấm vé đó là gì chưa?
– Chưa! Nhà Redson cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì đặc biệt.
– Ukm… mà tôi vẫn không hiểu tại sao nạn nhân lại ở trong tòa tháp tối tăm này nhỉ?
– Ông ta bị mộng du.
– Huh…
– Gia đình Redson khai nhân ông ta bị mộng du, khi ngủ có thể làm bất cứ việc gì nên để ông ta trong căn nhà này. Cả vợ ông ta cũng không ngủ cùng ông ta.
– Hả? Cả vợ ông ấy nữa à? Như thế… có ổn không…
– Tôi không biết… nhưng họ vẫn sống được đấy thôi.
Cuối cùng vẫn không đi đến đâu, Thomas đứng dậy. Anh chống tay vào hông và nhìn xung quanh. Từ trên đỉnh tháp có thể nhìn thấy hai tòa nhà chính.
– Dù giả thuyết nào của chúng ta là đúng thì cũng có một căn phòng kín cần phải giải quyết hay chúng ta điều tra về tòa tháp này trước đi.
– Được thôi! – Maggie trả lời một cách thờ ơ.
– Chúng ta hãy xuống bên dưới đi.
– Được! – Maggie nói vậy và cũng đứng lên.
Hai người bước xuống cầu thang. Thomas nói:
– Lúc lên đây tôi không để ý là ở cầu thang có cái cửa sổ này đấy.
Maggie trả lời:
– Có hai cửa sổ đấy. Từ ngoài cửa bước vào thì có hai cửa sổ bên phải và bên trái. Cửa sổ bên phải có song sắt còn cửa sổ bên trái thì không.
Thomas đang đứng bên cửa sổ bên trái, anh ta mở cửa sổ ra.
– Là một bãi rác ư?
– Sau ngôi nhà này là một con sông, người dân không có ai quản lý nên đổ rác ra đó đấy. – Maggie nói.
Hai người lại tiếp tục đi xuống phía dưới. Cầu thang khá chật, Thomas đi trước, Maggie đi sau. Được một đoạn nữa, hai người gặp được chiếc cửa sổ bên phải. Thomas mở cửa ra.
– Cánh cửa sổ này bị làm sao vậy? – Thomas hỏi.
Cửa sổ gồm hai cánh đóng lại với nhau. Điều kỳ lạ là bốn góc của hai cánh cửa đều bị vỡ như bị vật gì đập vào.
– Có lẽ bị mọt hỏng rồi, ngôi nhà này cũng lâu rồi mà. – Maggie nói.
Hai người tiếp tục đi xuống dưới nhà. Thomas nói:
– Trong khi ông anh ở trong ngôi biệt thư sang trọng thì em trai lại phải sống trong tòa tháp lạnh lẽo này. Gia đình này có chuyện gì vậy?
Cả hai người đã xuống phía dưới. Phía dưới nhà chính là nơi làm việc và cũng là phòng ngủ của Aric. Trên mặt đất vẫn còn vạch phấn khoanh vùng tư thế nằm của nạn nhân. Vốn diện tích gian phòng cũng khá rộng nhưng để thêm chiếc giường ngủ và bàn làm việc khiến cho không gian chật hẹp hẳn đi. Thomas đến bên bàn làm việc của ông ta. Trên bàn bày bừa các giấy tờ và thước kẻ. Phía bên cạnh đặt một chiếc kính có dây. Thomas cần chiếc kính lên:
– Ông ta bị cận ư?
Nói rồi Thomas nhìn xuống thùng rác bên cạnh. Trong thùng rác, có chứa những chiếc khăn giấy dính đầy máu.
– Nghe người nhà Redson nói Aric bị chứng ho ra máu. – Maggie nói.
Thomas không nhìn thùng rác nữa và ngẩng mặt lên.
– Maggie à! Cô có biết cái tủ kia là gì không?
Thomas nhìn lên chiếc tủ nhiều ngăn trước mặt. Ở mỗi ngăn đều có những ký hiệu *, #,… và các chữ cái.
– Tôi nghe nói Harmond Redson lấy các ký hiệu trên máy tính để đặt cho các ngăn trên giá sách của mình. Cái tủ này nhỏ như vậy chắc Aric lấy các ký hiệu trên điện thoại để đặt cho các ngăn chăng? Thật không hiểu nổi hai anh em nhà này!
Không tìm kiếm được gì nữa, cả hai người đều ra khỏi hiện trường.