Chiều chủ nhật, Maggie buồn chán đi dạo từng bước trên phố. Nói cô ta buồn thì cũng không hẳn nhưng mà cô ta chán, chán quá. Cô ta chán là vì có hai việc: việc thứ nhất là thám tử bóng đêm Ma cà rồng, việc thứ hai là vụ án về David Hiddleston.
Chuyện là khoảng vào mấy ngày trước, Maggie có phá một vụ án. Đó là vụ án tại phố Hell Hatson. Một người đàn ông tên Dustin Drimer đã giết một người bạn của mình là Denton Nabert. Nhưng vấn đề không phải là ở cái vụ án đó, mà vấn đề nằm ở sau khi vụ án kết thúc cơ. Sau khi được giải về sở cảnh sát, Dusrin Drimer khai nhận hắn đã đưa tiền cho thám tử bóng đêm Ma cà rồng. Và theo như lời hắn nói, Ma cà rồng sẽ đến gặp gia đình Label để thỏa thuận. Không để trễ một giây một phút nào, cảnh sát đến gia đình Label để hỏi chuyện. Khi đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn, Ma cà rồng đã biến mất, hắn ta đã đưa giây hủy kiện và nhận được tiền từ gia đình Label rồi.
Gia đình Label được đưa đến sở cảnh sát để lấy lời khai chính thức. Từng người một bước vào phòng thẩm vấn. Lời khai của họ không có vấn đề gì hết. Nhưng Maggie không nghĩ vậy, ngồi bên ngoài phòng thẩm vấn, cô quay sang nói với Raven:
– Cô còn nhớ vụ án ở nhà Redson không?
– Có chứ! Làm sao mà quên được!
– Trong vụ án đó, Ma cà rồng đã tống tiền một người tên là Moris Hunter để có thể tìm ra được địa chỉ nhà Redson.
– Đúng vậy! Tôi có nhớ!
Maggie bỗng nhìn vào trong cửa kính và nói:
– Vụ án này cũng vậy! Tôi không nghĩ là hắn ta thật sự muốn tống tiền Dustin Drimer, hắn ta chỉ tống tiền như vậy để che giấu đi mục đích thật sự của mình. Nhưng mục đích thật của hắn là gì?
Maggie tự nói rồi lại tự trả lời:
– Hắn muốn giúp gia đình Label? Người được lợi duy nhất trong vụ này là gia đình Label. Nhưng tại sao hắn lại làm thế?
Raven nói:
– Có thể hắn ta quen biết một ai đó trong gia đình Label chăng?
Maggie đưa tay lên cằm rồi lẩm bẩm:
– Nhưng đó là ai?
Khi cô nói thì bắt đầu đến lượt cô con gái của nhà Label là Anna Label bước vào phòng. Cô bé là người đến nhận giấy hủy kiện của Ma cà rồng. Đôi mắt cô dừng lại trên người cô bé, cô bé trả lời các câu hỏi của cảnh sát rất lưu loát. Không có ai nghi ngờ gì, chỉ có đôi mắt của Maggie là nhíu lại.
Và như thế, Maggie điều tra về Anna Label. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế vậy. Cô khó có thể suy nghĩ một cô bé cấp 3 và một tên tội phạm tống tiền cấp độ S có mối quan hệ gì. Cô điều tra mọi mối quan hệ của cô bé. Điều tra về trường học của cô. Nhưng cũng chẳng thấy được cái gì hết. Cô đặt mình vào vị trí của Anna Label, bước trên con đường mà cô bé hay đi, và bất chợt. Một tấm biển vô tình đập vào mắt cô.
“Văn phòng thám tử William Borrow.”
Maggie ngạc nhiên. Cô hỏi một người ở gần đó và được biết.
– Đúng là ở đây có một văn phòng thám tử nhưng tôi nghe nói là ông ta đã chuyển đi rồi, có lẽ người ta vẫn chưa cất cái biển này đi đấy.
Maggie thấy vậy và nhìn vào văn phòng thám tử Borrow. Một văn phòng thám tử tư nhân ngay trên con đường mà Anna Label đi học. Có điều gì đặc biệt ở đây chứ? Không có! Ai nhìn vào thì cũng cảm thấy là không có gì đặc biệt hết. Nhưng không hiểu sao cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn ở chỗ này. Nhưng đó là gì? Maggie không nhìn ngôi nhà đó nữa và quay sang ngôi nhà đối diện. Đó là nhà của nghị sĩ Adam Wolf.
Nghĩ mãi chẳng ra được cái gì. Maggie đành quay trở về sở cảnh sát. Về đến nơi, cô bước ngay đến phòng mô phỏng hiện trường. Đút thẻ cảnh sát vào khe nhận thẻ, cánh cửa phòng mô phỏng mở ra. Căn phòng tối om không thấy một cái gì hết. Chỉ thấy ở giữa phòng có một chiếc kính và một chiếc điều khiển hiện ra. Maggie bước vào trong. Cô đeo chiếc kính lên mắt, cầm chiếc điều khiển trên tay và ấn nút. Ở giữa phòng bỗng chiếu ra hình ảnh không gian 3 chiều. Cả căn phòng biến đổi trở thành hiện trường vụ án.
Maggie chỉnh lại kính. Một loạt những thông tin vụ án hiện ra trước mặt cô. Đứng từ góc nhìn của cô cứ như thể thông tin đang lơ lửng trên không khí vậy. Vụ án mà cô đang theo dõi là vụ án mạng của nam sinh David Hiddleston.
Ngày thứ 3 tuần này, thành phố Gothic xảy ra một vụ án mạng. Hiện trường vụ án là một ngôi nhà hoang (vốn là một công trình đang xây dở nhưng bị dừng lại). Nạn nhân là nam sinh cấp 3 David Hiddleston, 17 tuổi đang học tại trường trung học Spiral. Nguyên nhân cái chết là do bị một vật cứng đập vào đầu dẫn đến xuất huyết não và tử vong. Hung khí là một thanh kim loại đã được tìm thấy ở hiện trường. Thời điểm tử vong được xác nhận là khoảng 1 giờ đến 1 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Theo lời khai của các nhân chứng lần cuối cùng người ta nhìn thấy nạn nhân là lúc 11 giờ sau khi thi xong môn toán tại trường.
Chuyện là, tại trường mà Hiddleston đang theo học có tổ chức một cuộc thi và một xuất học bổng cho học sinh. David Hiddleston là một trong số những học sinh được chọn để thi. Hôm nay họ thi môn toán. Tuy nhiên, hết giờ thi, giám thị kiểm tra lại camera và biết lúc đầu giờ, ngay khi bắt đầu thi, David Hiddleston đã nhìn bài của một bạn bàn trên, vì vậy được gọi lên phòng giám hiệu để nói chuyện. Trước những lời buộc tội của giám thị chấm thi, Hiddleston không nói gì hết mà chỉ lẳng lặng bỏ đi. Đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy cậu ấy. Sau đó không hiểu chuyện gì xảy ra mà Hiddleston lại bị chết như vậy.
Maggie đọc kỹ hồ sơ vụ án. Cô không hiểu cái gì hết. Cô nhìn xuống. Dưới đất là thi thể của nạn nhân (được tạo ra bằng hình ảnh không gian 3 chiều). Qua chiếc kính đang đeo, bên cạnh thi thể của nạn nhân bỗng hiện ra những thông tin về tuổi tác quê quán. Maggie không để ý đến điều đó. Điều mà cô bận tâm là vụ án này mới chỉ diễn ra 5 ngày trước. Liệu vụ án này đã được phá chưa?
Nên biết các cảnh sát chỉ thường dùng căn phòng này để luyện tập khả năng suy luận. Và cô cũng đang dùng nó để luyện tập. Chính vì thế, các vụ án được chiếu trong đây đa phần là những vụ án đã được phá trong hồ sơ dữ liệu và thường là những vụ án từ rất lâu về trước, gần nhất cũng phải 1, 2 năm. Nhưng vụ án này mới chỉ diễn ra trong tuần này. Vậy nó đã được phá hay chưa? Cô không biết nữa, chính vì thế nên cô gọi điện cho Weevils.
– A lô! Weevils à! Tôi đang ở trong phòng mô phỏng hiện trường. Cậu hãy kiểm tra giúp tôi vụ án mã số 336611 đã được phá chưa.
Và vài phút sau, cô nhận được câu trả lời:
– Đúng rồi! Vụ án đó chưa được phá! Chắc ai đó bên biên tập đã đưa nhầm nó vào chương trình luyện tập. Tôi đã bảo bên biên tập sửa lại rồi, cô hãy ấn nút trên điều khiển căn phòng sẽ chuyển sang vụ án khác cho cô.
– Không cần đâu! – Maggie nói qua điện thoại. – Tôi sẽ phá vụ án này!
Và thế là, Maggie tiếp nhận vụ án. Cô đi đến hiện trường vụ án. Nhưng có vẻ kết quả chẳng đi tới đâu.
Chiều chủ nhật, cô đang đi lang thang trên đường (là cái con đường mà Anna vẫn thường hay đi học ấy) thì có chuyện kỳ lạ xảy ra. Đó là cô gặp cướp.
Ngày hôm đó, khi đang rẽ vào một con đường nhỏ vắng người qua lại, chính xác thì lúc đó chỉ có mình cô đi trên đường, thì tự nhiên có một thằng cướp nó nhảy ra. Cô giật mình lùi lại. Trong khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tên cướp quăng quăng con dao trên tay và nói:
– Đường này do ta mở! Cây này do ta trồng! Nếu muốn đi qua hãy để lại tiền mãi lộ!
– Huh… – Maggie ngạc nhiên, cô phải đưa tay lên miệng căn để không cười ra tiếng.
Cô đã gặp rất nhiều những tên tội phạm nhưng trong trường hợp này cô chỉ có một suy nghĩ:
“Thằng cha này xem phim nhiều quá rồi!”
Thế rồi, cô nói:
– Thế nếu tôi không có tiền thì sao?
– Thì cô phải để lại mạng ở đây.
Maggie nhìn tên cướp từ đầu tới chân đều không có lấy một chút sát khí. Nói thật, tên này trông có phần khôi hài hơn là nguy hiểm. Trong lúc cô đang suy nghĩ có nên đánh hắn rồi mang về sở cảnh sát hay tiếp tục nói chuyện với hắn thì có một chuyện lạ xảy ra. Một người đàn ông từ đâu lao tới.
“A! Binh! Binh! Bốp! Bốp! Binh! Binh! Binh!”
Bằng một vài đường cơ bản, người đàn ông kia đánh cho tên cướp ra bã. Tên cướp đau đớn quá sợ hãi cong đuôi chạy mất. Thấy tên cướp bỏ chạy, người đàn ông quay lại phía Maggie nói:
– Cô không sao chứ?
Trái với thái độ của người đàn ông, Maggie vẫn tỉnh bơ và giơ một ngón tay lên nói:
– Thứ nhất, tôi không cần anh giúp. Tôi đang nói chuyện với tên cướp sao anh lại đuổi hắn đi.
– !!!
– Thứ hai, – Maggie mở một ngón tay nữa ra và nói – nếu anh đã từng học về võ thuật anh sẽ hiểu cái lối đánh của anh nó sẽ chẳng thể gây sát thương được cho ai đâu. Thứ 3, – Maggie lại mở ngón tay thứ 3 ra nói – tại sao anh không bắt tên cướp đó về sở cảnh sát. Anh đã có thể khống chế được tên cướp tại sao lại thả hắn đi. Chỉ có thể giải thích đó là anh và tên cướp là đồng bọn của nhau. Anh đang muốn tán tỉnh tôi, thế nên anh bảo tên cướp đó chặn đường tôi rồi mình nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không biết tôi nói vậy có đúng không nhỉ?
Người đàn ông kia im lặng. Maggie cũng im lặng. Cả hai cùng im lặng.
“Quác!” Một đàn quạ bay qua đầu người đàn ông kia.
– A… ha… ha… ha… – Cuối cùng, như không còn gì để nói nữa, người đàn ông kia cười phá lên thích thú. – Phải… phải… đúng là tôi đã làm thế đấy! Có vẻ như cô vẫn không thay đổi gì nhỉ? Cô cảnh sát!
– Ủa? – Maggie ngạc nhiên – Tôi và anh từng quen biết nhau à?
– Đúng… Đúng… – Người đàn ông gật đầu nói – Tôi là Jeffery Townes đây. Tôi đã từng gặp cô trong vụ án của tập đoàn Redson. Cô nhớ chứ!
Maggie gật đầu rồi lại lắc đầu nói:
– Hình như có mà cũng hình như là không?
Hai người đi trên đường, Jeffery kể lại:
– Haizz!!! Lúc đó Harmond Redson đã mời tôi đến thiết kế để ăn bớt tiền xây dựng đấy. Xong lúc đó tôi bị cô phát hiện còn gì?
– À… – Maggie bắt đầu nhớ lại nói – Thế anh được ra tù rồi à? – Maggie ngây thơ hỏi.
– Không… – Jeffery cười nói – Tôi chỉ việc thiết kế theo yêu cầu của ông ấy thôi chứ tôi có liên quan gì đến việc biển thủ của Harmond đâu. Tôi chẳng bị gì hết, chỉ cần luật sư đến là tôi được về rồi!
– À… Hình như đúng là có chuyện ấy. – Maggie nói và nhớ lại. – Rồi xong sao? Sao anh lại bày ra cái trò này.
Nói đến đây, Jeffery đưa tay lên gãi đầu và nói:
– Hôm nọ tôi đang ở trong một quán cà phê thì thấy cô đi ở bên đường. Tôi mới nghĩ “Quái lạ! Không lẽ lại trùng hợp gặp cái bà này!” Và mấy ngày liền tôi ngồi trong quán cà phê đó thì đều thấy cô thẫn thờ đi trên con đường này. Tôi muốn ra bắt chuyện với cô nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì thế nên…
– Thế nên anh bày ra cái trò này đấy à?
– Đúng thế…! – Jeffery xấu hổ thừa nhận.
– Thôi được rồi! – Maggie quay sang Jeffery và nói – Thế anh làm gì đó đi.
– Làm gì? – Jeffery ngạc nhiên – Làm gì là làm gì?
Maggie giải thích:
– Tôi đang buồn chán, thấy tên cướp tôi cứ nghĩ là có trò gì vui vui nhưng không ngờ anh lại đuổi hắn đi. Bây giờ anh muốn tán tỉnh tôi anh phải làm gì đó để tôi vui lên chứ.
– Tôi… tôi… – Jeffery ấp úng – Tôi nên làm gì?
Maggie buồn rầu nói:
– Tôi phải nói thế nào đây? Anh dẫn tôi đi chơi đâu đó đi!
– Được! – Jeffery tiến về phía trước nói – Chúng ta đi chơi thôi!
*
Tối hôm đó, sau cả buổi chiều đưa Maggie đi đây đi đó. Jeffery mệt mỏi đưa cô đến rạp chiếu phim. Maggie nhìn vào máy bán vé và nói:
– Ở đây có những phim gì?
Jeffery giải thích:
– Đây là phòng chiếu phim riêng lẻ. Cô muốn xem phim gì cũng được. Chỉ cần nhập tên phim vào bảng điện tử này sẽ có vé tự động ra.
Maggie nghi ngờ hỏi:
– Tôi muốn xem phim gì cũng được chứ?
– Tất nhiên! Miễn là nó có trong hệ thống.
Maggie di chuyển ngón tay trên màn hình điện tử, lướt qua những bộ phim ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Bỗng Maggie dừng lại ở bộ phim thứ nhất. Mắt cô nhớ lại lời của hắn trong đêm hôm đó.
“Cô đã xem phim Bố già chưa?”
Ngập ngừng một chút cô ấn nút vào vị trí đầu tiên bộ phim “Godfather”
Jeffery nhìn vào thắc mắc:
– Hả? Bộ phim đó dài tận 3 tiếng đấy.
Maggie vào bên trong rồi nói:
– Thì anh sẽ có nhiều thời gian bên tôi hơn còn gì?
Nghe thấy thế Jeffery không còn thắc mắc gì nữa mà bước vào rạp.
*
4 tiếng sau, tại một quán ăn nào đó, Maggie uống một cốc bia rồi đập cốc xuống bàn nói:
– Chán! Tôi thấy bộ phim này chẳng có gì hay hết!
Jeffery ngồi ở phía đối diện cười nói:
– Chính cô đòi xem bộ phim đấy còn gì! Phim kinh điển mà cô lại chê chám là sao?
Maggie uống cạn một cốc bia rồi nói:
– Chán! Tóm lại là phim rất chán! Anh không thấy hay sao? Tại sao Michael Corleone giết bao nhiêu người như vậy mà vẫn không bị bắt. Cảnh sát ở đâu? Luật pháp ở đâu trong cái bộ phim này?
Jeffery cười nói:
– Cô phải xét đến bối cảnh lịch sử của bộ phim chứ?
Maggie vẫn không chịu nghe đập đập cái cốc xuống bàn và nói:
– Đến cuối phim thì Michael Corleone vẫn không bị trừng phạt. Hắn nghĩ hắn là ai? Ma cà rồng! Hắn nghĩ hắn là ai?
– Ủa? Ủa? – Jeffery không hiểu nói – Trong phim làm gì có thằng nào tên là Ma cà rồng đâu?
– … – Maggie không nói gì mà chỉ uống cạn một cốc bia.
Thấy Maggie như vậy Jeffery nói:
– Thật ra nếu cô xem đến phần 3 cô sẽ biết lúc cuối đời Michael Corleone phải trả giá rồi.
– Trả giá! – Maggie bắt đầu quan tâm – Hắn bị trả giá như thế nào?
– Con chết! Sống trong cô độc đến già!
Nghe thấy thế Maggie không hề tỏ ra vui mừng hay thỏa mãn mà chỉ trầm ngâm rồi thở dài:
– Tại sao hắn phải đau khổ chứ? Nếu như hắn không trở thành Bố già thì kết cục của hắn có khác đi không? Nếu như biết kết cục không khác gì nhau thì hà cớ gì hắn phải đau khổ.
– Ủa? – Jeffery không hiểu cô đang nói cái gì hết – Sao bây giờ cô lại bênh vực cho hắn?
Maggie không để cho Jeffery nói nhiều nữa rót bia ra rồi giơ cốc lên.
– Đừng nói nhiều nữa! Uống đi!
– Được! Uống! – Jeffery cũng nói và giơ cốc lên.
“Cốc!” Hai cốc bia chạm vào nhau. Hai người uống sạch.
Khi uống xong, Jeffery lại nhớ đến bộ phim và nói:
– Thật ra nhiều cũng khó có thể biết được ai đúng ai sai lắm cô cảnh sát ạ.
Maggie nghe thấy thế bỗng có phản ứng và nói:
– Anh vừa nói gì?
Jeffery bị thái độ của Maggie làm cho giật mình nói:
– Ờ… tôi vừa nói về Michael Corleone ấy. Tôi nói là có nhiều lúc không thể biết được đúng sai đâu.
Maggie không hỏi cái gì nữa. Bất giác đôi mắt cô nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó.
*
Ngày hôm sau, Maggie đến trường Spiral và nói chuyện với giám thị coi thi của Davis Hiddleston.
– Cô giáo! Tôi muốn hỏi cô một việc, hôm xảy ra vụ án các thí sinh đã thi về vấn đề gì?
– Môn toán, phần lượng giác. – Cô giáo đáp.
– Bài thi có khó không?
– Tất nhiên là khó. Nhưng khó nhất chính là ở công thức. Các em rất hay quên công thức.
– Khi vào thi, các thí sinh được đem theo những gì?
– Bút, bút chì, thước kẻ, máy tính bỏ túi.
– Vậy còn giấy nháp?
– Không, giấy nháp trường tự phát.
– Các thí sinh có được mang nhiều bút hay nhiều máy tính bỏ túi không?
– Tất nhiên! Không có ai cấm!
Thế rồi, Maggie nói:
– Cô có thể cho tôi xem đoạn băng coi thi hôm đó không?
– Tất nhiên là được!
Hai người đang ở trong phòng điều hành. Cô giáo lấy một cuốn băng ghi hình rồi phát lên cho Maggie xem.
Mắt Maggie sáng lên khi nhìn vào màn hình.
*
Một lúc sau, Phil Hale nói:
– Cô nói đã biết được hung thủ trong vụ David Hiddleston rồi!
– Đúng vậy! đó là William Stubbs. Cậu học sinh ngồi ngay trước Hiddleston trong cuộc thi.
Maggie đang đứng báo cáo trong phòng làm việc của Phil Hale.
– Hãy nói xem, tại sao lại là cậu ta?
– Khi nhìn vào đoạn băng ghi hình tôi thấy có điều lạ đó là ở trên bàn của cậu ta có đến những 4 chiếc máy tính bỏ túi và khi bắt đầu vào giờ thi cậu ta gần như chưa đọc qua đề thi thì đã bấm máy tính và viết một cái gì đó vào nháp. Tất nhiên, qua camera không thể biết được cậu ta bấm cái gì nhưng động tác bấm của cậu ta rất kỳ lạ. Cậu ta gần như chỉ ấn một nút sau đó bỏ máy tính xuống rồi viết vào nháp.
– Rốt cuộc cậu ta đang làm cái gì?
– Cậu ta đang gian lận. – Maggie giải thích – Bài thi lần này lấy chủ đề lượng giác, khó nhất chính là công thức lượng giác rất lằng nhằng phức tạp nhưng William Stubbs đã dùng chức năng của máy tính bỏ túi để có thể đem công thức vào trong phòng thi. Đầu tiên, trước giờ thi khoảng 10 phút, cậu ta vào một nơi nào đó vắng người (có thể là nhà vệ sinh) dở sách ra và nhập nhưng công thức lượng giác vào máy tính. Tôi sẽ lấy một ví dụ: trong lượng giác có một công thức đó là sin(a+b) = sina × cosb + cosa × sinb. Thì trong máy tính cậu ta thay a = 1, b = 2 rồi nhập phép tính:
Sin1×cos2 + cos1×sin2 = 0,05233595
Sau đó cậu ta ấn nút AC phép tính biến mất rồi cậu ta lại nhập phép tính khác:
Sin(1+2) = 0,05235595
Tiếp đó cậu ta lại ấn nút AC rồi làm như thế với các công thức khác.
Khi vào phòng thi cậu ta ấn nút Replay thì màn hình máy tính sẽ hiện lại các phép tính cũ và hai phép tính liền nhau có cùng kết quả sẽ là hai vế của một công thức. Như trong ví dụ trên thì cậu ta sẽ biết được:
Sin1 × cos 2 + cos1 × sin2 = sin(1+2)
=> Cậu ta sẽ ra được công thức gốc là sin(a+b) = sina × cosb + cosa × sinb
Tuy nhiên, mỗi máy tính đều có giới hạn chỉ có thể trở lại 13 phép tính mà thôi. Vậy nên cậu ta chỉ có thể đem vào 6 hoặc cùng lắm là 7 phép tính thôi. Vậy nên cậu ta phải mang vào những 4 chiếc máy tính bỏ túi. Và tất nhiên trong quá trinh thi cậu ta sẽ phải sử dụng máy tính nên cậu ta không thể để máy tính như vậy được thế nên là vừa bước vào phòng thi cậu ta đã vội viết ngay công thức lên giấy nháp rồi ấn nút ON để xóa hết các dữ liệu trong máy tính đi. Việc này phải thực hiện 10 phút trước khi vào phòng thi vì nếu trước đó quá lâu máy tính sẽ tự động tắt đi thì xôi hỏng bỏng không hết. Và thế là dù từ góc nhìn nào giáo viên cũng chỉ nhìn thấy một học sinh đang bấm máy tính và viết kết quả ra nháp thôi chứ có thấy cái gì.
Nghe Maggie nói vậy, Phill bỗng cảm thấy ngớ người:
– Ảo thật đấy! – Thế rồi ông nói – Nghĩ ra được cái trò này thì chứng tỏ hắn cũng thông minh đấy chứ, sao không học hành tử tế đi.
– Nhưng vẫn có một người phát hiện ra điều này, đó là David Hiddleston, người ngồi sau William Stubbs. Đúng vậy! Việc David nhìn lên bàn trên không phải cậu ta nhìn bài mà là cậu ta đã phát hiện ra hành vi kỳ lạ của bạn mình.
– Nhưng tại sao cậu ta không nói ra?
– Có thể cậu ta không muốn vạch trần bạn mình hoặc chẳng có chứng cứ gì để vạch trần cả vì chỉ cần William Stubbs ấn nút ON là mọi dữ liệu bị xóa hết. Việc học sinh viết công thức lên nháp là chuyện bình thường nên chẳng có chứng cứ gì.
– …
– Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Việc David nhìn lên bàn trên lại bị hiểu nhầm là nhìn bài…
– Vậy tại sao khi bị hiểu nhầm cậu ta lại im lặng không giải thích?
– Bởi vì cậu ta biết giải thích cũng vô dụng, chỉ có bắt William Stubbs tự khai ra mới có thể chứng minh sự trong sạch của mình.
– Vậy trưa hôm đó, sau khi ra khỏi phòng giám hiệu cậu ta đã gặp William Stubbs và bảo cậu ta tự thú?
– Đó là khả năng cao nhất có thể xảy ra.
– Và… William Stubbs đã giết cậu ta để bịp miệng?
– Tuy chưa có bằng chứng nhưng Stubbs là kẻ bị tình nghi cao nhất.
– Được rồi! – Phill Hale nói – Hãy bắt cậu ta về đi!
*
Một tiếng sau, William Stubbs được đưa về sở cảnh sát thẩm vấn. Sau nhiều lần vòng vo, cuối cùng William đã cúi đầu nhận tội:
– Đúng! Chính tôi đã giết David Hiddleston!
Ngồi đối diện với cậu ta trong phòng thẩm vấn, Maggie nói:
– Cậu có biết, cậu đã làm một việc ngu ngốc như thế nào không?
– Ngu ngốc! – Ngồi trong sở cảnh sát Stubbs vừa khóc vừa cười nói – Cô có biết tại sao tôi lại quay cóp không?
– … – Maggie không nói và Stubbs nói tiếp.
– Tôi đang sống trong tù ngục. Gia đình tôi có hai anh em. Em trai tôi vốn là một thiên tài từ nhỏ. Học lực của tôi không tệ nhưng nếu đặt lên bàn cân với em trai tôi thì đúng là một trời một vực. Chính vì vậy, bố mẹ luôn đối xử thiên vị cho nó hơn tôi. Đó không phải là do tôi tự tưởng tượng ra mà đó là sự thật. Tôi biết mình không thể nào sống dưới cái bóng của nó được, cũng không thể nào sống trong cái nhà đó, vì thế nên tôi muốn ra ở riêng. Tôi muốn khi lên đại học sẽ thoát ra khỏi gia đình đó dù họ nghĩ thế nào. Để làm được điều đó tôi cần phải có tiền. Tôi đã giấu gia đình đi làm thêm nhưng vẫn chưa đủ. Tôi biết nếu đạt được học bổng mình sẽ có tiền nên tôi đã quay cóp. Khi Hiddleston nói rằng biết rõ hành động của tôi, tôi đã rất sợ. Tôi sợ không phải là không được số tiền đó mà sợ phải đối diện với cái nhìn của bố mẹ, sự coi thường của em trai mình. Vậy nên trong lúc tức giận tôi đã lấy thanh kim loại đạp vào đầu cậu ta.
Im lặng, sau khi nghe cậu ta kể, Maggie buồn bã nói rằng:
– Cậu có biết cậu đã làm gì không? Cậu sẽ phải ngồi tù đó.
Stubbs nắm chặt tay run run, nhìn thẳng vào Maggie bằng đôi mắt đẫm nước mắt nói:
– Cô không hiểu sao, cô cảnh sát? Cuộc sống của tôi giờ có khác gì ngục tù. Tôi có giết David thì tôi vào tù mà tôi không giết cậu ta thì tôi vẫn cứ như đang sống trong tù. Nếu như con đường nào cũng giống nhau thì việc gì mà tôi phải hối hận.
“A… a… a…” Vừa nói xong, cậu ta kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó lại úp xuống bàn và khóc nức nở như một đứa trẻ.
Maggie im lặng, trên gương mặt cô không biểu cảm gì hết, chỉ có đôi mắt cô là khẽ dao động. Cô nhớ lại những gì hắn đã nói với cô trong đêm hôm đó.
“Nếu kết cục chẳng khác gì nhau, thì tội tình gì mà phải hối hận.”
Trong tiếng khóc nức nở của Stubbs, Maggie bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả.
*
Ngày hôm đó, Maggie đi đến phòng của giám đốc Phil Hale. Ngồi trên bàn làm việc, Phil Hale nói:
– Stubbs đã nhận tội rồi hả? Tốt lắm!
Ông khen ngợi, nhưng cô không quan tâm đến điều đó, cô đến chỉ để xin một việc duy nhất. Phil Hale hỏi:
– Cô muốn xin việc gì?
– Tôi muốn tiếp tục điều tra về thám tử bóng đêm Ma cà rồng!