Trong căn phòng, nơi mà Thomas và Ma cà rồng đang đứng. Ma cà rồng, vẫn đang trong hình dáng của Daniel, đang đứng quay lưng về phía ba người kia, bằng một giọng đều đều hắn ta bắt đầu kể lại mọi chuyện:
– Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng hơn nửa tháng trước, từ một nguồn tin bí mất tôi biết được tin tức “Ma cà rồng đã gửi thư tống tiền đến cho gia đình Redson.”. Tôi là Ma cà rồng đây, tôi gửi thư cho ai chẳng lẽ tôi lại không biết hay sao. Tôi biết chắc chắn là có kẻ mạo danh tôi rồi nên tôi quyết định điều tra vụ này. Tôi quyết định tìm đến gia đình Redson nhưng khổ nỗi Harmond Redson tuy nổi tiếng nhưng thông tin của ông ta lại quá ít, tôi chẳng biết tìm ông ta ở đâu. Cuối cùng, tôi tìm được một kẻ tên là Moris Hunter.
Nói đến đây, Ma cà rồng quay lại nói với Harmond:
– Ông biết ông ta chứ?
– A… – Harmond như chợt nhớ ra điều gì. – Hắn ta từng là người giúp việc cho nhà tôi. Tên giúp việc đáng chết.
– Đúng vậy! Hiện giờ hắn đang làm giúp việc cho một gia đình khác. Hắn âm mưu giết ông chủ của mình nhưng bị tôi phát hiện. Tôi bảo hắn nếu muốn sống thì hãy đưa tôi 26 triệu zen. Hắn đưa tiền cho tôi nhưng không đủ nên tôi nói hắn phải nói cho tôi biết địa chỉ nhà ông và hắn đã chỉ dẫn tôi đến đây.
Nghe Ma cà rồng nói vậy, Thomas thầm nghĩ: “Thì ra là vậy!”. Trong lúc đó, Tina nói:
– Xin lỗi nhé! Tôi chỉ nghĩ cậu là một truyền thuyết thế nên tôi mới mượn tên cậu thôi. Tôi đâu có biết cậu là người thật.
Ma cà rồng không trả lời ngay mà quay lưng lại với ba người:
– Tina Watson! Cô không cần phải áy náy đâu. Đằng nào thì cảnh sát cũng đã biết đến tôi rồi, chỉ có điều sau vụ này người biết đến tôi sẽ nhiều hơn thôi.
Ma cà rồng dừng lại rồi nói tiếp:
– Còn nữa…
“Cạch!” Thomas không hề nhìn thấy hắn làm gì chỉ thấy chiếc còng ở trên tay hắn bỗng nhiên rơi xuống đất.
– … tôi… sẽ không bị bắt đâu.
“Kịch!” vừa dứt lời hắn vừa ném một thứ gì đó xuống đất.
“Kịch! Kịch!” Mắt Thomas mở to.
“Kịch! Kịch! Kịch!” Hắn đang ném thứ gì trông như một quả bóng bàn xuống đất.
“Kịch!” Không mất một giây. Thomas thét lên.
– Tất cả! Chạy ra ngoài căn phòng ngay!
Harmond và Tina vẫn chưa hiểu gì.
“Kịch! Kịch! Kịch!”
Thomas ôm hai người đó hướng ra ngoài.
“Bùm!”
“Bùm!”
“Bùm!”
***
Gần như cùng lúc, ở bên ngoài ngôi nhà, đám đông vẫn đang ngồi la liệt trước cổng nhà Redson. Đột nhiên một người nói:
– Mọi người ơi! Hay là chúng ta về đi!
– Đúng đấy! – Một người khác nói. – Nhà người ta đang có chuyện mình lại ở đây xem thì chẳng ra làm sao cả!
Đám đông thấy vậy cũng cảm thấy không nên ở lại đây.
– Về… ừ thì về…
Như một hiệu ứng lan truyền, lần lượt từng người đứng dậy. Khi người cuối cùng đứng lên thì…
“Bùm!” Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên.
Tất cả mọi người quay lại nhìn. Tòa nhà A của Biệt thư nhà Redson đang bốc cháy.
***
Trong đám cháy, Thomas đang cố gắng đứng dậy, hất chiếc bàn nằm đè lên người anh ra. Maggie và cảnh sát cầm súng chạy vào phòng. Maggie hướng chỗ Thomas:
– Thomas! Anh có sao không đấy!
Lúc này, Thomas mới thật sự đứng dậy, anh ôm lấy cánh tay bị đau và lùi về phía cảnh sát.
Trước mặt họ, Ma cà rồng đã bỏ lớp cải trang ra. Hắn không còn là Daniel Redson nữa.
“Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn không dùng thuật cải trang. Hắn có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi. Trên người hắn khoác một chiếc áo cape dáng dài khiến tôi không nhìn rõ thân hình hắn lớn hay nhỏ. Hắn đội mũ chóp, đeo găng tay trắng, một chiếc mặt nạ che đi nửa trên của khuôn mặt. Tay hắn cầm một chiếc gậy có thể kéo ra thu vào được. Trông hắn như một quý tộc trong những bộ phim về thế kỷ XVIII, XIX. Một cái nhìn sắc bén, đôi mắt đỏ của hắn nhìn liếc sang chúng tôi.”
~ Trích “Nhật ký của Thomas Johnson” ~
Hắn ta quay sang và nhìn những người đang chĩa súng vào mình. Hắn liếc qua hàng ngũ cảnh sát. Một số gương mặt quen thuộc, một số thì không.
– Ồ! Maggie Tenrani! Chúng ta lại gặp lại!
Maggie nắm chặt súng chĩa thẳng về phía Ma cà rồng nói to:
– Ma cà rồng! Lần này, anh chết chắc cmnr! Anh không thoát được đâu. Anh mau đầu hàng cmnl đi!
Ma cà rồng không sợ. Hắn vẫn bước đi bình thường trên đống đổ nát.
– Ôi! Maggie ơi! Sao cô không nghĩ tôi đóng giả thành Daniel thì Daniel thật đang ở đâu nhỉ? – Ma cà rồng vừa nói vừa dựng đống đổ nát lên.
– Đừng có hòng lừa tôi! – Maggie nói – Daniel ở đâu về sở tôi sẽ bắt anh phải khai ra.
Dưới đống đổ nát, Harmond Redson đang nằm im không chút sức lực.
– Tôi chẳng việc gì phải lừa cô cả! Cô nghĩ tôi muốn dùng Daniel làm con tin ư. Không hề! Tôi nhốt cậu ta dưới hầm cầu thang tầng một đấy nhưng cháy nhà này thì tôi không dám chắc cậu ta an toàn đâu. – Ma cà rồng vừa nói vừa nhấc Harmond lên
– Kiểm tra xem có đúng thật vậy không? – Maggie ngoảnh lại nói với Weevils và Raven ở đằng sau mình.
Ma cà rồng kéo và dựng người Harmond lên.
– Cậu đã làm gì Daniel! – Harmond Redson nói lẩm bẩm.
Maggie vẫn chĩa súng thẳng vào hắn.
– Cậu muốn dùng ông ấy để thoát thân ư? Đừng hòng!
– Tôi chả muốn dùng ai làm con tin cả. Tôi chỉ muốn… – Vừa nói Ma cà rồng vừa đưa tay vào trong túi của Harmond Redson và lấy ra một thứ gì đó. – Đây là thứ gì? Tại sao ông lại có một mũi tiêm ở trong người.
Maggie cảm thấy không ổn thét lên.
– Anh muốn làm gì?
Cùng lúc đó, Tina Watson đứng dậy. Cô bị văng vào góc tường khi vụ nổ xảy ra.
– Thứ đó… – Tina nhìn vào thứ trong tay Ma cà rồng. – Harmond Redson, không lẽ ông…
Ma cà rồng cầm mũi tiêm cho Harmond Redson nhưng lại nói:
– Tôi cũng rất muốn tiêm cho ông nhưng không được rồi! Tôi không thể tiêm chính xác được khi ông đeo trên người lớp mặt nạ này.
Vừa dứt lời, Ma cà rồng xé toạc lớp áo khoác ngoài của Harmond Redson ra và đẩy ông ta về phía trước. Mất thăng bằng Harmond Redson lao vào Maggie.
– Maggie! – Thomas kêu lên.
Lớp cải trang của Harmond bị xé rách. Dưới lớp mặt nạ gương mặt thật của Harmond Redson lộ ra.
– A…
Như bị mất kiểm soát Harmond Redson lao vào bóp cổ Maggie đè cô ở dưới đất. Tất cả những cảnh sát có mặt ở hiện trường đều nhìn thấy, dưới lớp mặt na gương mặt của Harmond Redson nhăn nheo trúc trắc như được phủ một lớp da cá sâu.
– Ông đã làm gì? – Tina Watson nói – Ông ta đã làm thí nghiệm lên chính cơ thể mình. Thứ thuốc mà Ma cà rồng cầm chính là thứ thuốc khiến ông ta bình tĩnh trở lại.
Harmond Redson đè Maggie xuống đất. Một cảnh sát chĩa súng vào ông ta.
– Đừng bắn! – Maggie nói – Mau lấy ông tiêm đó tiêm cho ông ta đi.
Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ma cà rồng. Trên tay hắn đang cầm ống tiên. Không ai nói gì nhưng tất cả đều đang nghĩ tới một việc. Ma cà rồng mỉm cười:
– Ồ! Đừng lo lắng! Tôi sẽ không đập vỡ ống tiêm này đâu. Ngược lại, tôi sẽ đưa nó cho mọi người, miễn sao…
Hắn ta ném chiếc ông tiêm đó về phía cảnh sát.
– Ai đó có thể bắt được nó…
Cảnh sát náo loạn. Tất cả đều với tay bắt lấy ống tiêm.
“Choang!” Ống tiêm rơi xuống đất, một tiếng vỡ vang lên.
“Xì!” Thứ chất lỏng ở trong ống tiêm tràn ra bắt lửa tạo thành một làn khói nghi ngút.
– Thứ đó là gì vậy?
– Đó không phải là ống tiêm lúc nãy!
– Hắn đã ném ống tiêm giả cho chúng ta.
Khói lửa nghi ngút. Không ai còn nhìn thấy Ma cà rồng đâu nữa. Maggie đang bị ghì chặt dưới mặt đất. Nếu là bình thường, cô tự tin có thể hạ gục Harmond Redson nhưng lúc này dường như có một sức mạnh khiến cố không thể nhúc nhích. Đó là do năng lực của biến đổi gien ư? Cô không biết. Điều duy nhất mà cô cảm thấy là đôi tay của ông ta bỗng lỏng dần và không còn bóp chặt như trước nữa. Một mũi tiêm đang tiêm thẳng vào cổ ông ta. Trong mịt mờ Maggie nhìn rõ một đôi mắt đỏ ở phía sau Harmond Redson. Đôi mắt đỏ đang nhìn thẳng vào cô.
***
Lửa vẫn cháy, ở một nơi nào đó trong nhà Redson. Một cảnh sát đang cố thoát ra khỏi đám cháy. Dường như đã cảm thất an toàn viên cảnh sát đó dừng lại một chút đứng dựa vào tường. Lửa không thể lan tới đây, hắn ta cố hít cho mình bầu không khí trong lành. Đưa tay lên cổ, viên cảnh sát đó nới lỏng cổ áo ra. Có thể thấy rõ đôi mắt của hắn ta đang ánh lên màu đỏ.
– Định chạy trốn sau khi đã gây ra vụ này hả, Ma cà rồng?
Ma cà rồng quay lại, trước mắt hắn là Thomas John đang chĩa súng vào mình.
– Cậu lấy đâu được khẩu súng vậy? Nhặt được trong lúc hỗn loạn à?
Thomas chẳng hề bận tâm đến câu hỏi của hắn, anh vẫn chĩa súng về phía hắn.
– Tôi chẳng biết tại sao anh lại làm vậy? Phá án rồi tống tiền! Cứ như anh đang tạo thêm nhiều kẻ thù cho mình vậy. Nhưng thôi, đợi giải anh về sở cảnh sát tôi sẽ nghe anh nói sau.
– Cậu sẽ không làm vậy đâu? – Ma cà rồng thở không ra hơi nói.
– Tại sao chứ! – Thomas vẫn chĩa súng về phía hắn.
– Bởi nếu cậu bắt tôi, cậu sẽ không bao giờ biết được kẻ giết bố cậu là ai.
– Đừng có nói vớ vẩn. – Thomas đột nhiên gắt lên, tay anh ta vẫn nắm chặt khẩu súng hơn bao giờ hết. – Anh chẳng biết gì về bố tôi hết.
– Tôi chẳng nói vớ vẩn gì hết. Bố cậu là Jimmmy Johnson. Nghề nghiệp: luật sư. Tuổi:37 (tại thời điểm ông ấy chết). Hồi đó, cậu sống tại số 24, đường Hanrovert ở thành phố này. Đó là những gì đã được ghi trong hồ sơ. Nhưng vẫn có những điều trong hồ sơ không ghi lại như việc cậu có một người em trai đã mất tích ngay sau khi vụ án của bố cậu xảy ra.
– … – Đồng tử Thomas mở to, đôi tay anh ta bắt đầu dao động.
– Cậu còn nhớ đêm hôm đó không…
– … – Đôi tay anh ta run run.
– … cậu đuổi theo em cậu trên một cánh đồng. Và sau đó, cậu không bao giờ gặp lại nó nữa.
– Đừng nói nữa! – Đôi tay Thomas nắm chặt khẩu súng.
Ma cà rồng vẫn kể tiếp:
– Sau đó, cậu được cô và chú cậu nhận nuôi, rồi sau đó nữa cậu được nhân vào trại trẻ mồ côi đó…
Ma cà rồng nói xong. Thomas vẫn đang chĩa súng vào hắn. Tay anh cứng đờ. Đồng tử mở to. Hắn ta quay mặt bước đi. Súng vẫn chĩa về phía trước nhưng anh không thể bắn được.
“Hôm đó, tôi đã thả cho hắn đi. Sau này, khi tiếp xúc nhiều với hắn tôi hiểu rằng nếu hôm đó tôi không thả hắn đi thì hắn cũng sẽ vẫn có cách nào đó để tẩu thoát thôi. Tuy vậy, mỗi lần nhớ về những sự kiện đã xảy ra sau đó tôi đều tự hỏi “Nếu hôm đó, mình bắt hắn lại thì mọi chuyện sau này có khác đi.”. Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt những năm về sau.”
~ Trích “Nhật ký của Thomas Johnson” ~