Ngày hôm sau, Thomas tỉnh dậy ở trên giường. Bình thường đánh thức anh là tiếng chuông đồng hồ nhưng hôm nay không phải. Đánh thức anh là tiếng chuông điện thoại.
– A lô! – Thomas vẫn ở trên giường với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn gần đó nói.
– Thomas hả? Cậu xem báo chưa?
– Báo! – Thomas vẫn chưa tỉnh ngủ nói – Tháng này nhà tôi không mua báo.
– Thế cậu mau mở máy tính lên đi! Vào trang “Tin tức thành phố” xem bài viết đầu tiên cậu nhìn thấy.
Thomas tắt điện thoại đi và vẫn ngồi trên giường. Anh ta lấy chiếc laptop cũng ở trên chiếc bàn gần đó mở ra xem.
***
Cùng lúc đó, sở cảnh sát, tổ trọng án, Maggie đang nhìn thẳng vào mà hình máy tính.
– Tên Tom Evans này muốn chết thật rồi!
***
Nhà Redson, phòng làm việc của Harmond Redson, ông ta cũng đang nhìn vào màn hình máy tính. Tựa đề bài viết trên máy tính là:
“Toàn bộ về vụ án Thám tử bóng đêm Ma cà rồng.”
Harmond xoay ghế với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn và gọi cho ai đó.
– A lô! Bà Army hả? Gọi cậu Michael cho tôi!
***
Một tiếng sau, Maggie quay quay chiếc bút trong phòng làm việc. Cảnh sát đang tính tới việc bắt Tom Evans về sở cảnh sát. Chỉ trong một bài báo, hắn ta đã kể hết toàn bộ vụ án lần này cho người dân nghe. Đó là điều tối kị nhưng còn một điều quan trọng nữa là hắn đã biết về việc sau mỗi lần giết người Ma cà rồng luôn để lại một manh mối về tội lỗi nào đó của gia đình Redson. Maggie trau mày, cô không biết tại sao hắn lại biết về vụ này, là hắn đoán ra hay là có ai khác thông tin cho hắn. Cô thực sự không biết. Nhưng điều khiến cô và sở cảnh sát tức giận là đoạn sau của bài báo. Hắn không nói, hắn không nói thẳng nhưng hắn dẫn dắt người đọc đi theo giả thuyết “cảnh sát cố tình để yên cho Ma cà rồng giết người để có thể phá thêm nhiều vụ án”. Maggie tức giận nhưng cô không biểu hiện ra mặt. Cô chợt nhớ lại lời của Thomas nói hôm qua: “Không phải ai nhìn vào cũng nghĩ như vậy đâu.” Quả thật không phải ai nhìn vào cũng có thể hiểu được tình hình.
Lúc này, Maggie đang ở trong phòng họp. Các thành viên trong tổ trọng án lại ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Ở trong phòng một chiếc máy chiếu được bật lên. Weevils đang đứng giữa phòng báo cáo.
– Chỉ 4 tiếng kể từ sau khi bài báo được đăng lên đã có hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ về bài báo này. Có rất nhiều người tin vào thuyết âm mưu rằng “Cảnh sát để cho Ma cà rồng giết người để có thể phá án”. Có một số người khác lại cho rằng gia đình Redson xứng đáng bị nhận lấy kết cục này. Tồi tệ hơn rất nhiều người lại cho rằng Ma cà rồng như một anh hùng chống lại gia đình Redson và cảnh sát thật vô dụng khi không hề biết đến những vụ án mà gia đình Redson gây ra mà phải đợi đến khi Ma cà rồng để lại manh mối mới biết được…
“Rầm!” Hale tức giận đập tay xuống bàn.
– Tên nhà báo đó nghĩ mình đang viết cái gì vậy? Bắt hắn lại đây cho tôi!
– Đã cho người đi bắt hắn rồi! – Maggie nói.
***
Trước cửa nhà Tom Evans, có tiếng gõ cửa.
– Ai vậy! – Tiếng Tom Evans nói ra từ bên trong.
– Chúng tôi là cảnh sát! Chúng tôi có chuyện muốn nói với anh.
Tom Evans mở cửa. Nhưng đột nhiên hắn ta đóng cửa lại. Đã qua muộn, một bàn tay mạnh mẽ chặn lấy cánh cửa lại. Tom Evans vào trong, bàn tay đó túm cổ hắn lại. Kẻ túm cổ hắn là Michael Allen còn kẻ bên cạnh là ông chủ của anh ta Harmond Redson.
***
Sở cảnh sát, lúc này Hale đã bình tĩnh nghe Maggie nói:
– Tôi nghĩ chúng ta còn một vấn đề nữa phải quan tâm.
– … Huh!… Vấn đề gì?
– Hôm qua chúng ta vừa bàn xem có nên bảo vệ gia đình Redson hay không vì dù chúng ta có cho người bảo vệ thì Harmond cũng sẽ không đồng ý nhưng bây giờ tình hình phức tạp hơn nhiều rồi. Giờ mọi sự căm ghét của cộng đồng đều đổ vào gia đình Redson, nếu chúng ta bảo vệ họ cộng đồng sẽ cho rằng “cảnh sát bảo vệ tội phạm”, còn nếu chúng ta không làm gì họ sẽ lại vin vào cái giả thuyết “cảnh sát cố tình để cho mọi chuyện diễn ra nhằm phá thêm được nhiều vụ án”.
Phil Hale vừa mới bình tĩnh lại đã thở dài.
– Bọn “anh hùng bàn phím” bây giờ nó nguy hiểm thật!
Đúng lúc đó điện thoại của Maggie vang lên. Maggie giơ tay và xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
– A lô!
– Maggie! Chúng ta có chuyện rồi! – Người gọi đến chính là cảnh sát được cử đi để bắt Tom Evans về. – Chúng tôi đã đến nhà của hắn rồi nhưng không có ai ở đây hết.
– Hắn đã trốn đi!
– Không! Khi tôi đến cửa nhà mở tung. Dù rất ít nhưng có những dấu vết cho thấy đã có một cuộc vật lộn trước cửa nhà.
***
Một nơi vắng vẻ nào đó, Michael Allen đẩy Tom Evans ngã xuống đất. Xoay người lại, Tom Evans sợ hãi.
– Các người muốn làm gì tôi?
Michael đứng sang một bên, Harmond Redson bước tới.
– Làm việc mà đáng lẽ tôi phải làm từ rất lâu rồi?
– Ông muốn gì?
Harmond cầm một cây gậy trên tay.
– Tom Evans! Đáng lẽ tôi đã phải xử lý cậu từ lâu rồi nhưng vì tôi còn đang phải đối phó với Ma cà rồng nên tôi mới tạm tha cho cậu. Nhưng anh bạn ạ, việc hôm nay đã vượt quá giới hạn rồi!
– !!!
– Hãy chuẩn bị đi! – Harmond nói và giơ cây gậy lên.
– A… a… a… – Tom Evans thét lên thảm thiết.
***
Nhà Redson, không khí im lặng. Kể từ lúc Harmond và Michael rời nhà không khí trong căn nhà đó càng trở nên yên ắng hơn. Trong phòng của mình Daniel đang chữ trên máy tính. Một tiếng “cốc cốc” vang lên. Cửa phòng không đóng và Skye đang đứng ở bên ngoài. Daniel liền đưa mắt nhìn Skye rồi nói:
– Chị đang làm gì thế? Vào phòng đi!
Skye bước vào. Trên màn hình máy tính Daniel đang đặt mua thứ gì đó qua mạng. Skye đến gần và ngồi cạnh Daniel. Daniel tắt màn hình đi trước khi Skye nhìn thấy.
– Ba bà chị kia đâu rồi! Sao chị không tìm họ?
– Chịu! – Skye lắc đầu chán nản. – Chị không biết.
Vừa hỏi xong Daniel đã chợt nghĩ và biết câu hỏi của mình là ngu ngốc như thế nào. Ba người kia đi đâu làm sao Skye biết được, chính vì thế nên hắn liền đổi câu hỏi.
– Vậy bác Emily đâu rồi? Chị không biết à?
– Chị không biết! – Skye lắc đầu trên mặt có chút xấu hổ.
Thật ra Daniel hỏi như vậy cũng chỉ như muốn nói rằng “Mấy người kia đâu rồi? Sao chị không tìm đến họ nói chuyện mà lại tìm đến tôi.”. Cuối cùng, Daniel im lặng vào mấy trang vớ vẩn trên máy tính, cho Skye nói:
– Em đã xem lài báo chưa? – Skye hỏi.
– Rồi! Toàn những lời vớ vẩn.
– Em có nghĩ… – Skye ngập ngừng. – Em có nghĩ tất cả mọi chuyện đều giống như bọn họ nói không? Rằng gia đình chúng ta đã phạm phải một tội ác nào đó nên giờ chúng ta phải chịu hậu quả.
– Chị đang nói vớ vẩn gì thế! – Daniel muốn mắng cho Skye một trận nhưng hắn cố kìm nén. – Đừng nghe cư dân mạng nói lung tung.
Skye buồn rầu nói.
– Em có nghĩ chúng ta sẽ chết không?
Daniel bất giác cắn môi không nói được câu nào.
***
Trong lúc đó, ở ngoài sân, tại một góc mà không ai nhìn thấy. Tina và Sarah đang có một cuộc cãi cọ nhỏ.
– Sarah! Hãy nói đi, chuyện này có phải là do cô không? – Tina nói và đưa một tờ báo cho Sarah.
Sarah cầm tờ báo đọc ngay trang đầu tiên và hoảng hốt:
– Không thể nào! Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến vụ này hết.
Tina có vẻ không tin:
– Vậy tại sao tên nhà báo đó lại biết tường tận đến như này?
– Tôi không biết! – Sarah lắc đầu. – Tôi đã kể cho hắn ta một số chuyện, có thể hặn tự suy ra những chuyện tiếp theo hoặc cũng có thể hắn tìm được thông tin ở đâu đó.
Thấy Tina không tin, Sarah nắm lấy tay cô.
– Hãy tin tôi! Làm sao tôi biết được chuyện Ma cà rồng sau mỗi lầm giết người đều để lại manh mối vạch tội ông chủ chứ.
Tina thở dài và vo viên tờ báo lại nói với Sarah.
– Thôi được rồi! Tôi sẽ không nói với ông chủ đâu, chúng ta đi làm việc đi.
***
Ở một chỗ khác, Tom Evans đã bị Harmond đánh cho tơi tả. Khi đã không còn đủ sức hắn ta lẩm bẩm gì đó trong miệng và bị Harmond Redson túm cổ nhấc lên. Ông dí sát tai vào miệng hắn.
– Mày muốn nói gì?… Tha… tha cho mày…
Tom gật đầu. Giờ hắn chỉ có thể làm như vậy. Nhưng Harmond Redson mỉm cười:
– Tao có thể tha cho mày… Nhưng trước đó, hãy đăng một bài báo…
Nghe thấy thế đôi mắt của Tom Evans bỗng bừng sáng hẳn lên.
***
Chiều hôm đó, Maggie đang cầm một tập hồ sơ đi lại trong sở cảnh sát. Dù là cảnh sát cấp cao thì thỉnh thoảng cô cũng phải làm việc như những cảnh sát bình thường. Ở lầu dưới của sở cảnh sát có treo một chiếc ti vi to trên tường. Bỏ tập hồ sơ sang một bên cô đến gần chiếc máy pha cà phê. Tiếng ti vi khá to nhưng cô không để ý lắm. Maggie rót đầy cà phê vào cốc của mình. Tiếng ti ti vẫn cang lên. Cô giật mình dừng lại. Cô quay ra nhìn thẳng lên chiếc ti vi. Người dẫn chương trình đang đọc bản tin cuối ngày.
“Ông Harmond đã bác bỏ toàn bộ những cáo buộc trong thời gian gần đây và tuyên bố mình cùng gia đình sẽ ra nước ngoài sống trong cuối tuần.”
Lúc này, Maggie không còn tin vào mắt mình nữa.