Thám Tử Bóng Đêm

Chương 12: Cái chết thứ 2



Tối hôm ấy, tại nhà Redson, cảnh sát đang định bắt Grimmer Redson đi, cô giúp việc từ đâu chạy vào.

– Cậu Brian… chết rồi…!

“Rẹt”. Nghe câu này tất cả đều chấn động như sét đánh ngang tai, im lặng, mặt cắt đứt không còn một giọt máu. Giữa sự im lặng, một tiếng thét vang lên.

– A… a… a… – Jennie ôm đầu gào thét – Không! Đây là quả báo! Tất cả chúng ta sẽ phải chết hết!

Harmond Redson quay sang Jennie.

– Jennie! Em đang nói cái gì vậy?

– Chúng ta phải trả giá vì những gì đã làm!

– Mulvey! – Harmond nói với bà Army – Cô ấy bị điên rồi, hãy bắt cô ấy lại ngay!

Maggie đứng đó chứng kiến nãy giờ kêu lên.

– Khoan đã!

Maggie muốn nghe xem bà Jennie nói gì.

– A… a… a…

Đã quá muộn! Jennie kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Harmond thét lên.

– Army! Mau đưa Jennie vào phòng.

Bà Army nghe lời đỡ lấy Jennie trên mặt đất. Jennie được đưa vào phòng. Cả căn phòng trở nên hỗn loạn, chỉ có Maggie vẫn đứng đó. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Harmond Redson. Đôi tay ông ta run run nắm chặt lấy cây gậy trên tay mình.

***

Một lúc sau, Maggie đã có mặt tại hiện trường. Đứng trước cửa phòng, Maggie mở cửa. Cánh cửa bị khóa từ bên trong. Cô hỏi Sarah.

– Lúc cô phát hiện ra nạn nhân cửa cũng khóa như thế này à?

– Đúng thế! – Sarah trả lời.

– Vậy làm sao cô biết trong phòng có xác chết?

Sarah chỉ vào chiếc lỗ thông gió bên cạnh.

– Tôi nhìn vào cửa thông gió phát hiện ra.

Maggie lại gần cửa thông gió trên tường. Cánh cửa được làm bằng kính nên có thể nhìn từ bên ngoài nhưng cửa lại bị đóng từ bên trong. Maggie bảo với Sarah:

– Cô mau đi lấy chìa khóa đi.

Sarah chạy đi lấy chìa khóa. Một lát sau, cánh cửa được mở. Maggie bước vào căn phòng. Hiện trường là phòng của nạn nhân Brian Redson. Tất cả các lối ra vào đều được đóng kín. Ở giữa phòng là nạn nhân đang bị treo cổ trên một chiếc đèn chùm.

Vì vụ án được phát hiện đúng lúc cảnh sát đến bắt Grimmer đi nên cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

Khi pháp y đưa thi thể nạn nhân đi, Maggie ngồi xuống và nhìn vào sợi dây treo cổ nạn nhân. Weevils bước vào và ngồi bên cạnh Maggie.

– Có rắc rối rồi đây! – Weevils đưa một túi vật chứng cho Maggie. Trong vật chứng là một chiếc chìa khóa.

– Cái gì đây? – Maggie hỏi và đưa lại cho Weevils.

– Chìa khóa của căn phòng. Được phát hiện ra trong người của Brian.

– Anh đã theo dõi camera ở phòng chìa khóa chưa? – Maggie hỏi.

– Chưa! Các đồng nghiệp đang làm.

– Nếu như không ai động vào chiếc chìa khóa còn lại thì đây là một căn phòng kín và là một vụ tự sát rồi!

– Điều quan trọng đây không thể nào là một vụ tự sát được.

– Tại sao? Vì gia đình Redson đang bị một kẻ tống tiền điên khùng nhắm đến nên họ không thể tự sát được sao?

Weevils cau mày với Maggie.

– Đừng đùa nữa! Cô thừa biết đây là một vụ giết người. Nạn nhân không có gì ở dưới chân để treo cổ cả. Hơn nữa…

Weevils lại lấy ra một túi vật chứng khác.

– Đây là cái gì? – Maggie hỏi và cần lấy túi vật chứng.

Trong đó là một mẩu giấy với dòng chữ.

“Như đã báo trước, ta tới để lấy mạng kẻ thứ hai trong gia đình Redson. – Ma cà rồng.”

Maggie đưa tờ giấy lại cho Weevils.

– Nó được tìm thấy trong túi của Brian cùng với chiếc chìa khóa. – Weevils giải thích. – Thế nên đây rõ là một vụ giết người mà hung thủ là Ma cà rồng.

– Vậy cậu nói xem. – Maggie vừa nói vừa tiến đến bên cửa sổ phòng. Hắn ta tạo ra căn phòng kín này như thế nào và để làm gì.

– Để chọc tức, để khiêu chiến cảnh sát. – Weevils nói. – Đó là lý do duy nhất tôi nghĩ ra.

– Được! Vậy cậu nghĩ xem hắn tạo căn phòng kín như thế nào?

Weevils chống tay vào hông và nhìn xung quanh căn phòng.

– Tuy nói là căn phòng kín nhưng nếu có một khe hở nào đó thì vẫn có thể để chìa khóa vào trong nạn nhân chứ.

– Như thế nào?

Weevils tiến lại gần Maggie đang đứng bên cửa sổ nói.

– Điều đó vẫn thường xảy ra trong tiểu thuyết trinh thám vậy hung thủ cầm chìa khóa ra ngoài, khóa cửa lại rồi dùng một sợi dây hay thứ gì đó chuyển chuyển chìa khóa vào trong áo nạn nhân.

– Điều đó không thể đâu! – Maggie nói một cách lạnh lùng.

– Tại sao chứ?

– Vì chả có một khe hở nào trong căn phòng này để làm điều đó cả. Một lỗ hổng nhỏ cũng không. Cậu hãy nhìn đi chiếc chìa khóa này to bằng ngón tay giữa của bàn tay lấy đâu ra một lỗ hổng to như vậy trong căn phòng này chứ. Kể cả khe hở giữa cánh cửa và sàn nhà cũng không thể vì nó quá nhỏ. Đây là một căn phòng kín tuyệt đối.

Weevils không nói gì nữa và Maggie tiếp tục.

– Cả cánh cửa sổ này cũng vậy. Cánh cửa được buộc với khung cửa bằng một sợi dây thép nếu hung thủ kéo cánh cửa ra để cho chìa khóa vào ắt hẳn sợi dây sẽ phải dãn ra hoặc có dấu vết cậy phá nhưng ở đây không có, chứng tỏ đây là một căn phòng kín.

Weevils nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Họ đang đứng trên tầng ba cửa nhà A. Cửa sổ nhìn ra hướng ban công. Bên cạnh cửa sổ là một cánh cửa ra vào khác nhưng cũng giống như Maggie nói kể cả khe hở giữa cánh cửa và sàn nhà cũng là quá nhỏ, không có cách nào để cho chià khóa vào bên trong cả.

Weevils nói với Maggie:

– Còn một thứ nữa được phát hiện trong túi áo nạn nhân.

– Huh? – Maggie có chút phản ứng.

Weevils lại lấy ra một tờ giấy khác. Tờ giấy này cũng được để trong túi vật chứng nhưng nó không phải một bức thư mà là một tấm bản đồ.

– Một tấm bản đồ cỡ nhỏ được tìm thấy trong túi áo nạn nhân.

Maggie nhìn lướt qua tấm bản đồ.

– Trên đó có một địa điểm được đánh dấu.

– Nhà Redson nói không biết gì về tấm bản đồ này. Cũng không biết địa điểm được đánh dấu trên bản đồ là ở đâu.

Maggie trả tấm bản đồ lại cho Weevils:

– Chúng ta sẽ đến tìm địa điểm được đánh dấu sau.

***

Được lúc sau, Raven bước vào. Cảnh sát đã lấy lời khai xong, Maggie lười biếng không muốn đọc nên bảo Raven báo cáo lại. Raven liền mở lời khai cửa những người trong gia đình Redson ra và nói:

– Theo pháp y, nạn nhân tử vong trong khoảng 3 đến 4 giờ 30 phút chiều. Trong khoảng thời gian đó.

Cậu Russell không ở nhà mà ở câu lạc bộ mỹ thuật, có người làm chứng nên có chứng cứ ngoại phạm.

Cậu quản gia Michaell Allen đang sửa xe trong gara. Ba người Hayley, Wendy và Nate chạy tới tán tỉnh Michael suốt buổi. Trong gara có camera ghi lại, có bằng chứng ngoại phạm.

Cô Skye bị mất con mèo, nhờ cậu Daniel đi tìm, cả hai tìm con mèo ở bên nhà B có camera nên có bằng chứng ngoại phạm.

Ba người giúp việc bà bà Army Mulvey, cô Sarah Jones và Tina Watson cùng lau dọn trong nhà B, có camera ghi lại nên có bằng chứng ngoại phạm.

Grimmer Redson đi lại trong vườn, ở dưới nhà B có một chiếc camera hướng ra vườn nên có bằng chứng ngoại phạm.

Jennie dù đang bất tỉnh nhưng được xác nhận là đã gọi điện cho mẹ mình suổt hai tiếng, từ 3 giờ đến 5 giờ, nên có bằng chứng ngoại phạm

Sharon Redson chẳng biết làm gì nhưng cứ thấy đi lại trong nhà B được camera ghi lại, có chứng cứ ngoại phạm.

Emily Redson không ở nhà mà đi chơi với vài người bạn, có người làm chứng, có chứng cứ ngoại phạm.

Đặc biệt nhất là ông Harmond Redosn. Theo lời ông ta, ông ta nhận được một bức thư của Ma cà rồng bảo đến gặp ở trung tâm thương mại. Ông ta đợi nhưng không thấy Ma cà rồng đâu.

Maggie đột nhiên ngồi dậy:

– Khoan đã! Cô nói sao cơ? Vậy là Harmond không có bằng chứng ngoại phạm à?

– Không! – Raven nói – Có một người bán hàng ở gần đó đã làm chứng cho ông ta. Người bán hàng đó nói đã đâm vào ông ta nên có ấn tượng sâu sắc. Người đó xác nhận Harmond đã ở đó từ 3 giờ đến 4 giờ 20.

– Trở về nhà thì cũng quá 4 giờ 30 rồi! Vậy là ông ta có bằng chứng ngoại phạm.

Maggie thở dài:

– Vậy là cả nhà này đều có chứng cứ ngoại phạm! Mà camera ở chỗ treo chìa khóa thế nào?

– Xác nhận không có ai động vào trùm chìa khóa ngoại trừ Harmond Redosn lấy chìa khóa lái xe.

– Harmond lấy chìa khóa à? – Maggie hỏi – Có chắc là ông ta chỉ lấy chìa khóa xe không?

– Cái này… – Raven nói – Từ máy quay chỉ có thể thấy ông ta lấy chìa khóa còn chìa khóa gì thì không biết. Nhưng ông ta có bằng chứng ngoại phạm nên chắc chắn không thể nào là hung thủ được.

Maggie lại chán nản:

– Harmond Redosn làm cái gì vậy? Vụ án diễn ra ở nhà A thì ông ta lại tháo hết camera ở nhà A ra làm gì không biết. Không thể quay xem có kẻ nào khả nghi đột nhập vào nhà không, không thể biết nạn nhân trước khi chết đã làm những việc gì. Ông ta đang muốn giúp hung thủ đấy à? Mà tại sao những người còn lại cũng đều xuất hiện trước camera, cứ như cố tình đứng trước đó để tạo bằng chứng ngoại phạm vậy? Tại sao không có ai ở nhà A mà đều đổ hết sang nhà B.

Weevils nói:

– Vậy là hung thủ đột nhập vào trong nhà để giết người như vụ án lần trước.

– Nhưng mà Maggie ơi! – Raven nói thêm – Chúng ta lại xuất hiện thêm một vấn đề nữa. Đó là Sharon Redson mất tích rồi!

– Hả? – Maggie ngồi dậy tử tế. – Sao cô vừa bảo camera có ghi lại được hình của bà ta kia mà?

Raven kể lại:

– Đúng là camera có quay lại hình của bà ấy từ lúc 3 giờ đến 4 giờ 35 nên bà ấy có bằng chứng ngoại phạm nhưng sau đó thì không biết bà ấy đã đi đâu. Lúc nãy cảnh sát lên phòng bà ấy để lấy lời khai thì không thấy bà ấy đâu. Bà ta đã thực sự mất tích.

Maggie thở dài và lại nằm trên ghế sofa:

– Vậy là lại thêm một việc nữa phải lo.

Được lúc, Maggie lại nói thêm:

– Raven! Đem hết băng ghi hình về! Nhất là những băng có Sharon, chúng ta phải điều tra lại mọi thứ.

Kết quả, hôm đó, cảnh sát tuy phá được một vụ giết người nhưng lại có thêm một vụ giết người và một vụ mất tích cần phải điều tra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.