Cục dân chính.
“Hai người có thể gần nhau hơn chút nữa không? Cái khoảng đó…haiz, nếu mà đưa tấm ảnh này vào giấy đăng kí kết hôn thì người ta lại chẳng nhận ra hai người là vợ chồng đâu.” Người thợ chụp ảnh đã quá chán với cái cách tạo hình của Đình Tư Kì và Cố Thiên Tâm rồi, thế rồi anh ta liền lên tiếng than trách.
Thật ngại ngùng trước lời nhắc nhở, người phụ nữ liền liếc nhìn qua xem xem biểu cảm của anh chàng kề cạnh ra sao. Chẳng ngờ được, cô bỗng bị một bàn tay khá lớn kéo sát lại rồi dần cảm nhận được khuôn mặt mình có chút nóng lên.
Một giọng nói bỗng cắt ngang khi cô đang bay bỗng trên mây trên mưa “Cô cậu nhìn vào ống kính đây này rồi có thể cười lên giúp tôi được không, làm ơn? Chụp cả sáng rồi đấy, nhờ hai người mà đây là lần đầu tôi bắt đầu thấy bản thân thật sự chán ghét cái nghề này!”
Không thể nhịn nổi được nữa, Cố Thiên Tâm liền tự mình điều chỉnh nụ cười giúp Đình Tư Kì bằng cách đưa tay mình lên bờ môi anh mà kéo cong khóe miệng của người đàn ông. Cô nhàm chán mà buông lời “Không cười được thì cứ giữ cái tư thế đó rồi nhìn vào ống kính một cách nghiêm túc là được. Đến tôi còn thấy phiền thì bảo sao người ta không phiền.”
“Cô cười đi đã rồi tôi cười, ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong mà còn quay qua chỉ trỏ người khác à! Có hài hước quá không?” Đình Tư Kì quay qua khiêu khích Cố Thiên Tâm bằng một tone giọng hạ thấp.
“…”
Cãi qua cãi lại hơn nửa ngày trời mà hai cái con người bây giờ đang cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay vẫn chưa chịu thôi. Cố Thiên Tâm hất mặt quay người đi phía trái chiều với Đình Tư Kì mà không để ý có một chiếc xe ô tô đang tiến đến gần với tốc độ rất nhanh.
Trong một giây phút nào đó, anh Đình đã phát giác ra được có điều không hay sắp xảy ra mà lao nhanh đến kéo lấy tay Cố Thiên Tâm từ phía sau. Không làm chủ được cơ thể, người nào đó cứ thế quay người ôm chặt lấy Đình Tư Kì từ phía trước.
“Không sao chứ?” Đình Tư Kì không nhanh không chậm hỏi.
“….”
Cố Thiên Tâm đứng im một lúc lâu mà chẳng dám thở mạnh, nơi lòng ngực nào đó thoắt cái bỗng dưng nhộn nhịp hẳn. Cái cảm giác này hình như không chỉ riêng mình cô mà Đình Tư Kì cũng gần giống hệt vậy.
Theo lời căn dặn của Lãnh Đế Hàn từ tối qua tất thảy hết mọi người từ Cảnh Dương cho đến người hầu ai nấy đều không dám gọi Phó Khanh Nhu dậy. Dù vậy cô vẫn đã đặt sẵn báo thức rồi lò mò đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Đồng hồ vừa điểm năm giờ sáng, một bóng hình đã lon ton đi về hướng nhà bếp. Trong căn phòng rạng ánh đèn, chỉ thấy người đó đang rất cẩn thận buộc chiếc tạp dề trước người rồi quay qua quay lại chuẩn bị dụng cụ nấu ăn.
“Mình muốn ăn thịt cuộn măng, nấm xào hành tây, canh ngũ quả cùng cơm rang Hàng Châu quá! Để xem, tủ lạnh còn gì nào?” Tay vừa mở cánh cửa tủ lạnh miệng vừa chóm chém suy nghĩ món ăn trước. *
Thật may khi nguyên liệu mà cô muốn đều sẵn, vui vẻ ngân nga lời bài hát trong căn phòng mà cô chẳng mấy phát hiện ra dáng vấp của Lãnh Đế Hàn từ phía cánh cửa. Chàng ta không lên tiếng mà cứ đứng nhìn cô vợ nhỏ của mình trổ tài, bất giác trên khóe môi ẩn hiện lên một đường cong tuyệt mỹ.
Chừng ba mươi phút sau, một bàn ăn đã được bày sẵn đầy ắp những món ăn nóng hổi. Mùi hương dường như đã lan tỏa khắp mọi nghẻo ngách trong căn biệt thự rộng lớn, Cảnh Dương lúc bấy giờ đang dọn dẹp ở sân sau cũng đã phát hiện ra điều này.
Ông liền chạy vào phòng bếp xem sao, vừa hay nhìn thấy cái cảnh trước mắt nên chưa kịp định thần liền lắp bắp nói “Thiếu…thiếu gia, sao cậu lại đứng đây?”
Lãnh Đế Hàn hất cằm chỉ về phía Phó Khanh Nhu rồi từ từ đi vào phòng bếp, anh lên tiếng “Hôm nay hết mệt rồi thì cùng tôi đến công ty đi.”
Bị giọng nói lạnh lùng của ai đó làm cho giật hết cả mình, Phó Khanh Nhu xém tí nữa là rắc hết cả một muỗng ớt vào nồi nấm xào hành tây rồi đấy. Hậm hực hoàn thành món ăn cuối cùng này, cô liền quay qua chối bỏ lời của
Lãnh Đế Hàn một cách không do dự “Anh tự đi một mình đi, tôi không rảnh đến công ty cùng anh đâu.”
Ngồi xuống bàn ăn mà nếm thử bữa sáng tự tay mình chuẩn bị một cách ngon lành dù cho khuôn mặt của người đàn ông đã trở nên tối sầm lại. A mà cô chợt nhớ ra rằng một mình cô cũng chẳng ăn hết cả bàn này nên lại chạy đi lấy thêm một bát cơm nữa cho Lãnh Đế Hàn, cứ coi như thay lời cảm ơn anh mấy ngày cô nằm liệt giường anh đã rất quan tâm cô vậy.
“Thế này còn tạm coi là biết điều nhưng việc đến công ty cùng tôi thì cô nhất định phải theo.” Nói rồi anh cứ gắp rồi lại gắp thức ăn lên bát của mình mà thưởng thức, có lẽ sống đến tận ngần này tuổi già rồi Cảnh Dương mới thấy được cảnh thiếu gia của mình ăn ngon đến nhường này.
Lẳng lặng đi ra ngoài mà không quên có một chút suy nghĩ, rồi từ nơi đầu môi của Cảnh Dương bỗng thốt ra
“Hình như tôi vừa ngửi thấy mùi của cây cổ thụ đang chớm nở.”‘