Vào dịp lễ Giáng sinh, không khí tràn ngập khắp các đường phố, các cửa hàng đã giăng những cây thông Noel đầy ánh sao.
Một trận tuyết hiếm hoi rơi ở thành phố A, cả thành phố như được phủ một tấm chăn trắng như tuyết, dọc đường đi đâu cũng thấy những đôi bạn trẻ tay trong tay, một bên cầm hoa hồng, ngại ngùng bước đi.
Học sinh trung học xử lý nguyên liệu ở nhà và thấy giấm trong nhà đã hết sạch, lúc omega ra ngoài được học sinh trung học quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, một đôi găng tay mềm mại, còn mặc thêm mấy cái áo ấm mới cho cậu ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa, lại bị học sinh trung học ấn ở cửa hôn một hồi lâu, chân mềm nhũn, học sinh trung học lúc này mới thả cậu ra cửa.
Lúc Omega đi xuống lầu, tình cờ gặp một ông già Noel cách đó không xa đang phát quà, xung quanh là một đám trẻ con ồn ào, Omega mỉm cười, cậu đã ở thành phố A nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một “ông già Noel” ngoài đời thực.
Vẫn còn giấm để mua, Omega không dừng lại ở đó, khi quay lại, ông già Noel vẫn ở đó, nhưng không có trẻ em nào xung quanh.
Omega vừa chuẩn bị lên lầu, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cậu, một hộp quà tinh xảo xuất hiện trước mắt, omega kinh ngạc quay đầu, cả người ông già Noel đều bị đạo cụ phục hóa che kín, căn bản không thể phân biệt được ai ở bên trong.
Chỉ là “ông già Noel” này cao hơn người bình thường, thắt lưng cũng thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, có hơi quen thuộc, nhưng không thể nhớ cụ thể là ai.
Omega uyển chuyển từ chối lòng tốt của anh ta, ông già Noel sau nhiều lần từ chối, từ từ lấy trong túi ra một tờ giấy ghi: Chúc bạn giáng sinh vui vẻ.
Những năm gần đây phong cách xã hội thực sự đang dần thay đổi, có không ít người trẻ tuổi trình diễn nghệ thuật, nghệ thuật đường phố, omega do dự một lúc, nghĩ rằng đây có thể là một loại “lãng mạn đường phố”, sau đó từ túi siêu thị, lấy ra một hộp kẹo trái cây vừa mua đưa cho anh ta,
“Giáng sinh vui vẻ! Về nhà nhanh lên, đường phố lạnh lắm, nếu không gia đình anh sẽ phải sốt ruột đó.”
Omega thở ra bạch khí rất nhanh tiêu tán trên không trung, chờ omega đã lên lầu, ông già Noel cúi đầu nhìn chằm chằm hộp kẹo còn sót lại nhiệt độ của cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, lẩm bẩm nhẹ giọng nói một câu: “Giáng sinh vui vẻ.”
Hộp quà tặng không nặng, omega trở về nhà và mở nó ra, là một hộp sô cô la được giới thiệu bằng tiếng Nga.
Học sinh trung học đeo tạp dề từ trong nhà bếp thò đầu ra: “Sao lâu thế?”
Omega vừa đưa giấm cho cậu, vừa cởi khăn quàng cổ, mặt mày cong cong, tai thỏ nhỏ đập phập phồng: “Anh gặp ông già Noel trên đường, được tặng một hộp sôcôla, em mau nếm thử đi!”
Trước kia cậu đã mong đợi vô số giáng sinh có thể có người đi cùng, trước kia không thực hiện được, hiện tại đều có, về nhà có hệ thống sưởi ấm áp, có người yêu bận rộn trong bếp, còn có thiện ý từ người xa lạ.
Ánh mắt học sinh trung học híp lại, đột nhiên ôm lấy cậu, oa thoáng cái không trọng lượng, kẹp chặt eo học sinh trung học, không đợi cậu nói chuyện, học sinh trung học đã mở miệng trước.
“Em làm gì vậy!?”
“Nếm thử chocolate của ca ca.”
Pháo hoa bắn lên vào lúc mười hai giờ vào lễ Giáng sinh chiếu sáng trước cửa sổ sát đất, đầu gối vô lực cả người run rẩy, đột nhiên bị một đôi tay cầm lên ôm trở lại giường.
Năm mới.
Học sinh trung học gần đây tham ăn vô cùng, nhưng có nhiều chiêu trò nên thường khiến omega xoa eo không thôi.
Trong nhà có một đứa trẻ chúc tết, là nhà hàng xóm bên cạnh, cha mẹ ở nơi khác không thể trở về, ở nhà omega tạm trú vài ngày, cậu nhóc ầm ĩ, hi hi ha ha từ phòng này chạy qua qua phòng kia.
Omega đang bận chào hỏi khách khứa thì tiếng khóc của đứa trẻ từ phòng ngủ truyền đến, cậu vội vàng chạy đi kiểm tra tình hình —— đứa nhỏ bị ngã, nằm lăn ra đất làm nũng, omega nhanh chóng đỡ đứa trẻ dậy dỗ dành một hồi lâu, mới không ầm ĩ nữa.
Omega vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đã bị một câu nói của tiểu hài tử nghẹn đỏ mặt: “Ca ca! Em cũng muốn ngồi trên cái xích đu đó!”
Đó là một “xích đu” được lắp đặt phía sau cửa, làm bằng da đen, xích đu cũng không lớn, giống như bị thủng, vài cái lỗ lớn.
Omega đỏ mặt đến tận cổ, đưa tay che mắt đứa nhỏ, mơ hồ nói: “Bạn nhỏ không thể ngồi cái này…”
*Hùng hài tử chính là hùng hài tử, lải nhải hỏi: “Vì sao ạ?”
“Không, không vì sao hết, cái này rất nguy hiểm!”
Đứa trẻ ngửa mặt lên chỉ vào “xích đu”, khóc lớn:
“Anh lừa em! Em rõ ràng thấy đại ca ôm anh ngồi lên đó, hai người ngày nào cũng chơi!!!!”
“Ca ca nói dối! Ô ô ô oa oa oa”