Loại Omega thỏ nhỏ rất nhạy cảm, nho nhỏ lại tinh xảo, thích nằm ở trong ngực Alpha, ngửi mùi tin tức tố độc đoán lại có hơi cường thế trên người gã, lúc ngủ, tay còn nắm trên quần áo của Alpha, phát ra tiếng động vật nhỏ ngáy khò khò.
Nhưng Alpha lại thấy rất mệt mỏi, gã muốn một người bạn đời có thể giúp đỡ sự nghiệp cho của gã, có thể sát cánh cùng mình đón nhận ánh đèn flash, chứ không phải một Omega chỉ ngủ trên sô pha chờ người về.
Omega đương nhiên cũng nhận ra điểm này, cậu bắt đầu thận trọng, thậm chí nghĩ về việc liệu mình có làm cho Alpha tức giận hay không, nhưng trên người Alpha mang theo tin tức tố của người khác trở về không lừa được cậu.
Con thỏ nhìn Alpha đi vào phòng tắm, trong tay cầm áo sơ mi alpha thay ra, ngửi thấy tin tức xa lạ phía trên bỗng nhiên chua xót.
Con thỏ nhỏ rơi vào một rối loạn lo âu dữ dội, cả ngày không thể ngủ không yên, nửa đêm chỉ một tiếng động thôi cũng làm cậu tỉnh giấc, thường xuyên lâm vào ảo giác, con thỏ biết mình bị bệnh, muốn alpha của cậu lại ôm cậu, nhưng mỗi một lần Alpha đều tỏ thái độ rất ác liệt: “Em không còn là con nít nữa đâu.”
Chứng ảo giác của con thỏ càng ngày càng nghiêm trọng, cả người đều gầy gò khác hẳn, cậu biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa, vội vàng khóc lóc cầu xin Alpha dẫn cậu đến bệnh viện thăm, Alpha nhẹ nhàng nói một câu “Em không thể tự đi khám à?”
Trong lòng con thỏ nhỏ như có thứ gì đó vỡ vụn, cậu nhìn người trước mặt cảm thấy thật xa lạ, không khóc cũng không nháo, mím môi, hốc mắt đỏ ửng, Alpha nhìn Omega như thế này, không biết vì sao có hơi hoảng hốt, gã đưa tay muốn sờ mặt cậu, lại bị con thỏ né tránh.
“Em biết rồi.”