5.
Tần Trạch từng tự tay tước đoạt tất cả của tôi, đương nhiên hắn sẽ không chấp nhận hiện thực này.
Tôi thấy hắn run rẩy nhặt di thư lên giống là muốn mở ra, nhưng cuối cùng lại nhét vào trong ngực.
“Cậu là anh em tốt của tôi, lại thông đồng với Lục Nhiễm lừa gạt tôi, tôi nói cho cậu biết, cậu nằm mơ đi!”
“Bức di thư giả này tôi sẽ không xem đâu, nói không chừng bây giờ cô ta đã chạy đến nơi nào đó sung sướng hưởng thụ rồi!”
Hắn đi vài bước lại lảo đảo ngã, còn đụng ngã vài món đồ trong nhà, cuối cùng hắn ngơ ngác ngồi trước thềm đá của biệt thự giống như người mất hồn.
Điện thoại trong túi hắn rơi xuống đất không ngừng phát ra tiếng chuông chói tai.
Tần Trạch giống như không nghe thấy, không biết qua bao lâu hắn mới chết lặng cầm lên: “Alo?”
“Nghe nói Lục tiểu thư đã ch.ết, tập đoàn Cố thị hợp tác cùng chúng ta trong dự án suối nước nóng đã rút vốn!”
Giọng nói lo lắng của trợ lý vang lên bên tai hắn:
“Bọn họ không tiếc vi phạm quy định của hợp đồng nhưng nhất định phải huỷ bỏ lần hợp tác này, Tần tổng à, công ty bên đó có rất nhiều hạng mục lớn ở nước ngoài, còn tài chính bên chúng ta hiện tại đều tập trung vào dự án lần này, chúng ta thua chắc rồi!”
“…….Rút vốn?”
Tần Trạch sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng: “Tại sao lại rút vốn?”
“Tổng giám đốc bên đó đã nói lúc trước chọn công ty chúng ta trong rất nhiều xí nghiệp khác chính là vì nể mặt mũi của Lục tiểu thư. Nhưng bây giờ Lục tiểu thư đã ch.ết, bọn họ cũng biết những chuyện ngài làm với Lục tiểu thư…..Họ còn nói không muốn giúp loại người vong ân phụ nghĩa như chúng ta.”
“Nể mặt mũi Lục Nhiễm?”
Tần Trạch chớp mắt.
“Có nhầm không? Rõ ràng Mạnh Khê mới là người giúp chúng ta đàm phán hợp tác mà.”
Trợ lý tựa hồ hình như cũng hết chỗ nói.
“Tổng giám đốc, thứ cho tôi tội nói thẳng, chỉ sợ trong toàn bộ công ty cũng chỉ có ngài tín nhiệm vô điều kiện với Mạnh Khê tiểu thư. Trình độ nghiệp vụ và trường tốt nghiệp của cô ấy vốn dĩ ngay cả sơ yếu lý lịch cũng không qua được. Để cô ấy đi đàm phán hợp tác? Làm sao có thể!!!”
Đúng lúc này Mạnh Khê cũng đã tới biệt thự.
Cô nghe được âm thanh phát ra trong điện thoại, bước chân hơi trì trệ, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn.
“Mạnh Khê, tôi hỏi cô.”
Tần Trạch cúp điện thoại, giọng nói lạnh nhạt đi vài phần.
“Lúc ấy chính là cô từ trong tập đoàn Cố thị đi ra nói cho tôi biết việc hợp tác đã thành, như vậy, người đàm phán hợp tác có phải là cô không?”
“…….Phải.”
Mạnh Khê mơ hồ trả lời.
Trên thực tế, ngày đó cô ấy tràn đầy tự tin muốn đi thuyết phục tổng giám đốc tập đoàn Cố thị nhưng ngay cả cửa phòng làm việc của người ta cũng không thể đi vào.
Là tôi nghe ngóng được Cố tổng thích uống rượu ngon liền chủ động đến phòng riêng của anh ta vào buổi tối hôm trước.
Vì để đàm phán thành công vụ làm ăn này, tôi liều mạng uống rượu, uống đến mức khiến những người đàn ông ngồi đó khiếp sợ.
Dù sao người khác chỉ là chúc rượu còn tôi quả thực là đang liều mạng.
May mắn trước đó tôi đã tìm Trần Mạc xin chút thuốc nếu không tôi cũng thật sự không chịu nổi.
Cố tổng lúc ấy dùng một loại ánh mắt rất phức tạp nhìn tôi nói:
“Kỳ thật tôi vốn không muốn hợp tác với các người, bởi vì tên Tần Trạch kia vừa khinh người vừa càn rỡ quá mức. Nhưng tôi không rõ vì sao một người như vậy lại đáng để Lục đại tiểu thư liều mạng như vậy?”
Tôi ôm bụng đang đau đến gần như muốn ngất xỉu, ngồi xổm trên mặt đất cố gắng nở nụ cười nói:
“Anh ấy thật sự rất đáng giá. Nếu Cố tổng muốn biết đáp án thì vẫn nên suy nghĩ lại về việc hợp tác với chúng tôi, sau đó tự mình tìm hiểu xem.”
Cố tổng trầm mặc một lát, cuối cùng nói một câu: “Được, vậy để tôi đến xem một chút, Tần tổng rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào.”
Buổi tối hôm đó tôi đã được Trần Mạc đưa vào bệnh viện.
Ngày hôm sau tôi nhờ Mạnh Khê giúp tôi lấy lại hợp đồng, lúc này cô ấy mới bước vào cửa phòng làm việc của Cố tổng.
Không ai nói vụ làm ăn này là dựa vào ai đàm phán thành công nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu cho rằng đây là công lao của Mạnh Khê.
Mà cô ấy tuy ban đầu còn muốn giải thích, nhưng đối mặt với sự vui mừng của Tần Trạch, lại thêm lo lắng sợ mình bị vứt bỏ nên dứt khoát ngầm thừa nhận.
Tần Trạch đưa mắt nhìn Mạnh Khê, giờ phút này trong ánh mắt của hắn chẳng còn tình yêu mà cũng không còn sự tín nhiệm, chỉ còn tràn ngập sự hối hận.
Hắn thấp giọng nói:
“Vậy cô nói cho tôi biết, cô làm sao thuyết phục được Cố tổng, cô đã chấp thuận điều kiện gì của hắn, cô hiểu rõ vụ làm ăn này sao?…..”
“Cô là dựa vào cái gì có thể khiến cho một lão hồ ly tinh nguyện nghe lời cô?”
Mạnh Khê bị hắn nhìn chằm chằm đến phát sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cuối cùng không chịu được hét lớn: “Là Lục Nhiễm!”
Cô ấy ôm đầu nói: “Tôi chưa từng nói là tôi làm, là do anh nhất định cho là như vậy, anh căn bản không cho tôi cơ hội giải thích!”
Tôi bay trên vai Tần Trạch, rõ ràng nhìn thấy tơ máu đỏ lên trong mắt hắn.
Lúc trước, vì đàm phán thành công vụ làm ăn này, khắp nơi đều tích cực áp dụng hết thảy thủ đoạn hãm hại lẫn nhau, có cả xí nghiệp lựa chọn ly gián tôi và Tần Trạch.
Bọn họ đem ảnh chụp của tôi với một người đàn ông xa lạ có hành vi vượt quá khuôn phép gửi cho Tần Trạch, mục đích chính là để hắn cho rằng trong lúc hắn đang lâm vào khốn cảnh thì tôi lại ăn chơi thác loạn, làm ra những hành vi không kiểm soát.
Cho dù những thủ đoạn đó đều thấp kém, cho dù không mù cũng vẫn nhìn ra, hắn cũng lựa chọn tin tưởng, còn triệu tập hội đồng bỏ phiếu hủy bỏ phần lớn quyền lực của tôi.
Tần Trạch, chúng ta bên nhau hơn mười năm, anh thật sự không hiểu tôi sao?
Hay là thật ra, sâu trong nội tâm anh hy vọng tôi là một người như vậy, chỉ có thế anh mới có thể vĩnh viễn bảo vệ được vị trí tổng giám đốc của anh