1.
“Tần Trạch, anh xác định là muốn cưới cô ấy chứ không phải muốn thử lòng em sao?”
Tôi nhợt nhạt cười nhìn hắn, vừa nhìn kịch bản vừa đọc lời thoại.
“Thử cô? Cô nghĩ tôi còn chưa cảm nhận đủ sự ác độc của cô sao?”
Ánh mắt Tần Trạch nhìn tôi như một vũng nước đọng, đến một chút cảm xúc cũng không có.
Mạnh Khê cũng giơ đôi bàn tay đang nắm chặt của bọn họ lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với tôi.
“Lục tiểu thư, làm người phải biết lễ nghĩa biết liêm sỉ, xin cô tự trọng!”
Nhìn bọn họ gắt gao dựa sát vào một chỗ, cùng bước qua sát vai tôi, tôi lại không kìm được mà hoan hô hò hét.
Nhiệm vụ của tôi cuối cùng cũng hoàn thành xong rồi.
Nhưng không hiểu sao tôi lại có một chút buồn nhỉ?
Những năm tháng tôi lấy danh nghĩa nhiệm vụ làm bạn bên cạnh hắn, làm sao tôi dám chắc chắn được, bản thân mình không có lấy một chút tình cảm gì?
2.
Tôi xuyên thành một nữ phụ độc ác, vừa có tiền vừa có nhan sắc, nhiệm vụ của tôi là giúp cho sự nghiệp của nam chính thành công, để cho hắn đứng cùng một chỗ với nữ chính.
Mấy năm nay tôi âm thầm cho Tần Trạch tất cả những gì anh ta muốn, nhưng lại cố ý khiến anh ta tưởng rằng, tất cả đều là của Mạnh Khê cho anh ta.
Hôm nay nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, sinh mệnh của tôi cũng dần dần về không.
Tôi vừa định xoay người rời đi, cơ thể đột nhiên lảo đảo, trước mắt tối sầm lại.
Tôi nghe được người đi đường hô lên, Tần Trạch rõ ràng cũng nghe thấy.
Nhưng tôi lại chỉ nghe được hắn lạnh lùng nói:
“Cô ta lại giả bộ nữa rồi, mặc kệ cô ta, cũng không chết được.”
Trong lúc hoảng hốt, tôi đột nhiên nhớ lại năm đó.
Khi Tần Trạch còn là thiếu niên đàn hát bán nghệ dưới tán cây anh đào, tôi nhìn thấy và mang hắn về biệt thự.
“Nhiễm Nhiễm là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, Tần Trạch vĩnh viễn sẽ không phụ Nhiễm Nhiễm. “
Hắn đã từng trịnh trọng hứa hẹn như thế.
Lúc tôi đến kì kinh nguyệt đau đến chết đi sống lại, hắn đã từng bế tôi chạy đến bệnh viện, suốt ruột hỏi bác sĩ nên uống thuốc gì.
Tôi nhớ rõ khi ấy, khi bác sĩ hỏi hắn tôi có triệu chứng chân tay lạnh lẽo hay không, hắn chỉ biết đỏ mặt, cô đơn mà nói một câu.
“Tôi còn chưa nắm tay cô ấy.”
Nhưng những khoảnh khắc đẹp đẽ đó đều nhanh chóng biến mất.
Bởi vì hắn gặp được chân mệnh thiên nữ của hắn – Mạnh Khê.
Mạnh Khê có thể không đủ xinh đẹp, không đủ giàu có, nhưng sự nhiệt tình, kiên định, cố chấp, dũng cảm của cô, không chỗ nào không hấp dẫn Tần Trạch.
Khi tôi và Mạnh Khê đồng thời vươn tay về phía hắn, hắn không chút do dự lựa chọn Mạnh Khê.
“Lục Nhiễm, chúng ta không thích hợp làm người yêu, vẫn là nên làm bạn đi.”