Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 40: Sao các ngươi không đi chết đi!



Sao các ngươi không đi chết đi

Edit: Yunchan

***

Khí thế của Tô Tinh Trầm vô cùng khiếp người.

Công Tôn Quyết Minh bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, rút lui một bước theo bản năng: “Tại sao? Lưu Tiên môn và Cửu Huyền có quan hệ thân thiết, cho dù sư đệ ta có chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi cũng không được hạ độc thủ như vậy.”

Tô Tinh Trầm nhướng đôi mắt phượng, giọng tỏ vẻ châm biếm: “Có lẽ cũng là do Lưu Tiên môn quan hệ quá tốt với Cửu Huyền.”

Đáp án kiểu gì thế này…

Công Tôn Quyết Minh hoàn toàn không hiểu, nhìn hắn với vẻ mờ mịt.

“Sư đệ.” Tiếu Vân bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo hoảng sợ: “Hắn… hắn là Tô Tinh Trầm…”

Nếu hai phái có quan hệ tốt đẹp, thì lúc chưởng môn La Cẩn của Cửu Huyền phát lệnh truy bắt trên diện rộng, tất nhiên cũng chuyển một phần đến Lưu Tiên môn. Lý do Tô Tinh Trầm giết người hết sức đơn giản, hắn bị đệ tử họ Triệu của Lưu Tiên môn nhận ra thân phận nên giết người diệt khẩu, không cho báo tin về mà thôi. Chưa hết, đại khái hắn cũng có ý đồ giá họa cho Cửu Huyền, nhân tiện lợi dụng năng lực tìm kiếm hung thủ của những môn phái khác để tìm ra tung tích của Hàn Ngâm.

Ban đầu Công Tôn Quyết Minh chỉ thấy Tô Tinh Trầm khá quen, bây giờ nghe thấy tiếng quát của Tiếu Vân mới bừng tỉnh, lòng cũng chùng xuống. Lúc nãy đánh lén không thành công, hắn đã biết thực lực của mình kém xa Tô Tinh Trầm, vốn định dốc hết sức để không phải động thủ thêm lần nữa, nhưng giờ khắc này sự thật đã nói cho hắn biết, vấn đề không còn là hắn muốn động thủ hay không, mà là Tô Tinh Trầm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ.

Khoanh tay chịu chết, chi bằng liều mình đánh một trận!

“Sư tỷ, chúng ta liều mạng với hắn!” Công Tôn Quyết Minh cắn răng, tay trái bắt quyết, lập tức một luồng khí xanh bốc lên, phủ chụp lên thanh kiếm của hắn. Đây là Phong chú, có thể tăng tốc độ, vì thế khi hắn xuất kiếm ra lần nữa, động tác đã nhanh đến mức không thể nhìn ra.

Tiếu Vân tiếp thêm một đạo Lôi chú, bổ tới Tô Tinh Trầm.

Hai người ôm tâm thế liều chết, nên ra chiêu cũng dốc hết sức lực. Thế mà trong mắt Tô Tinh Trầm, loại đạo hạnh bé mọn này chẳng đáng để liếc nhìn, hắn chỉ tránh đi một cách thản nhiên, mũi kiếm vạch từ dưới lên trên, ngay tức khắc một tầng băng chắn ở trước người hắn, pháp thuật của hai người đập vào, thoắt cái đều bị dập tắt, đến hoa băng cũng không rơi ra dù là một chút.

Tô Tinh Trầm cười lạnh lùng, tầng băng trước mặt hắn lập tức vỡ thành ngàn vạn mũi tên băng, bắn thẳng tới hai đệ tử của Lưu Tiên môn.

Ba người đánh nhau náo loạn, khiến cả căn phòng chứa củi nho nhỏ chớp lóe ánh sáng của pháp thuật.

Hàn Ngâm nào quan tâm ai thắng ai thua, ai chết ai sống, thứ cô chờ chính là giây phút Tô Tinh Trầm phân tâm này, lấy tay lục túi Càn Khôn, hốt ra một nắm viên thuốc đen kích thước cỡ quả sơn trà, vung tay ném hết xuống dưới chân Tô Tinh Trầm. Ném xong cô gấp rút lùi lại hai bước, thi thuật độn thổ lủi đi ngay lập tức, vừa trốn vừa không quên tăng thêm cho mình phong chú và tầng băng.

“Uỳnh” một tiếng cực lớn, cả căn phòng chứa củi bị nổ tan tành, trong ánh lửa ngút trời còn pha lẫn mũi băng lạnh thấu xương, lôi quang phong ảnh chớp nháy màu tím xanh, đương nhiên còn có hai ba tiếng la hét thất thanh.

Không ai ngờ nổi, Hàn Ngâm còn giữ lại một chiêu ấy.

Nói thật ra, lúc đầu bản thân Hàn Ngâm cũng không nghĩ tới, chẳng qua cô cảm thấy dùng pháp thuật trước mặt Tô Tinh Trầm thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Chưa kể uy lực pháp thuật của cô quả thật tệ hại, dù cho Tô Tinh Trầm hứng trọn công kích của cô mà không tránh không né, thì tổn thương cũng chẳng lớn gì cho cam, có lẽ cũng chỉ trầy da chút đỉnh mà thôi. Do đó cô cái khó ló cái khôn, nhớ lại mấy tháng trước khi tu luyện chưa thành, cô đã bảo Hồ Khản mang một khoản tiền lớn mua Phích Lịch đạn về phòng thân.

Nói sao đi nữa, loại ám khí độc môn giang hồ này hết sức quý giá, có thể sánh với hoàng kim. Ít nhất thì uy lực của nó cũng mạnh hơn pháp thuật của cô, phạm vi ảnh hưởng cũng rộng hơn, vả lại khi dùng cũng bí mật và khó phát giác hơn pháp thuật. Cho dù không thể làm Tô Tinh Trầm bị thương thì cũng có thể níu chân hắn một lát, cho mình chút thời gian để trốn chạy.

Sự thật là, cô thành công rồi!

Tuy Tô Tinh Trầm đã tu đến cảnh giới Đan Thành, thân thể dẻo dai hơn người bình thường rất nhiều, thế nhưng dù sao hắn vẫn chưa phi thăng. Dưới tình huống không hề phòng bị, cho dù hắn phản ứng mau lẹ, cấp tốc dùng màn nước cản lại sức công phá, nhưng hắn vẫn bị nổ đến mức khí huyết sôi trào, nứt xương rách da, thở hổn hển mấy hơi đã nôn ra mấy ngụm máu. Hắn phải nhanh chóng tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, dưỡng khí điều tức.

Hắn đã ra nông nỗi này thì đương nhiên Tiếu Vân và Công Tôn Quyết Minh sẽ không bình yên vô sự. Trước đó cả hai đã bị tên băng bắn trúng, khắp người đều là lỗ hổng, sau đó lại bị sức nén của Phích Lịch đạn bung ra hất bay đi, hiện giờ hai người đều bị thương rất nặng, may mắn duy nhất ở đây là Tô Tinh Trầm không đuổi giết họ nữa. Cả hai nuốt vào một viên thuốc chữa thương của Lưu Tiên môn, sau đó gắng gượng ngự kiếm, lê theo vết thương đào thoát.

Về phần Hàn Ngâm, tu vi của cô là kém cỏi nhất và cũng đứng gần Tô Tinh Trầm nhất, tuy đã có đề phòng trước nhưng cũng bị thương nặng đến mức có thể mất mạng. Có điều cô không dám dừng lại chữa thương, cố chịu đựng vừa thổ huyết vừa trốn chạy.

Dĩ nhiên, cô không phải là đứa ngốc đầu nóng lên thì làm bừa, dám dùng tới biện pháp đôi bên cùng thiệt thế này, tất nhiên là phải có tính toán trước cả. Thế nên cô độn thổ chưa được bao xa thì Thổ Linh trư đã ngậm một viên linh quả tới đón. Cô không nói không rằng, nhận linh quả ăn ngay lập tức. Đợi tới khi cảm nhận được một luồng khí mát lành thấm qua bụng chạy dọc xuống dưới, cô mới dùng linh khí mang theo dược lực quay vòng tới nội tạng kinh mạch toàn thân. Thế là nội thương, ngoại thương bao gồm cả vết cắt hủy dung trên mặt đều khép lại nhanh chóng, đau đớn tiêu tan.

Hàn Ngâm khẽ thở hắt ra một hơi, may mà cô biết phòng xa. Vừa nghe Hồ Khản báo có người tìm tới cửa, lúc ra ngoài kiểm tra cô đã giấu Tạo Hóa Kim Tiền dưới cái tai heo rộng của Thổ Linh trư. Nếu không, e là cô và Thổ Linh trư đã sớm ôm nhau cùng chết ở đây, thi thể phơi gió lạnh.

Lúc cô ăn linh quả Tạo Hóa Kim Tiền rất quạu quọ, còn chửi mắng không ngừng: “Sao các ngươi không đi chết đi! Hồi Xuân thảo ba trăm năm, tổng cộng chỉ có ba quả, cho các ngươi ăn thật là lãng phí, ta thấy mạng của các ngươi còn không đáng giá bằng linh quả này…”

“Câm miệng!” Hàn Ngâm cắt lời nó cực dứt khoát: “Ngươi mà còn làm ồn thì đợi lát nữa bị đuổi kịp, ta sẽ ném ngươi cho Tô Tinh Trầm ngay lập tức, giữ mạng ta trước rồi hãy bàn!”

Tạo Hóa Kim Tiền:…

Hàn Ngâm không đếm xỉa tới nó nữa, tìm đúng hướng rồi cùng Thổ Linh trư độn thổ tới đầu cuối của đường ngầm. Vì lối ra của đường ngầm là ở một nhà dân mới xây ở trong thôn, đương nhiên căn nhà đó là do cô bảo Hồ Khản thuê người mua đất dựng lên, bên trong đã chuẩn bị sẵn hai con ngựa khỏe, đủ cho cô cưỡi đi ngàn dặm.

Mặc dù vậy, vấn đề cô lo lắng vẫn chưa được giải quyết.

Bởi vì dù ngựa có đi nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng ngự kiếm. Tô Tinh Trầm điều trị nội thương xong sẽ đuổi theo ngay, lúc đó chưa chắc cô đã chạy ra khỏi thôn này được trăm dặm, thể nào cũng bị tìm thấy nhanh thôi.

Hay là, đừng chạy quá xa, cứ tìm một thôn trấn lân cận trốn trước đã?

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị cô bác bỏ ngay lập tức, cô nghĩ trên người kẻ tu tiên nhất định có chứa loại khí tức đặc biệt nào đó, hoặc là nơi có người tu tiên cư ngụ, linh khí trời đất nơi đó nhất định sẽ có sự dao động bất thường. Nếu không tại sao cô đã cách xa Cửu Huyền ngàn dặm mà Tô Tinh Trầm vẫn có thể tìm tới cửa, ngay cả hai đệ tử của Lưu Tiên môn, sau khi sư đệ của họ bị giết hại cũng tìm được cô ngay mà chẳng phí sức chút nào.

Hàn Ngâm thở dài một hơi buồn bực, thôi thì chạy tới đâu hay tới đó đi. Nếu ông trời cứ khăng khăng bắt cô chết trong tay Tô Tinh Trầm thì cô cũng hết cách rồi. Chuyện duy nhất có thể làm là trước khi chết giở thêm mấy trò xấu, tìm cách giấu Tạo Hóa Kim Tiền ở nơi mà không ai tìm được. Như vậy dù cô chết rồi, trốn ở dưới Hoàng Tuyền nhìn Tô Tinh Trầm tìm loanh quanh tới sứt đầu mẻ trán, cũng hưởng được chút xíu cảm giác báo thù có còn hơn không, và lạc thú hại người chẳng lợi mình.

~ Hết chương 40 ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.