Mùa thu ngắn ngủi, Hứa Ngôn đi công tác vài lần, một mùa đã trôi qua. Nháy mắt đã là tháng mười hai, Tống Cẩn không phụ kỳ vọng thay cậu hoàn thành trang hoàng cho căn nhà mới, toàn bộ quá trình Hứa Ngôn hầu như không cần lo lắng, bởi vì quá bận rộn, cũng không đi xem nhà bao nhiêu lần.
Hôm nay cậu kết thúc công việc sớm, hẹn Tống Cẩn đến nhà mới nghiệm thu. Lúc Hứa Ngôn vào cửa Tống Cẩn cũng vừa tới, dưới chân đặt một cái túi thú cưng. Anh nâng kính, cười với Hứa Ngôn: “Lát nữa tiện thể mang Bưởi đi tiêm, cho nên xách nó lên trước.”
“Vậy thả ra đi, hít thở không khí.” Hứa Ngôn đi tới, ngồi xổm xuống, kéo khóa kéo ra, một cái đầu mèo mập mạp cẩn thận thò ra, khuôn mặt khá to, cũng may đôi mắt cũng rất to, tròn trịa, căng thẳng nhìn Hứa Ngôn.
“Thật đáng yêu, thoạt nhìn rất lễ phép.” Hứa Ngôn cười ngẩng đầu, hỏi, “Có thể ôm không? Có cào người hay không?”
“Không đâu, nó rất ngoan.” Tống Cẩn nói.
Hứa Ngôn ôm mèo ra ngoài, nặng khoảng hơn mười cân, Bưởi rất sợ bám vào người cậu, một tiếng cũng không kêu.
Cậu ôm mèo đi một vòng trong nhà, cẩn thận quan sát, ngoại trừ một số đồ nội thất nhỏ đặt làm riêng còn chưa tới, những thứ khác đều OK, hoàn toàn không gây ra vấn đề.
“Thật sự vất vả rồi, tôi rất hài lòng.” Hứa Ngôn nói, “Mấy tháng nữa sẽ khô ráo, ngày mai sau khi tôi chuyển đến, nhất định mời anh qua đây sưởi ấm căn phòng.”
“Được.” Tống Cẩn cười cười, trả chìa khóa lại cho Hứa Ngôn, “Nhưng tôi chỉ đưa bản thiết kế mà thôi, thật sự vất vả chính là tổ thi công.”
“Thiết kế Tống quá khiêm tốn rồi.” Hứa Ngôn nhìn đồng hồ, “Anh đến cửa hàng thú cưng phải không, tôi đưa anh qua đó?”
“Không cần đâu, em trai tôi đã đến rồi, đang đợi tôi trong xe dưới lầu.”
“Tôi mới biết anh còn có em trai.” Hứa Ngôn đặt Bưởi vào túi sủng vật, nói, “Vậy đi thôi, cùng đi xuống.”
Đến dưới lầu, Tống Cẩn tạm biệt Hứa Ngôn, đi về phía một chiếc Lamborghini màu đen cạnh luống hoa cách đó hơn mười mét. Cửa xe phụ lái bị đẩy ra từ bên trong, Tống Cẩn ngồi vào. Từ góc độ của Hứa Ngôn không thấy rõ người ngồi trên ghế lái, chỉ biết là một người mặc âu phục, anh nhận lấy túi sủng vật từ trong tay Tống Cẩn, đưa tay đặt vào ghế sau.
Tống Cẩn đóng cửa xe hạ cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay với Hứa Ngôn. Chờ bọn họ rời đi, Hứa Ngôn gửi wechat cho Hứa Niên: Tại sao em trai nhà người ta là tổng tài bá đạo, mà em lại là một tên ngốc?
Gửi xong, Hứa Ngôn lên xe, vừa mới khởi động, nhận được hồi âm của Hứa Niên: Anh cho rằng anh cũng rất bình thường sao?!
Sáng mai không có buổi chụp, Hứa Ngôn sau khi ra khỏi chung cư trực tiếp lái xe đến nhà Thẩm Thực. Mấy tháng gần đây Luật sư Thẩm bận rộn không thấy bóng dáng đâu, sáng nay vừa mới đi công tác trở về, lại ngã đầu vào thư phòng, Hứa Ngôn cũng hoài nghi anh còn chưa ăn cơm trưa.
Đến nhà Thẩm Thực, Hứa Ngôn lập tức đi vào phòng bếp nấu cơm ——nửa đường cậu đi ngang qua siêu thị, mua sữa chua cùng đồ ăn.
Vừa làm xong đồ ăn, Hứa Ngôn rửa tay, điện thoại vang lên, Thẩm Thực gọi đến, có lẽ là bởi vì wechat không nhận được hồi âm.
“A lô?”
“Gửi tin nhắn cho em không trả lời, cho nên gọi điện thoại.” Thẩm Thực nói, “Em tan làm chưa?”
“Tan làm rồi.”
“Bây giờ anh đến nhà em.”
“Không cần.”
Thẩm Thực lập tức im lặng.
Hứa Ngôn bất đắc dĩ thở dài: “Xuống lầu ăn cơm tối, Luật sư Thẩm.”
Không quá nửa phút Thẩm Thực đã xuống lầu, mặt mày có chút mệt mỏi, lúc nhìn thấy Hứa Ngôn anh nở nụ cười: “Hoàn toàn không nghe thấy tiếng em nấu ăn.”
“Chứng tỏ anh làm việc rất nghiêm túc.” Hứa Ngôn cầm bát cơm, “Mau ngồi đi, em bưng lên cho anh.”
Cậu vừa dứt lời, Thẩm Thực từ phía sau ôm lấy cậu, kê cằm lên vai cậu, thấp giọng hỏi: “Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?”
“Anh đi công tác, bận tới bận lui, hơn nửa tháng rồi.” Hứa Ngôn đặt bát xuống, xoay người trong lòng Thẩm Thực, “Ăn cơm trưa chưa?”
Thẩm Thực trầm mặc một giây, tay vòng qua bên người Hứa Ngôn, cầm lấy bát: “Được rồi, ăn cơm đi.”
Buổi tối, mười một giờ rưỡi Thẩm Thực mới ra khỏi thư phòng, Hứa Ngôn đang tựa vào giường đọc sách, phát hiện anh đi vào, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Áo ngủ đã để trong phòng tắm cho anh, tắm rửa xong ngủ sớm một chút.”
Bước chân Thẩm Thực dừng lại một chút, sau đó khéo léo xoay người đi vào toilet.
“Sắp mười hai giờ rồi, ngày mai anh có cần dậy sớm không?” Thẩm Thực tắm rửa xong đi ra, Hứa Ngôn ngước mắt hỏi anh.
“Sao cũng được.” Thẩm Thực từ bên kia lên giường, anh rất mệt mỏi, gối đầu lên bụng Hứa Ngôn, nhắm mắt lại.
Hứa Ngôn đặt sách xuống, sờ tóc anh: “Sao vậy?”
“…” Thẩm Thực mở mắt ra, giống như đang nghiêm túc nghe cái gì đó, tiếp theo anh nói, “Đá vào anh rồi.”
Hứa Ngôn sửng sốt ba giây mới kịp phản ứng, cười ra tiếng hoang đường, nhưng ngoài miệng rất phối hợp: “Hơn sáu tháng rồi, nên đá được rồi.”
“Hơn sáu tháng?” Thẩm Thực nhíu mày, “Thời gian không khớp.” Bọn họ chỉ mới làm lành hơn ba tháng.
Hứa Ngôn kinh hoảng: “Cái này cũng bị Luật sư Thẩm phát hiện…Anh, anh nghe em bịa…”
Thẩm Thực vì thế ngồi dậy, nhìn Hứa Ngôn: “Em tốt nhất cho anh một lời giải thích hợp lý.”
Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, Hứa Ngôn cũng không biết nên đánh giá anh là nhập vai quá sâu hay là hành động bằng con người thật.
“Được rồi. Nghỉ ngơi đi.” Hứa Ngôn cầm sách che mặt ngửa đầu nở nụ cười, “Em không quen đóng kịch với anh.”
Thẩm Thực giơ tay lấy sách của cậu, úp ngược lên tủ đầu giường, không nói một lời ôm lấy Hứa Ngôn. Mấy ngày hôm trước anh đi bệnh viện làm kiểm tra và xét nghiệm máu, Lam Thu Thần nói kết quả kiểm tra mấy tháng nay rõ ràng đều đã được cải thiện tốt đẹp, vấn đề lo âu gần như không đáng kể, chỉ cần tiếp tục duy trì, trầm cảm cũng rất nhanh có hi vọng giảm xuống mức độ nhẹ.
Tâm bệnh khiến Thẩm Thực đau đến không muốn sống hơn ba năm nay, đang chậm rãi đi xa. Tuy rằng hoàn toàn khỏi bệnh là điều xa vời, nhưng có thể đạt đến trình độ này, đã là chuyện may mắn.
Thẩm Thực muốn nói cho Hứa Ngôn biết bệnh của mình, lại cảm thấy còn chưa phải lúc, còn cần thời gian.
“Sao anh lại giống như trẻ con vậy.” Hứa Ngôn vỗ vỗ lưng anh, cười hỏi.
“Ngôn Ngôn.” Thẩm Thực ngửi mùi trên người cậu, không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy hai người đã lâu không gặp, ngã người đã ngủ thì quá lãng phí.
Hứa Ngôn giật mình, ngón tay vô thức cào nhẹ sau lưng Thẩm Thực vài cái, có một câu lăn tăn hoài bên trong cổ họng, do dự liên tục, cậu vẫn mở miệng: “Em hỏi anh một vấn đề.”
“Hả?” Thẩm Thực nhắm hai mắt, phát ra chút âm thanh.
“Chính là…… Đêm sinh nhật năm ba đại học, không phải anh đã uống ly rượu đó sao.”
Chuyện này đối với hai người bọn họ mà nói quá nặng nề, bởi vì đã có rất nhiều bước khởi đầu sai lầm, trong hoàn cảnh bình thường ai cũng sẽ không đề cập tới. Cho nên Thẩm Thực lại ngồi thẳng người, nhìn Hứa Ngôn.
“Đừng căng thẳng.” Hứa Ngôn giữ chặt tay Thẩm Thực, nắm lấy đầu ngón tay anh, nhưng thật ra chính cậu cũng rất căng thẳng. Cậu nói, “Chính là muốn hỏi anh, ngày đó em đưa anh về phòng, lúc anh ôm em hôn, vì tác động của thuốc em hỏi anh có biết em là ai không.”
“Anh gọi em là Ngôn Ngôn, còn nhớ không?”
Thẩm Thực hơi cau mày, không rõ trong chuyện này có vấn đề gì: “Nhớ, sao vậy?”
“Ngày hôm sau cả lớp chúng ta ra ngoài nghiên cứu thực địa, ở trên xe, một người bạn trung học của anh nói, trước kia khi anh và Thang Vận Nghiên bên nhau, gọi cô ấy là Nghiên Nghiên.”
“Em chỉ…em…” Hứa Ngôn đưa tay xoa xoa mặt, nở nụ cười, “Em chỉ đang suy nghĩ, hôm trước anh gọi em là Ngôn Ngôn, rốt cuộc là thật sự gọi em, hay là có ý gì khác.”
Cậu từng trào máu sôi khi nghe được tiếng “Ngôn Ngôn” kia, lại như rơi vào hầm băng khi biết được quá khứ của Thẩm Thực và Thang Vận Nghiên, hơn nữa sau đó bị lạnh nhạt bốn năm, dẫn đến việc Hứa Ngôn vẫn luôn không cách nào thuyết phục chính mình đêm đó Thẩm Thực gọi chính là cậu.
Bọn họ hiện tại rất tốt, nhưng không thể phủ nhận, quá khứ giữa hai người đích thực tồn tại quá nhiều vấn đề.
Cho nên Hứa Ngôn muốn hỏi rõ ràng, cuối cùng cũng quyết định phải hỏi rõ ràng, mặc kệ đáp án của Thẩm Thực là gì, có một số việc luôn phải nói ra.
Thẩm Thực nhìn cậu thật lâu, lâu đến nỗi Hứa Ngôn đều cảm thấy chuyện này giống như đã bị mình nói trúng.
“Anh đang gọi là em.” Thẩm Thực trả lời từng câu từng chữ. “Anh uống nhiều, bởi vì ly rượu có thuốc kia, cũng có bốc đồng, nhưng anh sao có thể không nhận ra đó là em.”
Hứa Ngôn cảm giác tim đập rất nhanh, cậu mở miệng, nhẹ giọng nói: “Nhưng trước đó anh chưa từng gọi em là Ngôn Ngôn, em cứ tưởng…”
“Bởi vì mọi người đều gọi em như vậy, bất kể họ có quen em hay không, họ đều gọi em là Ngôn Ngôn.”
Bạn học, đồng đội, thành viên câu lạc bộ… Hầu như tất cả mọi người đều thích gọi Hứa Ngôn là Ngôn Ngôn. Tính cách của Hứa Ngôn tốt, trên người lại luôn mang một loại khí chất hấp dẫn người khác muốn thân thiết với cậu, mỗi lần có người gọi Ngôn Ngôn, đều được cậu vui vẻ đáp lại. Thẩm Thực đã từng cũng muốn gọi cậu như vậy, giống như những người khác trong đội bóng rổ – chỉ là một cách xưng hô mà thôi, huống gì thời gian quen biết cũng không phải ngắn, luôn cùng nhau chơi bóng, gọi một chút cũng không có gì… Mỗi lần Thẩm Thực nghĩ như vậy, nhưng vừa thốt ra khỏi miệng vẫn gọi cậu là “Hứa Ngôn”.
Anh biết rõ bản thân không giỏi gần gũi với người khác, cũng mơ hồ nhận thức được sức hút của Hứa Ngôn đối với mình, chỉ là khi đó không hiểu, cuối cùng cũng chỉ có thể mượn men rượu, mới có thể gọi Hứa Ngôn như vậy một lần.
Nhưng đến giờ phút này Thẩm Thực mới biết, đối với Hứa Ngôn mà nói, đây có lẽ là nút thắt kéo dài nhiều năm.
“Là do em đã hiểu nhầm rồi.” Hứa Ngôn dụi dụi mắt, cười nói, “Em đúng là chẳng thú vị gì nhỉ, lại cứ do dự lâu như vậy.”
“Không phải.” Thẩm Thực kéo tay cậu xuống, nhìn vào mắt cậu, “Là anh đã đối xử không tốt với em, khiến em không có cảm giác an toàn, cho nên ngay cả chuyện này cũng không dám hỏi anh.”
Không dám hỏi, không dám tin, không dám muốn một lời giải thích, vì thế đã nhiều lần giữ im lặng trong khi có hiểu nhầm, vẫn luôn cho rằng mình bị nhận nhầm thành một người khác.
Khó trách mấy tháng trước lúc mới làm lành, anh gọi là “Ngôn Ngôn”, Hứa Ngôn lại bảo anh ‘Đổi cái khác đi, gọi cái khác’.
Anh bởi vì đoạn tình cảm đổ vỡ mà đau khổ, Hứa Ngôn làm sao có thể không lưu lại di chứng khó phai mờ.
Thẩm Thực muốn hỏi ‘phải làm sao’ – làm sao bây giờ, tổn thương và nợ nần đối với Hứa Ngôn trong quá khứ luôn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mỗi khi phát hiện, Thẩm Thực lại áy náy hơn một chút, cho nên không biết nên bù đắp như thế nào.
“Biểu cảm đừng ủy khuất như vậy.” Hứa Ngôn biết Thẩm Thực đang suy nghĩ gì, cậu ôm cổ Thẩm Thực, nói đùa với anh, “Em chỉ hỏi một chút, anh như vậy khiến em giống như đang khi dễ anh vậy.”
Cậu nghiêng đầu, lại gần nhìn ánh mắt Thẩm Thực, cười dài, “Thật sự không sao, hiện tại nói rõ ràng cũng không muộn, chúng ta không phải vừa mới bắt đầu sao.”
Thẩm Thực: “…”
Anh vẫn cảm giác tủi thân, áy náy, thật giống như vài năm trước biết chân tướng của ly rượu bỏ thuốc, cái loại cảm giác kiệt sức yếu ớt vô lực này, kéo dài mãi chẳng thể tiêu tan.
“Ôi, luật sư Thẩm…” Hứa Ngôn bây giờ thật sự không thể nhìn thấy Thẩm Thực rũ mắt không nói lời nào, vừa thương vừa yêu, “Em kể cho anh một chuyện vui, hôm nay em đi xem nhà, đã sửa sang xong rồi, sau này nếu như anh muốn, thì chuyển đến chỗ em ở.”
Thẩm Thực cuối cùng gật đầu.
Hứa Ngôn hôn nhẹ khóe miệng anh, hạ giọng, “Trưa mai em phải về, làm không được.”
“Em dùng miệng nhé?” Cậu lại cọ cọ chóp mũi Thẩm Thực, hỏi, “Muốn hay không?”
Luật sư Thẩm vẫn không nói gì, chỉ thò tay vào trong áo ngủ của Hứa Ngôn, hơi nghiêng đầu hôn lại cậu.
Hết phiên ngoại 2.