Sau khi từ Bắc Kinh trở về, Hứa Ngôn lao vào quay chụp quảng cáo nước hoa, mất hơn một tuần mới hoàn thành. Vương Văn An liệt kê sắp xếp công việc tiếp theo, Hứa Ngôn nhìn qua, phát hiện Ngu Tuyết sẽ được mời lên trang bìa số tiếp theo, đã quyết định rồi, địa điểm quay phim sẽ là trên một hòn đảo nhỏ, nhưng cậu còn chưa có đi xem trước bởi vì thật sự không có thời gian.
“Hay là để nhiếp ảnh gia khác đi qua nhìn xem thì thế nào? Hay là tôi đi?” Vương Văn An đề nghị.
“Không sao đâu, là thói quen của tôi, tôi chụp ảnh sẽ tự mình nghiên cứu địa điểm trước, nắm bắt tình hình. Thời gian của Ngu Tuyết rất hạn chế, không có thời gian đợi chúng tôi bàn bạc về vị trí và góc độ hiện trường, Hứa Ngôn lật xem lịch trình: “Chủ nhật tuần sau đi, hôm đó tôi được nghỉ, tạm thời không có việc gì khác, tôi sẽ tự mình đến đó.”
“Phỏng chừng sẽ có mưa.” Vương Văn An lập tức bật dự báo thời tiết lên, “Không sai, sẽ có mưa, nhưng không biết có mưa suốt ngày không, nếu thời tiết xấu thì sẽ rất khó lấy ánh sáng, có thể một chuyến đi này trở nên vô ích.”
Hứa Ngôn gật đầu: “Đến đó tôi sẽ xem xét”
Hôm nay cậu tan làm sớm và hẹn Hứa Niên về nhà ăn tối. Sau bữa tối, cả nhà ngồi trong phòng khách, nói đến căn phòng Hứa Ngôn mới mua, Hứa Sân hỏi việc trang trí thế nào, Hứa Ngôn trả lời: “Trước mắt căn phòng vẫn còn chưa hoàn chỉnh.”
Hứa Sân: “…”
“Ai da, anh tìm nhà thiết kế kia quá bận rồi, chắc phải đợi đến mùa thu mới bắt đầu thi công.”
“Không còn cách nào khác, sau khi xem rất nhiều hình mẫu, vẫn là thích phong cách của anh ta.” Hứa Ngôn nói: “Dù sao cũng không vội, nhà thiết kế đã quyết định rồi, đến lúc đó cứ giao cho anh ta.”
Nói chuyện một hồi, Hứa Ngôn và Hứa Niên rời khỏi nhà, hai người đi tới bên cạnh xe, Hứa Ngôn đặt tay lên tay nắm cửa, suy nghĩ một chút rồi quay lại hỏi: “Hôm nay em sao thế? Cảm thấy không vui lắm.”
Không chỉ nói ít, còn luôn mất tập trung, khi uống trà, lúc uống trà nhiều lần cầm nhầm cốc của Hứa Ngôn.
Hứa Niên cúi đầu: “Không biết.”
“Vợ em đâu?”
“Đi công tác, còn chưa nói cho em biết khi nào sẽ về.”
Hứa Ngôn ngửa đầu nhìn trời thở dài: “Lên xe anh đi, tìm một nơi uống rượu.”
Hai người đi đến một quán bar bình thường, Hứa Ngôn bảo ông chủ mở một chai rượu, ông chủ hỏi cậu muốn đổi thành uống cái gì, hồng lục trà hay đồ uống khác, Hứa Niên xua tay: “Không đổi nữa, cứ uống cái này đi”
Hứa Ngôn liếc nhìn hắn một cái —— tối nay em trai cậu hẳn là muốn uống say.
“Cãi nhau rồi?” Hứa Ngôn hỏi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời
2. Thảm Thực Vật Hoang Dã
3. Tình Yêu Thôn Quê
4. Trục Lãng
=====================================
“Không có, chỉ là cảm thấy…” Hứa Niên nhíu nhíu mày, “Chị rất kỳ lạ”
“Chuyện gì kỳ lạ?”
“Thật ra cũng không có gì khác biệt, gần như vẫn như bình thường, là tự em cảm nhận được, không biết diễn tả thế nào nữa.” Hứa Niên ngẩng đầu uống cạn nửa ly rượu, “Cô ấy luôn bận rộn, phải đi công tác, ở công ty em cũng rất nhiều việc, nên không có nhiều cơ hội để nói chuyện.”
“Em muốn nói chuyện gì?”
“Em không biết, có lẽ…” Hứa Niên uỷ khuất nhìn về phía mặt bàn, “Có lẽ là nhớ cô ấy, đã lâu rồi bọn em có không thời gian bên nhau”
Hứa Ngôn cười nói: “Nếu nhớ vợ thì hãy đi nói với cô ấy, ở đây cảm thấy khó chịu cũng vô dụng”
“Đây không phải là vấn đề sao, cảm thấy gần đây cô ấy rất mệt mỏi, dường như không muốn nói chuyện, hỏi cô ấy cái gì đều nói không có gì, em có rất nhiều điều muốn nói đột nhiên không thể mở miệng.”
“Hiểu.” Hứa Ngôn nói: “Đợi cô ấy về hãy nói chuyện đàng hoàng đi, kết hôn hơn ba năm, cũng không thể chút chuyện này mà không vượt qua được.”
Hứa Niên chậm rãi gật đầu, lấy điện thoại di động ra, mở WeChat: “Hỏi xem chị khi nào sẽ về.”
Hỏi xong, hai người trò chuyện hơn nửa giờ, Hứa Niên cứ vài phút lại kiểm tra điện thoại, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm từ Diệp Tuyên. Hứa Ngôn nhìn sắc mặt em trai càng ngày càng down, cũng không biết nên phải nói gì, dù sao cũng là chuyện của hai vợ chồng, chỉ có thể rót rượu vừa cố gắng làm dịu đi nỗi buồn vừa an ủi: “Chắc là còn bận, hoặc có thể đã ngủ, đi công tác mệt như thế, khó tránh khỏi.”
“Em không sao, em rất tốt.” Hứa Niên ra sức uống một chén rượu khổ.
Hắn say khướt mở to mắt, thấy Hứa Ngôn cũng đang mê man chống cằm, tay kia cầm ly rượu, nhìn lui nhìn tới xung quanh. Do dự rất lâu, Hứa Niên lẩm bẩm nói: “Anh, em hỏi anh chuyện này”
“Hả?”
Hứa Niên ngồi dậy một chút, nhìn Hứa Ngôn: “Khoảng thời gian anh về nước, Thẩm Thực có đến tìm anh không?”
Ly rượu ngừng chuyển động, Hứa Ngôn nhìn chằm chằm vào ly rượu sóng sánh: “Sao vậy?”
“Không làm sao, chỉ hỏi thôi.” Hứa Niên gắp một miếng cá khô trong đĩa, cho vào miệng chậm rãi nhai, “Em từng nghĩ anh ta là một phú nhị đại giàu có xấu tính không coi ai ra gì”
“Không đến nỗi.” Hứa Ngôn nhàn nhạt nói. Không đến nỗi là không coi ai ra gì, cùng lắm chỉ là trong mắt người khác, cũng không đến nỗi là xấu tính, nhiều nhất chỉ là bạo lực lạnh….
“Ừm, sau này em nghe nói anh ta từ chức CEO, cắt đứt quan hệ với gia đình, đi học luật, thì cảm thấy anh ta khá…nói thế nào nhỉ, khá dũng cảm, chắc chắn có rất nhiều người đang chờ xem trò cười của anh ta.”
“Em cũng từng hợp tác với anh ta, nói trắng ra, năng lực chuyên môn của anh ta thực sự rất mạnh…Chẳng lẽ một người có đầu óc tốt lại có một số khuyết điểm ở phương diện khác?”
Hứa Ngôn đã sớm say rồi, bối rối chỉ có thể chọn ra những điểm mấu chốt để tập trung, hỏi: “Hai người đã từng hợp tác sao?”
“A, à đúng vậy.” Hứa Niên là cao thủ uống quá nhiều mới đổ hết mọi thứ ra ngoài. “Thì là… năm ngoái, lúc đó, em… em làm gì ấy nhỉ? Ồ, có dự án thu mua, sau đó đã mời một Luật sư của Nghi Tân làm cố vấn, đối tác bên đó đã giới thiệu Thẩm Thực cho em.”
“Anh à, anh biết chúng ta phải phân biệt chuyện công tư rõ ràng, đúng không, tuy em rất có thành kiến với anh ta, nhưng đối tác là như thế, rõ ràng muốn đích thân đề cử Thẩm Thực, nên em cũng không từ chối…”
“Những báo cáo do Thẩm Thực viết, em đã đọc hết, ờ, các báo cáo thẩm định, sách tự sự gì đó, em đều xem qua. Lúc đó em khá ngạc nhiên…làm sao anh ta có thể làm được điều đó một mình trong thời gian ngắn như vậy? Sau đó… Sau đó em ăn tối với một đối tác ở công ty luật, anh ta nói với em rằng lúc đó Thẩm Thực đã từ chối dự án khác, tập trung làm cái của em. Hơn nữa…mới bắt đầu, chính Thẩm Thực là người đề nghị phụ trách dự án này, còn nói rằng không cần thù lao.”
“Công ty và người giám đốc cùng hợp tác cũng nói, mỗi lần Luật sư Thẩm gửi thông tin kiểm tra đối chiếu vấn đề đều là vào lúc bốn hoặc năm giờ sáng, nhưng… nhưng bất kể là gọi cho anh ta vào lúc nào trong ngày, đều có thể trả lời ngay lúc đó, giống như không cần phải ngủ vậy.”
“Anh, anh ta thật sự không cần ngủ sao?” Hứa Niên say rượu, cái gì cũng dám hỏi, hắn nhìn Hứa Ngôn, “Trước đây hai người ở cùng nhau, anh ta có ngủ không? Anh ta là AI sao?”
Ngủ, không chỉ ngủ, thỉnh thoảng còn rất bám giường, muốn Hứa Ngôn ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh với giọng nói dễ nghe nhắc nhở anh sáng nay có cuộc họp, không được đến muộn. Thẩm Thực bình thường ban đầu im lặng, cuối cùng khi Hứa Ngôn dọa hôn anh nếu anh còn không tỉnh lại, đồng thời cũng dùng sức hôn chụt chụt chụt vào mặt anh mấy cái thì anh mới mở mắt, yêu cầu Hứa Ngôn đừng làm ồn nữa.
Hứa Ngôn xoa xoa con mắt, nói: “Quên rồi.”
“Tóm lại là những thứ anh ta làm ra thực sự rất đỉnh…Sau đó còn đưa cho em một tập tài liệu phân tích bổ sung dày vài trăm trang, tất cả sau khi anh ấy đã hiểu rõ về tình hình công ty. Các đề xuất đầu tư vốn cũng như các đánh giá rủi ro khác nhau, em chưa bao giờ thấy luật sư nào trong đời chịu khó viết những điều này miễn phí…”
“Hơn nữa anh ta tốt xấu gì cũng là người đã quản lý một tập đoàn lớn… A, thực sự, anh ta còn chuyên nghiệp hơn nhà phân tích đầu tư, bộ phận pháp lý sau khi nhìn thấy không còn gì để nói. Công ty có một số bộ phận liên quan đến đầu tư thị trường vẫn còn đang sử dụng tài liệu anh viết để tham khảo…Em cũng vậy, đống tài liệu đó thực sự rất hữu ích.”
“Em rất khâm phục đầu óc của anh ta, nhưng mà anh, nếu anh ta thật sự tới tìm anh…” nhìn Hứa Ngôn đang nhấp một ngụm rượu, tức giận nói: “Anh cũng phải hiểu rõ, không thể để mình bị thiệt thòi nữa, hai người có hợp nhau hay không, trong lòng anh biết rõ nhất “
“Cho dù anh ta có cầm hoá đơn viện phí đến giả vờ đáng thương, anh cũng không thể mềm lòng, biết không?”
Hứa Ngôn cau mày lại: “Hoá đơn viện phí gì?”
“Ò…lỡ miệng rồi.” Hứa Niên ảo não mà tự xoa gáy, ngơ ngác nói: “Nghe nói anh ta đi công tác Bắc Kinh, kết quả là tuần trước phải nhập viện, không biết bây giờ đã xuất viện chưa, có lẽ anh ta vẫn đang ở một phòng nào đó ở Bắc Kinh.”
“Công việc của bọn họ vốn dĩ là tiêu hao tinh lực, Thẩm Thực lại có năng lực xử lý tạo ra thu nhập cho công ty, hẳn là áp lực rất lớn, anh ta không chịu nổi cũng là chuyện bình thường…” Hứa Niên nói, đầu choáng váng gần như đập vào bàn, cảm thấy buồn ngủ.
Hứa Ngôn ngẩn người, nhớ lại đêm đó ở Bắc Kinh nhìn thấy Thẩm Thực lần cuối — gầy gò, xanh xao, yếu ớt, mất bình tĩnh, kiệt sức trong xương cốt. Nhưng khi nhìn thấy anh vào những dịp khác, chẳng hạn như lần đầu tiên ở studio chụp ảnh, lần thứ hai ở văn phòng của Thang Vận Nghiên, lần thứ ba trong thang máy khách sạn, Thẩm Thực trông có vẻ kiềm chế và bình thường.
Lại nghĩ tới ngày hôm sau cậu và Lục Sâm đi trả phòng, nghe thấy bên cạnh phòng giám đốc đang nói chuyện điện thoại, nói mấy câu như: “Đem hành lý đến bệnh viện, đừng để sót thứ gì, cẩn thận.” “Kêu nhà bếp chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng, buổi trưa đưa đến bệnh viện”, “Có yêu cầu gì hãy ghi nhớ cẩn thận, nhất định phải sắp xếp cẩn thận”, đại loại vậy, khi đó hứa Ngôn còn suy nghĩ là không biết khách hàng VIP nào được đãi ngộ như vậy, nhưng hiện tại xem ra, người đó hẳn là Thẩm Thực.
“Ồ!” Hứa Niên ngồi thẳng dậy, nhìn điện thoại của mình: “Chị gọi lại cho em rồi.”
Nhấc điện thoại lên, vui vẻ trả lời vài lần, Hứa Ngôn nghe hắn báo tên quán bar, sau đó sắc mặt Hứa Niên bắt đầu tối sầm lại, cuối cùng khi cúp điện thoại sắc mặt xám như tro tàn. Hắn ngẩng đầu lên: “Anh, chị nói vừa xuống máy bay, sẽ đến đây ngay, chị có chuyện muốn nói với em.”
Trong lòng Hứa Ngôn cũng hồi hộp một chút.
Hứa Niên căn bản đã cứng đờ, ngơ ngác ngồi đó, không nói một lời, Hứa Ngôn muốn khuyên nhủ nhưng lại không dám khuyên, càng không dám nghĩ điều Diệp Tuyên muốn nói cái gì.
Hơn nửa giờ sau, Diệp Tuyên bước vào quán bar, dáng người của cô cao ráo, vừa bước vào cửa đã khiến người khác chú ý. Hứa Ngôn giơ tay vẫy vẫy với cô, sau đó nhỏ giọng nói với Hứa Niên: “Lên tinh thần đi.”
Hứa Niên miễn cưỡng ngẩng đầu lên.
“Anh đi vệ sinh, hai người…nói chuyện đi” Sau khi Diệp Tuyên đến gần, Hứa Ngôn cầm ly rượu đứng dậy, say đến mức nói chuyện có chút lúng túng.
Không có ai hỏi cậu vì sao đi vệ sinh lại còn mang theo ly rượu, Hứa Niên nhích một chút đến trên sô pha, ngẩng đầu nhìn Diệp Tuyên cười nhạt: “Mệt không? Ngồi xuống ăn chút gì đi.”
Diệp Tuyên liếc nhìn đồ ăn trên bàn, nói: “Không ăn.”
Hứa Ngôn dựa vào một bên quầy bar, nhìn về phía bàn của Hứa Niên cách đó không xa, khi nhìn thấy Diệp Tuyên nói gì đó mấy câu, Hứa Niên giống như có chút nhịn không được, sau đó đột nhiên run lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Tuyên, cuối cùng giơ tay lên ôm mặt và khóc.
Càng xem càng hoảng sợ, Hứa Ngôn đã nhanh chóng suy nghĩ xem nếu Diệp Tuyên thực sự đề nghị ly hôn thì phải làm sao.
Hứa Niên khóc khoảng một phút, Diệp Tuyên vẫn bình tĩnh nhìn hắn, Hứa Ngôn khẽ cắn răng, đứng dậy chuẩn bị quay về chỗ ngồi, hỏi xem đến cuối cùng là có chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa lúc cậu chuẩn bị bước đi, chỉ thấy Hứa Niên lau nước mắt, cầm điện thoại lên gõ chữ trên màn hình. Rất nhanh, điện thoại sáng lên, Hứa Ngôn nhận được tin nhắn WeChat từ Hứa Niên: Anh ơi, em sắp làm ba rồi.
Hứa Ngôn nhìn màn hình dần tắt đi, một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ như trút được gánh nặng, ánh mắt lại có chút chua chua.
Trở lại chỗ ngồi, cậu nhét mấy tờ khăn giấy vào người em trai đang xấu hổ của mình, sau đó nói với Diệp Tuyên: “Chúc mừng, vất vả rồi.”
“Đã làm một xét nghiệm ngẫu nhiên trước khi đi công tác, lên máy bay trước khi có kết quả, sau đó bác sĩ liên lạc nói em đang mang thai.” Diệp Tuyên cười cười, “Em cũng rất hoảng loạn, nếu em nói với Hứa Niên, có lẽ anh ấy sẽ lập tức bay đi tìm em mất, nên quyết định quay về rồi mới nói cho anh ấy biết.”
Cô nắm tay Hứa Niên nói: “Mấy ngày nay em có chút lơ đãng, tâm tình cũng không tốt, rất muốn gặp Hứa Niên, cho nên hôm nay trở về sau kết thúc công việc sớm”
Hứa Niên thút tha thút thít vươn tay ôm lấy cô, nước mắt cọ xát lên chiếc áo sơ mi xanh nhạt của Diệp Tuyên: “Vợ ơi, huhuhuhu…”
Cuối cùng, Diệp Tuyên lái xe chở hai người trở về, Hứa Niên sợ mình say sẽ ảnh hưởng đến cô nên ngồi ở ghế sau cùng Hứa Ngôn. Hắn dựa vào vai Hứa Ngôn, nức nở nói: “Anh ơi, tình yêu thật vĩ đại.”
Hứa Ngôn: “…”
Hứa Niên: “Anh, em hi vọng anh cũng hạnh phúc”
Hứa Ngôn: “Được”
Hứa Niên: “Anh, bây giờ anh có vui vẻ không?”
Hứa Ngôn: “Vui.”
Hứa Niên thỏa mãn mà nhắm mắt lại: “Em cũng vậy.”
Diệp Tuyên liếc nhìn Hứa Niên qua gương chiếu hậu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Xe chạy tới khu dưới lầu, Hứa Ngôn xuống xe, thấy cậu có hơi lảo đảo, Diệp Tuyên nói: “Em đỡ anh đi lên.”
“Không sao, không sao, thực sự không cần đâu, hai bước có chân là đến thang máy rồi, anh đi một mình được rồi, hai người đi đường cẩn thận.”
Hứa Niên đầu óc ngơ ngác mà vẫy tay với cậu: “Sáng mai em sẽ kêu tài xế lái xe qua cho anh…đậu ở dưới hầm. Anh, ngủ ngon.”
“Được, ngủ ngôn.”
“Anh, em đã nói với anh chưa? Em sắp được làm ba rồi.”
Hứa Ngôn mỉm cười, mũi có chút chua chua, không biết là cảm động hay là mừng cho hắn: “Thật sao? Chúc mừng em.”
Khi xe chạy đi, Hứa Ngôn định thần lại, chậm rãi di chuyển đến hướng thùng rác, trong tay cậu đang nắm chặt một con cá khô nhỏ, từ khi Diệp Tuyên vào quán bar đã cầm nó. Trải qua cảm xúc lên xuống em trai mình sắp phải ly hôn, rồi em trai mình sắp lên chức ba, con cá khô chỉ co lại trong lòng bàn tay, đến bây giờ đã được ủ ấm.
Vứt cá khô đi, Hứa Ngôn đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, Hứa Ngôn ngồi xổm xuống luống hoa bên cạnh, đầu óc choáng váng. Cậu cúi đầu nhắm mắt lại, buồn ngủ, nhưng lại thực sự không muốn cử động. Ai uống quá nhiều thì đều như vậy, chỗ nào cũng giống như chiếc giường, hận không thể nằm xuống mà ngủ luôn.
Sau gáy bỗng nhiên được phủ lên một cảm giác lạnh man mát, Hứa Ngôn nhẹ ngàng rụt cổ, mở mắt ngẩng đầu lên —— Trên tay Thẩm Thực khoác lên một chiếc áo vest, nghiêng người nhìn cậu.
Có côn trùng kêu ríu rít trong bụi cỏ, muỗi bay vòng vòng dưới ánh đèn đường. Thẩm Thực nhẹ nhàng sờ gáy Hứa Ngôn nói: “Bên ngoài nhiều côn trùng, về nhà đi.”