Bầu không khí trở nên hơi vi diệu, Lý Tử Du ngồi giữa bọn họ, hoang mang quay lại nhìn. Hứa Ngôn cảm thấy nếu bản thân tiếp tục làm như vậy thì mọi người sẽ nghi ngờ mình yêu thầm Lý Tử Du mất, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Thực đi từ phía đằng kia, bên đó đang ca hát, lôi kéo nhét mic vào tay anh, Thẩm Thực lại nhét mic lại – từ chối hát. Đợi anh quay lại ngồi, Hứa Ngôn đã đẩy cốc rượu sang phía Thẩm Thực, nói: “Cậu uống đi.” Trực tiếp đem cái nồi này đẩy sang Thẩm Thực, Khâu Hạo cũng không đến mức hỏi Thẩm Thực cốc rượu.
Thẩm Thực đương nhiên không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, đầu anh có hơi choáng, cả người vùi vào ghế, nhìn cốc rượu một hồi rồi hỏi Hứa Ngôn: “Sao cậu lại không uống.”
“Sáng mai tớ có việc bận, tửu lượng không tốt, uống vào thì không dậy được.” Hứa Ngôn thành thật trả lời. Tim cậu đập rất nhanh, thật sự là đã quá lâu rồi chưa nói chuyện với Thẩm Thực.
Thẩm Thực rũ mắt nhìn cậu, rồi vươn tay ra cầm cốc rượu, Khâu Hạo ngồi một bên tí thì đứng dậy, nhưng lại mím chặt môi ngồi xuống. Thẩm Thực uống hớp rượu, những người khác hô hào tiếp tục chơi xúc sắc, anh lắc đầu, dựa vào sofa không động đậy. Hứa Ngôn vừa vừa định lấy dũng khí hỏi xem anh có phải hơi khó chịu không, điện thoại của Lý Tử Du bên cạnh kêu lên, bạn cùng phòng của cô nói mình đang ở gần đó, hỏi cô có muốn cùng đi về cùng không.
“Anh đưa em về là được rồi.” Khâu Hạo giữ chặt cô, nói.
Lý Tử Du vẫn còn đang do dự, thì Hứa Ngôn nói: “Hơi muộn rồi, hay là về cùng bạn cậu đi, con gái với nhau có vấn đề gì thì cũng tiện hơn.” Quá khó giải quyết, không có chứng cứ nên cậu không thể nào nói với Lý Tử Du là bạn trai cô ấy muốn giở trò, mà Khâu Hạo còn là bạn của Thẩm Thực, hôm nay còn là sinh nhật Thẩm Thực, dù thế nào thì chuyện này cũng không thể ngay lập tực làm rõ được.
“Vậy thì tớ về trước, mai còn có tiết học.” Lý Tử Du hơi loạng choạng đứng dậy, Khâu Hạo liếc nhìn Hứa Ngôn, Hứa Ngôn cũng bình tĩnh nhìn lại cậu ta.
Lúc bọn họ rời đi thì Hứa Ngôn cũng đi cùng ra đại sảnh, xuống tầng, Hứa Ngôn tận mắt nhìn thấy Lý Tử Du ngồi cùng xe với bạn cùng phòng, thì mới thả lỏng thở ra. Khâu Hạo đứng ở bên đường, Hứa Ngôn đi qua đó, nói: “Đưa thẻ phòng cho tôi.” Khâu Hâu châm một điếu thuốc, liếc nhìn cậu, cầm thẻ phòng đưa cho cậu, Hứa Ngôn nhận lấy cũng không nói câu nào, quay người về khách sạn.
Trong đại sảnh mọi người càng chơi càng điên, chỉ có Thẩm Thực ngồi yên tĩnh ở ghế nhắm mắt, Hứa Ngôn đi qua, cúi người nhìn anh, hỏi: “Khó chịu ở chỗ nào?” Thẩm Thực hơi mở mắt, không nói gì, Hứa Ngôn cảm thấy mặt anh hơi đỏ, nhịn không được giơ tay ra sờ – rất nóng, đúng là uống nhiều rồi.
Bên cạnh có một người bạn nói: “Hay là đưa Thẩm Thực về trước?”
Hứa Ngôn gật đầu, lại nhớ tới phòng mà Khâu Hạo dùng căn cước của cậu thuê vẫn chưa trả lại, không dùng thì cũng phí, cậu nói: “Để Thẩm Thực ngủ một giấc ở khách sạn là được rồi, các cậu tiếp tục chơi đi, tớ đưa cậu ấy đi.”
Cậu dựng Thẩm Thực lên, người bạn kia thì mở cửa hộ, rồi đưa bọn họ ra thang máy. Hứa Ngôn đỡ Thẩm Thực, ra kí hiệu ok với người bạn kia: “Tiếp tục chơi đi, tí nữa tớ sẽ về luôn, sáng mai tớ còn cần phải đi xe cùng với các bạn trong lớp.” Người bạn kia gật đầu, nhắc nhở cậu vài câu, cửa thang máy đóng lại.
Hứa Ngôn giữ eo của Thẩm Thực tìm phòng, hô hấp của Thẩm Thực hơi gấp gáp, Hứa Ngôn quay đầu, nhìn mặt của anh phiếm đỏ lạ thường, liền hỏi: “Khó chịu à?” Thẩm Thực không nhẫn nại nhíu mày, vươn tay kéo cổ áo, trầm giọng nói: “Nóng…” Hứa Ngôn dỗ anh: “Được được được, đến phòng rồi thì cởi quần áo cho cậu.”
Đợi đến khi tìm được phòng, trạng thái của Thẩm Thực đã có chút không đúng, mày nhíu chặt lại, trước mắt là một mảnh ửng hồng, thái dương thì lấm tấm mồ hôi. Hứa Ngôn quẹt thẻ phòng, ôm Thẩm Thực đi vào, đóng cửa lại, cậu còn chưa kịp nhét thẻ vào khe, đã bị một lực rất mạnh ở đằng sau đẩy. Sau lưng là tường, Hứa Ngôn trong bóng tối kinh ngạc trợn trừng mắt, vừa định lên tiếng, Thẩm Thực đã đè cả người lên. Lúc này không kịp chuẩn bị, Hứa Ngôn còn tưởng Thẩm Thực muốn đánh cậu, nhưng rất nhanh, có một thứ gì đó chạm vào môi cậu, rất nóng – Thẩm Thực đang hôn cậu.
Thẩm Thực vươn tay ôm chặt lấy Hứa Ngôn, cách một lớp quần áo Hứa Ngôn cũng cảm thấy được sức nóng của cơ thể Thẩm Thực, còn có nhịp tim của anh, mạnh mẽ mà vang dội lại. Huyện thái dương của Hứa Ngôn giần giật, như đang bồn chồn, cơ thể kích động hưng phấn lên, sau lưng cảm thấy hơi ngứa ngáy. Nụ hôn của Thẩm Thực như đang cắn, anh giơ tay niết cằm của Hứa Ngôn, mạnh mẻ đẩy lưỡi vào. Hứa Ngôn hàm hồ a vài tiếng, cảm thấy có thứ gì đang đâm vào bụng, cậu đột nhiên đẩy Thẩm Thực ra.
Ánh mặt đã thích ứng với bóng tôi, có thể miễn cưỡng nhìn rõ gương mặt của đối phương. Hứa Ngôn hít một ngụm khí lớn, bên khoé môi vẫn còn nước bọt, cậu vươn tay ra lau, run rẩy hỏi: “Cậu có biết tớ là ai không?” Dù cho cậu có quá mức vui mừng, thì lúc này cũng phản ứng được là Thẩm Thực đang say rượu, có một số thứ có thể lừa mình dối người, nhưng không thể không hiểu rõ.
Thẩm Thực không trả lời, rất nhanh lại sáp tới, cúi đầu hôn lên cổ và hầu kết của Hứa Ngôn, Hứa Ngôn cứng lại, đột nhiên nghe thấy âm thanh trầm trầm của Thẩm Thực kêu lên: “Ngôn Ngôn?” Âm thanh hơi khàn, mùi vị vừa khát vọng vừa gấp gáp. Trong phút chốc não của Hứa Ngôn trống rỗng, huyết dịch sôi trào, linh hồn đều run rẩy cả lên, cậu vươn tay giữ chặt lấy gáy của Thẩm Thực, hôn anh. Hai người dính chặt vào nhau, áo của Hứa Ngôn mở ra, Thẩm Thực luồn tay vào trong áo cậu, sờ vào eo rồi tiếp tục đi lên trên, ngón tay giống như một mồi lửa, làm bùng cháy những chỗ đã đi qua, hai chân Hứa Ngôn nhũn hết ra.
[Chưa làm, chỉ sờ, lược bớt đoạn cụ thể]
Lúc Hứa Ngôn xuống giường thì chân vẫn còn nhũn, bàn tay rất ướt, không biết đâu là cái của mình đâu là cái của Thẩm Thực. Cậu vào nhà vệ sinh rửa sạch, rồi lại lấy một chiếc khăn ấm ra giúp Thẩm Thực lau mặt và cổ, rồi lại lấy giấy lau đi những chỗ cần lau. Cuối cùng thì Hứa Ngôn đắp chăn cho anh, nằm nhoài xuống gối nhìn chằm chằm anh. Cậu không biết là rượu khiến biểu lộ chân tình hay là khiến cho lý trí của anh tan rã, nhưng nhỡ may – nhỡ may là Thẩm Thực cũng có một cảm giác với cậu thì sao?
“Sinh nhật vui vẻ.” Hứa Ngôn thì thầm nói. Cậu vươn qua đó, hôn một cái lên trán Thẩm Thực, rồi lại hôn lên mũi, lên mặt anh, hôn lên cằm và đôi môi anh. Thẩm Thực nhíu mi, Hứa Ngôn tưởng là anh khó chịu, vừa định ngẩng đầu lên thì Thẩm Thực lại mở miệng ra, Hứa Ngôn thử liếm lên môi anh, đưa lưỡi vào thăm dò, bị Thẩm Thực nhẹ nhàng quấn chặt lấy. Hai người dính lấy nhau hôn một lúc, Hứa Ngôn nhìn nhìn mắt của Thẩm Thực hơi mở, nhìn vào cậu, nhưng ánh mắt không tỉnh táo lắm. Rất nhanh, Thẩm Thực nhắm mắt lại, quay đầu chìm vào giấc ngủ.
Hứa Ngôn ở trong phòng đến hơn 10h, chắc chắn là Thẩm Thực đã ngủ rồi, mới đứng dậy mặc lại áo, nhẹ nhàng ra ngoài, nhanh chóng trở về kí túc trước giờ cấm.
Hứa Ngôn thức cả đêm, nhưng sáng hôm sau lúc lên xe với các bạn thì lại rất có tinh thần. Lộ trình 2 tiếng, cậu không dám nhắm mắt, sợ lỡ mất tin nhắn của Thẩm Thực, đến tận lúc sắp xuống xe, thì lời nhắn “Tỉnh chưa, đầu còn đau không” vẫn chưa nhận được câu trả lời. Bạn học ngồi cạnh đã ngủ được một giấc tỉnh lại – cậu ấy là bạn cấp 3 của Thẩm Thực, hôm qua cũng đi sinh nhật, rất muộn mới về, buồn ngủ gần chết.
“Tinh lực của tốt như thế á?” Bạn học ngáp một cái, “À, hôm qua cậu về sớm.”
Cậu ta vừa nói, Hứa Ngôn liền cảm thấy khung cảnh tối hôm qua như một bộ phim đang tua lại trong đầu cậu, tim đập thình thịch, cậu giả vờ tự nhiên nói: “Đúng, về sớm hơn các cậu.”
“Ài, cũng không biết qua một đêm, tỉ lệ thoát ế của Thẩm Thực có lớn lên không.” Bạn học đột nhiên không đầu không đuôi nói vậy.
Cả người Hứa Ngôn ngơ ra, cho là cậu ta biết mình với Thẩm Thực… nhưng chắc chắn không thể, cậu nhìn cửa sổ, rồi quay đầu lại, bình tĩnh hỏi: “Là sao?”
“Là, ài, cũng không phải chuyện bí mật gì.” Bạn học đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, dựa vào ghế, nói, “Lúc cấp 3 Thẩm Thực có một người bạn gái, là hoa khôi, đại mỹ nữ, tên là Thang Vận Nghiên. Sau đó thì Thang Vận Nghiên tốt nghiệp đi du học, hai người chia tay, nhưng hình như không cắt đứt mà vẫn giữ quan hệ. Tháng trước lúc tớ lướt weibo nhìn thấy cô ấy được nghỉ về nước, định vị ở thành phố của chúng ta, đăng vài tấm ảnh, ngồi đối diện là một bạn nam, chỉ lộ cổ tay, nhưng đồng hồ trên tay lại giống với chiếc mà Thẩm Thực thường hay đeo, chắc là cậu ấy.”
“Còn hôm qua nữa, lúc cắt bánh xong, Thẩm Thực có nghe một cuộc điện thoại, tớ liếc qua một cái, là Thang Vận Nghiên gọi đến, Thẩm Thực liền ra ngoài nghe điện thoại, sau đó uống không ít rượu. Ài, tớ bà tám quá, nhưng đã hơn 2 năm rồi Thẩm Thực chưa yêu đương, chắc chắn là cậu ấy với Thang Vận Nghiên vẫn còn tình cảm, tớ đoán là sẽ quay lại thôi.”
“Hai bọn họ thật hợp đôi, nhà Thang Vận Nghiên có tiền, thông minh, thành tích lại tốt, đi du học học thiết kế, mới đang học đại học thôi mà đã có thể tiếp xúc đến các lão làng trong giới, cùng đi xem Show, ngưỡng mộ quá đi.” Bạn học vừa nói, rồi tặc lưỡi cười lên, trầm giọng nói, “Lúc học cấp 3 thì tình cảm của Thẩm Thực với cô ấy rất tốt, ở bên ngoài thì không thấy gì, nhưng có lần tớ nghe thấy cậu ấy gọi ‘Nghiên Nghiên’, rất thuận mồm, chắc là những lúc bình thường cũng gọi như thế. Trời ơi, người như Thẩm Thực mà cũng sẽ gọi bạn gái như thế, tớ cũng ngây người luôn!”
Cậu ấy nói xong, xe vừa dừng lại, mọi người đều lần lượt thu dọn đồ đạc xuống xe, Hứa Ngôn chết lặng đứng dậy, vươn tay cầm hành lý và túi xách lên, bình nước trượt từ bên cạnh túi xuống, đập vào đầu cậu. Bạn học kinh ngạc thốt lên, hỏi cậu có đau không, Hứa Ngôn hoảng hốt đứng đó không nhúc nhích, mặt trắng bệch, một lúc sau mới có phản ứng, nói: “Không đau, không sao.”
{言言yányán: Ngôn Ngô và 妍妍 yányán: Nghiên Nghiên, hai cái này đồng âm}