Thâm Tàng Bất Lộ

Chương 41: Đi chơi



Tống Thi Văn đang buồn rầu vì không biết làm thế nào mới có thể đi tìm Tống Sơ Chiêu, không nghĩ rằng cơ hội lại tới mau như vậy.

Bên Đường Tri Nhu đang hẹn với mấy tỷ muội quen biết, nàng ấy đang định muốn đi ra ngoài một chút.

Sau bữa tiệc ngâm thơ uống rượu, Đường Tri Nhu vẫn nhốt mình trong nhà, không lộ ra một chút tin tức nào, làm cho mọi người còn lo lắng, không biết nàng ấy có chuyện gì không, dẫu sao thì tiểu Huyện chúa không phải là người thích ngồi yên. Lúc này nghe được tin nàng muốn đi ra ngoài chơi thì mới biết rằng nàng ấy hẳn là không có việc gì. Thế là mọi người tranh nhau để hẹn nàng ấy đi dạo ở ngoài thành.

Một đoạn thời gian kia thật ra được Đường Tri Nhu dùng để làm mình bình tĩnh lại, mượn chuyện này để quên đi Cố Ngũ lang. Ai ngờ đâu ở nhà càng lâu, sự cô độc trong lòng nàng ấy càng tăng lên, sự khổ sở đọng lại trong lòng cũng nặng nề hơn. Trong đầu nàng ấy không ngừng nhớ lại bộ dáng hai người kia lúc cùng nhau khiển trách nàng, nó đã trở thành bóng ma trong lòng, quấy nhiễu đến sự yên bình của nàng.

Nàng không phải là kiểu người có thể tự mình ngồi ngẫm nghĩ một chỗ thế này! Thật là tự mình tìm phiền não mà!

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đường Tri Nhu cảm thấy chi bằng mình đi ra ngoài giải sầu.

Tống Thi Văn nghe được phong thanh thì vội vã chạy đến, kiến nghị Đường Tri Nhu có thể đến núi Thiếu Lăng đi dạo cùng với bằng hữu.

Vốn dĩ Đường Tri Nhu không vui, nàng vẫn còn nhớ tới việc lúc trước Tống Thi Văn đã lợi dụng mình, nên trong lòng nàng vẫn luôn đề phòng Tống Thi Văn. Nếu như có thể, nàng không muốn gọi nàng ta đến. Trên thực tế thì nàng cũng không có gọi, chính tự con người nhàm chán này tiếp cận đến đây.

Ở trước mặt nàng, Tống Thi Văn biểu hiện vô cùng khiêm tốn và áy náy, thậm chí còn xin lỗi nàng. Đường Tri Nhu cũng không phải là cô nương chanh chua, không thể nào trở mặt với người đang hạ mình, nên sự bực bội trong lòng đã tiêu tan đi hơn phân nửa. Hơn nữa Tống Thi Văn còn nói gần đây trên núi Thiếu Lăng có một vị đạo sĩ rất cao tay, dù cho muốn đoán mệnh hay trừ tà hay xem phong thủy đều vô cùng linh nghiệm, nàng có thể đi tìm đại sư để cầu may mắn.

Thật ra Đường Tri Nhu không phải là người coi trọng việc thờ phụng mấy chuyện linh tinh của đạo sĩ hay hòa thượng, ngày thường cũng không hay đi đạo quán hoặc chùa miếu để thắp nhang tỏ lòng thành. Thế nhưng sự kính nể vẫn cắm rễ sâu trong lòng nàng trước nay, nàng cũng không dám chắc chắn rằng những người này không có linh nghiệm, nếu như đi chơi góp vui thì nàng rất thích thú. Thế nên sau khi cân nhắc, nàng đã sảng khoái đáp ứng.

Tống Thi Văn nghe thấy thế thì lại nói Đường Tri Nhu cũng nên gửi thiệp mời cho Tống Tam nương, nàng ta bảo nếu như bỏ quên Tống Tam nương thì có vẻ không ổn. Mấy ngày gần đây vẫn có người âm thầm nói hai người có mối quan hệ không được hòa hợp, nếu như có thể gọi Tống Tam nương đi ra, vậy thì lời đồn sẽ tự sụp đổ.

Mắt Đường Tri Nhu hiện rõ sự xem thường, nàng thầm nghĩ đó cũng không phải lời đồn đâu, nàng ấy và Tống Sơ Chiêu thật sự không hợp nhau, nhưng mà trong đó còn có một phần công lao của Tống Nhị nương ngươi đấy.

Thế nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trong thâm tâm nàng cũng biết lời nói này của Tống Thi Văn cũng có chỗ có lý. Nàng qua lại thân thiết với phần lớn nữ quyến trong nhà các quan viên trong kinh thành, lại có tiếng hòa đồng thân thiện. Nếu như không để ý tới Tống Tam nương thì chứng tỏ nàng vẫn chưa bỏ qua chuyện cũ, tựa như nàng là người nhỏ mọn.

Cuối cùng, Đường Tri Nhu vẫn viết một tấm thiệp mời, mời Tống Tam nương đi ra ngoài thành để ngắm núi non. Thời gian đã được quyết định cũng rất gần là vào ngày mai. Đoạn, nàng sai người đưa thiệp đến Hạ phủ, đồng thời dặn dò người hầu phải chờ được câu trả lời chính xác của Tống Tam nương thì mới trở về.

Sau khi Đường Tri Nhu sắp xếp thỏa đáng thì mời Tống Thi Văn ra ngoài không được lịch sự lắm. Nàng không bận tâm về điều này, hỏi một câu cũng không mất miếng thịt nào, dù sao thì Tống Tam nương cũng quen ở nhà, chắc gì nàng ta sẽ đi; đương nhiên nếu như nàng ta tới thì nàng cũng không sợ.

Tống Thi Văn đạt được mong muốn của mình, cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của Đường Tri Nhu, nàng ta xoay người đuổi theo người đưa tin.

Nàng ta chỉ lo rằng sự việc ở núi Thiếu Lăng được truyền đi quá rộng, làm cho Tống Sơ Chiêu vô tình nghe được tin tức thì lúc đó sẽ không chịu đi.

Lúc đầu nàng ta còn muốn bỏ lá bùa vào trong tấm thiệp để thử xem phản ứng của Tam muội. Nhưng nghĩ đến giá của lá bùa thì trong lòng trào dâng từng hồi đau đớn, nàng ta không bỏ nó ra được, quyết định chỉ dùng nó để bảo mệnh vào lúc mấu chốt.

Không có bùa thì dù gạo nếp có chút ít tác dụng nhưng cũng tốt hơn là không có gì.

Tống Thi Văn gọi tôi tớ truyền tin lại, bôi lên tấm thiệp một lớp bột nếp mỏng, sau khi kiểm tra kỹ sẽ không dễ phát hiện thì mới cho tôi tớ rời đi.

Thiệp mời được đưa đến Hạ phủ một cách nhanh chóng. Biết được đây là thư từ của cô nương nhà khác thì Hạ lão gia rất quan tâm.

Không biết vì sao mà lão gia tử rất để ý đến chuyện nhỏ “Chiêu Chiêu không có bằng hữu” này.

Cố Phong Giản nhìn thấy vẻ mặt kiềm chế sự tò mò của ông, hắn dứt khoát mở tấm thiệp ra trước mặt ông, lại đọc lại nội dung tấm thiệp một lần nữa.

Khi thấy núi Thiếu Lăng, Cố Phong Giản còn sửng sốt một hồi.

Sáng nay Tống Sơ Chiêu đã truyền tin tới cho hắn.

Khéo như vậy, sao mà ai cũng chạy về phía núi Thiếu Lăng mấy ngày gần đây như thế?

Không đợi hắn hoàn hồn, Hạ lão gia đã xúi giục ở một bên: “Đi đi. Làm quen những người này cũng là chuyện tốt. Trong kinh thành này cũng có mấy cô nương có tính cách thẳng thắn, không chừng có thể nói chuyện với con. Sau này con sẽ ở kinh thành một thời gian, dù sao cũng nên quen với chuyện như thế.”

Hạ phu nhân cũng không biết chuyện mấy người trở mặt ở bữa tiệc ngâm thơ uống rượu ngày đó, nên bà nói tiếp lời: “Ta cũng coi như biết về tiểu Huyện chúa. Con bé được nhận sự thương yêu cưng chiều từ nhỏ, không bị ràng buộc cái gì cả. Mặc dù hơi tùy hứng nhưng cũng không phải là người không nói lý lẽ. Lúc này nó chủ động mời con đi ra ngoài thì chính là muốn thân thiết với con, mà con cũng qua lại tốt với nó thì nó sẽ che chở cho con.”

Đúng là một chuyện không thú vị…

Cố Phong Giản xoa xoa ngón tay, hắn cảm thấy đầu ngón tay có thêm một lớp bụi nham nhám. Hắn lắc thiệp mời, không biết vì sao trên đây có nhiều bột phấn li ti như thế.

Tuy rằng bột phấn có màu trắng lại chỉ là một lớp mỏng ở trên bề mặt tấm thiệp, nhưng Cố Phong Giản vẫn bị thứ không biết tên kia làm cho ghê tởm quá thể, hắn ném tờ thiệp sang bên cạnh, không muốn đụng vào nó nữa.

Hạ lão gia thấy mặt hắn lộ vẻ không vui, động tác lại như ghét bỏ, ông lập tức hỏi trong sự khẩn trương: “Chiêu Chiêu này, có phải con không hòa thuận với tiểu Huyện chúa không?”

Cố Phong Giản nói: “Không có. Có thể thiệp này rớt trên đất nên con thấy bẩn khi cầm lên.”

“Vậy sao. Vậy con có muốn đi không?” Hạ lão gia nói, “Sức khỏe của ta và ngoại tổ mẫu con thật sự rất tốt, không cần con ngày ngày ở trong nhà làm bạn, nếu như con muốn đi thì cứ đi đi.”

Sợ nhất mỗi khi “ngoại tổ phụ” bỗng nhiên quan tâm, ngươi không bao giờ biết được ông ấy có thể làm gì ở bước tiếp theo.

Cố Phong Giản nhớ lại chuyện lần trước khi Hạ lão gia muốn tìm tiểu tỷ muội để làm bạn với hắn, thế nên trái tim hắn đập thình thịch, hắn vội vàng đồng ý: “Một khi đã như thế thì con sẽ đi vậy.”

Đến lúc đó tự hắn đi tìm sư tỷ là được, dù sao thì mối quan hệ với Đường Tri Nhu cũng không tính là rất tốt.

Hạ lão gia nghe thấy câu trả lời của hắn thì không thể không vui vẻ. Vị lão nhân gia này sống an nhàn ở nhà, không có việc gì làm ngoài việc dùng hết tâm tư của mình để quan tâm đến ngoại tôn.

Ngày thứ hai, trời sáng mây trong, quả nhiên là ngày tốt để đi chơi.

Đường Tri Nhu không kêu quá nhiều người, mà chỉ gọi những cô nương có mối quan hệ tốt ngày thường, thêm Cố Phong Giản nữa là tổng cộng có bảy người. Theo sau là sáu người tôi tớ để hỗ trợ mang theo đồ vật cùng với hai gã thị vệ.

Các nàng ngồi xe ngựa đến đây, sau đó để lại hai người ở dưới núi canh xe, những người còn lại thì đi dọc theo con đường núi.

Tuy rằng núi Thiếu Lăng ở ngay phụ cận kinh thành, địa thế tuyệt vời, lại sáng sủa tuyệt đẹp, nhưng không bị triều đình xây dựng lại như những ngọn núi khác. Nguyên nhân là do năm đó Phúc Đông Lai đã đặc biệt xem phong thủy chỗ này, ông ta cho rằng không nên xây dựng chùa miếu hoặc đạo quán ở trên núi Thiếu Lăng. Thói quen này được truyền qua nhiều năm nay, thế nên dù cho Phúc Đông Lai đã chết thì cũng không có người dám chạm vào.

Nhưng trên núi cũng có không ít đình hóng gió, đường đi cũng được khai hoang nên tương đối bằng phẳng. Từ sườn núi đi lên còn có rất nhiều phòng ốc bỏ hoang ở hai bên. Nơi đó ban đầu là một cái thôn nhỏ, nhưng sau này đã trở nên hoang phế.

Hôm nay Đường Tri Nhu cố ý xuất phát từ sớm vì muốn có thể đến đỉnh núi sớm một chút, tránh được mặt trời lúc giữa trưa.

Khi mọi người mới bắt đầu leo núi thì rất hứng thú, vừa đi vừa dừng lại ngắm cảnh, nói nói cười cười, vô cùng thoải mái. Tâm tình của Đường Tri Nhu cũng tốt lên không ít, cảm thấy không khí trong rừng còn muốn trong lành hơn trong kinh thành nhiều.

Cố Phong Giản thì một mình một người, hắn đi ở đội ngũ cuối cùng. Không ai nói chuyện với hắn mà hắn cũng không thích bắt chuyện với mọi người, hắn cảm thấy như vầy khá tốt.

Bầu không khí dễ chịu này sau khi duy trì được nửa canh giờ thì cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, không còn lý do nào khác ngoài…

Quá mệt mỏi! Thật sự là quá mệt mỏi!

Đường Tri Nhu nhìn con đường ngoằn ngoèo ẩn hiện giữa rừng cây, lấy tay áo lau đi mồ hôi, nàng ấy nói trong sự chua chát: “Tại sao trước đây ta không nghĩ ngọn núi Thiếu Lăng này khó đi như vậy? Rõ ràng nhìn cũng không cao, làm sao mà đi hoài vẫn chưa tới được đỉnh chứ?”

Cô nương bên cạnh nàng cũng thở hổn hển: “Lại nói tiếp, ta chưa bao giờ đi tới núi Thiếu Lăng, chỉ nghe nói cỏ cây nơi này rất tươi tốt, phong cảnh cũng vô cùng xinh đẹp. Đầu xuân hằng năm còn có văn nhân tới nơi này tổ chức hội đạp thanh, thậm chí còn cúng bái ở đỉnh núi nữa. Nói là cảnh đẹp thì cũng đúng thôi. Hiện tại đã là cuối thu, thế mà cỏ cây vẫn còn phát triển xum xuê. Thế nhưng chỗ này quá cao, vì sao chúng ta lại muốn tới núi Thiếu Lăng để thư giãn thế?”

Một đám cô nương đi theo tiếp lời, không ngừng kêu khổ.

Các nàng hiếm khi rèn luyện, nhiều lắm thì chỉ là tụ họp với nhau để nô đùa mà thôi. Có vài người thích cưỡi ngựa thì lúc này vẫn còn tốt, còn những cô nương có thể trạng nhu nhược thì đều sắp ngã xuống rồi.

Cho dù con đường núi này bằng phẳng nhưng dốc nhấp nhô liên miên, quanh co khúc khuỷu khi càng lên cao, nên càng leo lên thì vẫn mệt mỏi như trước.

Đường Tri Nhu nói: “Là Tống Nhị nương nói nơi này có vị đạo sĩ xem số mệnh linh lắm nên ta mới muốn tới đây xem. Ta nào biết rằng cao nhân thì phải ở trên núi cao như thế này?”

Một nhóm người hầu phía sau nàng ấy thực sự nhận ra điều gì đó không ổn, chỉ là chưa nói mà thôi.

Thể trạng yếu đuối của tiểu thư khuê các còn có thể hợp lý, nhưng họ đã chạy suốt chặng đường với đủ thứ lặt vặt trên lưng nên cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Dựa vào khoảng cách bước chân và độ cao của núi Thiếu Lăng, lẽ ra bọn họ đã ở trên đỉnh từ lâu rồi, tại sao họ vẫn còn nán lại trên sườn núi?

Nếu như không phải bọn họ thật sự đang tiến về phía trước, hiện tại lại là đang giữa ban ngày, thì bọn họ đã hoài nghi có khi nào mình đã đụng phải quỷ đánh tường* rồi không.

*Quỷ đánh tường: là ma quỷ gây ra hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được.

Nghe Đường Tri Nhu nói đến đạo sĩ, ngược lại có vài vị cô nương cảm thấy thú vị, lôi kéo nàng ấy hỏi: “Thật sự?”

“Có lẽ đây là huyền cơ do cao nhân hạ xuống, vì muốn khảo nghiệm sự thành tâm của chúng ta.”

“Nhưng ta nghe nói, trong ngọn núi linh thiêng này cũng có nhiều yêu ma tinh quái đấy.”

“Ngươi chớ có làm ta sợ, hiện tại chính là ban ngày!”

“Có đúng là vị đạo trưởng kia xem bói rất lợi hại không? Thật ra ta cũng có nghe nói một chút, nghe nói mấy ngày gần đây có cao nhân ở trên núi Thiếu Lăng.”

“Là cao nhân như thế nào? Ngươi còn nghe nói cái gì? Vị đó có xem bói cho ngươi chưa, có tính ra được nhân duyên không?”

“Là nữ giới, ta nghe người ta đều gọi nàng ấy là tiên sinh chứ không phải là đạo trưởng. Ta cũng không biết vì sao lại như vậy.”

“Vậy mà là nữ nhân?!”

Mấy người trò chuyện trong sự kinh ngạc, dứt khoát ngồi nghỉ ngơi tại chỗ một lát.

Cố Phong Giản ngẩng đầu nhìn về phía trên cao.

Hẳn là Liệt Thủy sợ người tới quá nhiều nên cố tình đụng tay đụng chân một chút. Không lâu lúc trước thì bọn họ vẫn đi về phía trước theo một đường vòng lớn và xiên, còn những đoạn đường bằng phẳng hơn thì đã bị kéo cho dài ra không ít, không lẽ bọn leo mãi không thấy mệt sao?

Nhưng mà chờ tới gần đỉnh núi thì tốc độ có thể nhanh hơn.

“Nhưng…” Khi mọi người đang nói chuyện trong sự hứng khởi, một cô nương đột nhiên mở miệng, “Dựa vào lời nói của các ngươi thì người tới núi Thiếu Lăng hẳn sẽ không ít mới đúng. Từ lúc chúng ta đi lên núi thì chỉ thấy có ít ỏi vài người thôi đúng không? Về sau thì không gặp ai nữa. Cứ coi như chúng ta tới từ sớm nên phía trước không có ai…Vậy vì sao cũng không có tung tích người đi phía sau chúng ta?

Tiếng của nàng ta càng ngày càng thấp lại xen lẫn trong gió thổi đìu hiu, làm tăng thêm hai phần mờ ảo. Không chờ cho nàng ta nói xong, mọi người đã im lặng hết cả. Khi nàng ta vừa dứt lời, trùng hợp thay lại có gió rừng thổi qua, cành cây xung quanh cọ xát, làm rơi rụng một lớp lớn những cái lá khô.

Gió trong rừng lúc nào cũng mạnh, bụi trên mặt đất cũng bị cuốn bay lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Gió mạnh vỗ lên như có một đôi bàn tay to đang ấn lên lưng các nàng ấy. Không chú ý còn tốt, một khi đế ý thì có vẻ vô cùng kinh khủng.

Một cô nương nhát gan đột nhiên thét chói tai, những người còn lại cũng bị nàng ta làm giật mình, đều hét theo.

Đường Tri Nhu nhảy tới ôm lấy tỷ muội bên cạnh. Một học hai, hai học ba, trong nháy mắt đã có một đám người ôm nhau thành một khối.

Tiếng hét sợ hãi đã ngừng khi gió lặng, nhưng các nàng vẫn không dám buông nhau ra.

Cố Phong Giản vẫn tự do ở bên ngoài, hắn không còn lời gì để nói đối với biểu hiện của các nàng ấy.

…Chỉ là một trận gió mà thôi, không phải các ngươi vẫn đang đùa giỡn với nhau sao?

Mấy người chưa phát hiện ra chuyện gì không ổn, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Sau khi sợ sệt xem xét bốn phía thì có người nói: “Không phải chứ? Ngươi nói xong chuyện đó làm cho ta cũng cảm thấy núi Thiếu Lăng này thật sự kỳ lạ.”

Vài người hầu đang mang đồ trên lưng bị tiếng hét chói tai của bọn họ làm cho hoảng sợ không nhẹ. Bọn họ cảnh giác chờ đợi một lát mới nói: “Cô nương, hình như chỉ là gió thôi.”

“Làm sao mà đơn giản chỉ là gió được?” Một người nói, “Nếu như chỉ là gió không thì càng dọa người! Những người khác đâu rồi?”

“Vì sao nơi này lại yên tĩnh như vậy?”

“Ta đã nói núi này cao bất thường như thế! Vậy nay chúng ta có tiếp tục đi nữa không?”

Đường Tri Nhu vòng tay qua người trước mặt mình, kéo lấy ống tay áo của Tống Thi Văn, nói: “Tống Nhị nương, là ngươi kêu ta tới đây! Rốt cuộc chuyện là như thế nào, ngươi nói một lời xem!”

Sắc mặc của Tống Thi Văn chỉ sợ còn trắng bệch hơn cả nàng ấy. Nàng ta cố sức nắm chặt lá bùa trong tay, đồng thời lén đánh giá Cố Phong Giản.

Không bình thường! Giờ phút này mọi người đều sợ hãi như thế, mà nàng ta chỉ bình tĩnh đứng riêng lẻ ở một bên, ngay cả trong ánh mắt cũng tỏ vẻ lạnh lùng xa cách.

Quả nhiên Tống Tam nương có vấn đề!

Tống Thi Văn xác định được suy đoán trong lòng thì thấp thỏm không thôi. Nàng ta lại liếc mắt một cái, cảm thấy biểu cảm của nữ tử u ám đối diện đang nhìn mình như một vật chết.

Nàng cho Phương di 50 lượng cùng với một ít trang sức. Tổng giá trị gần 100 lượng vậy mà cuối cùng chỉ mua được một lá bùa.

Nhớ tới giá cả của lá bùa, Tống Thi Văn cảm thấy tờ giấy trong lòng bàn tay càng có hiệu lực mạnh hơn.

Nàng ta tự an ủi mình, thầm nghĩ vị tiên sinh đó ở ngay trên núi, thì cô hồn dã quỷ cũng không dám càn rỡ quá mức, không thể bắt lấy nàng ta được.

“Ta cũng không biết.” Tống Thi Văn run run, “Sợ là có người không dám thấy đạo trưởng, cho nên mới giam chúng ta ở nơi này.”

Đường Tri Nhu: “Ngươi đang nói cái gì? Ngươi chỉ ai?”

Tống Thi Văn tách khỏi mọi người, đi về phía Cố Phong Giản.

Mọi người nhìn động tác này của nàng ta thì cảm thấy khó hiểu.

Khi hai người còn cách hai ba bước, Tống Thi Văn đưa tay lần mò trong tay áo, rồi ném ra một nắm gạo nếp.

Hạt gạo trắng đập lên trên mặt Cố Phong Giản rồi văng ra xa. Cố Phong Giản ngớ người, chỉ theo phản xạ nhắm mắt lại, quên mất phải làm phản ứng khác.

Đường Tri Nhu khiếp sợ đến nỗi quên đi sự sợ hãi, nàng ấy cũng tới lại gần đây, nhìn chằm chằm vào mặt Tống Thi Văn.

Tống Thi Văn run run rẩy rẩy nói: “Ngươi…… Ngươi có sợ chưa?”

“Nàng ta không sợ thì ta đã sợ rồi!” Đường Tri Nhu nhảy dựng, nắm lấy cổ tay của Tống Thi Văn, “Tống Tam nương, ngươi điên rồi sao? Ngươi vừa làm cái gì đó?”

Cố Phong Giản vẫn không có phản ứng làm cho Tống Thi Văn tưởng có hiệu quả, nàng ta cố sức tránh thoát khỏi xiềng xích đang giữ lấy mình, rồi lại ném một nắm gạo nếp nữa về phía trước mặt nhanh như chớp.

Tiếng rơi lạo xạo xuống đất xen lẫn tiếng gió gào thét, cảnh tượng vô cùng xấu hổ.

Cố Phong Giản cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì mà để trúng chiêu đến hai lần. Hắn nhìn vào mắt của Tống Thi Văn, ánh mắt trìu mến như nhìn một kẻ ngốc.

Đường Tri Nhu khom lưng nhặt đồ lên, nói: “Mấy thứ này là cái gì? Ngươi ném gạo vào nàng ta làm gì? Ngươi ra ngoài còn mang theo cái này để làm chi?”

Cố Phong Giản cũng cầm lên kiểm tra một chút thì thấy hình dạng hạt gạo tròn, ngắn và mập, hẳn là gạo nếp. Xưa nay vẫn có câu nói rằng gạo nếp có tác dụng trừ tà ma, liên hệ đến bộ dạng sợ hãi rụt rè của Tống Thi Văn như đưa tang, hắn lập tức đoán được tình hình.

Vậy mà xem hắn là ma?

Hắn nên khen Tống Thi Văn một câu thật nhạy bén, hay là nên nói đầu óc nàng ta không sáng suốt?

Cố Phong Giản dùng hai đầu ngón ngay xoa xoa hạt gạo, nâng mí mắt rồi lạnh nhạt liếc về phía đối phương một cái, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.

Tống Thi Văn bị Cố Phong Giản nhìn chằm chằm đến độ rợn cả tóc gáy, lại thấy gạo nếp cũng vô dụng, nàng ta lảo đảo lùi về sau từng bước, muốn núp mình sau lưng Đường Tri Nhu.

Đường Tri Nhu chưa phát hiện cái gì sai sai giữa hai người, nàng ta trở tay bắt lấy tay Tống Thi Văn: “Tống Nhị nương, ngươi có ý gì? Vì sao người không nói? Ngươi không sao chứ? Mặt của người…”

Cố Phong Giản nảy lên tâm tư xấu xa, hắn cảm thấy đối phương vừa vớ vẩn lại nực cười. Thế nên lúc mọi người còn chưa thấy, hắn nhe răng với nàng ta.

Vốn dĩ mặt của Tống Thi Văn đã trắng bệch, lúc này càng tái nét, mặt cắt không còn giọt máu. Nàng ta kêu thảm thiết một tiếng, xoay người chạy vào trong rừng.

Tống Thi Văn hoảng sợ nên không chọn đường, chỉ nghĩ muốn rời xa Cố Phong Giản, thế nên nàng ta dùng hết sức chạy cắm đầu cắm cổ lao về phía xa.

Đường Tri Nhu chưa phòng bị, không kịp ngăn nàng ta lại, nàng vội vàng hô: “Tống nhị nương! Ngươi đừng có chạy lung tung!”

Lúc này, vài vị nam nhân cao lớn mới hoàn hồn lại, vọt vào rừng theo nàng ta.

Ai ngờ được, cùng lắm thì chậm hơn một bước, vẫn có thể nghe thấy được tiếng đối phương nhưng lại không thấy người đâu. Mà lúc này giọng nói lẫn vào nhiều thứ tiếng khác nhau trong rừng, đã trở nên mơ hồ khó phân biệt được phương hướng.

Thị vệ báo lại: “Cây cối trong rừng này quá nhiều, đã hoàn toàn che hết tầm mắt. Không thể nhìn về phía xa, chúng ta phải theo dấu chân mới tìm ra.”

Đường Tri Nhu cũng luống cuống nhưng hiểu được việc nặng nhẹ: “Nào còn thời gian nữa, nếu như không thấy cũng phải tìm, tách ra đi tìm, chạy nhanh đi tìm! Lúc này cảm xúc của nàng ta không ổn định, không thể khiến nàng ta chờ một mình được đâu!”

Là nàng kêu nàng ta đến đây, nếu như nàng ta xảy ra chuyện ở trong núi thì nàng không thể trốn tránh trách nhiệm được.

Cố Phong Giản cũng không ngờ được Tống Thi Văn sẽ bị dọa kinh hoảng như thế. Hắn đưa tay ra vuốt khóe môi dưới, cảm thấy vẻ mặt của mình hẳn không đáng sợ như thế mới đúng.

Thị vệ đều đuổi theo, Đường Tri Nhu đi vòng quanh bìa rừng, nàng ấy muốn đi vào tìm kiếm nhưng lại không dám.

Vài cô nương vẫn còn nắm tay nhau, bọn họ không khỏi hỏi: “Vậy còn chúng ta? Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Đường Tri Nhu quay đầu lại nhìn về phía các nàng, do dự nói: “Các ngươi……”

“Các ngươi xuống núi trước đi.” Cố Phong Giản nói, “Sau khi đi xuống, nếu như còn lo lắng thì có thể tìm thêm mấy người nữa để hỗ trợ. Ta vào xem thử xem.”

Nhóm người này trông không đáng tin cậy, dù sao thì cũng là nhị tỷ của Tống Sơ Chiêu, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Nếu như không xuống núi được thì sao? Chúng ta đã bị nhốt ở đây rồi!”

“Tống Nhị nương bị dọa sợ nên mới lỡ lời, các ngươi cũng tin thật sao.” Cố Phong Giản chỉ vào chỗ cao nói, “Mới vừa rồi cảm thấy đường xa, là bởi vì chúng ta vẫn đi vòng quanh núi. Đừng nhìn vào đỉnh núi, chỉ dựa vào mặt trời thôi. Cứ một đường đi xuống theo mặt trời thì sẽ nhanh chóng đi tới nơi.”

Đường Tri Nhu hỏi: “Đây là quy luật gì?”

Cố Phong Giản: “Không có quy luật gì cả, là thủ thuật che mắt mà thôi. Không có gì nguy hiểm, không cần lo lắng.”

Hắn không hề giải thích đã trực tiếp đi vào trong rừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.