Hương Phiến đánh rất đã tay, lúc đó nàng ta chỉ muốn Vân Nga phải đau khổ cho nên không hề để ý Vân Nga hoàn toàn không ra tay đánh trả.
“Tiện nhân, không dạy cho ngươi một bài học để cho ngươi biết được sự lợi hại của ta thì ngươi còn cho rằng ta dễ đối phó!”
Ngay sau đó tin tức đã truyền đến Phù Dung Uyển.
Vân Nga đã bị Hương Phiến đánh thảm.
Liễu Mi Vũ biết chuyện thì không khỏi có chút bực mình.
Hương Phiến quỳ xuống đất khóc ròng nói: “Phu nhân, là do ả ta có ý định xấu trước”.
Vân Nga bị thương cũng không khóc, chỉ nói: “Nô tỳ chỉ truyền lời của phu nhân cho Hương Phiến biết, có lẽ Hương Phiến đã nghĩ quá nhiều”.
Liễu Mi Vũ nói với Hương Phiến: “Chính Vân Nga đã chủ động nhắc nhở ta quan tâm hỏi thăm đến thương thế của ngươi. Ta chỉ muốn ngươi nghỉ ngơi thêm một thời gian và trở lại sau khi đã bình phục hẳn. Hương Phiến, ngươi đánh Vân Nga là ngươi đã sai rồi. Trong thời gian không có ngươi ở bên cạnh chỉ có Vân Nga chăm sóc cho ta thôi”.
Hương Phiến biết mình đã gây ra rắc rối để cho Vân Nga nắm quyền kiểm soát cho nên liền nói: “Phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ chỉ nhất thời nóng vội, không muốn rời khỏi phu nhân. Xin phu nhân đừng đuổi nô tỳ đi, vết thương của nô tỳ đã khỏi hẳn, phu nhân hãy để cho nô tỳ trở về đi!”
Hương Phiến hướng hai mắt đẫm lệ nhìn Liễu Mi Vũ khiến cho nàng ta cũng có chút không đành lòng.
Dù sao thì nàng ta cũng là nha hoàn bên cạnh Liễu Mi Vũ biết bao nhiêu lâu nay, trước kia vẫn tận tâm tận lực hầu hạ, lần này cũng là vì giúp chủ nhân cho nên mới bị trách phạt.
Liễu Mi Vũ nhất thời mềm lòng, đã để Hương Phiến quay trở lại Phù Dung Uyển.
Sau này Hương Phiến và Vân Nga sẽ cùng hầu hạ Liễu Mi Vũ.
Khi Hương Phiến đánh Vân Nga, rất nhiều nha hoàn đã tụ lại xem.
Ngọc Nghiên tất nhiên cũng không bỏ qua chuyện náo nhiệt, lúc trở về nàng ta đã rất kích động kể cho Thẩm Nguyệt nghe về chuyện đó, Thẩm Nguyệt đang vẽ tranh nghe kể chuyện cũng không ý kiến gì, chỉ nở một nụ cười ý vị thâm trường.
Ngọc Nghiên nói: “Công chúa, sao người không lo lắng chút nào cả vậy? Hương Phiến và Vân Nga đều là những kẻ quỷ quyệt, nếu như sau này hai ả cùng nhau bày mưu tính kế cùng Liễu thị đối phó với công chúa thì sao?”
Thẩm Nguyệt ngẩng đầu cười nói: “Đã là hai kẻ quỷ quyệt thì sao có thể hợp tác với nhau được?”
Ngọc Nghiên sững sờ không hiểu.
Thẩm Nguyệt vừa tiếp tục vẽ tranh vừa nhàn nhạt nói: “Vân Nga không trầm tĩnh như vẻ ngoài, ả ta còn tính toán so đo hơn Hương Phiến rất nhiều. Chẳng bao lâu sau Hương Phiến chắc chắn sẽ phải chịu khổ, đến lúc đó trò hay mới thật sự bắt đầu”.
Ngọc Nghiên sau đó mới nhận ra rằng những gì công chúa của mình nói là đúng.
Hôm nay Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên đi dạo trong vườn, họ nhìn thấy một đám người đang đứng túm tụm dưới gốc cây xem truyện tranh.
Thẩm Nguyệt bảo Ngọc Nghiên đến mượn một quyển để xem thử.
Ngọc Nghiên mượn về một quyển truyện tranh, Thẩm Nguyệt mở ra xem, ánh nắng chiếu xuống từng kẽ hở trên tán lá xanh phản chiếu nụ cười trên khóe miệng nàng còn tươi sáng hơn cả ánh mặt trời.
Thẩm Nguyệt nhướng mày, nhếch miệng cười nói: “Liên hồ ly năng suất quá, nhanh như vậy mà đã đóng thành quyển bán ra rồi”.
Mấy ngày trước Liên Thanh Châu đã tìm hơn mười họa sĩ chép tranh chỉ trong một đêm, hàng ngàn quyển tranh đã được đưa vào các hiệu sách lớn, không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã bán hết sạch.
Món hàng này bán chạy đến mức bây giờ Thẩm Nguyệt còn có thể xem tác phẩm của chính mình ngay trong phủ tướng quân.
Ngọc Nghiên vui vẻ lật qua lật lại quyển tranh rồi nói: “Công chúa vẽ tranh thật là giỏi!”
Rất nhanh sau đó Liên Thanh Châu đã phái người tới hỏi công chúa còn truyện tranh không.
Thẩm Nguyệt cũng đã gần hoàn thành nội dung phần hai.
Kể từ khi Hương Phiến quay lại Phù Dung Uyển để cùng làm việc với Vân Nga, nàng ta đã cạnh tranh với Vân Nga ở khắp mọi nơi. Vân Nga tỏ ra không muốn tranh giành, lúc nào cũng ở thế yếu.Đọc nhanh tại Vietwriter.vn
Lần nào Phù Dung Uyển cũng bị Hương Phiến làm loạn đến mức gà chó không yên.
Hương Phiến không chỉ làm loạn mà sau khi làm loạn còn chạy đi tìm Liễu Mi Vũ để khóc lóc kể lể chỉ trích.
Lúc đầu Liễu Mi Vũ còn thuyết phục Hương Phiến và Vân Nga chung sống hòa thuận nhưng sau đó nàng ta đã trở nên thiếu kiên nhẫn. Hương Phiến dần dần bị tách ra khỏi Liễu Mi Vũ và Vân Nga.
Càng như vậy thì trong lòng Hương Phiến lại càng thêm phẫn uất, sau nhiều lần Hương Phiến đánh Vân Nga thì Liễu Mi Vũ cuối cùng cũng tức giận trừng phạt Hương Phiến phải đi quét tước hoa viên.
Lúc Thẩm Nguyệt nghe Ngọc Nghiên kể Hương Phiến bị phạt quét tước hoa viên thì nàng cũng đang hạ nét vẽ cuối cùng xuống tờ giấy vẽ, nàng đặt viên than xuống rồi nằm dài trên ghế.
“Cuối cùng cũng hoàn thành”.
Ngọc Nghiên cảm thấy khó hiểu nói: “Công chúa, sao công chúa còn phải vẽ quyển thứ hai chứ? Chỉ cần giao cho Liên công tử tìm người vẽ không phải là tốt rồi sao?”
Thẩm Nguyệt cầm một bức vẽ lên cười nói: “Phần này ta tự có cách dùng”.
“Công chúa, nô tỳ giúp người đứng dậy đi lại, ngồi lâu không tốt đâu”.
“Không phải lúc nãy ngươi nói Hương Phiến bị phạt quét tước hoa viên sao, chúng ta ra hoa viên đi dạo một vòng”.
Ngọc Nghiên đã đọc qua nội dung trong truyện tranh, sau khi nghe Thẩm Nguyệt nói thì nàng ta dường như đã hiểu ý đồ của Thẩm Nguyệt.
Thời tiết càng ngày càng nóng, công việc dọn dẹp hoa viên trong thời gian này không hề đơn giản, chỉ một lát là toàn thân đã đổ mồ hôi nhễ nhại.
May mắn thay cây cối trong vườn phủ kín đường đi, Hương Phiến tìm được một góc khuất có bóng cây râm mát rồi lười biếng ngồi xuống, vừa lau mồ hôi trên vừa mắng chửi Vân Nga một cách hằn học mấy lần.
Nếu như không phải tại Vân Nga thì làm sao nàng ta lại phải rơi vào tình cảnh này chứ!
Cách một hàng cây có một con đường vắng lặng, lúc này Ngọc Nghiên đang cùng Thẩm Nguyệt đi dạo trên con đường đó.
Qua những kẽ lá bọn họ có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Hương Phiến ở bên kia.
Hương Phiến ngồi nghỉ một lúc rồi đứng dậy định rời đi thì chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên qua hàng cây.
“Công chúa, ta nghe nói Hương Phiến bị phạt quét tước hoa viên, không biết hôm nay chúng ta có gặp được ả ta hay không”.
Câu nói này đã khiến cho Hương Phiến phải dừng chân, nàng ta giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung hăng trừng xuyên qua hàng cây.
Còn không phải là Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên hay sao?
Khi đó Thẩm Nguyệt đã tìm thấy một bãi cỏ xanh sạch rồi ngồi xuống nói: “Vân Nga là một kẻ rất mưu mô, nếu như Hương Phiến cứ làm căng với ả ta thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt”.
“Sao công chúa biết được?”