Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 43: Sao công chúa còn cứu ả ta?



Ngọc Nghiên cảm thấy ấm áp muốn khóc, nước mắt lưng tròng nói: “Tuy rằng nói như vậy có chút không thích hợp, nhưng từ sau khi công chúa trở nên khôn ngoan hơn thì nô tỳ liền có cảm giác mình cùng công chúa là người một nhà… sau này nô tỳ nhất định phải bảo vệ tốt người nhà của mình!”

Thẩm Nguyệt dở khóc dở cười nói: “Trước kia ta ngốc đến như vậy sao?”

Ngọc Nghiên lắc đầu nói: “Kỳ thật công chúa không ngốc, công chúa đều có thể hiểu được rõ ràng mọi chuyện. Chỉ là bọn họ đều khinh thường công chúa ngốc…”

Đi được nửa đường, Thẩm Nguyệt nghe thấy bụng của Ngọc Nghiên đang réo lên.

Một nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt của Thẩm Nguyệt, nàng nói: “Ngươi đói bụng rồi phải không?”

Ngọc Nghiên ôm bụng, e thẹn nói: “Công chúa nghe lầm rồi, đó là tiếng kêu của con dế mèn ven đường”.

“Dế mèn ở đâu ra? Chẳng lẽ con dế đã chui vào bụng ngươi rồi sao? Đến đây để công chúa nghe thử một chút nào!””

“Công chúa đừng quậy nữa!”

Công chúa cùng nha hoàn vui đùa ầm ĩ dưới ánh trăng. Ngọc Nghiên vừa phải cẩn thận không cho Thẩm Nguyệt chạy quá nhanh lại vừa không cho nàng động vào bụng của mình, cho nên nàng ta vừa chạy vừa dừng giống như một con bướm đang dập dờn vậy.

Mùa hạ sắp tới, buổi đêm chỉ mát mẻ chứ không quá lạnh, những giọt sương nhỏ dần đọng lại trên những phiến lá non xanh mướt.

Khi váy áo nhẹ nhàng lướt qua trên mặt cỏ thì liền bị thấm sương.

Buổi tối Liễu Mi Vũ vẫn chưa uống thuốc, Vân Nga thì đã bị chặn lại giữa đường cho nên Tần Như Lương đã đợi rất lâu cũng không thấy ai mang thuốc đến Phù Dung Uyển.

Vì vậy, Tần Như Lương đã ra khỏi Phù Dung Uyển, đích thân xuống nhà bếp lấy thuốc.

Hắn ta không ngờ đêm nay lại gặp Thẩm Nguyệt cùng Ngọc Nghiên cũng đang đi tới nhà bếp.

Sau khi chủ tớ hai người đùa giỡn trong vườn thì quyết định tới nhà bếp tìm đồ ăn khuya.

Trên đường Tần Như Lương đi tới nhà bếp, hắn ta nhìn thấy bóng dáng của hai nữ nhân cũng đang đi tới nhà bếp từ một con đường khác dưới ánh trăng mờ ảo.

Hắn ta đột nhiên dừng bước, sắc mặt bất giác đen lại, trước mặt hắn ta có bóng cây che khuất cả thân hình cho nên rất khó để người ta có thể phát hiện.

Thẩm Nguyệt mặc một chiếc váy dài tay rộng với cổ áo cao đứng che kín cổ, khác hẳn với Liễu Mi Vũ lúc nào cũng mặc y phục để lộ ra chiếc cổ cao cùng xương quai xanh thanh tú, loại y phục này của Thẩm Nguyệt tuy kín đáo nhưng nhìn lâu cũng cảm thấy rất đẹp mắt.

Sự chú ý của người khác sẽ không rơi vào chiếc cổ cao hoặc là xương quai xanh của nàng, cũng sẽ không có cơ hội nảy sinh ý đồ nhìn xuống cảnh xuân bên dưới từ xương quai xanh của nàng.

Thẩm Nguyệt ăn mặc rất rộng rãi, không có thắt lưng, cũng không cố ý để lộ ra những đường cong mê hoặc của nàng, nhưng người ngoài hoàn toàn có thể nhận ra dáng người cao gầy yểu điệu lúc ẩn lúc hiện phía sau bộ y phục rộng rãi đó.

Chiếc váy rộng rãi không che được chiếc bụng đã hơi phồng lên của nàng, nàng nheo mắt dưới ánh trăng sáng, lộ ra nụ cười mê người.

Khi đó Tần Như Lương dường như đã không còn nhìn thấy vết sẹo trên mặt nàng nữa.

Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy nụ cười chân thành của Thẩm Nguyệt, trong khi đùa giỡn với Ngọc Nghiên, nụ cười của nàng hoàn toàn không giống với bình thường, đó không phải là nụ cười nửa miệng thường ngày mà là nụ cười tỏa nắng ấm áp, dường như không thể tìm ra chút khuyết điểm nào.

Nữ nhân trong mắt hắn ta lúc này đã hoàn toàn trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, cũng không còn chua ngoa đanh đá như ban ngày nàng cố tình thể hiện ra, nàng lúc này dịu dàng và tốt bụng giống như những người phụ nữ bình thường nhưng không hề là một người phụ nữ tầm thường.

Nữ nhân này có quá nhiều khuôn mặt, rốt cuộc thì đâu mới là mặt thật của Thẩm Nguyệt?

Thẩm Nguyệt thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sự trêu đùa, cúi người đi tới trước mặt Ngọc Nghiên nói: “Ôi, đau bụng quá!”

Ngọc Nghiên kinh hãi, ngay lập tức chạy nhanh tới đỡ nàng nói: “Công chúa, đứa trẻ đá người sao? Nô tỳ không chạy nữa, người nên nghỉ ngơi một chút đi”.

Đúng lúc này Thẩm Nguyệt liền tóm lấy Ngọc Nghiên rồi cù lét nàng ta cười đến chết đi sống lại.

Gió thổi phần tóc quanh tai Thẩm Nguyệt tung bay, nàng liền giơ tay vén tóc ra sau tai.

Tần Như Lương liếc mắt nhìn, nhưng chính hắn ta cũng không để ý sắc mặt của mình đã dần dần dịu đi, khóe miệng còn khẽ nhếch lên.

Khi hắn phục hồi lại tinh thần thì khóe miệng lại hạ xuống, nhất thời cảm thấy khó chịu trong lòng.

Chết tiệt, hắn ta vậy mà lại bị nữ nhân này mê hoặc!

Hắn không thể quên trước đây nữ nhân này đã làm nhục Mi Vũ đến mức nào?

Nghĩ đến đây, đầu óc của Tần Như Lương liền tỉnh táo, khi hắn ta nhìn Thẩm Nguyệt lần nữa thì trong mắt lại hiện lên vẻ chán ghét.

Ở đầu bên kia, Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên đã cùng nhau bước đi xa, Tần Như Lương đi cùng một hướng nhưng chỉ âm thầm đi theo họ, không xa cũng không gần.

Ngọc Nghiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào ban ngày, thấy Thẩm Nguyệt hoàn toàn không đề cập đến nó nữa nên nàng ta đành phải hỏi: “Công chúa, hôm nay khi nô tỳ bị Vân Nga nhốt thì đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Nguyệt liếc nhìn nàng ta rồi nói: “Đều là chuyện quá khứ rồi, nhắc lại để làm gì chứ?”

Ngọc Nghiên trầm mặc trong chốc lát, sau đó bĩu môi nói: “Nô tỳ chỉ muốn biết có phải bọn họ lại bày ra kế hoạch xấu xa gì để đối phó công chúa hay không?”

Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn ánh trăng, một lúc sau mới nói: “Vậy thì còn phải xem bọn họ có năng lực đó hay không?”, ngừng một chút, nàng lại nhàn nhạt nói: “Sáng nay ngươi đi quá lâu mà chưa trở về cho nên Triệu mụ đã ra sân trước tìm ngươi, lúc đó Hương Phiến đã đến Trì Xuân Uyển nói rằng nếu như ta muốn biết tung tích của ngươi thì ta phải đi với ả ta một chuyến”.

Ngọc Nghiên sửng sốt, toát mồ hôi lạnh nói: “Công chúa thật sự đi cùng ả ta sao?”

“Ngươi nghĩ ta không đi mà được sao? Nơi gặp mặt là do bọn họ chọn, sau đó ta mới biết nơi đó có một cái ao nước đầy đỉa, hai người bọn họ muốn hợp tác với nhau đẩy ta xuống ao”, Thẩm Nguyệt bình thản nói: “Đúng là tự tìm đường chết, nếu như ta không phối hợp thì chẳng phải đã uổng công bọn họ vắt óc bày mưu tính kế rồi sao?”

Ngọc Nghiên nghe vậy thì vô cùng căng thẳng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó Hương Phiến té ngã trước, Liễu Mi Vũ vô cùng sợ hãi, còn chưa đợi ta ra tay thì đã tự lùi về phía sau rồi ngã xuống ao”.

Ngọc Nghiên nói: “Đây gọi là gieo nhân nào gặp quả nấy, sao công chúa còn muốn cứu ả ta chứ?”

“Ta cứu ả ta sao?”, Thẩm Nguyệt cười nói: “Con mắt nào của ngươi thấy ta cứu ả ta vậy?”

Ngọc Nghiên mím môi nói: “Nô tỳ chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, nếu như công chúa không bảo quản gia chạy nhanh đến đó thì Liễu thị đã chết rồi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.