Tay Tô Viên chợt khựng lại, chẳng lẽ chỉ là nói đùa thôi sao? Những lời anh nói bằng giọng đứt quãng đó, chẳng lẽ chỉ để đùa giỡn sao?
Trái tim cô như bị thứ gì đó đâm vào, khiến cô khó thở, cơn đau dường như càng lúc càng mạnh. Cô cắn môi, bôi thuốc lên, bắt đầu dùng băng gạc băng vết thương cho anh, “Nhưng mà, lúc đó em rất nghiêm túc, em.. lúc đó không coi lời của anh là đùa giỡn, em đã rất nghiêm túc khi trả lời anh.”
Trong lúc nhất thời, cô cảm giác được tay phải của anh cứng đờ, cho dù không ngẩng đầu lên, cô vẫn có thể cảm giác được ánh mắt anh lúc này đang nhìn cô chằm chằm.
Sau khi băng bó cho anh, cô hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Cô quen người đàn ông này đã nhiều năm, từ khi học đại học đến nay đã gần 10 năm, trong 10 năm đó, cô chứng kiến anh từ một chàng trai lạnh lùng thay đổi thành một người đàn ông trưởng thành và nghiêm nghị.
Cô lúc đó đã nghe đủ loại tin đồn về anh, nhìn anh từ chối từng người phụ nữ mà không có biểu cảm gì trên khuôn mặt, nhìn anh hết lần này đến lần khác quan tâm đến Xán Xán, trong những năm khi Xán Xán rời khỏi đây, Mục thị đã không ít lần bị tập đoàn GK chèn ép.
Nhưng Mục Ngạn thà để Mục thị bị hủy hoại còn hơn cung cấp tin tức của Xán Xán cho Tư Kiến Ngự, có thể nói, nếu anh yêu một ai đó thì sẽ yêu bằng cả trái tim.
Và khi anh nói muốn cô yêu anh, cô đã không do dự mà đồng ý, cô muốn được mang hạnh phúc đến cho anh, muốn xóa đi tất cả những vết thương trong lòng anh.
“Em nói rằng em sẽ yêu anh, bởi vì nếu anh thật sự muốn, thì em sẽ dùng tất cả tình yêu của mình để yêu anh.” cô nhìn anh nói một cách nghiêm túc, “Mục Ngạn, em là một người con gái rất bình thường, từ nhỏ đến lớn, thành tích cũng ở mức trung bình, em cũng không có tài năng nổi bật, vẻ ngoài cũng vô cùng bình thường, không xấu cũng không đẹp, người như em, không biết có làm anh động lòng không?”
Mặt cô đã đỏ bừng, những lời này đối với một người có tính cách như cô mà nói, gần như phải dùng hết dũng khí mới nói ra được. Nhưng cô vẫn nói từng chữ một, nhìn anh với đôi mắt trong veo, không chút che giấu.
Mục Ngạn sững sờ nhìn Tô Viên.
“Có lẽ hiện tại anh vẫn chưa có tình cảm với em, nhưng nếu như anh muốn có một người để yêu anh, vậy thì em bằng lòng để trở thành người đó.”
Có thể nói cô đã dùng tất cả dũng khí trong cuộc đời này để nói câu nói này. Thậm chí cô còn vô thức nín thở, ánh mắt dán chặt vào anh, chờ đợi phản ứng của anh.
Có rất nhiều phụ nữ đã tỏ tình với anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe một lời thú nhận như vậy.
Vẻ mặt, ánh mắt và giọng nói của cô ấy đều nói lên sự nghiêm túc.
Một lúc sau, cuối cùng anh nói: “Em có biết tôi muốn một tình yêu như thế nào không?”
Cô lắc đầu và thẳng thắn trả lời, “Em không biết, nhưng anh có thể nói cho em biết.”
Anh nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, như thể anh đang suy nghĩ về điều gì đó, và cô kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng mà anh đưa ra cho cô.
“Tình yêu mà tôi muốn là một tình yêu duy nhất, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ rời xa tôi, chỉ yêu mình tôi. Tôi–sẽ không cho phép sự phản bội, Nếu như phát hiện em phản bội tôi, hậu quả sẽ vượt xa sự tưởng tượng của em, như vậy em còn muốn yêu sao?”
Tô Viên biết rằng Mục Ngạn đang cảnh báo cô, đồng thời đang nói cho cô biết một sự thật, nói trước với cô rằng cô sẽ có kết cục tồi tệ nếu phản bội anh.
“Được.” Cô vội vàng gật đầu, đã muốn yêu anh thì cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ phản bội anh.
Có lẽ bởi vì cô đồng ý quá nhanh nên trong mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc.
“Nhưng em cũng có một yêu cầu.” Cô mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Nếu có một ngày, anh thật sự không thể yêu em, vậy em hi vọng anh có thể thẳng thắn nói cho em biết, lúc đó em sẽ rời đi, sẽ không quấy rầy anh nữa.”
Ánh mắt anh lấp lánh, “Em hy vọng.. tôi sẽ yêu em sao?”
Mặt cô lại đỏ bừng, xấu hổ cười nói: “Em có phải là không tự lượng sức mình phải không? Em cũng biết rằng, nếu như muốn anh yêu em, thì đó là chuyện không thể nào, nhưng mà khi ta nổ lực để yêu một ai đó, thì sẽ luôn hy vọng đối phương sẽ có một chút tình cảm với mình, hoặc là nếu không phải là tình yêu, cho dù thích một chút cũng tốt.”
Anh dường như nhìn thấy chính mình, khi anh yêu Xán xán, tại sao anh không hy vọng rằng Xán Xán cũng có thể yêu mình.
Tô Ái liếm bờ môi khô khốc, “Em bằng lòng nỗ lực, còn anh, có bằng lòng.. thử cho em một cơ hội không?”
Bây giờ, cô sẵn sàng chiến đấu vì những điều này, lấy hết can đảm để thực hiện một sự cố gắng, ít nhất cho dù như thế nào thì sau này sẽ không phải hối hận.
Thử sao? Ánh mắt Mục Ngạn rơi xuống bàn tay đang phải quấn băng gạc của anh, một lúc sau, anh chậm rãi đưa tay lên, vén phần tóc mái có phần hơi rối của Tô Viên sang một bên, như muốn nhìn rõ khuôn mặt của cô.
Lông mi của cô khẽ rung, làn da trên trán cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự đụng chạm của đầu ngón tay anh.
Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của anh, “Được, chúng ta hãy thử đi.”
* * *
Trời ạ! Anh ấy thực sự đồng ý? Cô mang tâm trạng thẩn thờ đến studio, cô chỉ cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ, quá hư ảo.
“Trời ạ, Viên, tối hôm qua em đi đâu vậy? Ba mẹ em liên tục gọi vào di động của anh, nói em không về nhà, anh và ba mẹ em suýt nữa đã đi báo cảnh sát rồi!” Anh Quảng hỏi.
Tô Viên ngẩn ra, cô mới nhớ tới di động của mình đã hết pin, đương nhiên cha mẹ cô không gọi được, cô vội vàng nói: “Hôm qua em.. em có chút việc với một người bạn, sau đó lại quên về nhà.” Vừa nói, cô vừa dùng điện thoại di động của anh Quảng để gọi về nhà báo tin.
“Lần sau đừng như vậy, nếu như việc này cứ tái diễn vài lần như vậy, thì anh chắc sớm đi gặp ông bà quá.” Anh Quảng tức giận nói, tối hôm qua anh tự trách mình tại sao lại không trực tiếp đưa cô về nhà làm gì.
Tô Viên xin lỗi hết lần này đến lần khác, sau khi trở lại chỗ của mình, cô vừa sạc điện thoại, vừa suy nghĩ về chuyện lúc sáng.
Khi điện thoại được sạc đầy, cô chợt nhận ra rằng cô.. dường như đã quên lưu số điện thoại của Mục Ngạn.
Khi đến giờ nghĩ trưa, Tô Viên đã đến tập đoàn Mục thị, suy nghĩ về việc làm thế nào để gặp anh, và cô cũng không biết liệu hôm nay anh có đi làm hay không?
Nhưng khi cô bước đến quầy lễ tân, nhân viên khi nhìn thấy cô đều nở nụ cười cung kính và lễ phép.