Tô Viên trong lòng chỉ biết kêu khổ.
Làm sao đây? Phải làm như thế nào đây? Những điều cô muốn che giấu, lại bày ra trước mặt anh một cách bất ngờ.
3 phút, chỉ là một khoảng thời gian ngắn, trôi qua trong chớp mắt.
Khi đoạn trailer đã kết thúc, Giang Lai Châu đi đến gần Tô Viên nói: “Bài hát trong đoạn trailer có tên là” Màu Phỉ Thúy “, đã được viết bởi cô Tô Viên, hôm nay cô Tô cũng tới buổi tiệc, mong lần sau cô sẽ viết ra được nhiều ca khúc hay hơn”.
Ánh mắt của nhiều người trong bữa tiệc lại đổ dồn về phía Tô Viên.
Một số người đã nhận ra Mục Ngạn đứng cạnh Tô Viên, sự kết hợp giữa họ càng khơi dậy sự tò mò của mọi người hơn là bài hát.
Cô chỉ cảm thấy toàn thân cứng lại, ánh mắt của mọi người cùng lời nói của Giang Lai Châu càng làm cho cô thêm khó chịu.
Cô không muốn bị chú ý vào lúc này chút nào, cô bây giờ chỉ toàn nghĩ, Mục Ngạn.. anh sẽ nghĩ như thế nào?
Xoảng.
Tiếng thủy tinh vỡ đột nhiên vang lên bên tai, cô cảm thấy rượu bắn tung tóe lên người.
Đôi mắt cô vô hồn nhìn Mục Ngạn. Bàn tay anh giở dính đầy rượu đỏ và.. cả máu.
Ly rượu bị anh thô bạo bóp nát, trên tay còn có mảnh thủy tinh đâm vào, khiến máu trên tay càng chảy nhiều hơn. Tất cả mọi người đều cảm thấy sửng sốt.
Tô Viên là người lên tiếng đầu tiên, cô nắm lấy tay anh, “Anh mau buông tay ra, đừng nắm lấy mảnh thủy tinh.” Anh nắm chặt mảnh thủy tinh như vậy, chỉ làm vết thương nghiêm trọng hơn.
Mục Ngạn sắc mặt băng lãnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy tức giận, cô chưa từng thấy anh nhìn cô như thế. Tô Viên chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng hai tay vẫn liều mạng đem tay của anh mở ra.
“Tô Viên, xem ra cô đã thật sự quên những gì tôi đã nói rồi sao?” Mục Ngang lạnh lùng phất tay của cô ra.
Tô Viên thân thể run lên, “Thật xin lỗi..”
Cô muốn giải thích, muốn nói cho anh biết, cô chưa từng nghĩ tới việc phát hành bài hát này, chỉ là do mắc phải một sai lầm mới dẫn đến kết quả như vậy, nhưng dưới ánh nhìn của anh, cô lại không nói được gì.
Anh từ từ buông tay ra, những mãnh vỡ thủy tinh vốn dĩ nằm trong lòng bàn tay anh lần lượt rơi xuống đất. Trên những mãnh thủy tinh đó còn có máu của anh.
Anh chậm rãi cúi người xuống, kề sát mặt cô, dùng thanh âm chỉ đủ hai người bọn họ có thể nghe thấy nói: “Đừng tưởng rằng chỉ cần nói xin lỗi là tôi có thể bỏ qua.”
Tim cô đột nhiên co lại.
Anh không nói gì nữa mà đứng thẳng người nhìn về phía Quan Xán Xán ở bên kia.
Xán Xán.. Cô ấy cũng đã nghe ca khúc này rồi chứ? Ca khúc này dường như mổ xẻ tất cả cảm xúc của anh trước mặt mọi người, khiến anh ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Có lẽ, điều anh thật sự không muốn chính là để Xán Xán nghe được bài hát này.
Quan Xán Xán thật sự muốn đi qua xem anh như thế nào, nhưng Kiến Ngự cứ ôm chặt cô như thế làm cô không thể nào nhúc nhích.
“Ngự, anh buông em ra trước đã.” Quan Xán Xán nói. Ai cũng có thể nhìn ra Mục Ngạn bây giờ đang tức giận, cơn tức giận này hoàn toàn là nhằm vào Tô Viên.
Có phải vì bài hát? Màu Phỉ Thúy.. Quan Xán Xán nghĩ đến đôi khuyên tai ngọc phỉ thúy của Mục Ngạn, Mục Ngạn luôn đeo nó nhưng hôm nay cô lại không thấy anh đeo.
Đối với một người am hiểu âm nhạc.. Quan Xán Xán đương nhiên hiểu ra bài hát này là viết dựa trên cảm xúc của Mục Ngạn.
Cả hai đều là bạn của cô, cô không thể thờ ơ đứng nhìn.
“Ngự, anh buông em ra đi, em cần phải qua đó.” Cô lại nói.
Nhưng Tư Kiến Ngự lại càng ôm Xán Xán chặt hơn, “Đừng đi, Xán Xán.”
“Ngự..”
“Đừng qua đó, Xán Xán, việc này không liên quan tới em” Anh thì thào, trong lòng có chút bất an.
Có thể nói rằng ca khúc này liên quan đến cảm xúc tâm trạng của Mục Ngạn, vì vậy Tư Kiến Ngự cũng đã nghe rồi?
Chính là bởi vì cô nghe được, nên đối với Mục Ngạn càng thương cảm cùng áy náy.
Mặc dù anh tin rằng cô yêu anh, nhưng anh vẫn cảm thấy bất an.
“Anh làm sao có thể nói đó không liên quan tới em? Họ đều là bạn của em.” Nhìn thấy khuôn mặt của Tô Viên tái nhợt suy sụp, và tay của Mục Ngạn vẫn đang chảy máu, Mục Ngạn vẫn đang nhìn cô.
“Em nhất định phải qua đó sao?”
“Vâng.”
Nhưng lúc này đây Mục Ngạn đã quay người rời khỏi buổi tiệc, trong khi Tô Viên vẫn đứng đó như thể đang thất thần.
Quan Xán Xán chạy về phía Tô Viên, “Viên, cậu thế nào rồi, có chuyện gì vậy?” cô lo lắng hỏi.
Đôi mắt Tô Viên vẫn vô hồn nhìn chằm chằm vào tay cô, trên tay cô vẫn còn dính máu của anh, “Xán Xán, mình không nên viết bài hát này. Mục Ngạn đã yêu cầu mình không nên phát hành bài hát này, nhưng mà..”
Chẳng lẽ Mục Ngạn vừa rồi tức giận thật sự là vì bài hát này sao?
“Còn cậu, cậu không sao chứ?” Cô lo lắng hỏi.
“Mình không sao.” Tô Viên lắc đầu, “Mục Ngạn.. tay anh ấy chảy rất nhiều máu, không biết có nghiêm trọng không..” Tô Viên trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Nhưng cô biết nếu bây giờ cô đuổi theo, Mục Ngạn nhìn thấy cô sẽ càng tức giận hơn.
“Yên tâm đi, để mình chạy theo xem sao!” Quan Xán Xán nói xong, vội vàng đi ra phòng tiệc.
Mục Ngạn, tình cảm của anh dành cho Xán Xán sâu đậm nặng đến mức nào? Vì một bản nhạc, anh đã tức giận đến mức.. tự làm tổn thương chính mình..
Lúc này đây, Tư Kiến Ngự nhìn vào bàn tay của mình, vừa rồi Xán Xán đã đẩy tay anh ra.
Anh biết rằng cô lo lắng cho Tô Viên và Mục Ngạn, nhưng.. “Ai mới là người mà em lo lắng nhất đây, Xán Xán” Anh lẩm bẩm một mình, nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi của anh.
Quan Xán Xán chạy một mạch, cuối cùng cũng đuổi kịp Mục Ngạn. Tay anh vẫn đang chảy máu, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống đầu ngón tay rồi rơi xuống đất.
“Mục Ngạn!” Quan Xán Xán hét lên từ phía sau.
Thân hình anh run lên, Mục Ngạn dừng bước chân, quay người lại, liền nhìn thấy Quan Xán Xán thở hổn hển chạy về phía mình.
Bình thường nếu cô háo hức chạy đến bên anh như thế này, anh sẽ rất vui, nhưng lúc này.. anh không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với cô.
“Có chuyện gì à?” Anh cụp mắt xuống hỏi.
“Tay của anh bị thương, tốt nhất là lập tức đi đến bệnh viện. Anh tự mình lái xe đến đây hay là có tài xế..” Cô còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.
“Không cần, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Anh nói, không quan tâm đến vết thương trên tay.
“Sao mà có thể là vết thương nhỏ được?” máu trên bàn tay anh chảy không ngừng, chứng tỏ vết thương trên tay rất sâu.
Quan Xán Xán nắm lấy bàn tay bị thương của anh, quả nhiên, trên tay anh ta có vài vết cắt sâu do thủy tinh đâm vào.
Cô mím môi nói: “Nếu anh vì bài hát do Viên sáng tác mà tức giận, vậy thì anh không cần lo lắng, đó chỉ là một bài hát mà thôi, không có gì đâu.”
Thân thể của anh đột nhiên run lên, “Vậy.. bản nhạc kia đối với em không có ý nghĩa gì sao?”
Anh vốn không muốn cô nghe được bài hát này, nhưng khi nghe cô nói ra thì trái tim anh lại nhói đau.
Bài hát này được Tô Viên viết từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, nó mô tả tình yêu thầm kín, nỗi đau, sự bảo vệ và sự im lặng của Mục Ngạn.
Có những điều cô chưa từng nghĩ đến, nay được thấu hiểu triệt để qua bài hát của Tô Viên.
Nhưng cô biết nếu bây giờ mình nói ra điều gì đó chỉ khiến anh có thêm hi vọng, sau này sẽ càng khiến anh đau khổ hơn.