“Sớm như vậy, em muốn đi đâu?” Anh lên tiếng hỏi cô.
“Em đi tìm anh Vương.” Cô đáp.
Mục Ngạn nhìn chằm chằm bữa sáng trong tay cô, “Cái này cũng cho anh ta à?”
“Ừm.” cô đáp, cảm thấy anh lúc này có chút kỳ quái, nhìn thấy anh nhìn chằm chằm vào bữa sáng mình mang theo, vì vậy buột miệng nói: “Em không biết là sẽ gặp anh ở đây, nên không có chuẩn bị phần cho anh, nếu như anh đói, thì một lát nữa em sẽ đi mua cho anh được không?”
Tuy nhiên, anh gật đầu và nói: “Được.”
Vì đã ăn sáng nên cô chỉ mua hai cái bánh bao và một ly sữa cho anh.
“Tối hôm qua ngủ không ngon sao?” Mục Ngạn đột nhiên hỏi.
“Hả?” Cô sờ lên bọng mắt mình và nói, “Nhìn thấy rõ như thế sao?”
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, người gọi đến là Vương Dũng Bân.
“Viên, em đang ở đâu thế?”
“Anh Vương, em ra khỏi nhà rồi, anh đợi em vài phút nhé, em sẽ tới ngay.” Sau đó cô quay sang nói với Mục Ngạn: “Thật xin lỗi, em có chút việc, em phải đi trước đây.”
Nhưng khi cô vừa đứng dậy, anh đột nhiên nắm lấy tay cô, “Em đừng đi được không?”
“Không được!” Tô Viên lo lắng nói, “Chuyến tàu sẽ khởi hành lúc 10 giờ 30 phút, nếu đến trễ, sẽ lỡ chuyến tàu.” Vừa nói, cô vừa vặn cổ tay, muốn thoát ra.
Nhưng tay anh vẫn nắm lấy tay cô, “Đừng đi, đừng đi gặp anh ta, cũng đừng tới tiễn anh ta, ở lại đây với anh được không?”
“Anh đang nói cái gì vậy, em đã hứa với anh Vương rồi!” Nhìn thời gian trôi qua, cô càng ngày càng sốt ruột, đành dùng sức kéo ngón tay anh ra, “Mục Ngạn, nếu như anh có chuyện cần nói với em, vậy thì đợi khi em tiễn anh Vương về rồi chúng ta từ từ nói, có được không?”
“Gặp anh ta quan trọng đến thế sao?” Anh cau mày hỏi.
Tô Viên do dự một lúc, hít một hơi thật sâu và nói: “Đúng vậy, điều đó rất quan trọng đối với em, không chỉ bởi vì anh ấy là bạn em mà anh ấy còn là ân nhân của em, với lại em cũng đã hứa đến tiễn anh ấy rồi, nếu như đã hứa rồi thì phải cố gắng thực hiện, không phải sao?”
Lời nói của cô như một nhát búa, giáng mạnh vào tim anh, mang đến nỗi đau vô tận. Bàn tay anh từ từ buông tay cô ra.
Tô Viên thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ đạc, lại nhìn anh, “Em đi tiễn anh Vương trước, có chuyện gì chúng ta từ từ nói sau nhé.”
Mục Ngạn vẫn ngồi trên ghế, thẫn thờ nhìn bóng dáng cô dần biến mất.
* * *
Mục Ngạn đứng ở trong một góc tối, yên lặng nhìn chằm chằm cô.
Đã đến giờ lên tàu, Vương Dũng Bân vẫy tay chào Tô Viên, “Viên, em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, nhất định phải thật vui vẻ hạnh phúc nhé.”
Đôi mắt của cô hơi đỏ, có một chút áy náy, cô biết anh ấy thích cô, nhưng cô không thể hồi đáp lại tình cảm của anh ấy.
Cô đột nhiên dang hai tay ra, dùng sức ôm lấy Vương Dũng Bân, “Anh Vương, anh cũng phải thật hạnh phúc! Anh là anh trai tốt nhất của em!”
Vương Dũng Bân mỉm cười và ôm lại Tô Viên, đối với anh ấy, một cái ôm như vậy đã là quá đủ rồi.
Sau khi Vương Dũng Bân bước vào phòng soát vé, cô không còn nhìn thấy anh ấy nữa, cô vừa quay người, đi được hai bước, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở phía sau mình cách đó không xa.
Là Mục Ngạn.
Anh theo cô đến đây sao? Vậy là anh cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi giữa cô và Vương Dũng Bân?
Hai người nhìn nhau, một lúc lâu sau, anh nhanh chóng xuyên qua đám người, đi về phía cô.
Chỉ trong chớp mắt, anh đã bước đến gần cô, cô còn chưa kịp phản ứng, anh liền thô bạo ôm lấy cô, kéo cô vào lòng.
Hai tay anh ôm chặt lấy người cô, mặt gần như vùi vào hõm vai cô, thanh âm lạnh lùng thì thào: “Em vẫn còn ở đây, em chưa đi! Em chưa đi..”
Cô từ từ giơ tay vỗ lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về như muốn an ủi anh, “Em ở đây.. Em ở đây..” Cô nhẹ giọng nói.
* * *
Khi Mục Ngạn đưa cô về, xe chạy được nửa đường, Tô Viên đột nhiên nói: “Có thể đi đến bờ sông được không?”
Bàn tay cầm vô lăng của anh đột nhiên siết chặt, nơi đó.. giữa cô và anh, đã xảy ra quá nhiều chuyện.
“Sao đột nhiên em lại muốn đến đó?” Anh giả vờ thản nhiên hỏi.
“Bởi vì lúc trước anh có nói, chúng ta bắt đầu hẹn hò bên bờ sông. Cho nên, em muốn đến nơi chúng ta đã gặp nhau, có lẽ có thể nhớ lại được phần nào.”
Đôi môi mỏng của anh gần như mím thành một đường thẳng, một lúc sau, chuyển hướng về phía bờ sông.
Tô Viên xuống xe, nơi đây.. là nơi cô và anh bắt đầu, khi chân cô bước đến đây, cảm giác muốn khóc lại xuất hiện.
Đầu cô.. đột nhiên lại bắt đầu đau, cô không khỏi ôm đầu.
Những cảnh tượng đó, giống như một bộ phim bị tua lại, lướt qua tâm trí cô một cách nhanh chóng.
Về phần Mục Ngạn, anh vẫn luôn chú ý phản ứng của cô, khi thấy cô ôm đầu với vẻ mặt kỳ lạ, anh đã sải bước tiến lên, trực tiếp kéo cô vào lòng.
“Sao vậy? Viên! Đầu em lại đau à?” Anh lo lắng hỏi. Nếu biết sẽ khiến cô đau đầu, anh đã không nên đưa cô đến đây.
Cô ôm đầu im lặng.
Nhưng bộ dạng của cô lại càng khiến anh lo lắng hơn, “Viên, đừng dọa anh! Em sao vậy?”
Nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng của cô, cô chỉ biết ôm đầu, đôi lông mày cau chặt, trên gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ.
Mục Ngạn định bế cô trở lại xe và đưa cô đến bệnh viện, nhưng khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt từ đôi mắt nhắm nghiền của cô, cả người anh như đông cứng lại.
“Viên..” Anh không biết tại sao cô lại khóc, nhưng trong lòng anh lại vì nước mắt của cô mà hoảng loạn.
Mắt cô từ từ mở ra, ngấn lệ: “Chúng ta chia tay rồi.. phải không? Ngay tại đây, ngay bên dòng sông này, chúng ta đã chia tay rồi..”
Mục Ngạn sắc mặt tái nhợt, thân thể cứng ngắc lắc lư, “Em.. nhớ cái gì?” Anh khàn giọng hỏi.
Cô tràn đầy chua xót, “Em nhớ chúng ta chia tay ở đây, và em cũng nhớ lý do chia tay.”
Cô đưa tay lấy từ trong túi ra bản nhạc “Ánh trăng”. Nếu đêm qua cô không thể hiểu tại sao kết thúc của bản nhạc lại buồn như vậy, thì bây giờ cô đã có thể hiểu được.
“Ca khúc này, chắc có lẽ là ca khúc mà em sáng tác cho chính mình, khi em mới xem đoạn bắt đầu, thì cảm thấy rằng đây có lẽ là một ca khúc mang giai điệu vui vẻ, nhưng khi xem đến đoạn cuối, thì hóa ra đây là một ca khúc chứa đầy sự bi thương, ở đoạn cuối nó chứa đựng sự đau khổ, sự luyến tiếc, có cả sự thầm lặng. Em nghĩ, khi em sáng tác ca khúc này có lẽ là đang viết về chuyện tình của chúng ta. Thật ra có một số việc, khi bắt đầu, thì em đã biết sự lựa chọn của anh là gì, cho nên, lúc đó chúng ta mới chia tay, cũng bởi vì em hiểu rõ, em mãi mãi cũng không thể trở thành người anh yêu.”
“Không phải, Viên, không phải như thế” Mục Ngạn lo lắng nắm lấy vai cô và nói: “Em đã quên những gì anh đã nói với em sao? Bất kể em nhớ được gì, chỉ cần em nhớ rằng em là người anh yêu nhất, người anh yêu duy nhất cũng chỉ có em.”
Nhưng cô đau khổ nhìn anh, “Mục Ngạn, anh không cần phải cảm thấy áy náy nên nói những lời này, lúc đó, khi em rơi xuống biển, không liên quan gì đến anh, tất cả chỉ là do cha anh gây ra, là em tự nguyện đưa ra quyết định đó, em không hối hận và em chưa bao giờ đổ lỗi cho bất cứ ai.”
“Không phải vì áy náy, như anh đã nói trước đây, anh sẽ không bao giờ vì áy náy mà nói những lời này với em! Anh phải làm sao thì em mới tin rằng người anh yêu nhất là em, chứ không phải Xán Xán!”
“Em hiểu rồi, nguyên nhân em mất đi trí nhớ, là vì cảm thấy, nếu như chúng ta chưa từng yêu nhau, thì có lẽ anh sẽ không bởi vì cha anh mà đối mặt với sự lựa chọn như thế, hoặc có lẽ anh sẽ yêu một người khác, một người có thể khiến anh quên đi Xán Xán. Vì vậy đừng cảm thấy áy náy mà bắt ép bản thân, cũng không cần miễn cưỡng bản thân phải yêu em.”
Sắc mặt anh tái nhợt, lời nói của cô rõ ràng đã nói cho anh biết.. “Em không tin lời anh nói đúng không? Em không tin người anh yêu nhất chính là em đúng không?”
Cô rất muốn khóc, nhưng cô lại cố nén không cho phép mình được khóc, giờ phút này cô không thể khóc được.
Gần như cạn kiệt toàn bộ sức lực trong cơ thể, cô khẽ mấp máy môi cười: “Ừm, em không tin, bởi vì em biết người đó không thể là em.”
Nói xong, cô giơ tay lên, từng chút một xé bản nhạc trong tay.
Xé nát bản nhạc cũng giống như xé bỏ một loại trói buộc, tình yêu vô vọng mà cô từng có, dù là hạnh phúc hay đau khổ, cô đều hy vọng mọi thứ có thể cuốn theo chiều gió.
“Mục Ngạn, chuyện của chúng ta hãy dừng lại ở đây đi. Anh không nợ em gì cả, cũng không cần bù đắp cho em. Em sẽ sống tốt, và anh cũng có thể bắt đầu lại.” Tô Viên nhẹ giọng nói.
Nên như thế này, thế này là tốt nhất!
Xoay người, cô đi sang bên đường, chặn một chiếc taxi rồi nhanh chóng lên xe.
Tim cô nhói lên, nhưng không ngăn được nước mắt. Loại đau đớn này dường như còn đau đớn và khó chịu hơn vết thương thể xác trước đó.
Tô Viên đang khóc lóc thảm thiết, nhưng điều cô không biết là bên bờ sông, Mục Ngạn cúi xuống bàn tay run rẩy nhặt những mảnh giấy mà cô đã xé, đây là bản nhạc cô viết.. Đó là một bài hát mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Anh còn nhớ trước đó cô từng nói, nếu một ngày nào đó, cô viết một bản nhạc không tệ đến mức anh không thể đàn được, thì anh sẽ đàn cho cô nghe.
Nhưng bây giờ, trước khi anh có thể đàn nó cho cô nghe thì cô đã xé nó đi.