Tham Lam Sự Dịu Dàng Của Em

Chương 52: Yên tâm, có ông lớn chống lưng cho em rồi!



“Tôi cho!”

“…”

Trình Doãn xoay người lại. Bóng dáng Dụ Ngôn Gia từng chút một phóng đại trong tầm mắt, bả vai cô khẽ run lên, nước mắt tức thì tuôn trào như suối.

“Doãn Doãn…”

Dụ Ngôn Gia đến gần cô, thứ cảm giác ấm áp an tâm lập tức bủa vây, cô chỉ cần khẽ ngước lên anh sẽ cúi xuống, lẳng lặng nhìn cô.

Nếu anh không đến, cô đã có thể kiên cường rồi, bộ dáng khóc lóc lúc này của cô thật xấu!

Cả người Trình Doãn cuộn chặt trong lồng ngực anh như một con tôm, cô vùi đầu vào vòng tay anh, cảm nhận trống ngực đang đập thình thịch.

Anh nói. “Trình Doãn với Vương Tần Lâm chỉ đơn giản là lập lời hứa về chuyện hôn ước, không có giấy trắng mực đen rõ ràng, cô ấy không có trách nhiệm phải làm theo. Hơn nữa kết hôn là đôi bên tình nguyện, cô ấy không tình nguyện, vì vậy hôn sự này không được chấp nhận.”

Nói xong thì mang người rời đi.

“Cậu…” Trình Tống trợn tròn mắt, không thể tin nổi vào những gì bản thân đang nghe thấy.

Sao lại thế này chứ?

“Ba! Ba để hai người họ cứ thế mà được sao?” Trình Nhược rống ầm lên, tiếng giày cao gót gõ bình bịch lên sàn nhà.

Nhan Điềm cuộn chặt tay, nét mặt khó coi vô cùng, Lưu Giang cũng đã theo hai người kia rời đi, bà ta cũng chẳng trút giận vào ai được.

Hàm Tình kiễng chân lên cao, cuối cùng cũng nhìn thấy có người từ trong tòa dinh thự đó đi ra.

“Chị Trình…”

Hàm Tình nhíu mày thật chặt, vốn định lao lên xem xét Trình Doãn thế nào, lại bị khí tức dọa người của vị tiên sinh trước mặt cản bước, cuối cùng chỉ dám khẽ gọi.

Trình Doãn cựa quậy, muốn mở miệng nói gì đó mà cổ họng khô khốc, vừa ngẩng đầu lên đã bị Dụ Ngôn Gia ấn lại.

“Giúp tôi đưa mẹ Lưu về chung cư của Trình Doãn trước…” Người đàn ông khẽ cúi đầu, nhìn người trong lòng.”…Cô ấy để tôi.”

Lưu Giang đứng phía sau cũng còn bất ngờ.

Trình Doãn chúi mặt sau cánh tay, chỉ để lộ đuôi mắt hồ ly yêu kiều, khàn khàn hỏi anh.

“Mẹ Lưu?”

Người đàn ông không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, bước chân đều đều bế cô ra xe rồi đặt vào trong.

Trình Doãn lén cười khúc khích.

Đêm đen tịch mịch, giữa biển cả mênh mông bao la cũng chỉ có thể nghe được tiếng sóng vỗ.

Từ mặt nước nhìn lên, đôi chân thon dài đá trước đá sau, tà váy dài đến bắp chân theo gió mà đung đưa, nhìn lên trên nữa, thiếu nữ đang mặc một chiếc áo vest nâu to sụ.

“Uống không?”

“Anh còn lái xe.” Dụ Ngôn Gia lắc đầu, bàn tay vẫn nhẹ nhàng chườm mặt cho cô, cũng may người đánh cô là Trình Tống, nếu đổi lại là mẹ con Nhan Điềm, chỉ e cái mặt này không đem đi kiếm cơm được rồi.

“Sao anh biết em về Trình gia?”

Trình Doãn nghiêng nghiêng đầu, mái tóc dài bay loạn theo chiều gió, bờ môi đỏ mọng khẽ chu lên.

“Hàm Tình gọi cho anh.”

Trình Doãn chớp mắt mấy cái, thở dài một tiếng, đưa tay hất tung mái tóc, để mọi ưu phiền đều theo gió mà cuốn bay đi.

Người đàn ông nhìn cô lâu thật lâu, bên má trái hơi sưng nhẹ, nhưng sự quật cường trong đáy mắt lại khiến người ta nhói lòng.

“Lần sau về đó nhất định phải nói cho anh.”

“Em nghĩ giờ này anh đang bận, vì vậy khi nãy không gọi cho anh.” Thiếu nữ cong môi. “Em sẽ không về đó nữa.”

Cô như vậy, vừa mềm yếu khiến người ta yêu thương, vừa cứng rắn khiến người ta khâm phục.

“Nhưng mà… chuyện của em, đừng làm lớn.” Giọng cô hơi nhỏ, hòa vào tiếng gió biển càng trở nên nhạt nhòa và run rẩy.

Dụ Ngôn Gia ôm lấy eo cô, chiếc cằm cương nghị hơi căng ra.

“Sợ anh không lo được cho em à?”

“Em sợ anh lại đi đánh người nữa, như thế… mẹ Lưu sẽ rất khó xử.” Mấy câu cuối cô còn khẽ cao giọng, hàm ý trêu chọc. “Mà nếu anh đi đánh người, không thể không rủ em được!”

Dụ Ngôn Gia cong môi. “Em sẽ đánh người sao?”

“Hừ! Chẳng lẽ anh sợ em đi gây chuyện, bản thân không gánh được phiền phức à?” Trình Doãn vươn tay véo má anh, giọng điệu hờn dỗi.

“Yên tâm, có ông lớn chống lưng cho em rồi!”

Nụ cười của thiếu nữ rực rỡ như pháo bông.

Dụ Ngôn Gia thuận thế nhấc cô xuống, một nam một nữ đứng sát cạnh nhau. “Về thôi, ở lại lâu sẽ cảm lạnh.”

Trình Doãn gật gật, mắt nhìn Dụ Ngôn Gia đang thu dọn đóng vỏ bia vào một chiếc túi đem đi vứt, đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng.

Đầu mày Dụ Ngôn Gia nhíu lại, không nói nhiều lời lập tức ngồi xổm xuống, tấm lưng lớn đặt dưới tầm mắt cô, ý bảo cô hãy trèo lên đó, tùy ý chà đạp!

Thiếu nữ nghiêng đầu cười ngốc nghếch.

Cô đánh người có anh thu dọn, cô say xỉn có anh cõng về.

Đàm Ngư tu thành chính quả rồi haha!

“Cười gì đấy?” Chất giọng trầm ấm bên tai, Trình Doãn thoải mái nhắm hờ hai mắt, cảm nhận anh cõng cô đi mà chẳng tốn một chút sức lực nào.

Ngón tay nghịch ngợm sờ cổ áo anh, sau đó thuần thục luồn vào trong, chạm đến nơi mẫn cảm cũng như rắn chắc nhất.

“Ngôn Gia, anh từng cõng ai chưa?”

“Đã từng.”

Sau đầu truyền đến tiếng sụt sùi, ngay sau đó là giọng nói đầy trách cứ của cô gái.

“Nhưng trong phim, nam chính chỉ được cõng một mình nữ chính!”

Không gian ấm áp vang lên tiếng cười nhẹ, lộ rõ sự cưng chiều lẫn bất lực.

Anh nói. “Em là người phụ nữ đầu tiên.”

___

Lưu Giang: Tự dưng lại có thêm thằng con trai… à không con rể????????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.