“Hoa Thần?”
“A… Dạ vâng?”
Quản lý phòng kiểm viên vòng từ sau lưng đi đến trước mặt cô, nét mặt có chút bất ngờ, còn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.
“Mới có bốn rưỡi, em đến làm sớm vậy sao?”
Hoa Thần nhét thêm một ít đồ vào vali, cười thật tươi, che đi hai cái quầng thâm lớn ở mắt.
“Hôm nay đại thần Tống từ Vân Nam quay phim trở về, em phải chuẩn bị từ sớm để đón anh ấy.”
Chị gái kiểm viên dùng thìa khuấy ly cà phê nóng trên tay, hương thơm ngào ngạt. “Cậu ấy có vệ sỹ hộ tống, em đi theo căn bản là không giúp được gì.”
Hai bàn tay Hoa Thần khựng lại. “Chị Yên… chị cũng cảm thấy, em rất vô dụng đúng không?”
Cô đã rất cố gắng rồi, sau khi nghỉ hè ở trường đại học thì lập tức xin một chân chạy vặt ở đây. Hai mươi tuổi là đạt yêu cầu, nhưng CV nộp vào nhiều lần lại trượt ra. Cái chậu lớn họ Tống kia, cô thật sự không kham nổi ư?
Yên hoảng hốt, đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, hai bàn tay giữ lấy bả vai cô, siết chặt.
“Không hề! Tiểu Hoa Hoa của chúng ta thiện lương, xinh đẹp, lý lịch của em rất sáng. Hoàn toàn không phải người không có năng lực mà không được nhận. Chị bảo này… Giai Thụy luôn giấu em một bí mật…”
Nghe những lời động viên kia, Hoa Thần vừa mừng vừa tủi, nhưng không thể không tò mò.
“Bí mật gì ạ?”
Yên cười ngọt, ghé vào tai cô thì thầm. “Họ cần người giàu kinh nghiệm, vì vậy mới để em ở lại đây thực tập, còn cho em làm trợ lý cho Tống Nguyên nữa, em đoán xem…”
Nội tâm Hoa Thần không ngừng gào thét, nét mặt ấm ức khi nãy cũng tiêu tán. “Chị không đùa em đấy chứ?”
“Việc này có thể đem ra đùa sao?” Ngón tay thon dài nhéo một cái vào má cô, hơi đau. “Vì vậy em phải thật sự cố gắng, nếu không người khác sẽ dị nghị về em!”
…
Trình Doãn mở cửa, hai khớp khuỷu tay đều nhức mỏi.
Reng…
Trình Doãn giật mình, thì ra là điện thoại bàn, làm cô còn tưởng người đàn ông kia gọi cho cô nữa chứ.
Cũng đúng thôi, hắn say như vậy, giờ này chưa chắc có thể tỉnh lại được.
Năm giờ sáng.
“Alo?”
“Trình Doãn, cô đi đâu cả đêm qua thế? Cô căn bản là người có hình tượng rồi, con gái một thân một mình ra ngoài, không sợ lên hot search sao?”
Trình Doãn ngồi phịch xuống sô pha, nhướng mày.
“Thế chẳng phải là tôi có thêm tiền à?”
“…”
“Thôi được rồi!” Tinh Hiểu Đồng thở dài một hơi. “Báo cáo đi, tối qua đã đi đâu.”
Bàn tay đưa lên day mắt, cô vẫn chưa hết cơn buồn ngủ. “Qua đêm nhờ chỗ bạn.”
“Ngủ? Nam hay nữ?”
“Có vấn đề gì sao?” Chu môi, ánh mắt ngây thơ.
Tinh Hiểu Đồng linh cảm sắp có chuyện. “Mau nói đi!”
“Ai nha… thèm mỳ sườn quá!”
“…” Tinh Hiểu Đồng chỉ còn nước dập đầu mà lạy. Bây giờ nghỉ hợp đồng với ác ma này còn kịp không?
“Cậu sẽ không coi tôi là khách mời của chương trình chào buổi sáng đấy chứ?” Vân vê góc áo. “Nói chuyện chính sự nào!”
Tinh Hiểu Đồng thở dài một tiếng, lát sau mới mở lời. “Bội Sam muốn gặp cô!”
…
Trình Doãn tắm rửa xong, chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa.
Lần này không phải điện thoại bàn, mà là di động riêng của cô.
Trình Doãn nuốt nước bọt hai cái. Nếu thật sự là hắn thì…
Đêm qua thật sự quá nguy hiểm!
Theo motip yêu đương máu chó, nam chính uống say bất tỉnh thừa nước đục thả câu sẽ giở trò với nữ chính. Có hai lựa chọn, một là gạo nấu thành cơm, hai là có duyên gặp nhau nhưng không có phúc hội ngộ!
Cũng may Dụ Ngôn Gia còn có nhân tính. Chỉ coi cô là một cái gối ôm ba mươi bảy độ C đem đi ngủ, cũng may là sáng sớm cô đã chuồn kịp…
Nghe nói sau khi say vào buổi sáng, thể lực và “nhu cầu” của nam giới là dồi dào nhất…
“E hèm… có chuyện gì sao?”
Chất giọng khàn khàn của Dụ Ngôn Gia bên kia vang lên. “Em đã đi đâu?”
“Về nhà?”
“Lúc năm giờ?”
Trình Doãn cười trừ. “Nếu không thì sao?”
Người đàn ông dừng lại một lúc.
“Em trốn tôi à? Em không muốn ngủ với tôi sao? Hay là em sợ phải lên giường với tôi?”
“Aiya… gió bên ngoài lớn quá, nghe không rõ!”
Tút… tút…
Trình Doãn cúp điện thoại, thở hắt ra, đáy lòng hoang mang.
Nếu đêm qua hắn mà đè cô ra thật, người chịu thiệt chỉ có cô gái nhỏ nhắn yếu đuối này thôi.
…
“Đại thần! Đại thần! A…”
Hoa Thần bị xô đẩy như một trái banh trên sân cỏ, đá qua đá lại, khiến cô chóng hết cả mặt. Hoa Thần có ác cảm với mùi máy bay, sân bay lại chật kín người thế này, cảm giác rất khó chịu.
Khó khăn lắm mới chen qua đoàn người đi về phía trước.
Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng rất đẹp, xuyên qua lớp lớp cửa kính chiếu xuống mặt đất, kéo dài bóng dáng cao ráo nổi bật của anh.
Tống Nguyên ăn mặc đơn giản, một chiếc áo phông trắng và chiếc quần Âu đơn điệu, đeo khẩu trang đi giày thể thao và đội mũ lưỡi trai.
Hoa Thần ngờ nghệt đứng nhìn.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên… Trên phim cũng rất giống với thực tế… à không đúng, người đàn ông kia rõ ràng còn hoàn hảo hơn cả trên phim ảnh, mỗi cử chỉ đều như cục nam châm hút người vậy.
Lồng ngực đập thình thịch, như có hàng ngàn hàng vạn chú nai con chạy qua.
“Tiểu Hoa Hoa?”
“V… Vâng…”
Hoa Thần lúng túng suýt cắn vào lưỡi. Biệt danh “Tiểu Hoa Hoa” này, xuất phát từ Tống Nguyên mà ra.
Hoa Thần thấy anh gọi, theo bản năng muốn chạy lại gần nhưng bị vệ sỹ quây thành vòng chặn lại.
“Mong cô nương giữ bình tĩnh!”
“Tôi…”
Tống Nguyên vẫn đang nhìn cô, như thể chờ đợi, anh đã dừng lại một lúc, nhưng lại bị quản lý nữ đứng bên cạnh kéo đi.
“Tống Nguyên, đây là chốn đông người, em thân mật nói chuyện với một trợ lý bé nhỏ không phải chuyện tốt.”
Tống Nguyên nhíu mày. Đám đông xô đẩy và ồn ào. Hai người cứ như vậy mà dần dần kéo giãn khoảng cách.
Hoa Thần yên lặng nhìn theo, đáy lòng trùng xuống.
Trên phim có thể giống với thực tế, nhưng thực tế lại khác xa mộng tưởng, rất nhiều…
…
“Cảm ơn bác tài!”
Trình Doãn trả tiền xe cho tài xế, đi vào một quán cà phê kín đáo bên đường, hai người hẹn nhau ở phòng riêng, cô phải nhanh chân một chút, không thể để chị ấy đợi lâu được.
Bội Sam cuối cùng cũng chịu gặp cô rồi.
“Đàm gia!”
Bước chân Trình Doãn khựng lại, sau cùng mới nhớ ra bản thân không còn là Đàm Ngư mà là Trình Doãn. Cái tên “Đàm gia” đó chắc chắn không phải gọi cô nữa…
Nhưng Trình Doãn vẫn đứng lại, giả vờ như đang ngắm nghía nội thất bên trong quán từ bên ngoài. Vừa kịp lúc cô gái kia chạy đến.
“Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi…”
Trình Doãn không nói nên lời. Vậy mà lại là Hàm Tình, trợ lý trước kia bị sa thải của Đàm Ngư!
30