Đôi mắt Dụ Ngôn Gia đầy hung tàn, thô thiển túm lấy cổ tay cô kéo đi.
“Bỏ tôi ra! Dụ Ngôn Gia tên điên này?”
Đoàng…
Tim gan Trình Doãn đập nhanh đến độ không thể kiểm soát. Dụ Ngôn Gia không phải giận dữ bình thường, ánh mắt hắn nhìn cô như thể muốn tế sống cô vậy. Nhưng Trình Doãn không thể đoán ra, bản thân đã chọc giận người đàn ông này từ lúc nào.
“Anh bỏ tôi ra đi…”
Thâm tâm Trình Doãn nhạy cảm phát hiện đi theo Dụ Ngôn Gia chắc chắn sẽ không phải điều tốt lành gì, nhưng phía sau đang là cảnh người hỗn loạn trong mưa đạn. Quay đầu cũng chết mà đi tiếp cũng chết.
Cứ ngỡ cảnh tượng đấu giá kim cương mật sẽ diễn ra đầy hồi hộp và yên bình như trong phim. Cứ ngỡ cảnh tượng tàn sát khốc liệt chỉ có ở trên phim.
Ai mà ngờ, ở ngoài đời còn kinh khủng hơn gấp trăm lần.
“Dụ Ngôn Gia… xin anh…” Cổ tay cô đã đỏ hết cả lên, nỗi sợ hãi và bất an bao trùm, khiến cô chỉ muốn ngay lập tức thoát khỏi đây.
“Ngậm miệng!”
Tầm mắt là một chiếc Cadiliac màu đen tuyền, bên cạnh còn có bốn tên vệ sỹ áo đen đứng nghiêm chỉnh đợi ở đó.
Trình Doãn hoảng hốt vùng tay khỏi Dụ Ngôn Gia, hành động này đã thành công chọc tức anh. Nói đoạn, Dụ Ngôn Gia hừ lạnh một tiếng rồi vác cô lên, thả vào trong xe.
Bàn tay to lớn tức giận đến độ nổi cả đường gân xanh, anh siết lấy cằm cô, gằn giọng.
“Ngồi im trong này, nếu cô cố tình chạy ra ngoài, tôi sẽ để đám người kia bắn chết cô!”
Trình Doãn lắc đầu trong vô thức, cô chưa bao giờ phải đối mặt với tình cảnh này, cũng chưa từng đối mắt với người đàn ông nào đáng sợ như thế này cả.
Đây đâu phải người cậu đầy ôn nhu, trầm tính khó đoán của ngày trước cô từng biết chứ?
Rốt cuộc Trình Doãn đã gây thù gì với Dụ Ngôn Gia đây?
Dụ Ngôn Gia dùng đai an toàn siết chặt cô lại, sau đó đóng cửa xe rời đi. Trình Doãn còn muốn qua tấm cửa kính xe để nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Đáng tiếc, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Dụ Ngôn Gia tiến về phía mưa đạn trong hội trường khi nãy, ngay sau đó, cửa kính xe lập tức đen xì.
Ở ngoài này, Lợi Bỉ đứng trong đám đông quan sát sự tình, thấy Dụ Ngôn Gia đi tới liền tiến đến hỏi.
“Ni à?”
Dụ Ngôn Gia gật đầu, đi về phía cánh gà, nói gì đó với người quản lý rồi lại rời đi.
Lợi Bỉ cong môi cười, Dụ Ngôn Gia hiện tại chắc chẳng còn tâm tư ở đây hóng chuyện tranh giành kim cương nữa, một lòng muốn quay về đoàn tụ với người đẹp.
Sau khi nhắc nhở quản lý xong, Lợi Bỉ sóng vai cùng Dụ Ngôn Gia rời khỏi hội trường. Anh ta lúc này mới nghiêm túc phân tích.
Người tên Ni rõ ràng là một phụ nữ, nhưng người Dụ Ngôn Gia vác đi lại là người đàn ông, vậy cái người đàn ông hôn gió với hai người họ trước đó và Ni là một à?
Nhớ lại vóc dáng và trang phục của người đó, Lợi Bỉ chợt nhớ ra. Người phụ nữ tên Ni đó giả làm đàn ông, sau đó trà trộn vào đây!
Phải, chính là như thế!
Lợi Bỉ không tự chủ mà cong môi cười, đã vậy còn hả hê vỗ tay đồm độp.
“Tự lái xe về đi!” Dụ Ngôn Gia khó hiểu trước hành động này của cậu ta, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, hiển nhiên giọng điệu thốt ra cũng chẳng dễ nghe là bao.
“…” Lợi Bỉ câm nín, đợi đến khi anh ta hiểu ra lời nói kia, Dụ Ngôn Gia đã cách anh một đoạn xa rồi.
“Này, tôi đi cùng xe với cậu mà? Tự lái xe về? Cưỡi cá về trời à?” Lợi Bỉ vội vã đuổi theo, khóc ròng.
Thật là, cô gái tên Ni này! Tại sao biết Dụ Ngôn Gia đang tìm cách bắt mình mà không biết đường trốn đi, lại còn mỡ dâng miệng mèo như thế?
Phụ nữ… khó hiểu thật…
Cạch…
Trình Doãn cảnh giác chui tọt ra ghế lái phía sau, Dụ Ngôn Gia vốn dĩ đang mở cửa ghế phó lái, nhìn thấy cô chúi ra sau liền đóng cửa lại, mở cửa ghế sau…
Thôi xong, cô xong đời rồi!
Trình Doãn không dám thở mạnh, nhìn người đàn ông ngồi ngay bên cạnh, trái tim nhỏ bé không tự chủ mà đập loạn xạ.
Người đàn ông nhấn nút điều khiển trên cánh cửa, sau một tiếng ting và rung nhẹ thân xe, Trình Doãn cảm nhận được trong xe và bên ngoài lại im ắng hơn lúc trước rất nhiều.
Là hệ thống cách âm!
“Cô là Ni?” Dụ Ngôn Gia lên tiếng, ánh mắt và tư thế vẫn ngồi thẳng, không phải không muốn đối mặt với cô, mà là đang kìm nén tức giận.
Không phải đối mặt với anh càng khiến cô sợ hơn, Trình Doãn liều mạng lắc đầu.
“Là người của Đàm Ngư?”
Trình Doãn càng lắc đầu mạnh hơn, cũng chả quan tâm Dụ Ngôn Gia có nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô lúc này hay không.
A…
“Nếu không tại sao cô lại đến đây? Tại sao khi thấy tôi lại chạy bán sống bán chết? Còn giả đàn ông lẻn vào đây, nếu không phải là Ni thì là ai?”
Quai hàm Trình Doãn bị bóp đến đau đớn, từng câu từng chữ anh thốt ra lại khiến lực tay mạnh hơn gấp mấy lần, nước mắt Trình Doãn cũng đã trào ra.
Thân thể yếu ớt này không thể chống đỡ nổi.
Ni là một cái tên khác của Đàm Ngư, mà cô chỉ sử dụng cái tên này trong một lần duy nhất: Bán tháo giá cổ phiếu và mua đứt ba công ty con.
Đến chú ruột cô là Đàm Triết còn không biết cô có cái tên này. Dụ Ngôn Gia lại biết, hơn nữa còn nghi ngờ cô và Đàm Ngư cùng một giuộc, trừ phi…
Anh ta chính là chủ của ba công ty con đã bị cô mua đứt đó!
Nhưng lần đó thu mua, cô nhớ rất rõ nó chỉ là một chiếc vỏ rỗng không hơn không kém, chẳng qua cô dự đoán tài nguyên của nó không tồi, tương lai có khả năng phát triển xa nên mới mua.
Nhưng thật ra nội bộ còn chưa sắp xếp, hơn nữa hệ thống tưởng lửa bảo vệ cũng vô cùng lỏng lẻo, làm gì giống một công ty con do Dụ Ngôn Gia tạo nên đâu?
Mà Dụ Ngôn Gia cũng không ngờ, bản thân khi đó lại chủ quan đến mức vừa đưa nó lên sàn đã bị một cô gái thâu tóm, nuốt trọn.
Đó là món quà sinh nhật anh chuẩn bị tặng bà nội…
“Cậu… cháu thật sự không phải Ni…”
Trình Doãn kêu rên, đôi mắt đầy lửa giận của anh lúc này mới dịu đi, thả tay cô ra, nhấn nút…
Cạch…
Cửa xe một lần nữa bị mở ra, là Lợi Bỉ đi vào.
Lợi Bỉ nhìn Trình Doãn ở ghế lái phụ, hốc mắt đỏ hoe, tay bị trói còn chưa cởi, thật khó tưởng tượng cảnh tượng gì đã xảy ra khi nãy.
Lợi Bỉ thắt đai an toàn, liếc qua Dụ Ngôn Gia một cái, ánh mắt lại nhìn Trình Doãn không rời, to gan mở miệng.
“Cô gái, Dụ Ngôn Gia chỉ nóng tính chứ không có ý gì đâu. Hắn còn cứu cô một mạng kia mà!”
___