“Nếu tôi nói… tôi cũng là một fan hâm mộ của Đàm Ngư, cô có tin không?”
Trình Doãn rời tầm mắt, cong môi cười.
“Cậu… cậu thật biết đùa!”
Không gian vắng lặng xung quanh hai người bị phá hỏng bởi tiếng bước chân dồn dập của Vương Tần Lâm.
“Ha! Có dám trốn ra tận đây cơ à?” Anh ta túm lấy cổ tay cô, vừa định xồng xộc lôi cô đi thì hắn lại đột ngột dừng lại, nhìn Dụ Ngôn Gia một cách hoài nghi.
“Cậu Dụ… anh ở đây làm gì với vợ tương lai của tôi thế?”
Trình Doãn hất tay Vương Tần Lâm, khó chịu ra mặt. “Đừng có ngộ nhận tôi là vợ anh, mồm chó không xứng đâu biết chưa?”
Vương Tần Lâm quay ngoắt sang Trình Doãn, đôi đồng tử mở rộng đến cực điểm. “Mày dám chửi ông là chó à?”
Trình Doãn quả quyết rời đi, Vương Tần Lâm dù bực tức nhưng lại không vội đuổi theo, ánh mắt hung tàn nhìn Dụ Ngôn Gia.
“Tôi hỏi anh lần nữa, hai người dắt nhau ra đây làm gì? Tính qua mắt tôi đúng không?”
Dụ Ngôn Gia nhìn chăm chăm vào gương mặt anh ta, âm điệu đều đều.
“Vương Tần Lâm, tôi là cậu của Trình Doãn… cũng là cậu của cậu.”
…
Trình Doãn không đợi bữa tiệc kết thúc đến mười giờ đêm, quả quyết kéo Lưu Giang về biệt thự cũ trước.
Sau khi gột rửa toàn bộ lớp trang điểm, thay một chiếc quần đùi và áo ba lỗ mới, thoải mái thả người lên chiếc giường êm.
[Nếu tôi nói… tôi cũng giống cô, là một fan hâm mộ của Đàm Ngư, cô có tin không?]
Hừ! Trẻ con chưa biết nói mới tin anh!
Tên thương nhân đáng ghét!
Trình Doãn lại bò dậy, với lấy chiếc laptop trên mặt bàn, định bụng tra thêm thông tin của tên thương nhân “đào mỏ” kim cương kia lần nữa.
Bất chợt, một hộp thư nặc danh được gửi đến gmail của cô.
Từ lúc mất tích ở khe núi Lai Vu đến khi sống lại trong cơ thể Trình Doãn đến giờ. Mọi tài khoản cá nhân trên mạng hay những hình thức liên lạc của Đàm Ngư cô đều cẩn thận không dám động vào. Vì những người tin cậy và yêu thương Đàm Ngư vẫn còn, nếu để họ biết cô dùng những thông tin đó một lần nữa, chắc chắn sẽ bị điều tra.
Hòm thư này cũng không phải gửi đến cho Trình Doãn.
Cô đặc biệt bất ngờ khi người gửi biết được một cái tên khác của cô.
[Lá thư gửi đến Ni!]
…
Ở bên này, Dụ Ngôn Gia vừa trở về từ bữa tiệc, anh không vội nghỉ ngơi mà nán lại bàn làm việc, bật máy tính.
[Quý ông yêu quý!…]
Là một hòm thư vừa mới gửi qua gmail, anh click chuột, kéo xuống đọc những cái tên được mời trong danh sách, không có gì bất ngờ.
Đây là một buổi đấu giá kim cương mật được ở chức ở California, năm năm một lần.
Dụ Ngôn Gia vừa định đóng máy tính, cùi chỏ tay miết lên bàn phím vô tình bôi đen một cái tên trong danh sách thu hút sự chú ý của anh.
[Khách mời may mắn số 22: Ni!]
…
“A Nguyên… chúng ta không thể cứ như vậy mà kết thúc được.”
Tống Nguyên ngồi trước mặt bạn gái, nhà hàng vào đêm muộn đã thanh bình lại càng yên lặng hơn.
“Quân Nhi, chúng ta đến với nhau trong yên bình, cũng nên chia tay trong yên bình.”
Quân Nhi méo mó, nỗi bực tức và căm hận dồn lên đến cực điểm, khóe mắt cũng đã trào hơi sương, khiến gò má của cô ta nóng hổi.
“A Nguyên… là vì cô nhóc Tiểu Doãn đó sao?”
Tống Nguyên mất kiên nhẫn rút ví tiền, đặt lên bàn một tấm thẻ ngân hàng, sau đó dứt khoát đứng dậy.
“Mật khẩu là ngày sinh của em. Quân Nhi, anh yêu em không vì ai, chia tay em cũng không vì ai cả. Hết yêu là hết yêu, em chấp nhận đi!”
Quân Nhi đứng bật dậy khỏi ghế, cốc nước sát mép bàn không cẩn thận mà rơi xuống vỡ tan tành, tạo âm thanh chói tai.
“A Nguyên, em cầu xin anh. Đừng bỏ rơi em…”
Tống Nguyên không chút lưu tình gạt từng ngón tay cô khỏi người mình, cất bước đi thẳng.
“A Nguyên! Anh nhất định sẽ hối hận!”
Sau ba ngày Trình Doãn nhận được bức thư nặc danh đó, cô đã có mặt ở California.
Trước mặt là một quảng trường khép kín, dòng chữ tiếng anh khoa trương trên tấm biển đầy màu sắc đang nhấp nháy liên hồi.
Nửa gương mặt Trình Doãn được che bởi chiếc mặt nạ bằng bạc cầu kỳ, vì thế bảo vệ không nhận ra cô, vừa thấy cô định bước vào liền dang tay cản lại.
Trình Doãn cong môi, rút từ túi áo một tấm card, giơ đến trước mặt bảo vệ.
“Mở cửa và cho tôi vào, cảm ơn nhé?”
___