Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 60: Người Hộ Đạo Của Lão Trần



Trong một chiếc chiến hạm siêu cấp tỏa ra ánh sáng lạnh như băng của kim loại, nhân vật đại biểu trong đám đại tài phiệt Chung Dung mở miệng: “Lấy một phần Trường Sinh dịch của ta mang cho tiểu Trần đi.”

Một vị nam tử trung niên sau khi nghe được có chút không tin vào tai mình bèn hỏi lại: “Là Trường Sinh dịch—-hay là Dưỡng Sinh dịch?”

Hắn sợ lão giả kia nói nhầm, thứ đầu giá trị cao đến mức khó mà tin, phải vượt qua tinh không thu thập các loại khoáng vật đặc biệt kèm với đó là các loại thảo dược quý hiếm, quá trình luyện chế cũng cực kỳ khó khăn, chỉ không cẩn thận một chút thôi là sẽ hỏng ngay lập tức.

Vì vậy mà thứ ấy không thể sản xuất với khối lượng lớn, một khi xuất hiện ở khu vực đấu giá sẽ trở thành bảo vật vô giá, cuối cùng đều rơi vào trong tay những tài phiệt siêu cấp, cho dù những phần dược liệu dùng để luyện chế rơi vào thị trường chợ đen, cũng khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn vì giá cả của nó ở trên trời.

Chung Dung tuy thân thể gầy còm, mái tóc lơ thơ vài sợi trắng như tuyết, song cả người rất có khí thế, lời nói và hành động đều không mang vẻ nghi ngờ, y quét mắt một cái, lập tức khiến đỉnh đầu người nam tử trung niên kia toát mồ hôi lạnh.

“Ta đi sắp xếp.” Người đàn ông trung niên cúi đầu, nhanh chóng trả lời.

Chung Dung bảo gã không cần quá căng thẳng, vẫy tay ra hiệu đi ra ngoài.

“Sao người lại coi trọng Trần Vĩnh Kiệt như vậy? Có lẽ ông ta không sống được lâu nữa đâu.” Bên cạnh có một vị lão già tóc hoa dâm mở miệng, là con trai thứ của Chung Dung tên là Chung Trường Minh.

Chung Dung bình tĩnh đáp: “Xem như là kết thiện duyên, làm người phải biết cảm ơn.”

Chung Trường Minh hơi cảm thấy ngạc nhiên, phụ thân càng già trái tim càng mềm yếu sao? Dù nói thế nào đi nữa thì mỗi khi đối diện với một người phụ thân luôn áp đặt tất cả mọi thứ thì hắn cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi.

Chung Dung bổ sung: “Ý của ta là, sau khi chúng ta đưa thuốc tới thì những người luyện Cựu Thuật có lẽ cũng sẽ hiểu mà cảm ơn.”

Chung Trường Minh không biết trả lời như thế nào, lát sau mới nói: “Người có vẻ thích mấy kẻ luyện Cựu Thuật?”

“Chưa nói đến thích hay không, cơ mà lúc ban đầu đào ra được hạt giống đại dược hổ lang từ trong các di tích, rõ ràng đấy là thứ giúp con đường Cựu Thuật được phát triển, nhưng sau này nào biết được lại phát sinh chuyện đó.” Chung Dung nói.

Chung Trường Minh hỏi: “Có cần tặng đám người bên Tân Thuật một ít không?”

Lão Chung lắc đầu đáp: “Không phải đã đầu tư một đống tiền rồi sao? Không cần đưa tặng thêm gì nữa. Sau này trực tiếp lấy thành quả nghiên cứu mới nhất về Tân Thuật từ nội bộ bọn họ là được.”

Tiếp đó ông ta lãnh đạm nói tiếp: “Lực lượng, vĩnh viễn đều phải nắm ở trong bàn tay mình, thời đại nào thì đạo lý này cũng không hề lay chuyển. Trong di chúc của ta lại thêm một điều, trừ khi có tất cả mọi thứ, còn không muốn trở thành người tiếp nhận truyền thừa tất phải vô cùng coi trọng lĩnh vực siêu phàm, Chung gia từ xưa tới nay đều men theo con đường này!”

Sau đó, Chung Dung lời nói thấm thía: “Hiện tại chưa thấy gì, nhưng có thể sau mấy trăm năm nữa, chẳng may xuất hiện sinh vật trong thần thoại thì sao? Trong con cháu sau này của Chung gia, ắt phải có người duy trì được ưu thế, trở thành số một trong lĩnh vực này. Ta tuổi tác đã già rồi nên chẳng sao cả, cũng chẳng còn sống được mấy năm nữa, nhưng các ngươi nên phòng ngừa chu đáo, tránh để sau này phải hối hận, từ trên đỉnh kim tự tháp ngã xuống mặt đất, lúc đấy lại nhìn sắc mặt của người khác mà cư xử.”

Chung Trường Minh tức thì trở nên vô cùng cẩn trọng, song ở sâu trong đáy lòng gã lại oán thầm, phụ thân cái gì cũng tốt, có điều toàn nghĩ một đằng nói một nẻo.

Vị phụ thân của ông ta cực kỳ lưu luyến hồng trần, vô cùng sợ chết, bắt đầu từ hai mươi năm trước, đã mấy lần bệnh tình nguy cấp, song mỗi lần đều bỏ ra rất nhiều tiền của tìm kiếm được phương pháp kéo dài tuổi thọ, sống đến tận bây giờ, còn khiến đứa con trai trưởng đáng nhẽ sẽ kế thừa di sản nhưng chẳng thể chịu được mà chết đi.

Chung Trường Minh than thở, có lẽ bản thân gã cũng không thể cố gắng vượt qua được phụ thân, thân phận người thừa kế này cũng chẳng cần nữa, để lại cho con cháu đời sau tranh đoạt vậy.

Một vị cô nương cực kỳ xinh đẹp đi vào, có thể tùy ý ra vào nơi đây, hiển nhiên là được Chung Dung cực kỳ cưng chiều.

Sau khi cô gái đấy cười, con mắt dường như biết nói, càng tỏ ra xinh đẹp, đoạn nói: “Ông nội, người yên tâm, đội ngũ thám hiểm của tổ chức chúng ta nhất định sẽ tìm được gốc địa tiên thảo đấy, kéo dài tuổi thọ cho người đến năm trăm tuổi. Gần đây cháu quen biết mấy nhân vật cực lợi hại, sắp tới sẽ hợp tác cùng với nhau.”

Trong lòng Chung Trường Minh thầm than, con à, nếu như con thực sự hái được địa tiên thảo, con và huynh đệ của con không cần nhắm tới vị trí đó nữa đâu, ông của con sẽ vẫn nắm quyền, sẽ khiến các con chịu chết mà thôi!

………

Đây chỉ là một cảnh thu nhỏ, đám tài phiệt, các tổ chức khác đều tương tự!

“Sao rồi?” Thanh Mộc vô cùng vội vã, nhìn thấy có phi thuyền loại nhỏ đáp xuống, vội vàng lao tới, hỏi tình hình hiện tại của sư phụ ra sao rồi.

“Bệnh tình của ông ấy không được khả quan cho lắm, trải qua kiểm tra thì toàn bộ ngũ tạng của lão Trần đều có vết rách chi chít, một khi vỡ ra sẽ nát thành hàng trăm khối.” Tiền Lỗi người của các ban ngành tới, gã từng cùng Thanh Mộc, Vương Huyên đi tới phòng thí nghiệm dưới mặt đất Đại Hưng An Lĩnh.

Gã nghiêm túc thông báo tình hình, lúc này có cách nào họ đều đã sử dụng, bởi vì trong ngũ tạng của lão Trần còn có sấm sét thần bí quấn quanh, nếu như áp dụng một số phương pháp không phù hợp, ngũ tạng có thể lập tức nổ tung.

Sắc mặt Thanh Mộc trắng xanh, cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào cả, nếu như y học tiên tiến nhất hiện nay đều không có tác dụng, vậy thì sư phụ của y quả thực không còn đường sống.

“Ưm?” Bỗng nhiên, Tiền Lỗi nhận điện thoại, lát sau quay lại báo cho Thanh Mộc một số tin tức tốt, Chung gia trong đám siêu cấp tài phiệt sai người mang tới một ít Trường Sinh dịch, tuy không đủ cải tử hồi sinh, song có thể giúp ổn định trạng thái của lão Trần.

“Còn quý giá hơn phần thuốc cứu mạng đang trên đường tới của nhà chúng ta sao?” Ngô Nhân nhỏ giọng hỏi.

Ngô Thành Lâm gật đầu, đoạn đáp: “Quả thực là phong cách của lão già Chung Dung, xem trọng được mất, nếu như lão Trần không thể chịu đựng được nữa, lão già họ Chung sẽ sai người gửi tới mấy câu phúng điếu do đích thân ông ta viết, vừa hay lúc đó lại tập trung tất cả những người luyện Cựu Thuật, bọn họ chắc chắn sẽ ghi nhớ lòng tốt của ông ta.”

Ngô Nhân: “……!”

Lão Ngô lại bổ sung: “Đương nhiên, ông ta chắc chắn cũng sẽ trấn an bên phía Tân Thuật.”

Ngô Nhân nhỏ giọng hỏi: “Cháu muốn xem xem ông ta có thể sống đến bao giờ.”

Rất nhanh, Tiền Lỗi lại thông báo cho Thanh Mộc, trải qua hội chẩn của nhóm chuyên gia y học, tất cả đều thống nhất cho rằng, sau khi uống trường sinh dịch thì lão Trần có thể kiên trì được hai ngày.

Lão Ngô chọn thời gian thích hợp thông báo với Thanh Mộc, Ngô gia cũng có một phần đại dược gửi tới, công hiệu kém trường sinh dịch một nửa.

“Có nghĩa là lão Trần còn có thể kiên trì được hai ba ngày nữa.” Lông mày của Vương Huyên hơi giãn ra đôi chút, kéo Thanh Mộc qua một góc, đoạn dùng giọng nói không thể nhỏ hơn: “Ta có một loại cổ pháp có thể thử một chút, giờ là lúc kiểm tra anh đây, dùng tất cả mối quan hệ, đi cầu viện các ban ngành, nhờ họ tìm những cổ vật có liên quan tới vũ hóa phi thăng, nào là xá lợi, kim cốt đạo thổ, di vật của phương sĩ Tiên Tần——dốc toàn lực vơ vét! Nếu như không có, vậy thì tìm mấy hòn đá, viên gạch ngói có liên quan đến truyền thuyết, được đào móc ra cũng được, tóm lại tìm được thứ gì cũng mang tới.”

Thanh Mộc ngẩn người, rốt cuộc gã muốn làm gì?

“Luyện đan!” Song trong chớp mắt, Vương Huyên lại lắc đầu, đoạn nói: “Đừng hỏi nữa, bảo với mọi người là trước kia sư phụ anh từng tìm được cuốn sách bí truyền, trên đó ghi chép một loại cổ thuật, mượn vật tế lễ kéo dài tính mệnh; tóm lại, đừng có nhắc đến ta, xem như ta trong sạch, nếu không sẽ xảy ra chuyện đấy?”

Vương Huyên và Thanh Mộc thì thầm to nhỏ, nói rất nhiều, nhắc nhở từng li từng tí, song gã vẫn thở dài, vì cứu người, bất đắc dĩ đến bước cuối cùng rồi gã đành phải đánh bạc một phen.

Gã có chút lo lắng, đám tổ chức lớn, tài phiệt và người của các ban ngành đều khá thông minh, dẫu cho cực kỳ cẩn thận đề phòng, quá nửa cũng sẽ để lại dấu vết.

“Lão Trần, từ sau khi gặp ông, ta phát hiện ở ông là một cái bẫy à!” Gã ngửa mặt lên trời thở dài.

Rất nhanh gã lại nhắc nhở Thanh Mộc: “Đúng rồi, còn có Tùy Hầu Châu, đến lúc đó anh cũng mang đến đặt bên cạnh lão Trần, dùng bảo vật nổi tiếng là điềm lành để bảo vệ tính mạng.”

Vương Huyên than thở, đoạn lui sang một bên.

Gã đi tới đi lui, trong lòng không yên, thở ngắn than dài: “Lão Trần, từ sau khi quen biết ông, mọi chuyện của ta đều không thuận buồm xuôi gió, cả đoạn đường này bị ông làm khổ, không thể không tống cho ông nữ phương sĩ, tặng ông thần tăng, cái gì cũng cho ông, hiện tại lại bị ông kéo vào trong vòng xoáy không thể đoán trước!”

Thanh Mộc đi cầu viện, dùng mọi thủ đoạn và quan hệ, vơ vét các loại cổ vật, nói là để thực hiện một nghi lễ cổ thuật kéo dài tính mệnh cho lão Trần.

Sau khi gã quay lại, vừa hay nghe được những lời lẩm bẩm của Vương Huyên, tức thì không nói nên lời, ai lại đồng ý để gã tặng quỷ tăng bám lên người kia chứ?!

“Sư phụ anh đồng ý!” Vương Huyên trả lời một cách rất ngay thẳng.

Trong lòng Thanh Mộc muốn phản bác, song sau khi suy nghĩ cẩn thận lại thì dường như đúng là có chuyện đó, người khác thì sợ hãi tột độ, còn sư phụ y lại—–cam lòng như mọi khi!

“Có cách cứu lão Trần à?” Ngô Thành Lâm đi tới.

Vương Huyên lập tức mở miệng: “Lão Thanh vừa đi mời một vị tiền bối, nói cần những cổ vật quý hiếm, như thẻ trúc màu vàng kim thời Tiên Tần, may ra có thể cứu được tính mạng của lão Trần.”

Lão Ngô không để ý gã mà nhìn về phía Thanh Mộc.

Thanh Mộc thở dài sườn sượt, nói: “Ban nãy có gọi điện liên hệ, vị lão tiền bối đó nói như vậy, cần những kỳ vật quý hiếm có liên quan tới Liệt Tiên.”

Vương Huyên đi tới gần bên đại Ngô, ghé sát vào bên cạnh, đoạn hỏi Ngô gia có thẻ trúc màu vàng kim không?

Ngô Nhân trực tiếp lườm gã một cái, cuối cùng vẫn nhỏ giọng trả lời rằng trong tay của siêu cấp tài phiệt Chung gia có, song chắc chắn là không mượn được, thứ ấy được cất giấu rất kỹ.

“Lão Chung có cháu gái không?” Vương Huyên hỏi.

“Có cháu gái, cậu định làm gì?” Đại Ngô lạnh lùng hỏi gã.

“Ta cảm thấy, các người chắc chắn quen biết, hơn nữa còn là khuê mật nữa? Cô có thể thông báo với cô ấy một tiếng không. Cứu lão Trần một mạng còn hơn xây bảy tháp phù đồ, đến lúc đó chuyện hợp tác với Ngô gia các người, dĩ nhiên lão Trần sẽ xả thân vì nghĩa, không đếm xỉa gì đến tính mệnh cũng phải trợ giúp các người.”

“Ta luôn hi vọng có người xử lý được tiểu Chung!” Đại Ngô nói, dường như từng chịu thiệt thòi không nhỏ.

Vương Huyên không còn gì để nói, chẳng thể hiểu nổi, đoạn khuyên nhủ cô ấy đừng tức giận, sau này tìm cơ hội tính toán sổ sách với người kia, sau đó chạy đi tìm lão Ngô.

Gã phát hiện lão Ngô suy nghĩ rất nhiều nên cuối cùng không dám nhắc đến chuyện đấy nữa, sợ lộ dấu vết, chỉ có thể nhờ cậy vào các mối quan hệ của Thanh Mộc vậy.

Thanh Mộc dùng danh nghĩa cứu lão Trần, quả thực là vơ vét được một đống đồ, có vẻ như các bên đều rất nể mặt.

Vương Huyên đi tới một bên, một người suy ngẫm các tình huống có thể xảy ra, cuối cùng tâm trạng nặng nề nói: “Lão Trần à, ông khiến ta gặp quá nhiều rắc rối, đưa tặng ông quỷ tăng, ông lấy được bộ thể thuật siêu cấp Đại Kim Cương Quyền, lần này lại mạo hiểm tính mệnh để cứu ông, từ khi gặp nhau đến nay, ta bảo vệ hộ tống ông suốt dọc đường, thực sự là danh xứng với thực trở thành người hộ đạo của ông rồi đấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.