Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 35: Siêu Giác Quan (1)



Vương Huyên như là một con khỉ biến mất trong rừng cây rậm rạp, thay đổi vị trí liên tục, lúc này trong mắt của hắn mang theo sát khí, rất muốn đi săn trong đêm.

Có người không chút kiêng kỵ trong thành thị giết hắn, mặc dù hắn ngày thường rất trầm ổn, nhưng hiện tại trong lòng hắn giống là đang giam giữ một con hung long, một con rồng hoang dã lao nhanh tới những tên cầm súng trong bóng tối.

Vương Huyên chưa bao giờ có ý muốn giết địch nhân giống như hôm nay!

Bình thường hắn luôn là một người khiêm nhường, bình thản, nhưng cũng không phải là kiểu người khiếp nhược, người khác tới giết hắn, lấy tính cách của hắn sao có thể thờ ơ được, không đi phản kích?

“Quả nhiên còn có người!”

Vương Huyên hiện tại cảm giác rất nhạy bén, trải nghiệm qua lần bị bắn vừa rồi, đạn bay sát qua thái dương, tinh khí thần bên trong bốc lên mãnh liệt, tốc độ tăng nhanh hơn, ở trong một loại trạng thái vượt xa bình thường.

Cỏ cây phụ cận trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, âm thanh chim hót trong đêm, tiếng bước chân trên đường của người đi đường, đều giống như là đang vang lên trong tai của hắn ở khoảng cách gần.

Hắn tiếp cận một bên rào chắn khu cư xá cũ kỹ khác, một họng súng lạnh lùng trong bóng cây đang nhắm về phía rừng cây, bị hắn phát giác được.

Vương Huyên hiện nay đang ở trong trạng thái mười phần dị thường, thị giác, thính giác, khứu giác bén nhạy dọa người, hắn hiện tại giống như là có được “Siêu giác quan” .

Trong lĩnh vực cựu thuật, đây được gọi là kích hoạt trạng thái “Siêu phàm”, bản năng cơ thể phóng thích, để ứng biến với những nguy cơ hiểm ác bên ngoài.

Nếu như lấy y học hiện đại để giải thích, đây chính là “Phản ứng căng thẳng” cực kỳ mạnh, có biểu hiện là thần kinh giao cảm hưng phấn, tăng cường kích thích tố tuyến yên cùng tuyến thượng thận, gia tăng nhanh chóng lượng máu cung cấp cho trái tim trong thời gian ngắn, từ thể chất đến tinh thần toàn bộ tăng lên, tiến vào trạng thái phòng ngự bản thân.

Tình huống ở người luyện cựu thuật tự nhiên sẽ phức tạp hơn, hiện tại “Siêu giác quan” của Vương Huyên cực kỳ nhạy cảm, thị giác cùng thính giác khiến người bình thường không thể nào hiểu được.

Chỉ mất vài giây, hắn ở trong rừng không ngừng biến hóa vị trí, cẩn thận nắm bắt động tĩnh bên ngoài cư xá, tinh thần của hắn dần dần tỉnh táo, không có lập tức giết ra ngoài.

Bên ngoài có khoảng bảy người đang lẳng lặng ẩn núp, chờ đợi hắn từ trong rừng rậm lao ra phản kích.

Nếu như hắn lầm tưởng rằng chỉ có ba người, tự tin ra ngoài phản săn giết, vậy hắn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Điểm mấu chốt nhất chính là, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy ở nơi xa còn có một họng súng đen ngòm đang ngắm về khu rừng này.

Vương Huyên không ngừng biến hóa vị trí, tránh bị khóa chặt, nhưng nếu cứ phòng bị như vậy, không hề làm gì khác, hắn lại có chút không cam tâm.

Dù nói thế nào, cũng muốn đem những người này lưu lại, kéo dài thời gian, tranh thủ cho nhóm người của Thanh Mộc.

Hắn từ dưới rễ cây nhặt lên một hòn đá to bằng nắm tay, cầm trong tay ước lượng.

Vương Huyên tự giễu, vũ khí trong tay quá nguyên thủy, giống như là thời kì đồ đá đối đầu với vũ khí nóng hiện đại, nhưng hắn thật sự không có lựa chọn nào khác.

Điều duy nhất mà hắn dựa vào hiện tại chính là siêu giác quan càng ngày càng mãnh liệt, hai mắt sáng ngời, giống như hai ngôi sao tỏa sáng trong đêm tối.

Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn vẫn biết được vị trí của tay súng đó, thậm chí có thể nhìn thấy hắn mang theo khăn trùm đầu, chỉ để lộ đôi mắt và hình xăm trên cánh tay.

Hắn không thể nào đi ra khỏi rừng rậm, nếu không đối phương sẽ lập tức khóa chặt hắn, những nơi không có những thân cây thô to ngăn trở, đối phương mượn nhờ những thiết bị sẽ không yếu hơn siêu giác quan và có lực sát thương rất mạnh.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn chờ một cơ hội, tay súng bên ngoài rào chắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, có người ở trong bóng đêm có thể nhìn thấy được toàn bộ động tác của hắn.

Thể chất và tinh thần của Vương Huyên vào lúc này hợp nhất, siêu giác quan kinh khủng hơn, hắn nhìn chăm chú, nhất cử nhất động của người đó toàn bộ đều hiện ra ở trong mắt của hắn.

Hắn đoán, người đó chuẩn bị đứng dậy, bản thân đối phương đã có chút buông lỏng, hắn không còn đủ coi trọng người luyện cựu thuật.

Vương Huyên dùng hết khí lực, đem hòn đá to bằng nắm tay ném ra, lực lượng lớn doạ người, tốc độ càng làm cho thường nhân khó có thể lý giải được.

Ầm!

Chỉ vài giây người đó đang thăm dò, hòn đá bay tới, đập giữa trán, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, ngã xuống mặt đất, một âm thanh nhỏ vang lên.

Hai người gần đó lập tức quay đầu, nhìn về phía chỗ của hắn, không dám tin vào hai mắt của mình, cái trán của đồng bạn bị lõm xuống, máu chảy đầm đìa.

Bọn họ há to miệng, hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào tiếp nhận loại kết quả này.

Cái này giống như là điều khiển máy bay đi oanh tạc người cổ đại, kết quả bị người dùng trường mâu đâm xuống, hoàn toàn không có đạo lý!

Bọn họ đều là những tay súng tinh nhuệ, là người chuyên nghiệp, tới giết một người luyện cựu thuật, kết quả lại bị đối phương dùng một hòn đá trực tiếp ném cho bể sọ.

Bọn hắn đã từng làm nhiều nhiệm vụ như vậy, cũng không phải chưa từng giết cao thủ cựu thuật, mà lại không chỉ một hai người, cho tới bây giờ không có phát sinh qua tình huống thế này.

Ầm! Ầm! Ầm!

Trong nháy mắt, Vương Huyên tiếp tục biến hóa vị trí, mấy viên đạn từ nơi đó bắn qua, bắn vào trên cành cây, vào trong bãi cỏ, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Vương Huyên tiến vào chỗ sâu trong rừng cây, trốn ở phía sau một thân cây thô to, trong lòng xuất hiện báo động, người bên ngoài đã bị chọc giận, không ngừng xạ kích vào trong rừng.

Bọn họ không tiếp tục chờ nữa, trực tiếp bắn phá lung tung.

Vương Huyên động tác nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, nhanh chóng đến phía sau một tảng đá lớn, đây là một khối đá cảnh quan, nhưng ngày thường cũng có người lấy làm ghế dài ngồi, hiện tại nó thành nơi che chắn tốt nhất.

Phanh phanh phanh!

Hòn đá bể nát, có vài viên đạn bắn trúng nơi này.

Vương Huyên ánh mắt như dao, lửa giận ngập trời, những người này không cố kỵ chút nào, không nhìn ước định mà thành quy củ, lại chạy đến thành phố giết người, cuối cùng lại trực tiếp bắn phá.

Lực lượng lớn đến mức nào mới dám làm như thế? Sau đó, đến tột cùng là hạng người nào mới có thể vì bọn họ đi giải quyết hết thảy mọi chuyện?

“Đừng để tôi biết các ngươi là ai, bằng không, tôi sớm muộn gì cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc, tôi mặc kệ các ngươi là tổ chức gì, hay là tài phiệt nào, tương lai chắc chắn sẽ tính sổ hết với các ngươi.”

Vương Huyên tiếc nuối, nếu bản thân luyện thành Kim Thân Thuật, sẽ không cần phải nhẫn nhịn nữa, trực tiếp lao ra ngoài.

Đột nhiên, trong rừng an tĩnh, hắn nhìn thấy vài bóng người đang đứng và những người đang nằm trên mặt đất phân tán rút lui, động tác nhanh gọn và mạnh mẽ vô cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.