Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 33: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc (1)



Vương Huyên để tờ giấy bí bản thể thuật đã ố vàng xuống, cầm một thẻ trúc màu vàng thời kỳ Tiên Tần lên.

Nó chỉ dài tám centimet, rất nặng, không giống như là cây trúc, mà ôn nhuận như ngọc, đây là món quà Thanh Mộc tặng khi gia nhập tổ chức thám hiểm.

Dựa theo Triệu Thanh Hạm nói, từ vài chục đến trăm năm nay, cựu thổ tổng cộng đào được bốn phần thẻ trúc màu vàng, trong đó có hai phần bị các phương tranh đoạt, đã bị phân tán.

Vương Huyên đoán, một phần thẻ trúc màu vàng hoàn chỉnh hẳn là có vài chục thẻ, rất khó để tập hợp đầy đủ các thẻ còn lại với nhau.

Hắn nhìn hình ảnh được chạm khắc phía trên, sinh vật đầu người thân rắn sinh động như thật, nhưng rất khó để hiểu ý nghĩa của nó, hàng mẫu trước mắt quá ít, không cách nào lĩnh hội.

Hắn đem thẻ trúc để qua một bên, trên con đường cựu thuật này, cần tích lũy từ từ, không cần quan tâm nhiều đến những kỳ vật Tiên Tần.

Sáng sớm, Vương Huyên luyện căn pháp phương sĩ, còn hai ngày nữa hắn mới đi làm nên rất trân trọng khoảng thời gian sinh hoạt yên bình này.

Sau khi toàn bộ cơ thể đầy mồ hôi, lần nữa nhìn thấy bí bản Kim Thân trên bàn sách, Vương Huyên không nhịn được đi tới.

Trải qua thời gian cẩn thận quan sát và suy nghĩ, hắn tin kinh thư ố vàng là cổ vật, cũng không phải là đồ cũ, chỉ là những gì được ghi chép trong sách quá khủng khiếp.

Cuối cùng, hắn nhịn không được, sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn đổi một chiếc thẻ điện thoại đặc thù, liên hệ bí mật với Thanh Mộc trong tổ chức thám hiểm, nhờ hắn chỉ bảo.

Sau khi Thanh Mộc nghe hắn miêu tả đại khái, lập tức cười ha hả, nói: “Cổ nhân đều có một căn bệnh, rất thích khuếch đại, cái gì mấy trăm năm đến ngàn năm, tất cả đều chỉ muốn cho thế nhân biết bản thể thuật này bất phàm, đọc qua là được rồi. Chờ một chút, tôi nhớ ra rồi, loại thể thuật Kim Thân này hình như rất nổi danh, xuất hiện sớm nhất vào thời kỳ Bắc Tống, chi tiết cụ thể tôi không nhớ rõ lắm.”

Vương Huyên sau khi nghe xong có chút bội phục, Thanh Mộc ngay cả lai lịch bản kinh văn này cũng biết qua, người luyện cựu thuật có thành tựu quả nhiên không tầm thường.

“Bộ thể thuật này cậu có thể luyện, nhưng nhớ kỹ tuyệt đối đừng mê tín, không cần phải nói cái sau, muốn luyện thành công bảy, tám tầng đầu cần mấy trăm năm, chỉ toàn là lời lừa gạt? Thử nghĩ, nếu quả thật như kinh văn thuật lại, người sáng tạo đang ở đâu, hắn là người ở thời kỳ Bắc Tống, nếu hắn luyện thành tầng mười ba, chẳng phải là sống đến bây giờ sao? Nhưng thế hệ sau này dường như có người phát hiện phần mộ của hắn.”

. . .

Vương Huyên sau khi để điện thoại xuống, tâm tình phức tạp.

Ban đầu, hắn còn có một số suy nghĩ không thực tế cho lắm, nếu như thể thuật Kim Thân có vài phần đáng tin cậy, đi đến cuối con đường cựu thuật chưa hẳn không nhìn thấy thiên địa mới!

Kết quả là lời nói của Thanh Mộc trực tiếp để hắn hiểu được cổ nhân không đáng tin cậy đến cỡ nào.

“Người tạo ra thể thuật Kim Thân, tôi nhớ kỹ ông, còn có Chu Minh Hiên tôi cũng nhớ kỹ ông!”

Sau đó không lâu, Vương Huyên đi ra ngoài, gặp những đồng học ngày mai sẽ phải vượt qua tinh hà đến tân tinh, mà Lâm giáo sư và bọn hắn cùng ngồi trên một chiếc phi thuyền liên hành tinh trở về.

Thời khắc chia tay, hắn tự nhiên phải đi gặp Lâm giáo sư để chào tạm biệt, ngày mai hắn không có cách nào đến gần chiếc phi thuyền kia.

Lâm giáo sư tóc hoa râm, thân thể hơi mập, nhưng khí sắc rất tốt, khuôn mặt hồng hào, tiếng cười rất sảng khoái.

“Em cũng đừng phàn nàn, cổ nhân có đôi khi chính là như vậy, rất thích khuếch đại, nhưng loại thể thuật Kim Thân này thực sự không đơn giản, nghe đồn sau khi luyện thành có thể đao thương bất nhập. Người khai sáng tên là Chu Vân Không, là một nhân vật truyền kỳ, da thịt so với khôi giáp tốt nhất lợi hại hơn rất nhiều lần, sống đến hơn 150 tuổi, cuối cùng chết già ở trong Thục Sơn. lúc Minh triều, người trộm mộ vào xem mộ huyệt của hắn, để bí bản Kim Thân Thuật hắn lưu lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, người này rất lợi hại, lịch sử đều có ghi chép lại.”

Vương Huyên không nói gì, một người sống 150 mấy tuổi, vì sao có thể nghiên cứu ra loại thể thuật cần phải mất từ ngàn năm đến vạn năm mới có thể luyện thành?

Hắn chỉ biết thở dài, cổ nhân có không ít người thích lừa dối.

Nhưng, Chu Vân Không thế mà bị người đào mộ, đã vậy còn bị trộm mộ, thật sự có chút thảm thương.

Vương Huyên đối với Lâm giáo sư khâm phục không thôi, quả nhiên là bác học đa tài, đem nền tảng người sáng tạo ra Kim Thân Thuật kể ra hết, so với Thanh Mộc biết còn nhiều hơn.

“Em tuyệt đối đừng khinh thường loại thể thuật Kim Thân này, nó có thể làm cho Chu Vân Không sống hơn 150 tuổi, bản thân đã nói lên vấn đề. Mặt khác, tục truyền người trộm mộ lúc đem hắn đào ra, thân thể còn chưa triệt để hư thối, vẫn còn cứng rắn như sắt đá, thiết kiếm đều không chém nổi, mà thời gian hắn chết đã được hai ba trăm năm nay rồi.”

Vương Huyên trong lòng đầy gợn sóng, có chút chờ mong!

Ở thời đại này, một thanh vũ khí nóng có thể tiêu diệt cao thủ trong lĩnh vực cựu thuật, nếu như có thể đem Kim Thân Thuật luyện thành, sinh mệnh trực tiếp sẽ có sự biến đổi lớn.

“Chu Vân Không, Chu Minh Hiên, đều họ Chu, chẳng lẽ người trước là tổ tiên Chu gia sao?”

Nhưng rất nhanh Vương Huyên lại lắc đầu, không có chuyện trùng hợp như vậy chứ, còn nữa nếu như là đồ vật tổ truyền, Chu Minh Hiên cũng không có khả năng tặng người.

“Nhìn trang giấy trong bí bản cũng hơn 200 năm lịch sử, hẳn là hậu nhân tái bản nó xuống, sau khi nghiên cứu, cảm thấy đây là chân kinh.”

Lâm giáo sư từ sau khi không còn khả năng thực chiến, chuyển sang nghiên cứu lý thuyết, cùng khảo chứng các loại cựu thuật, cổ pháp các loại, ánh mắt ông ấy rất sắc bén, phán đoán tinh chuẩn.

Vương Huyên thở dài: “Hôm nay, bí bản này cho em rất nhiều xúc động, nếu nó được khuếch đại như thế, những kinh văn cựu thuật khác phải chăng cũng giống như vậy?”

Đây là hắn hỏi Lâm giáo sư nguyên nhân căn bản, Chu Minh Hiên tặng quyển bí tịch này chủ yếu là để làm nhiễu loạn tâm tư Vương Huyên.

Liên quan tới truyền thuyết cựu thuật, còn có thể tin sao? Ví dụ như những phương sĩ thời Tiên Tần, bọn hắn lưu lại phương pháp cùng đường đi, sẽ không phải đều bị phóng đại vô hạn chứ?

Lâm giáo sư lắc đầu, nói: “Không giống như sự tưởng tượng của em đâu, Kim Thân Thuật bị khuếch đại chỉ là một ví dụ, chỉ có rất ít kinh văn mới như vậy, chủ yếu là có quan hệ với hoàn cảnh lịch sử lúc đó. Như ở thời đại trước, ngay cả người đưa chiến báo đều như vậy, một lần chiến tranh, tù binh bị chém đầu chỉ mấy trăm người, cuối cùng lại được ghi chép thành phá địch mấy vạn, thây ngang khắp đồng. Những quan chức đều như vậy, có thể nghĩ, lịch sử dân gian đều sẽ như thế nào đây.”

Vương Huyên không còn gì để nói, sao có cảm giác luyện cựu thuật nhất định cần phải có sự hiểu biết nhất định? Ngoại trừ phải ra ngoài tìm kiếm đạo tàng, chẳng lẽ còn phải đi học thêm lịch sử nữa?

Lâm giáo sư bổ sung: “Liên quan tới thực lực phương sĩ Tiên Tần, trải qua một vài sở nghiên cứu sinh mệnh ở tân tinh kiểm nghiệm, mới cho ra kết luận cuối cùng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.