Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 26: Vô Tình Gặp (2)



Phòng trọ đã được thuê từ sớm, hai ngày trước đã được nhân viên quét dọn xong xuôi, Vương Huyên trực tiếp đi mua sắm các loại vật dụng thường ngày như đệm chăn, khăn mặt, kem đánh răng,…

Hắn hơi xúc động, hiện tại muốn vì sinh kế mà lo liệu.

Điều này khiến Vương Huyên có loại cảm giác rất kỳ lạ, hắn vừa rời Thanh Thành sơn, trước đây không lâu thám hiểm ở chỗ này, cùng người chiến đấu, đứng giữa lằn ranh sinh tử.

Hiện tại hắn trở về thành phố, lại vì khăn mặt, bàn chải đánh răng mà bận rộn, hai ba ngày sau hắn mới tiếp tục thám hiểm, sẽ vì cuộc sống mà bôn ba.

Không gian của hắn thay đổi, thời gian sinh hoạt bị đảo lộn, thám hiểm Thanh Thành sơn, 9 giờ tới 5 giờ về làm việc cùng sinh hoạt, đều là quỹ tích nhân sinh của hắn, tâm tình nhất thời hơi phức tạp.

Hắn không có lập tức đi gặp Thanh Mộc để hỏi về tân tinh, vừa gia nhập tổ chức thám hiểm, còn chưa có cống hiến gì cả, đem một yêu cầu rất cao đi hỏi, có chút không thực tế.

Nhưng bây giờ thì có cơ hội rồi, chờ bọn họ định giá xong quyển da thú màu bạc, hắn có thể tìm Thanh Mộc trò chuyện một chút.

Vương Huyên nhanh gọn lẹ mua đủ vật phẩm cần thiết, bỏ toàn bộ lên chiếc xe taxi.

Hắn thuê lại một cư xá cũ thuộc về địa phương, hoàn cảnh tương đối tốt, cây cối được trồng rất sớm trước kia đã lớn thành đại thụ che trời, khung cảnh rất yên tĩnh.

Chỉ có một vấn đề là, cơ sở vật chất tương đối cũ kỹ, không đủ hiện đại.

Hắn thuê một ngôi nhà có một phòng ngủ và một phòng khách, vừa được trùng tu xong hai năm, chỉnh thể vẫn còn khá tốt.

Vương Huyên nhanh chóng dọn xong những vật dụng hàng ngày kia, sắp xếp lại chăn đệm, rót chén nước, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Điện thoại di động của hắn đã không mở lên được một ngày, sau khi mở máy, có rất nhiều tin tức cùng tin nhắn, đầu tiên hắn gọi điện cho cha mẹ, nói cho mọi người biết mọi thứ đều thuận lợi, hai ngày nữa chính thức đi làm.

Sau đó, Tần Thành gọi điện tới.

“Lão Vương, cậu chạy đi đâu vậy? Tôi nôn nóng muốn chết, hơn một ngày không mở máy, tìm không thấy cậu. Tôi cứ nghĩ là cậu bị Chu Vân cẩu hỗn trướng kia hại rồi chứ, tôi định liên hợp với những người trong ban của chúng ta, chuẩn bị vì cậu đi báo thù, đòi một lời giải thích!”

Hắn nói liên tục, hô ngôn loạn ngữ, khiến lỗ tai Vương Huyên có chút đau.

Tần Thành thật sự rất lo lắng, sợ Chu Vân trả thù, gây bất lợi cho Vương Huyên, dù nói thế nào, đó cũng là hậu nhân tài phiệt dòng chính đến từ tân tinh.

Vương Huyên rất muốn nói cho hắn biết, Tiểu Chu bị đánh rất nặng, xương mũi gãy, cánh tay gãy, đoán chừng đang rất hận cái người con lai đó lắm, không để ý tới những chuyện khác nữa.

Nhưng hắn không dám nói, hắn sợ Tần Thành la lên sau khi nghe được, ngày thứ hai toàn thế giới đều biết.

Vương Huyên giảm âm lượng điện thoại di động xuống, cũng cầm xa một chút, nói cho hắn biết, mình đang minh tưởng, lần này nhập định rất sâu, điện thoại luôn luôn tắt máy.

“Tôi phải đi sớm rồi, luôn tìm không thấy cậu, tối nay mời cậu ăn cơm, đi cao ốc Thương Đỉnh tầng cao nhất!” Tần Thành hùng hổ nói.

Nhà hàng ở cao ốc Thương Đỉnh, số tầng càng cao chi phí càng lớn, học sinh vừa mới tốt nghiệp, nếu như dựa vào tiền lương của mình đến đó dù sao cũng quá mức phung phí.

Vương Huyên cười nói: “Có phải bạn gái của cậu đã hồi tâm chuyển ý rồi hay không, cho nên muốn ăn mừng?”

Hắn không vì túi tiền Tần Thành mà lo lắng, gia đình nhà hắn rất giàu có, không quan tâm những thứ này.

“Haiz, không có lạc quan cho lắm nên phải kiếm gì đó để giải sầu thôi? Chỉ có thể ăn uống thả cửa, tối gặp!”

Vương Huyên ngồi trong phòng, lật xem kim thư, cẩn thận xem kỹ, cuối cùng vẫn nhịn không được, căn cứ vào bức tranh ở tờ thứ nhất, cộng hưởng lục phủ ngũ tạng, sau đó dựa theo tiết tấu đặc thù phát lực.

Trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng có chút đau nhức, giống như lời Thanh Mộc nói, loại vật này cực kỳ khó luyện.

Nhưng hắn có chút nghi hoặc, sau khi bản thân tu luyện, khuôn mặt cũng không bị trắng bệch như Thanh Mộc, hắn cảm thấy loại đau nhức này không tính là quá mức, có thể chịu đựng được.

“Tốt hơn hết là nên cẩn thận một chút.” Hắn không dám chủ quan, bởi vì, cái này có thể là thể thuật do Trương Đạo Lăng lưu lại, lai lịch thực sự quá lớn.

Đạo gia từ rất sớm đã tồn tại, ví dụ như các loại tư tưởng Hoàng lão, đều liên quan với nhau.

Về phần Đạo giáo, xuất hiện muộn hơn, do Trương Đạo Lăng khai sáng.

Không hề nghi ngờ gì khi đem Trương Đạo Lăng đặt vào thời kỳ Tiên Tần, ở niên đại cựu thuật phát triển sáng chói đó, hắn cũng tuyệt đối là một trong những phương sĩ cường giả đỉnh cao.

Vương Huyên nhìn thời gian, mặt trời sắp lặn, đã đến giờ rời khỏi nhà rồi.

Xung quanh cao ốc Thương Đỉnh phi thường thịnh vượng, có một khu thương mại cỡ lớn, lưu lượng khách đến rất đông.

Sau khi Vương Huyên đi tới, chọn thang máy hướng lên tầng cao nhất.

Tầng cao nhất có ba phòng ăn, mặc dù chi phí rất không hợp thói thường, nhưng sinh ý lại vô cùng tốt.

Xem ra Tần Thành đã đặt trước, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là phòng “Lưu Kim Tuế Nguyệt”.

Trước kia Tần Thành cũng đã tới nơi này mời khách, theo cách nói của hắn, hương vị ở phòng Lưu Kim Tuế Nguyệt là ngon nhất.

Vương Huyên đi thẳng về phía trước, đột nhiên giật mình, nơi này bị người. . . bao hết rồi?

Toàn bộ Lưu Kim Tuế Nguyệt được bao trọn!

Hắn chỉ có thể nói là giàu có, ngày thường một cái bàn cần phải mất hai ba tháng tiền lương của người thường, hiện tại có người lại bao hết toàn phòng.

Hắn vào trong nhìn, phát hiện một vài cái ghế trống không, đoán chừng là gặp gỡ người nổi tiếng rồi, người ta thích thanh tịnh, cho nên bao trọn.

“Vương Huyên? !” Đột nhiên, có người gọi hắn, giọng điệu hình như không tốt lắm.

Diện tích phòng Lưu Kim Tuế Nguyệt rất lớn, có vài cô gái ở hướng khác phát hiện ra hắn, cùng nhau đi tới.

Hắn nhận ra hai cô gái trong đó, một người là Chu Minh Hiên, là con gái Chu Đình, hay còn gọi là em họ của bạn gái cũ, hôm nay tinh thần của nàng rất tốt, không có mộng du, mặc một bộ váy dài, lộ ra dáng vẻ yêu kiều, rất xinh đẹp.

Một người khác thì là bạn học thời đại học của Vương Huyên, nàng sinh ra ở cựu thổ, lần này được tuyển chọn tiến về tân tinh, không nghĩ tới gặp phải nàng ở chỗ này.

“Vương Huyên, cậu không phải vì Lăng Vi mà đến chứ. . .” Một cô gái mặc lễ phục dạ hội màu trắng mở miệng, vẻ mặt không tốt hỏi.

“Là cậu ấy.” Chu Đình gật đầu.

Vài cô gái mặc đồ trang trọng, lấy lễ phục dạ hội làm chủ, họ có dáng người đẹp, trẻ trung xinh đẹp hoặc quyến rũ ưu nhã.

Cô gái mặc lễ phục dạ hội màu trắng, mang giày cao gót khảm viền thủy tinh nhìn khuôn mặt Vương Huyên vài lần, mang theo ánh mắt dò xét, nói: “Cậu có phải là một người đàn ông hay không, đã chia tay hơn một năm rồi, vì sao tới đây để không khí thêm ngột ngạt? !”

Vương Huyên nhíu mày, giống như là hiểu ra cái gì đó, nhưng trước đó hắn lại không biết tình huống nơi này, không thể nào trách hắn được.

Cô gái mặc lễ phục dạ hội màu trắng kia, giơ cái cằm tuyết trắng lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, khinh thường, nói: “Nơi này không chào đón cậu, cũng không phải địa phương cậu nên tới, xin cậu lập tức rời đi!”

Vương Huyên không có thói quen nhẫn nhịn với người không quen, sau khi nghe xong bình tĩnh nói: “Tôi ở đâu mắc mớ gì tới cô, mặt khác, cô là một quả hành tây sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.