Thâm Không Bỉ Ngạn

Chương 14: Cũ Mới Tranh Phong (2)



Trên bãi cỏ, động tác hai bóng người nhanh gọn, quyền cước vung lên liên tục, mơ hồ phát ra tiếng xé gió, làm cho nhiều người sợ hãi.

Nếu sử dụng lực lượng này đánh vào trên người, không chết cũng trọng thương.

Ầm Ầm Ầm!

Dưới chân của bọn hắn, mặt đất nổ tung, lúc hai chân bọn hắn chạm đất, lực lượng quá mạnh mẽ, không chỉ tạo ra hố sâu, còn đem mặt cỏ xung quanh đánh cho nát bét.

Cựu thuật luyện đến mức độ nhất định sẽ mạnh hơn người thường rất nhiều lần, ở thời cổ đại có được lực sát thương cường đại, cho nên trường thịnh không suy rất nhiều năm.

Nhưng vì tu luyện rất khó khăn, không biết là do hoàn cảnh thay đổi, hay là bởi vì khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, lòng người trở nên vội vàng, người luyện thành cựu thuật càng ngày càng ít, chỉ xuất hiện hiệu quả bình thường, khi đạt đến độ cao nhất định rất khó tiến thêm bước nữa.

Cho nên ngày càng xuống dốc, rất khó nhìn thấy cao thủ.

Hiện giờ Vương Huyên ở trong độ tuổi này đã có biểu hiện vượt trội như vậy, quả thực làm cho người ta động dung, ngay cả thành quả gen bất phàm như Chu Vân cũng bị hắn áp chế.

Giữa sân, Chu Vân chủ động tiến công Vương Huyên, thân thể run lên, lảo đảo lùi lại, điều này khiến da đầu hắn tê dại, thân thể đối phương sao có thể bộc phát ra lực lượng lớn đến như vậy?

Ầm!

Vương Huyên một quyền đem Chu Vân đánh cho khí huyết bốc lên, lùi ra ngoài, một ngụm máu xém nữa phun ra.

Trong chốc lát, Vương Huyên vung chân, quét ngang.

Chu Vân tuy rằng tránh được nơi yếu hại, nhưng đầu vai vẫn bị quẹt trúng.

Hắn lập tức cảm thấy đau rát, quần áo rách nát, chảy ra máu, nếu như hắn không kịp thời né tránh, nếu thật sự bị quét trúng, xương vai có khả năng xuất hiện vết nứt.

Đây là một con quái vật! Hắn tự đánh giá trong lòng, thân hình tráng kiện của hắn, thể chất cường đại, đều không thể chịu được, thì càng đừng nói đến những người khác.

Hắn trải qua ưu hóa gen, hiện tại vẫn như cũ không thể ngăn được quyền cước của đối phương, nếu đầu của hắn bị trúng một quyền, có phải sẽ bị bể nát giống như quả dưa hấu hay không.

“Phù!” Hắn phun ra một ngụm trọc khí, thân thể nhanh chóng lùi lại, hơn nữa khí chất cả người thay đổi, hơi mơ hồ.

Bên ngoài cơ thể, xuất hiện một tầng sương mù màu lam nhạt, thoạt nhìn có chút thần bí, bám vào bên ngoài thân thể của hắn.

“Cậu không phải muốn kiến thức tân thuật sao, tới đi!” Chu Vân gầm nhẹ.

Tất cả mọi người phát ra tiếng hét kinh ngạc, trạng thái này của hắn rất đặc thù, mặc dù cách nhau rất xa, cũng làm mọi người cảm giác cực kỳ nguy hiểm, không tự chủ được lùi lại.

Đồng học tân tinh đều có chút khẩn trương, bọn họ hiểu đây là tân thuật, đã chạm tới lực lượng siêu tự nhiên rồi, một khi bùng nổ không phải là chuyện nhỏ.

“Vương Huyên, nếu cảm giác không thể tiếp tục được thì cứ lên tiếng.” Có người nhắc nhở, vì hắn đổ mồ hôi.

Vương Huyên dừng thân hình, không có trực tiếp tiến công, hắn tự nhiên cảm ứng được lực lượng này không tầm thường, lẳng lặng quan sát.

Chu Vân chủ động lao tới, sương mù màu lam nhạt chung quanh bốc lên, như muốn quang hóa, hắn toàn lực ra tay với Vương Huyên.

“Không đúng!”

Vương Huyên tránh lui, công kích của đối phương như bão tố nhưng là đang che giấu, lực sát thương chân chính chính là muốn quang hóa dần dần sương mù màu lam nhạt kia, màu lam mỏng manh dày hơn, cái này có thể khiến không gian xung quanh biến dạng sao?

Khoảnh khắc, Vương Huyên kinh hãi.

Nhưng hắn rất nhanh tỉnh ngộ, không thể có khả năng làm không gian biến dạng được, Chu Vân không thể có loại lực lượng này, đây là do cảm giác của hắn xuất hiện vấn đề?

Vương Huyên vận chuyển phương pháp truyền thừa của phương sĩ Tiên Tần, tinh thần trở nên tràn đầy, hắn lắp bắp kinh hãi khi khám phá ra được sương mù đối phương sử dụng là do siêu thuật tạo ra, cũng chính là loại ánh sáng màu lam nhạt này, vậy mà có thể ảnh hưởng đến tinh thần người khác.

Vừa rồi nếu hắn sơ sảy một chút thôi, hắn sẽ thua.

Vương Huyên huy động tay phải, lực lượng lớn đến kinh người, nếu là người bình thường bị đánh trúng nhất định sẽ bị đánh bay ra ngoài, xương cốt đứt gãy.

Chu Vân lần này không tránh né, tay phải phát ra ánh sáng màu lam nhạt cùng Vương Huyên va chạm vào nhau, hai người lập tức phát ra tiếng rên rỉ.

Chu Vân va chạm với một lực lượng khổng lồ, cảm giác nắm tay muốn gãy rời móng tay bị bong tróc, có máu chảy xuống, điều này khiến cho hắn sợ hãi, dù vận dụng siêu thuật, đối phương vẫn có thể làm hắn bị thương?

Cũng may hắn thi triển siêu thuật, nếu không xương ngón tay của hắn có khả năng xuất hiện vết nứt.

Sau khi hữu chưởng Vương Huyên cùng tay hắn va chạm, cảm giác rất dị thường, nhanh chóng lùi lại, nhưng mà vẫn còn một luồng lực lượng thần bí nào đó ăn mòn vào trong thân thể, là ánh sáng lam kia sao.

Trong nháy mắt, hắn cảm giác cánh tay tê dại, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều có chút không thoải mái, hắn tiếp tục lùi lại.

“Hừ, biết sự lợi hại rồi chứ, siêu thuật viễn siêu hơn sự tưởng tượng của cậu, cựu thuật quá lạc hậu!”

Chu Vân nói, cũng không dừng bước, mà nhanh chóng di chuyển cơ thể, như một cơn gió lao nhanh tới, thân thể mang theo ánh sáng màu lam.

Hắn tận dụng cơ hội Vương Huyên đang thở dốc, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến.

“Đó là thứ gì, lão Vương, nếu kiên trì không được, mau mau lên tiếng!” Tần Thành nóng nảy, la lớn, tìm kiếm xung quanh, nâng một cái bàn lên, tùy thời chuẩn bị lao tới.

“Đó chính là tân thuật, bước đầu chạm đến lực lượng siêu tự nhiên!”

Chu Khôn nói nhỏ, nói cho hắn tình huống chân thật, rồi bổ sung thêm.

“Ở phương tây, loại năng lượng này được gọi là đứa con của thượng đế, còn chúng ta thì gọi là nguyên tố siêu tự nhiên.”

Giữa sân, Vương Huyên đang trong tình thế nguy cấp, lần đầu đối kháng lực lượng siêu tự nhiên, hắn căn bản không hiểu, không chỉ có tinh thần bị quấy nhiễu, ngay cả thân thể cũng bị ăn mòn.

Ầm!

Đột nhiên, trong thân thể hắn đột nhiên phát ra âm thanh sấm đánh yếu ớt, hắn thúc giục căn pháp phương sĩ, chấn động ngũ tạng, thi triển ra một loại thể thuật đặc thù.

“Ngũ Tạng Lôi Âm Thuật!” Có người la lên.

Rốt cuộc, bọn họ đều là học sinh thí nghiệm cựu thuật, đều là người trong nghề, ngay lập tức phát hiện Vương Huyên đang vận dụng thủ đoạn gì.

Loại thể thuật này quá khó, tu luyện bình thường chưa chắc có thể luyện thành, ít nhất bọn họ chưa có ai thành công, không thể tưởng tượng được Vương Huyên vậy mà có thể thi triển ra được.

Trong nháy mắt, ngũ tạng của hắn phát ra tần suất chấn động đặc thù, sự trao đổi chất trong cơ thể tăng lên rất nhanh, không ngừng gia tốc, lỗ chân lông bên ngoài cơ thể hắn không ngừng bài xuất những tia sáng màu lam.

Đôi mắt đẹp của Triệu Thanh Hạm sáng lên, phân phó người máy, nói: “Mau, ghi chép lại, cách này vậy mà phá giải được siêu thuật, mặc dù Chu Vân bước đầu chạm đến lực lượng siêu tự nhiên nhưng lần đầu tiên ra tay đã bị cựu thuật hóa giải, thực sự kinh người.”

Thân thể Vương Huyên khôi phục bình thường, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, lôi âm thân thể vang lên liên tục, đôi tay như lôi đình chém về phía trước.

Ầm Ầm Ầm!

Âm thanh va chạm kịch liệt, ánh sáng màu lam nhạt bên ngoài cơ thể Chu Vân bị Vương Huyên đánh cho xơ xác, cả người bị đánh bay ra ngoài, miệng chảy máu.

Chu Vân luyện thành siêu thuật thực sự bị đánh bại!

Kết quả này khiến tất cả mọi người bị chấn động quá lớn, Vương Huyên lấy cựu thuật cường thế chiến thắng Chu Vân.

Vương Huyên đi qua, tiến lên quan sát ánh sáng màu lam nhạt trên người Chu Vân đang dần tiêu tán.

Phanh!

Chu Vân không nhịn được, nhanh chóng đứng dậy, lần nữa ra tay.

Vương Huyên bắt lấy cánh tay hắn, lôi âm trong cơ thể chấn động, đánh cho vật chất màu lam nhạt xơ xác, tiếp theo là một quyền đánh vào bụng của hắn, làm cả người hắn cong như con tôm, thống khổ ngồi xổm xuống.

“Bại tướng còn muốn động thủ với ta?” Vương Huyên không nặng không nhẹ đánh vào sống lưng của hắn, khiến thân thể Chu Vân đau nhức, trở nên cứng ngắt, khó có thể nhúc nhích.

Trên người Vương Huyên nhớp nháp, vừa rồi lấy căn pháp phương sĩ thúc giục Ngũ Tạng Lôi Âm Thuật, dẫn tới sự trao đổi chất tăng nhanh, bài xuất rất nhiều mồ hôi.

Loại tiêu hao này phi thường lớn, hắn có chút mệt mỏi, trực tiếp ngồi lên người Chu Vân, cảnh cáo hắn không được lộn xộn, bằng không sẽ khiến hắn trọng thương.

“Nói đi, anh có lại lịch gì?” Vương Huyên hỏi Chu Vân.

Đúng lúc này, một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đáp xuống, một người đàn ông đi ra, phía sau đi theo một cô gái trẻ tuổi khoảng hai mươi tuổi, nàng im lặng, cúi đầu không vui bước ra.

“Ồ?!” Người đàn ông nhìn thấy Vương Huyên ngồi trên lưng Chu Vân, sắc mặt lập tức thay đổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.