Tham Hoan

Chương 57: Mười phân vẹn chín



Lúc Thẩm Kiến Đàn nhận được điện thoại, trong nháy mắt đầu óc ông có chút trống rỗng, người luôn thận trọng như ông mà cũng có lúc kinh ngạc đến nghẹn lời, chỉ biết ho hai tiếng rồi nói một câu “Tôi biết rồi” sau đó cầm điện thoại không biết nên nói gì nữa. Tần Tĩnh thấy bộ dạng không ổn này của ông thì cho rằng đã xảy ra chuyện gì lớn, bà sợ tới mức chân mềm nhũn ngã ngồi trên ghế sofa.

Lúc này Thẩm Kiến Đàn mới hồi phục lại tinh thần, gọi điện thoại dặn dò hai câu với lái xe, sau khi cúp máy ông liền nhìn Tần Tĩnh cười không ngừng. Tần Tĩnh bị những biểu cảm liên tiếp này của ông làm cho sợ hãi, bà đứng lên muốn ấn chuông trên đầu giường để gọi bác sĩ tới. Ông giữ tay bà lại, ngẩng đầu, hiếm khi ngây ngốc như vậy, khóe miệng cũng cười đến tận mang tai: “Hình như Tiểu Kiều mang thai rồi.”

Tần Tĩnh cũng ngẩn ra, sau đó có chút lo lắng hỏi: “Chắc sẽ không giống lần trước chứ… Cứ lo bóng lo gió một hồi, tôi cũng không chịu nổi đâu!”

Thẩm Kiến Đàn nhíu mày, nhẹ giọng quát bà: “Nếu như thực sự không có, vậy thì cứ chờ thôi, cũng không phải là không thể sinh được!”

Tần Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, gật gật đầu, đi ra chỗ khác gọi điện thoại cho Thẩm Gia Mộc. Ở đầu bên kia, Thẩm Gia Mộc đang mừng rỡ như điên làm gì còn lo được chuyện khác, anh đang đỡ Lâm Tiểu Kiều đến trạm y tế tìm que thử thai. Nơi này đa số là đàn ông, làm sao có thứ đó được, bác sĩ cố gắng tìm hai lần sau đó nhìn vẻ mặt hớn hở của Thẩm Gia Mộc, giọng nói run run: “Doanh trưởng Thẩm… Chỗ này của chúng ta không có… Không có cái đó…”

Thẩm Gia Mộc vò đầu, nóng nảy nhìn bốn phía, đúng lúc bên cạnh có một vị quân tẩu, người đó nghe vậy thì nhanh chóng nói: “Lần trước lúc tôi vào thành phố có mua mấy hộp, tôi đã dùng hai hộp nhưng vẫn còn thừa, để tôi đi lấy cho hai người.”

Hai người cầm theo hành lí về sân nhà, Thẩm Gia Mộc nhận thứ đó cũng không hề ngại ngùng, anh cầm lấy rồi đứng ngay tại chỗ lấy giấy hướng dẫn sử dụng ra đọc. Trên khuôn mặt trắng noãn của vị quân tẩu vừa mới kết hôn lập tức đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn anh. Lâm Tiểu Kiều cũng xấu hổ đến mức kéo luôn anh ra ngoài. Hai người vừa mới bước vào nhà thì Lâm Tiểu Kiều đã bị anh đẩy mạnh vào phòng vệ sinh.

Lâm Tiểu Kiều cũng là lần đầu tiên sử dụng cái này, cô cầm lấy nghiên cứu hơn nửa ngày mới biết phải làm gì. Thẩm Gia Mộc ở trong phòng khách đi qua đi lại, mỗi một lần đi xong một vòng là lại hướng về phía phòng vệ sinh hỏi một câu: “Xong chưa?” Lâm Tiểu Kiều cũng không biết nên đối mặt với sự nôn nóng của anh như thế nào, thật ra, trong lòng cô cũng không khá hơn là mấy, tay cầm que thử thai cũng run run.

Nên hình dung tâm trạng khi nhìn thấy kết quả như thế nào, Lâm Tiểu Kiều không tìm ra nổi bất cứ từ ngữ gì. Khi bạn chờ đợi rất lâu rồi cuối cùng thứ đó cũng xuất hiện trong cuộc đời bạn thì ba chữ “Mừng như điên” đã có vẻ hơi hạn hẹp rồi. Thẩm Gia Mộc ở bên ngoài không nghe thấy âm thanh gì ở bên trong thì liền ra sức gõ cửa, thiếu chút nữa là muốn đá văng cửa toilet rồi, Lâm Tiểu Kiều nghe thấy âm thanh ầm ầm ở bên ngoài thì mới phục hồi lại tinh thần, thế nhưng lại hét lên một tiếng chói tai.

Thẩm Gia Mộc vừa nghe thấy tiếng hét của cô, phản ứng đầu tiên của anh là đã xảy ra chuyện gì rồi, anh xoay người tính ra ban công phòng ngủ bên cạnh rồi chui vào trong cửa sổ nhỏ ở trong phòng vệ sinh. Mới đi được hai bước thì Lâm Tiểu Kiều liền mở cửa từ bên trong ra, Thẩm Gia Mộc chạy tới, chỉ thấy đôi mắt đỏ bừng của Lâm Tiểu Kiều, trong lòng anh liền có chút mất mát, còn chưa kịp nói lời an ủi thì cô liền bước một bước lớn chui vào trong lòng anh, giọng nói rầu rĩ: “Có bé cưng rồi…”

Thẩm Gia Mộc liền ngơ ngẩn đứng giữa phòng khách, hai tay buông thõng hai bên, cúi đầu nhìn cô đang ở trong lòng mình. Lâm Tiểu Kiều không thấy phản ứng mà cô mong muốn thì có chút bất mãn đẩy anh ra, bĩu môi oán giận: “Bây giờ lại không hi vọng có bé cưng ư? Những lời lúc trước cũng đều là lừa em?”

Lúc này Thẩm Gia Mộc mới tỉnh lại từ trong cơn kinh ngạc, anh vui mừng ôm lấy Lâm Tiểu Kiều hôn một cái, cô thấy bộ dạng vui mừng ngốc nghếch của anh thì liền cười nhéo lên cánh tay anh, ngẩng gương mặt chỉ to bằng bàn tay lên nói: “Em nói cho anh biết, tuy rằng độ chính xác so với lần trước có lớn hơn một chút, nhưng để phòng ngừa thì em vẫn phải trở về kiểm tra một lần nữa, tránh sai lầm.”

Tuy ngoài miệng cô nói rằng không chắc chắn nhưng ý cười trên mặt làm thế nào cũng không dừng lại được. Lúc này Thẩm Gia Mộc hận không thể lấy hết ánh trăng trên trời đặt vào trong tay cô, cô nói cái gì cũng đúng, nghe cô nói muốn đi kiểm tra anh cũng gật đầu lia lịa, buông cô ra, vừa muốn gọi cho tài xế thì anh chợt nhớ điện thoại của mình vẫn còn để trong phòng làm việc.

“Em ở nhà chờ anh, anh đi gọi lái xe tới đây, anh đưa em về đi kiểm tra.”

Lâm Tiểu Kiều đang muốn nói cô có số điện thoại của lái xe, lời nói vừa đến bên miệng thì Thẩm Gia Mộc đã chạy ra tới cửa. Cô ngồi trên ghế sofa nhìn hướng anh rời đi, mím môi nở một nụ cười thật lâu rồi mới lắc lắc đầu, mắng một câu: “Ngốc ạ!” Rồi sau đó, giống như lại nhớ tới cái gì, cô đưa tay xuống dưới bụng dịu dàng nói, “Bé cưng, con xem ba con vui chưa kìa…”

Lúc Thẩm Gia Mộc chạy tới cửa, lái xe vẫn còn chưa đi, anh qua quýt nói lại tình hình rồi trở về xin nghỉ vài ngày, sau đó hấp tấp đưa Lâm Tiểu Kiều chạy về thành phố. Ngay cả đồ đạc cũng chưa kịp chuẩn bị, lái xe trực tiếp đưa họ đến bệnh viện quân y, sau khi làm một loạt kiểm tra, nhận được sự khẳng định sắp được làm ba mẹ của bác sĩ thì hai người mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra, Lâm Tiểu Kiều bất ngờ trông thấy Thẩm Gia Giai, cô ấy đang ngồi xổm bên cạnh ghế đá trong vườn hoa, bả vai run run. Trong lòng cô hoảng sợ, giữ chặt lấy Thẩm Gia Mộc, ý bảo anh đi qua xem có chuyện gì, Thẩm Gia Mộc nhìn theo ánh mắt của cô, chân mày cũng nhíu lại thật chặt.

“Nếu không thì để em tới đó, anh đến chỗ ba trước đi.”

Thẩm Gia Mộc nắm tay cô nhéo một cái: “Em như thế này mà chạy khắp nơi cũng sẽ khiến anh lo lắng, em cứ đến chỗ ba trước đi, anh đi xem chị ấy, rất nhanh sẽ trở về thôi, nhớ đừng nói chuyện này với mẹ anh đấy.”

Hai người chia làm hai đường, Thẩm Gia Mộc đứng ở cửa phòng khám nhìn một lúc, xác định là chỉ có một mình Thẩm Gia Giai, lúc này anh mới cất tiếng gọi chị. Bóng dáng đang ngồi xổm trên mặt đất bỗng run lên một cái, hai tay vòng ở phía trước, theo góc độ của anh thì đúng lúc nhìn thấy động tác lau nước mắt của cô, anh cũng không nói gì, chỉ đứng đó chờ cô xoay người lại rồi làm như không có chuyện gì mà mỉm cười với mình.

“Em trở về rồi?”

Thẩm Gia Mộc gật gật đầu, giơ tay chỉ vào mặt chị: “Nước mắt chưa lau khô…”

Thẩm Gia Giai vội vội vàng vàng lấy khăn giấy từ trong túi ra lau mặt, Thẩm Gia Mộc lạnh lùng nhìn chị, trầm giọng nói: “Sao lại như thế này? Vẫn bởi vì Diệp Mặc sao? Thẩm Gia Giai, chị đã sớm qua cái tuổi dùng nước mắt để giải quyết vấn đề rồi, đừng ngây thơ cho rằng rơi xuống hai giọt nước mắt là tất cả đều trở nên tốt đẹp.”

Thẩm Gia Giai bị anh nói đến nghẹn lời, cô dứt khoát không lau nước mắt nữa, nghiêm túc hỏi: “Vậy tại sao cả nhà lại lừa chị? Có phải cũng sợ chị sẽ dùng sự vụng về khờ dại của mình để đối mặt với bệnh tình của ba hay không?”

Thẩm Gia Mộc không nghĩ tới cô lại biết hết mọi chuyện, thấy cô lại chuẩn bị khóc, anh chỉ có thể thở dài tiến lên ôm lấy cô: “Chị có biết đàn ông và phụ nữ khác nhau ở chỗ nào không? Đó chính là trách nhiệm, cho dù trời có sập xuống thì đàn ông cũng phải đứng thẳng lưng, nếu có cực khổ thì chỉ cần đàn ông đi gánh vác là đủ rồi, cần gì phải để phụ nữ các chị chịu khổ cơ chứ.”

“Thế nhưng ông ấy là ba của chúng ta mà, không phải ba của một mình em.” Thẩm Gia Giai nhìn mũi giày, lần đầu tiên cô cảm thấy thực ra cha mẹ cho mình rất nhiều, thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, cô lại chỉ biết đòi hỏi. Cho dù là mấy năm trước gặp phải chuyện lớn như vậy, cô cảm thấy bản thân mình cũng không hề phụ thuộc, ít nhất là không ở Thẩm gia làm nũng cha mẹ như những cô con gái khác, mà bây giờ nghĩ lại, sau khi chuyển ra ngoài, dường như là cha và em trai đã xử lí tất cả mọi phiền phức cho cô.

Lòng Thẩm Gia Giai rối như một mớ bòng bong, mà cô lại không dám về nhà, cô không biết nên làm như thế nào để bọn trẻ có thể đối mặt với bệnh tình của ông ngoại chúng. Cô thừa nhận là mình yếu đuối, cho nên người nhà mới muốn giấu cô, thế nhưng cô phải kiên cường một lần, cô muốn để cho ba của mình vui mừng một lần. Cô không phải bác sĩ, cô không biết bất kì một cách chữa bệnh nào cả, thế nhưng cô sẽ thành tâm cầu nguyện, cầu nguyện vì ba mình.

“Vậy thì chị tin mình có thể đối mặt được với bệnh tình của ba không?” Thẩm Gia Mộc suy nghĩ một lúc rồi hỏi cô.

“Có!” Thẩm Gia Giai gật đầu.

“Nếu chị đã biết thì em lừa chị cũng không có nghĩa lí gì nữa, bây giờ bệnh tình của ba cũng đã kiểm soát được rồi, nhưng mà vẫn cần phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh một thời gian. Trong khoảng thời gian này toàn là mẹ và Tiểu Kiều chăm sóc cho ba, bây giờ thân thể của Tiểu Kiều không được ổn định lắm, cho nên chị hãy gánh vác nhiệm vụ này, em nói như vậy, chị có cảm thấy em ích kỷ không?”

“Sẽ không, vốn là chị nên chăm sóc cho ba mà, Tiểu Kiều em ấy bị làm sao vậy?”

“Cô ấy mang thai, em tính để cô ấy về nhà tĩnh dưỡng, bên này có lẽ cần chị và mẹ phải lo lắng một thời gian rồi.” Vừa nhắc tới con là tự nhiên Thẩm Gia Mộc lại lộ vẻ vui mừng, “Vừa mới đi kiểm tra rồi, lần này chắc sẽ không nhầm đâu, chẳng qua, bác sĩ nói là thời gian đầu cần phải chú ý đến các phương diện khác nữa.”

“Ừm, hồi trước chị mang thai Xa Xa cũng như vậy, mấy tháng trước cũng ổn, thế nhưng mấy tháng sau lại bị phản ứng thai nghén giày vò đến chết, lúc này em nên chú ý nhiều hơn, nôn ra cũng phải tiếp tục ăn, nếu không ăn đủ dinh dưỡng đứa trẻ sinh ra sẽ thiếu chất.” Cho dù bị buồn phiền bao phủ nhưng một sinh mệnh mới sắp chào đời cũng có thể mang đến một chút niềm vui, Thẩm Gia Giai cũng nở nụ cười thoải mái không ít.

“Diệp Mặc đâu?” Thẩm Gia Mộc chỉ thấy mình cô ở đây thì có chút ngạc nhiên.

“Anh ấy đến bệnh viện lấy thuốc cảm cho Dao Dao, sau đó thấy bác giúp việc trong nhà cũng đang xếp hàng thì tới gần hỏi một chút. Sau khi về nhà anh ấy liền nói cho chị biết rồi để chị tới bệnh viện, còn anh ấy đi hỏi chuyên gia để tìm cách chữa trị, nghe anh ấy nói lúc trước ở thành phố Z cũng có chuyên gia rất thông thạo căn bệnh này.”

Thẩm Gia Mộc đang đi bỗng dừng một lát, rồi cũng không nói gì thêm mà chỉ dẫn Thẩm Gia Giai tới phòng bệnh. Lâm Tiểu Kiều ngồi trên ghế sofa, Tần Tĩnh thì đang kéo tay cô hỏi có chỗ nào không được thoải mái, cô đỏ mắt lắc đầu, lúc Thẩm Kiến Đàn thực sự không nhìn nổi nữa thì liền gọi bà xã lại đây, cũng đúng lúc này thì Thẩm Gia Mộc bước vào.

Trong nháy mắt khi Tần Tĩnh nhìn thấy Thẩm Gia Giai, thiếu chút nữa là bà nhảy dựng lên, tay chỉ vào Thẩm Gia Mộc cũng phát run, lời nói cũng không được lưu loát: “Con… Con nói cho nó biết rồi hả?”

Thẩm Gia Giai tiến lên một bước đứng trước mặt Thẩm Gia Mộc, đôi mắt đỏ hồng của cô đối diện với con ngươi mang đầy hoang mang của mẹ: “Ba, mẹ… Con xin lỗi…”

Tần Tĩnh biết lời xin lỗi này của con gái là từ đâu mà đến, nhìn đứa con gái bướng bỉnh nhiều năm như vậy giờ lại đang rơi lệ đứng trước mặt mình, trong lòng bà có cảm giác giống như đang bị lăng trì vậy. Thế nhưng chân mày Thẩm Kiến Đàn cũng chưa nhăn chút nào, vừa gọi con gái đến bên giường vừa cố gắng nâng thân thể dậy, ông xoa đầu con gái: “Gia Giai, lúc con còn nhỏ ba đã nói rồi, cho dù có gặp bất cứ khó khăn gì, con đều phải cố gắng đối diện với nó, con phải tin rằng ba luôn luôn cho con những điều tốt nhất.”

“Con biết.” Lúc Thẩm Gia Giai nói lời này cô liền mím môi lại, trông cực kì giống bộ dạng oan ức khi bị dạy dỗ lúc trước, “Nhưng ba à, con đã trưởng thành rồi, con có thể ở cạnh ba để đối mặt với mọi chuyện, con có thể đi qua những khó khăn đó cùng ba mà. Con không muốn ba thì ở trong bệnh viện còn con thì lại không biết gì cứ sống an nhàn thoải mái qua ngày, cảm giác đó thật sự không tốt chút nào, đây không phải là lừa dối nhưng con cứ cảm thấy bản thân mình đã bị gạt bỏ ra khỏi gia đình rồi vậy.”

“Lần này chúng ta suy nghĩ không được thấu đáo rồi… Là chúng ta đã xem nhẹ, Gia Giai trưởng thành thật rồi…” Lúc Thẩm Kiến Đàn nói những lời này, Tần Tĩnh liền không nhịn được nữa mà òa khóc lên, Thẩm Kiến Đàn gọi bà tới, kéo lấy tay bà nói, “Chúng ta cũng già rồi, cháu ngoại cũng đã có, không lâu sau nữa sẽ có cháu nội, bà còn khóc cái gì?”

“Nói những điều này để làm gì?” Tần Tĩnh lau nước mắt, kéo Thẩm Gia Giai đến trước mặt rồi xoa xoa mặt cô, bà cố gắng nở một nụ cười, lại giống như dùng quá sức, cuối cùng chỉ có thể gượng cười nhìn con gái, “Gia Giai, chuyện năm đó của con và Diệp Mặc là mẹ không tốt. Mẹ cũng không biết phải nói như thế nào mới có thể có được sự tha thứ của con, Gia Giai, nhiều năm như vậy, con vẫn còn hận mẹ sao?”

Bỗng dưng Thẩm Gia Giai liền bật khóc, cô ghé vào vai Tần Tĩnh khóc đến mức không kiềm chế được. Lâm Tiểu Kiều xoa xoa bụng, tựa vào lòng ông xã, nhỏ giọng cảm thán: “Như vậy mới là tốt nhất…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.