Lúc Lâm Tiểu Kiều tỉnh lại, Thẩm Gia Mộc đã không còn nằm bên cạnh cô nữa, trong phòng ngủ cũng không có người, cả người cô trần trụi, trên người chỉ đắp đúng một chiếc áo sơ mi. Đột nhiên ngồi dậy, cô có chút không thích ứng được, đợi đến lúc hết chóng mặt cô mới mặt đỏ tai hồng mặc áo sơ mi lên đi xuống giường nhặt quần áo rơi xung quanh mặt đất.
Sau khi mặc xong quần áo, đầu tóc Lâm Tiểu Kiều rối bời mở cửa phòng ngủ ra. Trong phòng khách là một bé trai đang ngồi trên ghế salon, cậu vừa đung đưa đôi chân nhỏ bé vừa mở to hai mắt nhìn cô chằm chằm. Cô có chút xấu hổ đi tới, nở nụ cười nhìn cậu, hỏi: “Chỉ có một mình con thôi sao? chú Thẩm đâu?”
Tiểu Cao Trường nhìn cô một lúc, cảm thấy rất khó coi, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không để ý chút nào tới câu hỏi của cô. Lâm Tiểu Kiều vẫn cười xoa xoa đầu cậu bé, ngồi bên cạnh nhìn chăm chú về phía cậu. Chưa từng bị người khác phái nhìn trong một thời gian dài như vậy, Tiểu Cao Trường hơi khó xử đỏ mặt, quay đầu bất đắc dĩ nhìn cô một cái, sau đó nói: “Chú bảo đi mua đồ ăn sáng.”
“Ừm.” Lâm Tiểu Kiều vui mừng xoa xoa đầu cậu bé, khen thưởng, “Thật là ngoan! Cám ơn con!”
Cả hai tai đều ửng đỏ, cậu không được tự nhiên quay người không nhìn cô nữa. Lâm Tiểu Kiều cũng không nói gì, im lặng ngồi cạnh cậu chờ Thẩm Gia Mộc mang đồ ăn về. Chỉ một lúc sau, anh liền trở lại, áo ba lỗ làm lộ ra cánh tay trơn bóng của anh, trong tay anh còn cầm theo bốn túi bánh bao nhỏ, ba cốc sữa đậu nành.
Không có bát đũa, ba người liền ngồi xung quanh bàn trà, để túi đồ ăn sáng trực tiếp trên đó, cả ba bắt đầu ăn từng ngụm từng ngụm. Thẩm Gia Mộc là người xuất thân từ bộ đội, ăn cơm cũng gọn gàng sạch sẽ, một miệng, chỉ trong mấy chục giây là đã có thể giải quyết xong một cái bánh bao. Lâm Tiểu Kiều đã nhìn quen, cô chỉ chậm rãi uống sữa đậu nành, thế nhưng Tiểu Cao Trường ngồi bên cạnh lại giật mình trợn tròn mắt, tay vẫn còn không quên che chở cho túi bánh bao trong tay mình.
Lâm Tiểu Kiều thấy bộ dạng bảo vệ thức ăn của cậu bé liền cười đến mức dạ dày co quắp lại, Thẩm Gia Mộc cực kỳ buồn bực nhìn về phía Tiểu Cao Trường đang cảnh giác mà trừng mắt nhìn anh, anh liền cướp lấy sữa đậu nành trong tay Lâm Tiểu Kiều. Lâm Tiểu Kiều gục ở trên bàn trà cười hết sức vui mừng, không để ý tới hành động của Thẩm Gia Mộc, Tiểu Cao Trường thấy vậy liền trở mình từ trên sàn nhà đứng lên, cầm trong tay hai cái bánh bao còn lại chạy về phía phòng ngủ ngày hôm qua.
Lâm Tiểu Kiều lại càng cười dữ dội hơn, Thẩm Gia Mộc nắm chặt mặt cô, hai người lớn đang chơi đùa hăng say thì bỗng nghe “uỳnh” một tiếng, quay lại nhìn thì thấy Tiểu Cao Trường đã bị té ngã xuống đất. Sàn nhà này là đá hoa cương, ngã một cái là đau cực kỳ, Lâm Tiểu Kiều vội vàng chạy tới nâng Tiểu Cao Trường dậy, vén ống quần lên nhìn chằm chằm vào đầu gối của cậu bé.
Tiểu Cao Trường giơ hai cái bánh bao trong tay lên cao, không để dính một chút bụi đất nào, đợi lúc cậu hạ tay xuống, Lâm Tiểu Kiều chỉ nhìn thoáng qua liền cười đến mức nằm sấp trên ghế salon lăn qua lăn lại. Thẩm Gia Mộc tới nhìn mới phát hiện, ngón cái và ngón trỏ cầm bánh bao của cậu nhóc đều đã chọc thủng vào bên trong, cho nên bây giờ trên mỗi cái bánh bao đều lưu lại hai cái lỗ nho nhỏ…
Sự việc trong bữa sáng khiến cho tâm trạng cả ngày của Lâm Tiểu Kiều có một khởi đầu rất tốt, hai người đưa Tiểu Cao Trường trở về nhà của Thẩm Gia Giai, chuẩn bị thu xếp một chút là đến doanh trại. Hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào, lúc này giống như hai đứa trẻ sinh đôi vậy, ai cũng không thể tách rời người còn lại được, kể cả chút thời gian thu dọn đồ đạc cũng phải dính với nhau ở một chỗ.
Tiểu Cao Trường ở phòng khách bị Dao Dao quấn lấy truy hỏi, cậu bày ra bộ dạng không kiên nhẫn, cau mày không để ý tới cô bé. Thế nhưng, đợi đến lúc hai người sắp xếp xong đi xuống lầu lại đã thấy Dao Dao nằm trên lưng Tiểu Cao Trường cười ha hả. Lâm Tiểu Kiều cùng Thẩm Gia Mộc liếc nhau một cái đều không nói gì, xuống lầu dắt Tiểu Cao Trường đi ra ngoài.
Cậu nhóc kia vẫn còn chưa quen, không chịu để cho Lâm Tiểu Kiều dắt mình, Dao Dao thấy vậy liền chạy tới ôm lấy bắp chân của mợ, yểu điệu nói với Tiểu Cao Trường: “Em thích nhất là mợ nhỏ dắt em, mợ nhỏ rất tốt nha. Cho nên là, anh, anh phải nghe lời mợ nhỏ đó, so với mẹ em thì mợ còn dịu dàng, còn tốt hơn rất nhiều! Ngay cả anh trai em cũng rất thích mợ đấy!”
Sau khi Tiểu Cao Trường nghe xong thì quả thật là ngoan hơn rất nhiều, để yên cho Lâm Tiểu Kiều nắm tay dọc theo cả đường đi. Trên đường đến doanh trại, điện thoại của Thẩm Gia Mộc liền vang lên, anh bĩu môi ý bảo Lâm Tiểu Kiều giúp anh nghe máy. Vừa mới bấm vào nút đồng ý, bên kia điện thoại liền truyền đến một giọng nói rất lớn: “Mẹ nó! Đại Thẩm, cậu đi xe lừa à? Đều đã đến giờ rồi mà vẫn còn chưa tới! Không phải là cậu kì kèo mè nheo đổi ý đấy chứ! Lão tử trông mong bữa rượu này của cậu tới mấy tháng, nếu như cậu dám chạy, lão tử cướp vợ cậu xem cậu làm như thế nào!”
Vừa nghe thấy giọng nói đặc biệt thẳng thắn và thô lỗ, Lâm Tiểu Kiều liền biết ở đầu bên kia chắc chắn là Doanh trưởng tiểu đội hai, nghĩ đến câu cuối cùng, cô không khỏi ranh mãnh nhíu mày nhìn thoáng qua Thẩm Gia Mộc đang vô cùng khẩn trương. Ở đầu bên kia Doanh trưởng tiểu đội hai vẫn đang mắng, Tiểu Cao Trường không chịu nổi sự quấy nhiễu này, cậu giống như ghét bỏ mà bịt kín lỗ tai lại. Lúc này Lâm Tiểu Kiều mới hắng giọng một cái, khách khí trả lời: “Là Doanh trưởng tiểu đội hai sao? Em là Lâm Tiểu Kiều, Thẩm Gia Mộc anh ấy đang lái xe cho nên không nghe điện thoại của anh được.”
Bên kia vốn là một mảnh tĩnh lặng, sau đó là hai tiếng ho khan, sau cùng thì liền nghe thấy Doanh trưởng tiểu đội hai ở bên kia hắng giọng hét: “Alo.. Alo… Đây là đâu vậy, tín hiệu không tốt gì cả, cái gì cũng không nghe thấy!” Cuối cùng, trong điện thoại liền truyền đến tiếng “ Tút tút…” rồi chấm dứt.
Lâm Tiểu Kiều cầm điện thoại trong tay, nhìn Tiểu Cao Trường rồi lại nhìn Thẩm Gia Mộc, không hiểu chuyện gì gãi gãi đầu. Một tay của Thẩm Gia Mộc lái xe, một tay xoa đầu cô, mắt không chớp nhìn về phía trước nói: “Không có chuyện gì đâu, lúc đến anh sẽ dạy dỗ cậu ta, không ai dám cướp em đi đâu!”
Lâm Tiểu Kiều đỏ mặt rụt vào chỗ ngồi, lấy đồ ăn vặt ra bắt đầu ăn…
Lúc tiến vào doanh trại, đầu tiên Thẩm Gia Mộc gọi điện thoại cho thông tín viên (*), gọi cậu ta sang đây giúp Lâm Tiểu Kiều mang vác đồ đạc, còn anh thì phải đi đến chỗ đội trưởng báo cáo một chuyến. Thông tín viên vừa nghe là chị dâu tới, động tác liền nhanh nhẹn chạy ra ngoài, vừa thấy có người thì dưới chân cậu ta bỗng nhanh như gió chạy tới hỏi vài câu. Miệng tên nhóc này giống như không có khoá vậy, trong lòng luôn cảm thấy doanh trưởng đưa vợ tới doanh trại, đây đúng là một sự kiện đầy tự hào, vì vậy chỉ vài ba câu nói cậu ta đã nói hết chuyện này ra ngoài. Chỉ một lúc sau, tất cả mọi người trong trại đều biết chuyện, Doanh trưởng tiểu đội hai lúc nào cũng thích xem náo nhiệt cũng lôi kéo vài thuộc hạ tới nằm vùng nghênh đón chị dâu nhỏ.
(*) Thông tín viên: Cộng tác viên về thông tin.
Lâm Tiểu Kiều đã tới nơi này một lần, thế nhưng khi từng hàng quân doanh xuất hiện ngay ngắn chỉnh tề, cô vẫn có cảm giác hai mắt mình đều sáng lên. Tiểu Cao Trường thì úp sát mặt vào cửa kính, miệng mở to, nhìn cảnh tượng bên ngoài ca ngợi liên tục.
Những người đi lính đều rất niềm nở, những người đi xem náo nhiệt bây giờ còn niềm nở hơn nữa, trong nháy mắt lúc Lâm Tiểu Kiều vừa xuống xe, tất cả đều nhao nhao đi lên, Doanh trưởng tiểu đội hai cầm đầu một đám côn đồ… kì lạ đi tới. Trái lại Lâm Tiểu Kiều lại rất thoải mái, khẽ cười một cái, lại quay người ôm Tiểu Cao Trường đang ngồi trong xe xuống.
Ngay lập tức mọi người đều trợn tròn mắt, tính tình Doanh trưởng tiểu đội hai thẳng thắn, không chút suy nghĩ liền hỏi: “Mẹ nó, mới kết hôn có mấy tháng cơ chứ, con cũng đã lớn như vậy rồi? Ăn cơm trước kẻng?”
Thẩm Gia Mộc bước từ trên xe xuống, vung một quyền về phía Doanh trưởng tiểu đội hai, binh sĩ xung quanh thấy thế liền nhanh chóng tản ra, tự giác quây hai người vào bên trong vòng tròn, hăng say nhìn hai người quấn quít với nhau một chỗ. Phần lớn phương pháp giải quyết vấn đề của đàn ông đều là dùng nắm đấm, mà phương thức giao lưu tình cảm này cũng cho phép sử dụng nó, thế nhưng Lâm Tiểu Kiều là phụ nữ nên không hề hiểu, nhìn Thẩm Gia Mộc đánh nhau cùng Doanh trưởng tiểu đội hai, cô gấp muốn chết, lôi kéo thông tín viên muốn tiến lên khuyên bảo.
Thông tín viên kia đại khái là mười tám mười chín tuổi, cười ha ha nói: “Chị dâu, chị yên tâm, hai doanh trưởng đều như vậy, đánh xong là lập tức không có việc gì, chị không phát hiện mọi người đều nhiệt tình tôn trọng sao, thật sự không có việc gì đâu!”
Doanh trưởng tiểu đội hai bị Thẩm Gia Mộc bắt lấy vây lại, con ngươi anh ta liền đảo một vòng nhìn về phía Lâm Tiểu Kiều xuất chiêu, Thẩm Gia Mộc ở sau lưng thấy anh giơ chân về phía Lâm Tiểu Kiều, trong lòng liền quýnh lên, bất cứ chiêu thức gì cũng đều quên sạch, thả Doanh trưởng tiểu đội hai ra chạy về phía Lâm Tiểu Kiều. Khóe miệng Doanh trưởng tiểu đội hai nhếch lên thoáng xuất hiện nét cười, chân phải đột nhiên thay đổi phương hướng, đá về phía lưng của Thẩm Gia Mộc. Thẩm Gia Mộc không tránh kịp, chỉ gắng gượng chịu đựng cú đá kia.
Thực ra, hai người đều đã quen đánh nhau, một chút sức lực ấy cũng không tính là cái gì, thế nhưng Lâm Tiểu Kiều thấy vậy thì đau lòng vô cùng. Cô nhanh chóng chạy tới, sờ về phía lưng Thẩm Gia Mộc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng: “Làm sao rồi? Có đau hay không? Có muốn đến phòng y tế kiểm tra không? Mau trở về thôi, em thoa rượu thuốc cho anh.”
Thẩm Gia Mộc vô cùng hưởng thụ biểu hiện thân thiết của cô đối với mình, hai mắt vừa nhắm lại liền mở ra, anh lập tức thay bằng vẻ mặt đau đớn, cực kì không biết xấu hổ giả bộ đáng thương, giả vờ giả vịt đỡ thắt lưng hít vài hơi khí lạnh: “Vẫn rất tốt, chỉ là hơi đau một chút, đợi lát nữa thoa rượu thuốc là được rồi.”
Lâm Tiểu Kiều vừa nghe thấy vậy, đồ đạc cũng không thèm xách, ném vào trong xe, gọi Tiểu Cao Trường đi theo, cô tiến lên đỡ anh lên lầu thật cẩn thận. Doanh trưởng tiểu đội hai nhìn bóng lưng Thẩm Gia Mộc gào to “Thật vô liêm sỉ a thật vô liêm sỉ”, lúc Thẩm Gia Mộc đến hành lang liền quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt với mọi người một cái. Chỉ trong chốc lát, một đám người tan tác như chim muông, doanh trưởng tiểu đội một có tiếng là tàn nhẫn, không ai dám đi trêu chọc cả!
Thẩm Gia Mộc vào phòng, đến địa bàn quen thuộc của chính mình, máu trong toàn cơ thể đều đã kích động thì thầm muốn xông lên, giống như nước bị đun nóng sôi lên ùng ục. Anh muốn ôm Lâm Tiểu Kiều vào trong lòng mà âu yếm một phen, lại nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên của Tiểu Cao Trường, anh đành yên lặng buông bàn tay đang đặt ngang eo Lâm Tiểu Kiều xuống.
Cô mở hòm thuốc ra, tìm thấy thuốc tím, vừa cởi khuy áo cho anh vừa lẩm bẩm: “Anh đánh anh ấy làm gì? Không phải là anh ấy chỉ đùa một chút thôi sao? Bây giờ bị thương, người bị đau là anh, còn em thì đau lòng, không phải em cũng chịu thiệt thòi rồi sao. Có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện à, cứ phải động tay động chân, nhìn là thấy dọa người rồi!”
Thẩm Gia Mộc để mặc cho cô bôi thuốc cho mình, độ cong trên khóe miệng càng lúc càng lớn, đột nhiên anh bắt lấy tay cô. Lâm Tiểu Kiều hoảng sợ, ngẩn người nhìn anh. Anh mỉm cười, cúi người xuống gần môi của cô: “Em đau lòng cho anh?”
Vừa dứt lời, không kịp chờ câu trả lời của cô, môi của anh liền đè xuống, cùng môi của cô thân mật chạm vào nhau…