Tham Hoan

Chương 27: Lệnh cưỡng chế sa thải



Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Tiểu Kiều lê chầm chậm lên lầu thay quần áo,cộng thêm chiều hôm qua thì cô đã không đi làm một ngày, không biết LụcNham có thể vì vậy mà giận dữ hay không. Cô nghĩ rằng chắc Lâm Tĩnh Hảosẽ nói chuyện này với Lục Nham cho nên lắc lắc đầu, vứt lo lắng ra saugáy, xách túi ra khỏi nhà.

Từ tầng một của công ty bước vàothang máy, cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường, người quen biếtcũng cười chào hỏi, tâm trạng Lâm Tiểu Kiều thả lỏng không ít. Cho đếnkhi đến tầng làm việc của mình, cô mới phát hiện có điều không ổn, đầutiên là Tiểu Mạn vừa nhìn thấy cô chợt đứng lên, đôi môi giật giật, vẫnkhông thể nói ra một câu nào. Mỗi bước đi của Lâm Tiểu Kiều đều cẩn thận mà nhìn về những người đang vây quanh ở phía sau, lúc ngồi xuống suýtchút nữa không ngồi vững được, thiếu một chút là ngã.

“Mọi người làm gì mà nhìn mình như vậy?”

“Tiều Kiều à, lá gan của cậu ghê gớm thật, chiều hôm qua có hội nghị quantrọng như vậy mà cậu cũng không tới, cậu lại còn trốn việc? Cậu có biếtsắc mặt lão Đại lúc đó dọa người như thế nào không?” Tiểu Mạn len lénnhìn bốn phía, thấy không có những người khác mới hạ thấp âm thanhxuống.

Lúc này Lâm Tiểu Kiều mới nhớ ra, từ một tháng trước,cả công ty đã chuẩn bị cho hội nghị lần này, hình như là có cả cấp trênđến. Mà tài liệu Lục Nham giao cho Lâm Tiểu Kiều sắp xếp thì toàn bộ đều được đặt ở trên bàn, không có dấu vết di chuyển nào, nói vậy là LụcNham không tìm được những thứ này?

Trong nháy mắt, Lâm TiểuKiều cảm thấy đầu óc rối thành một nùi, cái gì cũng không nghĩ tới, rồicái gì cũng lại nghĩ tới. Trái tim nhảy lên bình bịch, Tiểu Mạn cho cômột ánh mắt chúc phúc rồi trở về vị trí của mình. Đám người dần dần tảnđi, cô máy móc sửa sang lại văn kiện trên bàn, đột nhiên cảm thấy rấtmuốn khóc. Trong lòng cô cũng hiểu rất rõ, trong công việc thái độ củaLục Nham rất cẩn thận tỉ mỉ, căn bản là lần này không thể dễ dàng thathứ cho tội trốn việc của cô, rất có thể công việc này sẽ không còn nữa. Thật vất vả mới có được việc làm mà đột nhiên lại không có nữa, tronglòng cô rất khó tiếp nhận.

Thế nhưng suy cho cùng cũng khôngphải là trẻ con, không phải chuyện gì cứ khóc lóc là có thể giải quyết,nhiều khổ sở hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt xuống mặc nó từ từ tiêu hóa.Trên đời này mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phiền lòng xuất hiện, thếnhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mỗi người chúng ta đều không phải lànô lệ khổ cực, cho nên nhất định sẽ nghĩ tất cả các biện pháp để đối mặt với khó khăn, cố gắng khiến cho mình trở nên tốt hơn.

LâmTiểu Kiều kìm nén nước mắt, cổ họng giống như bị cái gì đó chèn vào phát đau, cô vẫn tiếp tục động tác trên tay, chỉ mấy phút sau đã thấy LụcNham từ trong phòng làm việc đi ra ngoài, lạnh mặt gọi cô đi vào. Côthậm chí còn không dám nhìn bộ dáng đang quan sát của những người khác,cúi thấp đầu đi vào phòng làm việc, lúc ngẩng đầu lên thì chỉ thấy LụcNham tựa lưng vào ghế ngồi, mặt nghiêm túc nhìn cô.

Lâm Tiểu Kiều cũng không biết giải thích như thế nào, cô hiểu rõ nguyên nhân của việc quản lí là cái gì, một khi tạo thành kết quả, vậy thì cô nhất định phải chấp nhận. Lục Nham nhìn chằm chằm cô một lát, ném cái bút máytrong tay lên bàn, hỏi: “Hội nghị chiều hôm qua em đi đâu vậy?”

“Em…” Theo bản năng Lâm Tiểu Kiều đáp lại, nhưng lại nghĩ tới việc đó, cô lại vẫn như cũ không nói ra miệng.

“Em có biết hội nghị ngày hôm qua quan trọng như thế nào không?” Lục Nhamđứng lên, ánh mắt lạnh lẽo khóa trên người Lâm Tiểu Kiều, dọa cho LâmTiểu Kiều sợ đến mức nửa bước cũng không dám di chuyển.

“Xin lỗi…”

“Chỗ này không phải là trường học hay là nhà của em, em nói một vạn câu xinlỗi thì cũng có tác dụng gì không? Có thể đền bù tất cả thiệt hại đượcsao?” Lục Nham giận đến mức vứt hết tài liệu xuống dưới đất, “Lâm TiểuKiều, em mới làm việc được bao lâu? Vừa xin nghỉ kết hôn vừa trốn việc,có phải em cảm thấy vì quan hệ giữa anh và chị em mà em có thể đảm bảođược ngồi lâu dài ở vị trí này đúng không?”

“Em không có…”

Lâm Tiểu Kiều còn muốn giải thích, Lục Nham đã giơ tay lên ngăn lại: “Ngàyhôm qua trước khi tan việc, đồn cảnh sát cũng gọi điện thoại đến côngty! Anh cũng phải mặt dày thừa nhận rằng trong công ty có một người nhưvậy! Được rồi, anh cũng không muốn nói với em nữa, em dọn đồ rồi đi đi!”

Nghe đến đó, Lâm Tiểu Kiều chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đàn ôngtrước mặt, trong ánh mắt mang theo chút bướng bỉnh. Lục Nham là ngườihòa nhã, trong công việc cũng rất có nguyên tắc, cho tới bây giờ quan hệ giữa anh và Lâm Tĩnh Hảo cũng không gây ra bất kì ảnh hưởng nào chocông việc của Lâm Tiểu Kiều. Lúc đầu giữ lại Lâm Tiểu Kiều là vì cô trảlời cực kỳ thành thạo trong vòng phỏng vấn, gần như là không có chút ýđịnh nào. Tìm được Lâm Tĩnh Hảo hoàn toàn là do anh sử dụng một chút thế lực điều tra kết quả đã lâu, hoàn toàn không liên quan đến Lâm TiểuKiều, cô chỉ là khiến anh nhớ lại người con gái đó mà thôi.

Lâm Tiểu Kiều không cau mày, chỉ cắn cắn môi, cũng không quay đầu lại: “Em biết rồi.”

Lục Nham vẫn đang trong cơn tức, ngay cả hứng thú nhìn cô một cái cũngkhông có, gật đầu ngồi xuống vùi đầu vào công việc. Lâm Tiểu Kiều từtrong phòng làm việc ra ngoài, nhấc chậu hoa nhỏ trên bàn một cái, tựnhủ hỏi: “Mày có muốn đi theo tao không đây?”

Cách vách bêncạnh Tiểu Mạn thò người qua, dùng khẩu hình miệng hỏi cô có phải muốn đi hay không, Lâm Tiểu Kiều gật đầu. Sau đó cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, mởngăn kéo bàn làm việc ra, vẫn còn rất nhiều đồ ăn vặt lần trước Thẩm Gia Mộc mua cho cô, nói là sợ cô đói bụng, tranh thủ lúc nghỉ còn có thứ để ăn. Cô nhìn những gói đồ ăn màu sắc rực rỡ, đột nhiên rất nhớ đến người đàn ông đó.

Lục Nham nói rất đúng, sai lầm không thể nào chỉ nói một câu xin lỗi là có thể xong chuyện. Nhưng mà, Lâm Tiểu Kiều lạiluôn luôn tin tưởng rằng, đối với Thẩm Gia Mộc, một câu “Xin lỗi” là cóthể nhận được một cái ôm dịu dàng mà không phải là một ánh mắt khinhthường ghét bỏ lạnh như băng. Càng nghĩ như vậy cô lại càng muốn đượcgặp Thẩm Gia Mộc. Mong mỏi lại càng tăng thêm mạnh mẽ.

Trừnhững đồ ăn vặt trong ngăn kéo và chậu cây tiên nhân cầu nhỏ, Lâm TiểuKiều không mang theo bất kỳ vật nào khác, đeo túi lên vai đi xuống lầu,cô bỏ qua những cái liếc mắt và những tiếng xì xào bàn tán của đồngnghiệp dọc đường đi, lúc vào cửa hàng mua nước lạnh cô mới dám thu lạinụ cười trông còn khó coi hơn chết.

Lúc một cốc chuối tiêuxay được bưng lên, Lâm Tiểu Kiều mở trừng hai mắt, một hơi uống hết hơnnửa cốc khiến cô bé nhân viên hoảng sợ trợn mắt há mồm. Chất lỏng lànhlạnh lướt qua cổ họng nóng bỏng, một cảm giác bài xích khác thường từ từ dâng lên, đến cuối cùng khi tim đập bình thường lại hơi đau một chút.Công việc này, cô không hẳn là rất thích, hơn nữa cũng không đúng chuyên môn của cô, nhưng đây là công việc đầu tiên sau khi cô tốt nghiệp lâunhư vậy, đây giống như một sự khẳng định cho năng lực của cô vậy. Nếunhư nói từ chức là một loại phóng khoáng, vậy thì sa thải lại là mộtviệc đáng xấu hổ, Lâm Tiểu Kiều sờ sờ má trái của mình, nhìn về phía cửa sổ thủy tinh nhẹ nhàng nói: “Thật là mất mặt.”

Hít thở sâumấy hơi, Lâm Tiểu Kiều làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà gọi điệnthoại cho Thẩm Gia Mộc, rất lâu không có ai nghe máy, cô cũng chỉ cúpđiện thoại, ngồi một lúc rồi tự mình trở về nhà. Khi thấy cô ôm một chậu tiên nhân cầu nhỏ trở về, trong nhà hai đứa trẻ là người vui vẻ nhất,đi xung quanh chậu hoa nhỏ màu trắng vài vòng, Dao Dao lại bổ nhào trênđùi cô, ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh nhìn cô yêu cầu: “Mợ, mợ có thểđể cho cháu chơi với quả cầu này một lúc được không?”

“Tấtnhiên, nhưng mà Dao Dao phải cẩn thận, trên cây có gai sẽ đâm vào tay,cho nên con không được đụng vào nha.” Lâm Tiểu Kiều đặt chậu cây nhỏ lên trên bàn trà, thấy Diệp Xa cũng bỏ sách lại chạy tới, cô lại dặn dò,“Xa Xa trông em gái con nha, ngàn vạn lần không được để em đụng vào gai ở trên nghe chưa?”

Diệp Xa ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Tiểu Kiềuliền đi về phòng ngủ. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, lại nghe thấytiếng của Diệp Xa kêu to, cho là hai đứa bé đã xảy ra chuyện gì, cônhanh chóng chạy xuống. Trong miệng Dao Dao ngậm đầy kẹo màu sắc rực rỡ, lưỡi bị nhuộm thành màu đỏ, ánh mắt cũng híp lại thành một đường: “Mợ,mợ, cậu tìm mợ!”

Lâm Tiểu Kiều xoa đầu cô bé, cô nhóc lạicười chạy đến chỗ anh trai, hai đứa trẻ vây quanh cây tiên nhân cầu chơi đùa cực kì vui vẻ.

“Vừa rồi anh ở bên ngoài, điện thoại diđộng lại để trong phòng làm việc, lúc trở về mới nhìn thấy.” Thẩm GiaMộc vừa mở miệng đã giải thích, lại hỏi tiếp, “Tại sao em lại tắt máy?”

Lâm Tiểu Kiều nhìn về phía bức tường, vừa đúng đối diện với cái đồng hồ,nhìn thời gian cũng chỉ mới bốn giờ chiều, cô thuận miệng bịa chuyện:“Em đang trong giờ làm việc mà.”

Đợi đến khi nói xong, bênkia im lặng thật lâu, Lâm Tiểu Kiều mới có phản ứng, hận không thể cắnđứt đầu lưỡi của mình. Thẩm Gia Mộc chỉ sửng sốt mười mấy giây liền cười rộ lên, chọc cho cô xấu hổ. Len lén liếc nhìn hai đứa trẻ, cô che ốngnghe không có chút uy hiếp nào mà cảnh cáo anh: “Không cho phép anhcười!”

Thẩm Gia Mộc càng cười rộ lên, cuối cùng vụng về ho khan hai tiếng, cố gắng nín cười, hỏi: “Vậy thì, Thẩm phu nhân, anhmuốn hỏi em, em làm việc ở nhà sao?”

“Thẩm Gia Mộc, anh thậtđáng ghét!” Vô tình, Lâm Tiểu Kiều đã nở nụ cười, cuối cùng cách một cái điện thoại hai người cứ cười như vậy chừng hai phút mới dừng lại. Trong nháy mắt, trong phòng khách Dao Dao ôm cổ anh trai, sợ hãi nhìn cô. Cóchút lúng túng sờ sờ chóp mũi, Lâm Tiểu Kiều bắt đầu nói chuyện nghiêmtúc, “Bao giờ anh mới rảnh rỗi vậy?”

“Trong khoảng thời gian này anh rất bận rộn, sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Em muốn đến thăm anh, ở lại chỗ anh chơi mấy ngày.” Ngón tay không tự chủquấn quanh dây điện thoại, có thể nhìn thấy, cô rất hồi hộp.

Thẩm Gia Mộc suy tính một lát, thương lượng với cô: “Gần đây trong doanhtrại thực sự bề bộn rất nhiều việc, mỗi ngày đều phải huấn luyện từ sáng sớm đến chiều tối. Em đến đây thì anh cũng không rảnh để ở cùng emđược. Đợi thêm hai tháng nữa có được không?”

Lâm Tiểu Kiều thấy anh bận rộn nên cũng không làm loạn thêm nữa: “Vâng, được… Thẩm Gia Mộc, em muốn nói với anh một chuyện.”

“Nói đi, anh nghe đây.”

Vốn là Lâm Tiểu Kiều muốn nói chuyện cô mất việc cho anh biết, thế nhưng từ đầu đến cuối cô cũng không có dũng khí nói ra một chuyện mất mặt nhưvậy: “Quên đi, lần sau gặp em sẽ nói với anh, anh bận rộn huấn luyệncũng phải chú ý việc nghỉ ngơi đấy. Nhất định phải ăn cơm đúng giờ, nếuanh không để ý thì dạ dày của anh sẽ ghét bỏ anh đó!”

Trựcgiác Thẩm Gia Mộc cho rằng có chuyện gì, thế nhưng hình như Lâm TiểuKiều không muốn nói với anh, cho dù xuất phát từ sự tín nhiệm hay là cónỗi khổ tâm riêng, anh cũng vẫn tôn trọng lựa chọn của cô, dù sao cáchđể biết chuyện từ trong miệng của cô cũng không phải là chỉ có một.

“Vợ anh càng ngày càng ngoan, biết quan tâm anh như vậy nha.”

Lần này Lâm Tiểu Kiều không vì xấu hổ mà mắng anh, mà là rất tự nhiên lấy cớ nói: “Em không quan tâm anh thì quan tâm ai đây?”

Thẩm Gia Mộc nghẹn lại, sặc hai cái, tay đặt trên đầu gối đánh nhịp, tâmtrạng rất tốt: “Vợ, đợi một thời gian nữa đến doanh trại đi, tiền xe ông xã sẽ chi trả!”

Lâm Tiểu Kiều không trả lời, liếc mắt cúpđiện thoại, tâm trạng lúc trước còn u ám giờ đã đỡ hơn nhiều. Diệp Xa đi tới, kéo kéo vạt áo của cô, gương mặt quả quyết: “Mợ, mợ đang yêu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.