“Giang Tổng, Giang Tổng…” Thư ký Phương lên tiếng nhắc nhở Giang Trầm đang đứng trước xe mãi không lên xe.
Giang Trầm cất điện thoại đi, môi mỏng mím chặt, không nói tiếng nào ngồi vào ghế sau. .
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Phẩm Thiên Y |||||
Thư ký Phương dường như cảm giác được tâm tình ông chủ hiện tại không tốt, mặc dù không biết lý do một giây trước hoàn thành dự án thu mua Giang Trầm còn đang xuân phong đắc ý, một giây sau lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng thư ký Phương vẫn chịu đựng vẻ mặt lạnh lùng của ông chủ làm hết chức trách theo sát Giang Trầm báo cáo công việc.
Giang Trầm lên tiếng cắt ngang cậu: “Năm nay đã gửi quà sinh nhật cho vợ tôi chưa?”
Thư ký Phương dừng một chút trên mặt mang theo chút ít kinh ngạc.
“Tháng trước đã đưa quà dưới tên ngài.” Một cái túi xách limited toàn cầu hơn trăm vạn của thương hiệu H, chắc hẳn phu nhân nhất định sẽ thích.
Giang Trầm nhíu mày: “Quà kỷ niệm ngày cưới năm nay thì sao?”
“Cũng đã đưa qua.” Năm nay là kỷ niệm năm năm ngày cưới của tổng tài và phu nhân, quà tặng kỷ niệm ngày cưới cũng là thư ký Phương tự mình kiểm tra, là nhà thiết kế lâu năm đã về hưu của thương hiệu H tái xuất tự tay cầm d.a.o chế tác, túi xách định chế toàn thế giới chỉ có một cái.
Thư ký Phương tin tưởng không có người phụ nữ nào có thể chống lại mị lực của nó, tổng tài phu nhân cũng không ngoại lệ.
Chẳng qua, hiện tại tổng tài đột nhiên hỏi tới chẳng lẽ quà tặng có gì không ổn sao?
“Giang Tổng, có vấn đề gì sao?”
Giang Trầm không trả lời câu hỏi của thư ký, anh cau mày giống như đang suy tư, sau đó lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn đột ngột đòi ly hôn của vợ.
[Em đang nói đùa sao?] Không phải ngày Cá tháng Tư, vợ anh chưa bao giờ nói đùa như thế, đột nhiên ném cho anh quả boom nặng ký như vậy, đánh cho Giang Trầm trở tay không kịp.
Tại sao chứ?
Hôn nhân của bọn họ rõ ràng rất hạnh phúc.
Tin nhắn của Thẩm Minh Dữu rất nhanh đã phản hổi: [Em rất nghiêm túc]
Giang Trầm từ trước đến giờ luôn làm việc quyết đoán sẽ không do dự lưỡng lự, hiện tại đang gõ tin nhắn xong lại xóa, xóa lại gõ, một hồi lâu mới gửi đi
[Chờ anh về nhà, chúng ta gặp mặt nói chuyện có được không?]
Thẩm Minh Dữu nhìn thấy tin nhắn của Giang Trầm gửi đến cuối cùng trả lời anh một chữ [Được.], ly hôn cũng không phải chuyện đơn giản, huống chi cô và Giang Trầm là hôn nhân thương nghiệp, vẫn phải cân nhắc quan hệ thiệt hơn phức tạp, ngay cả phân chia tài sản cũng cần không ít thời gian.
“Em đang tán gẫu với ai vậy?” Vu Trân nhìn biểu hiện trên mặt Thẩm Minh Dữu không đúng lắm. Không nhịn được hỏi.
“Chồng em.”
“Chồng em?” Vu Trân đối với chồng Thẩm Minh Dữu vẫn rất hiếu kì, Thẩm Minh Dữu mười tám tuổi ra mắt Vu Trân đã trở thành người đại diện của cô, khi đó cô ấy còn nghĩ với điều kiện của Thẩm Minh Dữu nhất định có thể ở trong giới giải trí bạo hồng, nhưng Thẩm Minh Dữu hai mươi tuổi đột nhiên quyết định rút lui khỏi giới để kết hôn, lúc đó Vu Trân đối với chồng Thẩm Minh Dữu vô cùng hiếu kỳ nhưng cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa từng gặp người kia.
“Ừ, em đang cùng anh ấy nói chuyện ly hôn.”
“?” Tố chất tâm lý Vu Trân rất tốt, cô ấy lái xe vũng vàng dừng ở ven đường, giọng nói cô ấy lập tức thay đổi cao hơn, “Em muốn ly hôn?”
**