Vài ngày trước, Phương Thiến có một buổi họp lớp, là một người ưa sĩ diện, nên trong một khắc ma xui quỷ ám, sau khi tất cả nhân viên trong cửa hàng tan làm. Cô ta đã lén lấy trộm một chiếc túi thuộc dòng classic của hãng H đi dự họp lớp.
Trong buổi tiệc, vì đeo chiếc túi trị giá cả trăm nghìn nên tất cả bạn học đều bắt đầu tâng bốc và nịnh nọt cô ta. Điều đó khiến cho Phương Thiến cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Phương Thiến làm việc rất cẩn thận, cô ta đã bảo vệ chiếc túi vô cùng tốt. Bên trong chiếc túi hoàn toàn không đặt bất cứ đồ vật gì, thậm chí cô ta còn không kéo khóa.
Vốn cho rằng, sau khi buổi họp lớp kết thúc, cô ta sẽ lén lút mang chiếc túi trở về cửa hàng. Thế nhưng không ngờ rằng, khi cô ta đi vệ sinh không cẩn thận bị ngã xuống đất, khiến cho đáy của chiếc túi xuất hiện vết xước.
Lúc ấy Phương Thiến cực kỳ sợ hãi.
Chiếc túi này quả thực rất đắt, cô ta thực sự không đền nổi. Hơn nữa nếu như quản lý biết được cô ta tự ý lấy túi của cửa hàng, thì chắc chắn sẽ sa thải cô ta ngay lập tức.
Phương Thiến hốt hoảng quay lại cửa hàng, may mắn thay chiếc túi classic kia còn có một cái mới giống như vậy nữa. Cô ta nhanh chóng bỏ chiếc túi mới lên vị trí trưng bày còn đem chiếc túi bị xước cất vào trong kho.
Thật không ngờ cô ta lại may mắn đến vậy, ngày thứ hai Thẩm Minh Dữu đã đến cửa hàng để mua túi, hơn nữa có vẻ như Thẩm Minh Dữu đã nhìn trúng chiếc túi dòng classic đó.
Nhân lúc không ai nhìn thấy, Phương thiến đã lén xuống kho mang chiếc túi bị xước kia lên đặt ở nơi mà mọi người không chú ý tới. Đợi khi Thẩm Minh Du thanh toán, Phương Thiến đã lén lút đổi chiếc túi mới mà Thẩm Minh Dữu đã mua thành chiếc túi bị xước kia. Khi đưa túi cho Thẩm Minh Dữu, tay cô ta không ngừng run lên, ánh mắt cũng ánh lên sự sợ hãi. May thay Thẩm Minh Du không phát hiện ra bất cứ điều gì, mua xong liền đi ra khỏi cửa hàng.
Phương Thiến cho rằng, vết xước ở đáy của chiếc túi xách, nếu như không quan sát kĩ thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Cho dù sau đó có bị phát hiện đi nữa, thì chiếc túi ấy cũng đã qua sử dụng, người mua nó cũng sẽ nghĩ rằng do bản thân không cẩn thận nên làm xước.
Hơn nữa mua được loại túi này cũng đều là người có tiền, đối với họ mà nói có lẽ chiếc túi này chỉ dùng một vài lần, nếu hỏng cái này thì đổi cái khác. Họ chắc chắn sẽ không để tâm quá nhiều. Nhìn chiếc túi xách thuận lợi được bán đi, trong lòng của Phương Thiến đã thoải mái hơn. Nhưng cô ta không ngờ rằng, chỉ ngay hôm sau Thẩm Minh Du đã bảo người đến trả hàng, thậm chí còn trả cả hai chiếc túi.
Quả nhiên, Thẩm Minh Dữu đã phát hiện ra việc Phương Thiến đổi túi, vì vậy yêu cầu bên phía cô không phải là đổi chiếc khác mà là trả cả hai chiếc túi.
Về cơ bản, tổ trưởng không muốn nhận lại, bởi vì túi đã bán rồi, ở trong tiệm vẫn còn nguyên vẹn, vừa mang về lại bị rách một đường, ai biết được có phải do Thẩm Minh Dữu tự mình không cẩn thận hay không.
Cuối cùng vẫn là quản lý cửa hàng ra mặt giải quyết, mang số tiền của hai chiếc túi xách trả lại cho người đại diện của Thẩm Minh Dữu.
Vốn dĩ Phương Thiến còn lo lắng suốt một ngày, sợ sẽ bị quản lý điều tra ra được gì. Ai ngờ hết ngày vẫn gió yên sóng lặng, không thấy quản lý có ý muốn điều tra, Phương Thiến cũng dần yên tâm.
Không ngờ rằng, bây giờ lại bị paparazzi vạch trần.
Tâm trạng nhẹ nhõm của cô ta bỗng chốc trở nên lo lắng.
Đã có rất nhiều tin nhắn của cư dân mạng gửi đến điện thoại của cô ta hỏi chuyện liên quan đến Thẩm Minh. Dữu.
[Xin hỏi một chút, có thật là Thẩm Minh Dữu đã trả túi xách tại cửa hàng của bạn?]
[Thương bạn quá, Thẩm Minh Dữu giả vờ còn làm liên luỵ bạn, tiền hoa hồng chưa kịp về tay đã mất tiêu.]
[Da của Thẩm Minh Dữu có thật sự trắng như trong buổi phát sóng trực tiếp không?]
[Mạo muội hỏi một câu! Nhân viên cửa hàng các bạn lương một tháng được bao nhiêu vậy? Còn tuyển người không?]