Thâm Cung Tù - Quyển 1

Chương 7: Quỷ ba – Phong ba quỷ dị



Quỷ ba – Phong ba quỷ dị

Cơ thể Mạc Kỉ Hàn lại suy yếu tới mức cực điểm.

Trời vừa hừng sáng các vị lão thái y đã bị Trịnh công công tha từ trên giường xuống để bắt mạch, nhìn thấy cả người y máu chảy đầm đìa thì tâm của bọn họ cũng đã nhỏ máu, khí huyết phải tốn rất nhiều khí lực mới bổ sung vào, chỉ vì vậy mà giờ đã không còn, quả thực là chỉ muốn lấy cái mạng già của bọn họ mà!

Nhanh chóng bắt mạch sau đó sắc thuốc, nhưng ngay lúc này, bọn họ lại gặp phải một phiền toái không hề nghĩ đến.

Mạc Kỉ Hàn bắt đầu phun, ăn cái gì thì phun cái nấy, ngay cả các chất trong dạ dày đều nhanh chóng bị nôn ra, làm cho các vị lão thái y thúc thủ vô sách (bó tay không có biện pháp). Mạch và dấu hiệu của cơ thể y mặc dù hư tổn, nhưng không có triệu chứng xấu, bây giờ thương tổn cũng chỉ là ngoại thương, nội phủ vẫn chưa bị hao tổn, như vậy thì phương thức phun quả thực là không nên có, cuối cùng để ý thấy do khí huyết tích tụ trong tâm mạch, thì chỉ có một khả năng —— là tâm bệnh.

Mà việc này không phải là vấn đề mà những thầy thuốc bình thường như họ có thể giải quyết, rơi vào bế tắc, chỉ có thể phân phó hai tiểu cung nữ kia mỗi phương pháp là cứ cách một canh giờ thì bưng thức ăn và chén thuốc lên uy (ép ăn, đút ăn), bất luận như thế nào cũng phải làm cho y ăn, dù cho có phun tiếp, nhìn chung lại thì cũng sẽ chừa lại trong dạ dày một chút gì đó.

Trong lúc đó khi Nhậm Cực rảnh rỗi này nọ thì có đến nhìn y, nhưng mỗi lần hắn tới thì Mạc Kỉ Hàn đều đang mê man, vẻ mặt tiều tụy hai hàng lông mày nhíu lại, khuôn mặt gầy yếu tái nhợt, hô hấp vừa mỏng vừa nhanh, cho thấy cơ thể quả thực rất kém.

Chính là một người như vậy một Mạc Kỉ Hàn mà trong mắt bọn họ đã muốn xem như một phế nhân, nhưng vào buổi tối một ngày nọ lại đột nhiên mất tích. Càng chuẩn xác mà nói, hẳn là là y đã chạy trốn. Hơn nữa chạy trốn gọn gàng lưu loát, ngay cả manh mối hữu dụng (có ích) gì đó tìm khắp nơi cũng không thấy.

Ai cũng không muốn có chuyện như vậy phát sinh.

Lúc đó bốn tiểu cung giam tiểu cung nữ ngã nhào cả người run rẩy đi phía sau Trịnh công công, mà ngay cả Trịnh công công trong nháy mắt cũng lờ mờ, đầy ấp trong đầu óc chỉ có một ý tưởng: điều này sao có thể? Tất nhiên, hắn rất nhanh liền ý thức được hiện tại không phải là thời điểm nghiên cứu vấn đề này, tiếp theo đó là bắt đầu thấp thỏm làm thế nào khai báo với Nhậm Cực, sau khi ở trong phòng chính mình đi qua đi lại vài vòng hắn cũng cảm giác được bản thân mình toàn bộ cơ thể đang lạnh cóng.

(Hưm`…!!! Cái số nô tài phục vụ mấy thằng bá đạo khổ thế đấy….tội nghiệp Trịnh công công..!!)

Không còn tâm trí để giáo huấn sự không cẩn thận của bọn nô tài cấp dưới, hắn chỉ cảm thấy ngay bản thân mình cũng đau đầu đến muốn nứt cả ra, cả đời luôn cẩn thận cẩn thận thế nhưng không nghĩ trở mình một cái phải về quê cày ruộng, tụi nô tài quỳ phía dưới thỉnh thoảng giọng nức nở rất nhỏ càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn, đạp một cước quát: “Khóc khóc khóc, bình thường ta dạy thế nào? Lúc này khóc thì làm được cái rắm gì! Cút hết cho ta!”

Bốn người như được đại xá, nhanh chóng giãy giụa đứng lên nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, Trịnh công công bực bội ném vỡ cái chén “Ba”, cuối cùng chà xát chà xát khuôn mặt bước ra, Hoàng Thượng rất nhanh sẽ hạ triều, chuyện này, muốn giấu cũng không được.

Nhậm Cực khi Trịnh công công đi đến tìm thì cũng đã hạ triều, nhưng không quay về “Chiêu Đức điện”, khi Trịnh công công tìm được hắn, hắn đang cùng Hạ Chiêu Nghi ở ngự trong hoa viên thưởng cảnh (thưởng thức cảnh vật). Lúc này đang là mùa lá cây bạch quả chuyển màu vàng óng ánh, theo gió nhẹ nhàng rơi xuống, trải đầy hàng ngàn đóa hoa cúc vàng, thật ra cực kì ý vị (hàm xúc, thú vị).

Từ xa xa nhìn, Nhậm Cực hoàng đế đang ôm lấy mỹ nhân cảnh xuân tươi đẹp dạo chơi trong thế giới tràn ngập màu vàng óng ánh, hai người nói cười an nhàn không khí ấm áp, thoạt nhìn có chút đẹp mắt, nhưng Trịnh công công hoàn toàn không có nửa phần tâm trạng để ngắm, chỉ cố gắng làm cho bản mặt không để người khác nhìn ra một chút manh mối, cúi thân mình đi đến trước mặt Nhậm Cực: “Bẩm Hoàng Thượng, cấp báo.”

Nhậm Cực nhìn hắn một cái, lông mi thâm thúy giật giật không thể nhìn ra, sau đó xoay đầu nói với Hạ Chiêu Nghi: “Trẫm có việc, hôm nay tới đây thôi, hôm nào cùng ngươi tiếp tục.”

Hạ Chiêu Nghi tuy rất luyến tiếc nhưng biết cưỡng cầu cũng không được, đành phải lễ phép cúi chào giọng mềm mại: “Vậy nô tì xin cáo lui trước.” Liền mang theo thị nữ cung giam đi về tẩm cung của mình.

Đợi cho nàng đi xa, Nhậm Cực mới lạnh nhạt nói: “Nói.”

Trịnh công công lập tức “Đông” quỳ xuống, cũng bất chấp đá Tử Lộ cứng rắn đập vào đầu khớp gối lão của hắn sinh đau, liên tục dập đầu: “Nô tài tội đáng muôn chết, Mạc tướng quân đã không thấy đâu.”

Không khí chung quanh ngay lập tức lạnh đến mức đóng băng, Trịnh công công nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu, Nhậm Cực không gọi hắn dừng lại nên đầu của hắn vẫn đập liên tục không ngừng, đến khi nghe Nhậm Cực nói: “Bảy ngày, phải tìm ra y!”

Trịnh công công run cả lên, vội vàng nói: “Tuân chỉ.” Sau đó nhanh chóng từ mặt đất đứng lên, cưỡng ép chống lại cái đầu vừa choáng cừa đau vội vàng lui xuống.

“Rầm rầm” một trận vang, hàng ngàn đóa hoa cúc vàng lỗng lẫy đã trở thành một bình địa các đóa hoa nát vụn, Nhậm Cực đứng giữa những cánh hoa cúc vẫn còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất mặt lạnh như băng: “Mạc Kỉ Hàn, ta thật quá coi thường ngươi!”

=========

Hạ Chiêu Nghi đi ra khỏi ngự hoa viên, lại dừng cước bộ, thị nữ bên người nàng Diệu Như biết tâm tư nàng, mỉm cười nói: “Nương nương, hiện giờ thời gian cũng còn sớm, còn muốn đi dạo chung quanh một chút?”

Hạ Chiêu Nghi thuận tay đón một phiến là cây bạch quả đang bay xuống đặt giữa các ngón tay thưởng thức, ánh mắt lý biểu lộ một chút khí sắc đắc ý: “Bản cung cũng đang có ý này, không bằng bây giờ đi thăm Đổng Trinh phi Đổng tỷ tỷ.” Cước bộ vừa chuyển, một đám người chậm rãi đi đến “Phong Ỷ cung” của Trinh phi.

Đổng Trinh phi đang ngồi ngẩn người trong đình nghỉ mát sau khu vườn nhỏ trong cung của mình, nghe cung nhân vào bẩm báo Hạ Chiêu Nghi đến thăm nàng, sắc mặt liền lãnh xuống: “Thật là làm phiền Hạ muội muội, chỉ là mấy ngày gần đây ta thân thể yếu đuối, không tiện gặp khách, nên thỉnh nàng trở về.”

Lời nói của nàng chưa dứt, Hạ Chiêu Nghi cũng đã mang theo người đi vào, nghe thấy nét mặt rất đỗi ngạc nhiên nói: “Ai, Đổng tỷ tỷ cơ thân vẫn chưa tốt? Vậy đừng ở trong này để trúng gió, giờ này là mùa thu gió lạnh, quả thực rất tổn hại đến cơ thể.”

Sắc mặt Đổng Trinh phi mặc dù nhục nhã, nhưng khuôn mặt vẫn kéo căng tươi cười: “Làm phiền muội muội quan tâm, ta đây cũng ở trong phòng buồn rất lâu mới muốn ra đây ngồi, đợi trong phòng lâu quá, đối với cơ thể cũng không phải là tốt.”

“Tỷ tỷ nói cũng phải, bất quá này cơ thể là của bản thân, chú ý nhiều một chút không hẳn không phải chuyện tốt. Mấy ngày trước vừa vặn Hoàng Thượng ban tặng ta hai cây nhân sâm núi lâu năm đã thành hình, dù sao đi nữa hiện tại ta cũng không cần dùng, không bằng tặng lại cho tỷ tỷ ngươi ngược lại có thể khiến chúng phát huy tác dụng, còn hơn để sinh nhiều bụi.”

Răng của Đổng Trinh phi đều cắn vào nhau: “Vậy thật đúng là đa tạ muội muội.”

Tiếp theo chuyển đề tài: “Muội muội ngươi cũng nên cẩn thận quan tâm, Hoàng Thượng quốc sự vất vả, nên ngươi phải cẩn thận chiếu cố nhiều một chút. Tính tình hắn không tốt, muội muội ngươi chắc cũng gánh nhiều trách nhiệm.” Lời này, sáng tỏ là sự quan tâm nhưng ngầm bên trong là mũi thương, tâm tư Hoàng Thượng rất hay thay đổi, cẩn thận ngươi ngày nào đó cũng sẽ giống như ta.

Hạ Chiêu Nghi trừng mắt nhìn, cố ý bẻ vặn ý tứ của Đổng Trinh phi: “Hoàng Thượng chuyên tâm chính sự, đúng ra chúng ta phải cũng nên chiếu cố thêm. Hôm nay đáng lý sẽ cùng ta ngắm hoa cúc, cảnh trí cũng rất xinh đẹp.” Nói xong làm bộ làm tịch thở dài: “Chỉ tiếc có nô tài không có mắt, dám xen vào nói có việc muốn bẩm tấu, quấy nhiễu hưng thú của Hoàng Thượng, lúc nãy vừa mới tan.”

(Uhm`…Tâm hắn ta hok còn đâu mà tranh với giành…!!!)

Trong mắt Đổng Trinh phi gần như đều nhanh nổi tơ máu, ngón tay giữa ẩn trong tay áo nắm lại cắm vào da thịt lưu lại thâm ấn (dấu ấn sâu), giọng của nàng cũng rất vững vàng: “Ôi, vậy thật sự đáng tiếc, khó có được thời tiết tốt.”

Hạ Chiêu Nghi thở dài tiếp: “Cũng không phải.” Nói xong ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, kinh ngạc nói: “Đã đến giờ rồi sao? Nói chuyện cũng qua mau như vậy, muội muội ta cũng nên trở về, chào tỷ tỷ nghỉ tạm tốt, ta liền phái người đem nhân sâm tặng qua đây.” Nói xong đứng lên làm ra vẻ chỉnh lý lại quần áo.

Đổng Trinh phi đứng lên đi theo: “Muội muội thật có tâm, tỷ tỷ ta tạ ơn lần nữa, ta thân mình không tiện, nên không thể tiễn xa.”

“Tự nhiên tự nhiên.”

Hạ Chiêu Nghi mới vừa bước ra cửa cung, Đổng Trinh phi liền đập vỡ mâm ngũ sắc đựng trái cây cùng chén trà trên cái bàn nhỏ trong đình nghỉ mát, nước mắt cũng đã rơi xuống: “Đi một người lại tới một người, bộ tìm chỗ chết sao?”

Từ hơn một tháng trước đêm đó nàng không hiểu vì sao trong lúc thị tẩm bị Nhậm Cực xua đuổi phải hồi cung, nháy mắt đem nàng từ thiên đường nhốt đánh vào địa ngục, nàng còn chưa trở về đến nơi thì đồn đãi cũng đã muốn loan truyền khắp hậu cung, từ khi đó biến nàng thành trò cười của mọi người. Thị tẩm đến nửa đêm bị Hoàng Thượng đuổi ra thì có thể còn có khái niệm gì chứ? Lại thêm khỏi phải nói từ lúc đó Nhậm Cực chưa thấy triệu nàng, vì thế tin đồn lại càng nhiều, đủ loại suy đoán không chịu nổi đều bị người ta lấy ra nói, phi tần kỳ thật lại luân phiên đến chê cười, làm cho nàng càng ngày càng nghĩ muốn xé bản mặt của các nàng đó.

Thị cung nữ luôn hầu hạ bên cạnh lập tức cho người đi tới thu dọn cái bàn, đem các mảnh gốm sứ bị vỡ cùng dưa và trái cây rơi vãi lung tung đều quét dón hết, bản thân lấy ra khăn lụa giúp chủ tử nhà mình: “Nương nương……”

Đổng Trinh phi chỉ lo rơi lệ: “Nhược Anh, ngươi nói thử xem, ta đã làm sai chuyện gì mà Hoàng Thượng muốn làm nhục ta như vậy?”

Nhược Anh cắn môi, đi đến bên cạnh nàng: “Nương nương, ngươi có làm sai chỗ nào sao? Hoàng Thượng chẳng qua tâm tính có chút bất định mà thôi, qua mấy ngày sau, tự nhiên sẽ nhớ đến ngươi.”

Nói xong quỳ xuống bên người nàng: “Nương nương, bây giờ ngươi khóc, nhưng trước mặt người ngoài ngàn vạn lần cũng không được phép bày tỏ một chút yếu đuối. Tính ra vị trí hậu cũng đã trống hai năm, để tang cũng sẽ qua, bây giờ là những ngày cuối cùng nên rất quý giá.”

Lời nói cũng làm Đổng Trinh phi rốt cục thu nước mắt, cầm khăn lụa mà Nhược Anh đem tới lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, trên mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi, thở dài: “‘Thánh Đức hoàng hậu’ cũng thật phúc bạc, lên vị trí hậu chưa đến một năm liền đi vào hoàng lăng cùng tổ tiên, nhưng so với chúng ta nàng cũng coi như may mắn, sớm được thanh nhàn, chúng ta mệt mỏi tranh giành đến đầu rơi máu chảy không có được một cuộc sống yên ổn.”

“Nương nương minh giám.”

Đổng Trinh phi vẻ mặt lại ưu sầu: “Nhưng tình hình như vậy, ta có biện pháp gì chứ?”

“Nương nương, bất luận như thế nào, đến đây thì thế nào cũng phải thử một lần, lúc trước đã làm nền chăn nhiều như vậy, tuy tạm thời không đạt được mục đích cuối cùng, nhưng có thể đem tình huống hiện giờ đảo ngược, vậy cũng không có gì uổng phí.”

“Nói đúng, đã không có gì so với lúc này càng không xong, ta hiện giờ cũng không khác lãnh cung. Nhưng mà, Nhược Anh, nên suy nghĩ để xem biện pháp nào mới là tốt?”

Nhược Anh gập đầu nói: “Nương nương nếu tin nô tỳ, thì giao cho nô tỳ nghĩ cách đi ạ.”

Đổng Trinh phi hai mắt bắt đầu buồn ngủ, phất tay nói: “Ta nếu không tin ngươi thì còn có thể tín ai, ngươi đi làm đi, ta thật sự mệt mỏi, muốn nghĩ ngơi một lát.”

“Nô tỳ đỡ nương nương trở về.”

Sau khi đốt huân hương (hương cỏ huân), cẩn thận đóng cửa lại im lặng rời đi, lông mi Nhược Anh chau lại, việc nàng vô tình nhìn thấy, hiện tại có nên nói với nương nương hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.