Thâm Cung Tù - Quyển 1

Chương 32



Nhậm Cực đi lòng vòng vô định xung quanh doanh trại, tới tới lui lui bản thân cũng không biết đã đi bao nhiêu vòng, đợi đến khi đến gần khu doanh địa mới đột ngột hoàn hồn, vừa quay đầu lại liền phát giác cư nhiên có cả một đám người đi theo phía sau lưng mình. Tình hình này kỳ thật đúng là rất buồn cười, hết lần này tới lần khác mọi chuyện đều khiến hắn tự dưng nổi giận, nhẫn nại một hồi, phất tay áo quát nhẹ: “Quay về trướng!”

Tất cả mọi người không biết tại sao hắn phát hỏa, chỉ có thể im lặng không dám hé răng đi theo phía sau. Mọi người cúi khom người theo hắn trở về, đến khi tới gần trướng trung tâm mới tán ra trở về các vị trí để tiếp tục canh gác, Nhậm Cực lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng khi trở lại trướng nhìn thấy màn trướng trước mắt, vừa mới đưa tay vén lên thì tay chợt ngưng lại thả cũng không được, mà vén đi vào cũng không xong, một hồi sau khi đã quyết định xong mới quyết tâm xốc màn lên đi vào.

Những mảnh vỡ của tấm bình phong đã sớm được xử lý sạch sẽ, do nhất thời không tìm được thứ thích hợp để thay thế, cho nên vừa tiến vào liếc mắt một cái đã nhìn thấy được toàn bộ mọi thứ trong trướng. Mạc Kỉ Hàn đã ngủ từ lâu, vẫn nằm trên tấm thảm mỏng đang trải trên mặt đất, hơi hơi cuộn thân mình, nghe hô hấp lúc nông lúc sâu có lẽ đang ngủ rất trầm, ngay cả khi hắn tiến vào cũng không bị kinh động.

Liễu Oanh với Mạc Ngôn đang ngồi chồm hỗm cách đó không xa, đang làm theo quy định chờ hắn trở về. Vừa thấy hắn đi vào liền lập tức đứng dậy đón: “Hoàng Thượng.”

Nhậm Cực gật gật đầu, Mạc Ngôn hỏi: “Hoàng Thượng, cơm tối còn nóng, bây giờ có muốn dùng không ạ?”

“Không cần, đã dùng ở bên ngoài.”

“Vậy nô tỳ hầu hạ Hoàng Thượng thay quần áo xoa bóp cho người, bây giờ sẽ đi lấy nước ấm.” Hành quân trên đường cũng không phải lúc nào cũng đến nơi có nguồn nước sung túc, ở tình huống không thể tắm, cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Mạc Ngôn đi bưng nước ấm, Liễu Oanh đi tới giúp hắn cởi áo, nhìn thấy ánh mắt hắn cứ hướng đến nơi Mạc Kỉ Hàn đang nằm, cân nhắc một lát thì nhẹ giọng nói: “Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ thấy sắc mặt Mạc tướng quân rất kém, cho nên có thỉnh Đỗ thái y đi theo đoàn quân một chén thuốc có chút thuốc an thần.”

Ánh mắt Nhậm Cực phức tạp liếc Liễu Oanh một cái, không lên tiếng, nhưng trong lòng lại tự nói chuyện đó đâu liên quan gì tới ta?!

Muốn quở mắng, lại phát hiện bản thân đối với Liễu Oanh quả thật mắng không ra một chữ, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn, sắc mặt lại càng trở nên khó coi.

Liễu Oanh không biết suy nghĩ trong lòng Nhậm Cực, nên bị vẻ mặt của hắn làm cho hoảng sợ, trong lòng hối hận không ngừng, chân mềm nhũn liền quỳ xuống: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ lắm miệng.”

Thấy nàng cả người run rẩy, Nhậm Cực nhẫn nhịn lấy tay chạm khuôn mặt, chẳng lẽ biểu tình của mình bây giờ rất đáng sợ sao? Lại không tự chủ được liếc nhìn qua phía Mạc Kỉ Hàn, y dựa vào cái gì mà có thể khiến mình khác thường như vậy chứ!

Nhìn Liễu Oanh vẫn còn đang run rẩy trên mặt đất, “Đứng lên đi, về sau tự quản miệng mình.”

“Dạ dạ… nô tỳ tuân chỉ, nô tỳ tạ ơn.”

Mạc Ngôn bưng nước ấm tiến vào ngay lúc Liễu Oanh vừa đứng lên, cố gắng thận trọng đem áo khoác đã cởi một nửa của Nhậm Cực tiếp tục cởi xuống, cắn chặt môi, lo sợ sẽ thốt ra một âm thanh không nên có.

Hai người hầu hạ Nhậm Cực xoa bóp toàn thân xong bị hắn đuổi đi ra, Mạc Ngôn đã thấy thần sắc Liễu Oanh không ổn từ lâu, vừa nghe Nhậm Cực phân phó liền nhanh chóng kéo nàng bước đi, cũng muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Ngồi trên tháp, Nhậm Cực cảm thấy thuốc an thần thật sự là một thứ tốt, ít nhất là không phải nhìn thấy ánh mắt khiến tâm tư bản thân bất minh. Thuận tiện dựa đầu vào gối mềm, hắn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, lúc trước đáng lẽ không nên mang y theo? Nếu có mang theo, phi tử trong hậu cung nhiều như thế, chọn bất kỳ người nào cũng tốt hơn so với y.

Lộ trình sau đó rất bình ổn, kể từ sau đêm đó, cũng không còn phát hiện hành tung thích khách, cho dù không khí trên long liễn vẫn còn nặng nề, cũng theo đúng lịch trình một tháng sau sẽ đến thị trấn quan trọng của biên cảnh —— Dung thành.

Sắc xuân ấm áp, cây cỏ xanh tươi mới cùng gió mang hương hoa tràn ngập khắp nơi, ánh trăng sáng ngời, ban đêm như vậy nói như thế nào cũng khiến cho tâm tính người ta vui vẻ, nhưng mỹ nhân đang ngồi tựa trong hoa viên lại tụ hai hàng lông mày mắt hiện vẻ hơi u sầu.

Nhược Anh mang một tấm áo khoác gấm đi vào, nhẹ giọng nói: “Nương nương, buổi chiều gió mát, nên thêm áo khoác đi ạ. Hiện tại đêm cũng đã khuya, nếu không, nên nghỉ ngơi một chút?”

Đổng Nhược Hi chạm nhẹ vào tấm áo khoác mà Nhược Anh khoác lên người nàng: “Nhược Anh, ngươi nói xem, Hoàng Thượng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Thân chinh không mang theo phi tần hầu hạ thì cũng được đi, tại sao ngay cả trước khi xuất phát cũng không đến liếc mắt một cái, trong ba ngày đó, liền cứ vậy mà đi.”

Nhược Anh nâng nàng đứng dậy đi vào trong điện: “Thánh tâm khó dò, nương nương, Hoàng Thượng suy nghĩ cái gì chúng ta đoán cũng không ra nên cũng không cần đoán, chỉ cần mở tròn mắt nhìn là được rồi.”

“Nương nương, Hoàng Thượng không đi đến chỗ chúng ta, nhưng cũng không đến chỗ phi tần khác, không phải sao? Lại nói quân quốc đại sự, tất nhiên cũng không có thời gian nói đến tư tình nhi nữ.”

Đổng Trinh phi vào trong điện thuận tay đem tấm áo kia cởi ra, ở trên nhuyễn tháp tiếp nhận trà an thần do Nhược Anh bưng đem, vẫn mang khuôn mặt u sầu: “Chính vì vậy mới càng không đúng, gần đây hắn đều thường tuyên ta, vốn tưởng rằng thật sự là được chiếu cố, nói thế nào trước khi ra cung lại không đến đây, chẳng lẽ điều này không nói rõ rằng địa vị của ta trong lòng hắn vẫn như trước đây?”

Nói xong cũng không còn tâm tư uống trà, lại nắm tay Nhược Anh: “Hiện tại bao nhiêu người trong cung đều mong ngóng nhìn thấy, cũng đã nghĩ cơ hội trong tay ta rất lớn. Chuyện như vậy, chẳng những cấp cơ hội cho các nàng, còn bỗng nhiên bị chê cười. Nhược Anh, ta không dối gạt ngươi, ta thật sự rất sợ, phong ngôn phong ngữ trước đây nếu lại tái diễn, vậy không bằng bị treo bởi tấm vải trắng ba thước kia còn tốt hơn.”

Phong ngôn phong ngữ: lời ra tiếng vào.

Nhược Anh chỉ cảm thấy rất hơi đau đầu, nương nương của mình nói được có lý, hậu cung này tuy nói chỉ có một đám nữ nhân, nhưng nơi hổ lang này, hơi một chút… không… thận trọng thì thi cốt cũng không thể giữ được, Triệu Trân phi vài ngày trước đây chính là ví dụ tốt nhất.

Thân gia hiển hách thì sao, bộ dáng xinh đẹp thì sao, trên đời này không có gì xác thực là chỗ tựa vững chắc đến mức không thể phá vỡ, muốn hướng lên trên thì chũng chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước đi lên, không ai có thể giúp được.

Hoàng Thượng đại khái là người mà mọi người đều dụng tâm tính kế nhiều nhất, cũng bởi vì vậy cho nên hắn cũng người khó tính kế nhất, nếu không phải Triệu gia làm quá rõ ràng, có lẽ bây giờ Triệu đại nhân còn có thể là một người dưới một người trên vạn người, mà không phải trở thành bạch cốt không ai nhận, Triệu Trân phi cũng sẽ không biến thành một người nửa khùng nửa điên.

Đối với thủ đoạn của Triệu gia lúc đó, sau khi gặp chuyện không may thì cũng từ miệng của mấy hầu gái từng hầu hạ Triệu Trân phi trước kia, Nhược Anh tất nhiên nghe rất rõ ràng.

Vậy vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, thế nhưng lại không biết che lấp, có lẽ Triệu gia tự cho mình là quyền cao chức trọng cho nên xem nhẹ việc che dấu, trái lại còn nghĩ đây là ép buộc. Hắn đã quên quyền lực địa vị của bản thân là do ai cấp, mà một vị hoàng đế tài năng chỉ trong vòng một năm quét sạch nội loạn để đăng cơ, thậm chí còn lãnh binh phản công ngược lại địch quốc, sẽ dễ dàng đối phó hay sao?

Có được thân thể hoặc là mang thai đều chỉ là hạ sách, tối trọng yếu là có được tâm.

Nhược Anh nhìn chủ tử của nàng đang hơi đăm chiêu, tâm của Hoàng Thượng cũng chia ra rất nhiều phía, duy nhất có khả năng chính là có được sự tín nhiệm của hắn, nhưng tuyệt đối không thể xem đó là yêu, nương nương của nàng chính là ví dụ, sẽ minh bạch a?

Đổng Trinh phi hoàn toàn không biết tâm niệm Nhược Anh thay đổi rất nhanh, tự nhiên kéo tay nàng: “Thân chinh không phải là chuyện chỉ trong chốc có thể trở về, Hoàng Thượng lại không mang theo một vị phi tần nào để thị tẩm. Nhược Anh, tâm trí ta bất an, ngươi nói, chờ đến khi hắn trở về, có thể sẽ mang theo nhiều nữ nhân trở về không?”

Nhược Anh ngẩn người vừa mới hoàn hồn, thầm than một tiếng đem lời muốn nói nuốt trở vào, cũng được, hiện tại tâm tâm niệm niệm của nương nương đều là tình yêu của Hoàng Thượng, có nói với nàng cũng không để tâm.

Thấy thần sắc Đổng Trinh phi bất an, chỉ cầm tay nàng an ủi: “Nương nương, Hoàng Thượng trong lòng lo thao lược, đang lập chí lớn làm chuyện đại sự, làm sao có thể đắm chìm nữ sắc, suy nghĩ của hắn bây giờ có lẽ đều chỉ hướng đến việc xác nhập Phù Ly càng sớm càng tốt.”

(đúng nha… Cực ca hok có chìm đắm trong nữ sắc nha… ảnh hok có dùng nữ nhân thị tẩm nha…^.^!!… ảnh cũng hok có mang người nào thêm về nha… đi sao đưa về như vậy à…)

Lúc này trong lòng Đổng Trinh phi mới ổn định mộ chút, hàng mi mỏng dần mở ra, bất quá suy nghĩ về một vấn đề khác: “Đúng rồi, Nhược Anh, hôm nay ngươi nói đã nhận được thiệp của Hạ Chiêu Nghi, nói là muốn ngắm hoa?”

Nhược Anh gật đầu: “Dạ, Hạ Chiêu Nghi nói sắc xuân vừa đến, mẫu đơn trong vườn của nàng đều đã nở, cho nên muốn thỉnh vài vị nương nương sang đó ngắm hoa, thời gian dự định là hai ngày sau.”

Mày của Đổng Trinh phi lại hơi hơi nhăn lại: “Trong cung này ngoại trừ mấy mỹ nhân quý nhân còn vị nương nương nào, nàng đưa ra chiêu này, e là hướng về phía ta.”

“Nhược Anh, Hạ Chiêu Nghi cũng không phải là ngọn đèn để đối phó, vai diễn như vậy cũng đã sớm lột bỏ, hiện tại thật ra là cơ hội tốt, thừa dịp Hoàng Thượng chưa có biện pháp xử lý tốt, chờ Hoàng Thượng trở về sẽ khiến cho nàng làm bạn cùng Triệu Trân phi.”

“Nương nương yên tâm, điểm ấy nô tỳ biết, biện pháp ta đã suy nghĩ, tuy rằng Hạ Chiêu Nghi ngày thường xử sự với mọi người đều vạn phần cẩn thận không hề sai lầm, nhưng trong mấy tháng này, tạo một cái bẫy đề nàng tự nhảy xuống, thời gian dù sao cũng đủ dùng.”

“Thế nhưng……”

“Nương nương, thời gian trước Đỗ công công ầm ĩ quá mức, bị Trịnh công công từ vị trí Phó tổng quản hạ xuống tiếp, hiện tại vị trí Phó tổng quản còn chưa có. Trịnh công công là một lão già tinh ranh, thu mua không được, không bị hắn tính kế chúng ta nên cám ơn trời đất, cũng không dám nghĩ sẽ tính kế với hắn.”

“Nhưng không có người có năng lực, lúc làm việc phải cố gắng hết sức, chỉ e không chiếm được thì không tốt. Việc này chỉ có thể thành không thể bại, cũng không có cơ hồi cho lần sau a.”

“Nói cũng đúng. Nhược Anh, lấy giấy bút đến đây, ta viết cho gia đình phong thư, bọn họ sẽ tìm người trong cung có thể lợi dụng để có thể giúp chúng ta, bản thân chúng ta đi tìm thì quá sức. Cha tốt xấu gì cũng làm quan nhiều năm, quan hệ thường dùng mặc dù trước kia cũng chưa từng nghe hắn nói qua rõ ràng, hiện tại e là phải dùng đến rồi.”

Mài mực viết xong bức thư, đưa cho Nhược Anh: “Trong thư ta không viết rõ ra, vì để ngừa vạn nhất xảy ra, Nhược Anh, ngươi nói lại cho cha ta nghe thì được rồi.”

Tiếp theo lại từ trong tay áo lấy ra khối bài tử: “Đây là Đỗ công công trước kia đưa cho ta, lúc ấy ta sợ về sau sẽ hữu dụng liền lấy cớ đã đánh mất nên không trả lại, đúng lúc cần dùng đến.”

“Sáng sớm ngày mai ngươi mượn bài tử nói là do ta phân phó ngươi ra cung mua chút đồ vừa ý để thuê thùa, bài tử là Trịnh Hải đưa cho ngươi ra thành. Không cần trang điểm để tránh đánh để ý, sớm đi đi.”

Nhược Anh nhận bài tử: “Nương nương yên tâm, nô tỳ chắc chắn sẽ hoàn thành tốt. Sắc trời cũng đã khuya, nương nương, nô tỳ hầu hạ ngươi nghỉ ngơi a.”

“Ta cũng ngủ không được, Nhược Anh, ngươi hôm nay đi ngủ trước đi, cho tiểu tỳ nữa gác đêm làm giúp ta chút điểm tâm ăn khuya đi. Yên tâm, ta sẽ giữ đúng chừng mực, cũng sẽ không để Hạ Chiêu Nghi lấy nét mặt khó coi của ta làm đề tài để nói.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.