Thâm Cung Kế

Chương 36: Chỉ cây dâu mắng cây hòe



Edit: Ban Uyển nghi

Beta: Chiêu Hoàng Thái phi

Tiết tử

Cái gọi là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chính là dù muốn đối phó người này nhưng trước hết phải đối phó người dưới trước của mình hoặc đồng minh.

Tiến thêm một bước, lợi dụng thủ đoạn cứng rắn để uy hiếp địch, dùng cái này bức hiếp, khống chế đối phương, đạt được mục đích của mình.

1. Mê man

Ngày đông giá rét, hôm nay là mùng mười tháng chạp, thời tiết vô cùng lạnh giá, sáng sớm đã đổ một trận tuyết nhỏ. Cửu Hạ tuân theo mệnh lệnh của chủ tử, theo lệ cầm dù đi đưa thuốc trị mắt cho Đan Tiệp dư.

Tẩm cung của Đan Tiệp dư cũng không gần, phải đi qua cầu Nam Bình Châu, lúc rẽ vào vườn Vân Ảnh thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Cửu Hạ lập tức đi theo tiếng người, mới nhìn rõ một tiểu cung nữ ngã vào tuyết không đứng dậy được.

Nàng ta dường như đã giẫm lên băng nên trượt chân, đầu gối còn không động đậy được, nàng ta khóc nói: Vị tỷ tỷ này, ngươi có thể giúp ta một chút được không? Tôi không thể động đậy được!

Cửu Hạ ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét tổn thương trên chân nàng ta, còn nhẹ nhàng động vào, lúc này mới phát hiện nàng ta bị trật khớp.

Y thuật của Cửu Hạ cũng không tệ, tất nhiên đã học qua mấy chuyện sửa khớp này, thế là nàng ấy nhẹ nhàng trả lời: Ngươi đừng sợ, ngươi chịu đau một chút, ta sửa khớp cho ngươi.

Tiểu cung nữ gật đầ, một tay Cửu Hạ nắm chặt đầu gối nàng ta, một tay nắm bắp chân, đang tập trung để sửa khớp, đột nhiên có người bịt kín mũi miệng của nàng từ đằng sau, rất nhanh nàng đã ngất đi.

Trong Hàm Phúc cung, Mạch Ca đang chơi đùa với con chó Bắc Kinh trong vòng tay, bỗng ngoài sân truyền đến một tiếng động cực lớn, sau đó có tiểu cung nữ chạy vào bẩm báo: “Chủ tử không xong rồi! Vừa nãy có công công tuần tra tuần tra ở vườn Vân Ảnh, phát hiện ra Cửu Hạ tỷ tỷ ngất xỉu. Tỷ ấy vừa được đưa về, chủ tử mau đến xem đi!”

Mạch Ca hoảng sợ, sức khoẻ của Cửu Hạ luôn không có vấn đề gì, sao tự nhiên lại ngất đi chứ.

Nàng vừa dặn dò người đi tìm Ngự y, vừa vội vã đi ra. Cửu Hạ đã được đưa vào phòng, lúc này đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, giống như chỉ đang ngủ.

Nàng đến ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng lay lay, không ngừng gọi: Cửu Hạ? Cửu Hạ?

Nhưng Cửu Hạ không hề trả lời lại.

Ngự y đến, nhanh chóng phát hiện trong cơ thể nàng ấy vẫn vươn lại thuốc mê, ngoài ra không còn điều gì bất thường. Thế là mở hòm thuốc ra, nói là rất nhanh sẽ tỉnh lại.

Mạch Ca nhìn qua phía nàng ấy, trong lòng không khỏi lo lắng. Sao trong người Cửu Hạ lại có thuốc mê? Có thật là nàng ấy sẽ tỉnh lại nhanh không?

Mãi cho đến khi chạng vạng tối, Cửu Hạ vẫn mê man không tỉnh. Mạch Ca lại vội vã tìm Ngự y, lần này Ngự y kiểm tra cẩn thận, nhưng vẫn không phát hiện ra gì, mà thuốc mê đã sớm biến mất.

Mạch Ca hỏi: Đang yên bình nhưng sao nàng ấy lại bất tỉnh vậy?

Ngự y lắc đầu: Vi thần……vi thần cũng không biết.

Mạch Ca lo đến nỗi nàng không biết xử lí như thế nào, đầu hoàn toàn trống rỗng. Lại là kiểu này, từng người từng người bên cạnh nàng đều rơi vào chỗ nguy hiểm, chẳng lẽ trời cao không hề có một chút thương hại nào đối với nàng sao, nhất định cướp người quan trọng trong lòng nàng đi sao?

Ngự y trấn an: Vi thần thấy hơi thở của Cửu Hạ cô nương khá ổn định, mạch tượng êm dịu, xem ra chắc là không có gì lo ngại. Có thể nàng ấy chỉ là mệt mỏi quá, không chừng ngủ đủ sẽ tỉnh lại.

Mạch Ca gật đầu, cố gắng ép buộc bản thân phải xem ý nghĩ này là sự thật.

Sau khi Ngự y đi, Mạch Ca nắm chặt tay Cửu Hạ, vẻ mặt đau buồn, giống như đang cầu xin: Ngươi nhất định phải tỉnh lại! Đừng để ta mất đi bất cứ người nào nữa! Cửu Hạ, ta xin ngươi, ngươi nhanh mở mắt ra đi!

2. Uy hiếp

Mạch Ca không nghĩ Văn Quý nghi sẽ đến.

Nàng luôn xem Anh Quý phi như Thiên Lôi lôi sai đâu đánh đó, có thể nói Văn Quý nghi này có thể trèo lên phân vị Quý nghi như hiện tại là nhờ Anh Quý phi dìu dắt.

Nàng ta đi đến, sau lưng còn có cung nữ bưng một hộp quà, nàng ta hành lễ với Mạch Ca, sau đó lo lắng nói: “Lúc chiều, tần thiếp nghe nói Cửu Hạ ngất trong Hoa viên nên vào kho lựa một món đồ tốt đưa đến. Cái này là nhân sâm ngàn năm năm trước phụ thân tần thiếp đưa vào. Hi vọng Cửu Hạ có thể bình an tỉnh lại!

Mạch Ca tức giận, câu bình an này làm nàng thức tỉnh, cười lạnh không ngừng.

Từ khi phát hiện thuốc mê, Mạch ca đã đoán được Lý Anh Lam lại bất chấp mọi thứ đi trả thù. Nàng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Cửu Hạ, gõ núi doạ hổ.

Mạch Ca còn đang chờ Cửu Hạ có thể tự tỉnh lại, nhưng bây giờ nàng đã hiểu rõ, Văn Quý nghi đã tìm đến cửa, vậy thì chuyện Cửu Hạ mê man nhất định có uẩn khúc.

Mạch Ca để Văn Quý nghi ngồi xuống, tiếp sau lại sai người dâng trà lên, sau đó dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng ta, không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Rốt cuộc Cửu Hạ bị gì? Bổn cung muốn nghe sự thật!”

Nàng ta sững sờ, cười nhạt một tiếng: “Cái này……tần thiếp cũng chỉ là nghe nói, cũng không biết chuyện của Cửu Hạ.”

“Nghe nói thế gian này có một loại thuốc mê, ban đầu nó không khác gì thuốc mê bình thường, có thể khiến người khác đột nhiên mê mang, đồng thời mạch tượng vô cùng hỗn loạn, nhưng về sau lại không có biểu hiện gì nữa, mạch tượng ngược lại vô cùng ổn định, giống như chỉ đang ngủ.

Nhưng mà, dù chỉ là ngủ, nhưng một ngày đến một ngày, người chịu sẽ hao tổn khí lực, không ai biết nó sẽ giết chết người trong giấc mộng.”

Mạch Ca nắm chặt tay thành quyền, hận không thể chém nàng ta thành trăm mảnh, nhưng lúc này phải nhịn, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi: “Thì ra là thế, vậy là Văn Quý nghi biết thuốc giải ở nơi nào sao? Hay là đổi cách nói, là bổn cung phải làm gì mới có được thuốc giải.”

Nàng ta càng muốn che giấu lại càng lộ, Mạch Ca đã sớm không còn kiên nhẫn: “Không phải bây giờ ngươi đến đây là để thương lượng với bổn cung sao?”

Bây giờ đã nói rõ, nàng ta cũng không che giấu nữa, trả lời dứt khoát: “Đúng, tần thiếp có thuốc giải, nhưng người phải đồng ý với tần thiếp một chuyện.”

“Ngươi nói đi!”

“Chỉ cần trong vòng một tháng, người đưa Anh Quý phi nương nương lên làm Hoàng hậu. Cửu Hạ tự nhiên sẽ bình an vô sự tỉnh lại.”

“Làm càn! Lập Hậu là chuyện lớn của đất nước, là chuyện bệ hạ quyết định, bổng cung sao có thể can thiệp!”

“Ồ, Thần Quý phi nương nương nói đùa rồi, ai mà không biết bệ hạ xem người là miếng thịt đầu tim chứ, chỉ cần người mở miệng, sao bệ hạ lại từ chối được! Huống chi Thần Quý phi nương nương thông minh hơn người, cho dù bệ hạ không đồng ý thì người cũng có cách mà phải không?”

Mạch Ca tức giận trợn mắt nhìn nàng ta, nàng ta cũng không e sợ ánh mắt của Mạch Ca, khoé môi cong lên như đoá anh túc nở rộ, gian trá xảo quyệt.

Mắt Văn Quý nghi bỗng nhiên có ý lạnh lấp loé, trên mặt vẫn là nụ cười đó: Hoặc là, Thần Quý phi nương nương người đem chuyện này nói trực tiếp với bệ hạ, để bệ hạ xử lí tần thiếp đi? Nhưng tần thiếp phải nhắc nhở người, người không bằng không chứng, cho dù bệ hạ có tin người, tần thiếp chết thì Cửu Hạ cũng không cứu được!

Mạch Ca chìm vào sự im lặng, thật ra nàng ta nói không sai. Nàng ta đã dám uy hiếp trước mặt nàng, vậy thì đương nhiên đã có đường lui.

Cho dù mình thật sự từ chối, để Hoàng thượng xử lí truyện này thì thuốc này khi nào mới giải được? Thiên hạ rộng lớn, ai biết dùng thuốc gì giải, Cửu Hạ có chờ được hay không? Nàng ta nói một tháng, chắc là Cửu Hạ chỉ chống đỡ được một tháng là cùng.

Mạch Ca không dám đánh cược, vì nàng cược không nổi, không phải chỉ là vị Hoàng hậu sao, nàng cho Lý Anh Lam.

Mạch ca thản nhiên nói: “Làn sao bổn cung biết được ngươi không gạt bổn cung, lỡ như ngươi không đưa thuốc giải, bổn cung chẳng phải bị ngươi đùa giỡn sao!”!

Văn Quý nghi cười: “Thần Quý phi còn có lựa chọn nào sao? Người phải tin, không tin cũng phải tin, không phải sao?”

Các nàng cứ giằng co như vậy.

Rất lâu sau, cuối cùng Mạch Ca đã gật đầu, nhưng đôi mắt đen như mực kia lại lộ ra ý riêng lạnh lùng, sâu như vực ngàn trượng: “Được, bổn cung đồng ý với ngươi! Nhưng ngươi hãy về nói với chủ tử của ngươi, ta có thể nâng nàng ta lên vị Hoàng hậu thì bổn cung cũng có thể đạp nàng ta xuống!”

Không hiểu sao Văn Quý nghi bị cái khí thể ấy làm cho hoảng hốt, nhưng vẫn cười: “Tần thiếp sẽ chuyển lời.” Nàng ta đặt một viên thuốc lên bàn: “Mỗi ngày tần thiếp đều sẽ sai người đem đến một viên, tuy không phải thuốc giả, nhưng có thể làm giảm bớt triệu chứng.” Dứt lời, nàng ta rời đi.

Mạch Ca nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của nàng ta, ánh mắt liền như mũi tên có độc, tựa như cùng lúc bắn vạn tên, bắn thủng nàng ta.

Văn Quý nghi quay về phục mệnh với Lý Anh Lam. Nghe Mạch Ca đồng ý, Lý Anh Lam đương nhiên rất vui, dương dương tự đắc: “Bổn cung biết chỉ cần dùng mạng của Cửu Hạ là áp chế được nàng ta. Nàng ta bị bổn cung khống chế, có nàng ta giup bổn cung tranh đoạt Hậu vị, đúng là bớt đi không ít phiền phức!”

Nhưng Văn Quý nghi không hiểu: “Tần thiếp không hiểu vì sao nương nương lại lo lắng như vậy? Người mới chọc giận bệ hạ, sao không đợi qua vài hôm rồi lại nhờ phụ thân người đi tạo áp lực với bệ hạ?”

Nàng ta cười lạnh: “Hừ, ngươi có biết người bệ hạ muốn chọn chính là ai không? Đương nhiên là Mạch Ca! Bổn cung nghe cung nhân Cần Chính điện nói, bệ hạ đã chuẩn bị viết thánh chỉ, nếu bổn cung không ra tay ngay bây giờ, thì qua hai tháng nữa, cơ hộ sẽ biến mất!”

“Bổn cung sao có thể trơ mắt nhìn hậu vị đã ở trong tay lại còn bị trượt đi, cho dù chỉ có một tia hi vọng, bổn cung cũng muốn cướp lấy! Cho dù có mượn tay người khác, ngư ông đắc lợi!”

“Nương nương, đây đúng là một kế sách hay! Một chiêu chỉ cây dâu mắng cây hoè, không cần tốn nhiều sức mà vẫn khống chế được nàng ta! Tại đây tần thiếp xin chúc nương nương trước, chúc nương nương mã đáo thành công!”!

3. Điềm báo thần kì

Thật ra, nếu như giành giật phượng vị cho Lý Anh Lam thì không phải không được, vốn cùng không cần xin Hoàng thượng cất nhắc. Nếu như nàng mở miệng, ngược lại sẽ khiến hắn nghi ngờ, đến lúc đó vẫn là tính mạng của Cửu Hạ gặp nguy hiểm.

Những ngày qua, Văn Quý nghi làm đúng như lời hứa, ngày ngày sai người đưa thuốc đến. Cửu Hạ uống thuốc, khí sắc không khác người thường, làm Mạch Ca cũng đỡ lo hơn.

Nhưng ngay lúc này, không biết vì sao Hoàng thượng lại mất đi khẩu vị, nhìn thấy món gì cũng nuốt không nổi, thậm chí mặt mày tái nhợt. Ngự y được gọi đến nói là mắc bệnh kén ăn, bệnh kén ăn luôn luôn không có cách trị, chỉ có thể khai một ít thuốc khai vị.

Thấy hai ngày liên tục, Hoàng thượng không ăn gì, mọi người đều vô cùng lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ gây hại cho long thể.

Ngay đêm giữa tháng hôm đó, Đường Lê cung xuất hiện điềm báo thần kì.

Trong sân vườn, cây đào vốn khô tàn lại nở hoa trong một đêm, cả khu đó đều được màu hồng phấn bao trùm, chiếu lên tường cung, tuyết trắng rất đẹp.

Ngạc nhiên nhất là, Anh Quý phi đang định cởi áo đi ngủ, nhưng lúc này có một con phượng hoàng lớn bay lên từ phía sau nàng ta. Cả người đều một màu đỏ loá mắt, nó giương cánh bay lên, theo một tiếng kêu dài, nó xoè hai cánh, hào quanh màu vàng từ thân nó chầm chầm tản ra, chiếu sáng hết Đường Lê cung.

Cung nhân bên ngoài tất nhiên không dám chạy vào xem, nhưng dù ở ngoài, đều có thể hình bóng vĩ đại của phượng hoàng, làm tất cả đều sợ ngây người.

Hoa đào nở trong đêm, phượng hoàng bay xuống, đây đều là điềm lành ngàn năm khó thấy, đây là chủ phượng vị mà trời cao đã đìnhMột đêm hoa đào, trên trời rơi xuống Phượng Hoàng, đây đều là ngàn năm khó gặp Cát Thụy hiện ra, đây là tại thiên trạch phượng chủ a.

Tất cả cung nhân cùng nhau quỳ xuống, hô to: Trời cao phù hộ Đại Tề, trời cao phù hộ Quý phi!

Cách một ngày, mọi người đều đang thao thao bất tuyệt bàn luận về điềm báo thần kì này. Tức khắc tin tức Anh Quý phi và phượng hoàng chuyển thế được truyền trong cung.

Khâm Thiên giám xem thiên tượng buổi tối, phát hiện Hậu vị trong cung trống không, làm sao Tử Vi ảm đạm, không có ánh sáng. Nhưng tối hôm qua sao Phượng các bỗng nhiên phát sáng chói lọi, lại chỉ chiếu riêng vào sao Tử Vi, hiển nhiên là điềm báo trước.

Thế là ông ta lập tức xin Hoàng thượng ra chiếu chỉ, nhanh chóng lập Anh Quý phi làm Hoàng hậu, bệnh kén ăn của Hoàng thượng mới có thể thuyên giảm. Bách quan nghe xong liền tán thành, Hoàng thượng tất phải suy nghĩ cho Đại Tề, vì sức khoẻ của mình.

Hoàng Thượng đương nhiên không đồng ý, cho dù có lập Hậu, hắn nhất định phải lập Mạch Ca, nên cố gắng chống tay để đứng dậy, mặt lạnh lùng rời khỏi.

Nhưng hắn không ngờ đến, Mạch Ca đã chờ hắn trong Cần Chính điện từ sớm. Trên mặt hắn không có chút vui mừng nào, ngược lại còn mất hứng: “Nàng cũng đến khuyên ta lập Hậu phải không?”

Nàng gật đầu, thấy hắn không để ý tới mình, nàng vừa cười vừa nói: “Bệ hạ sao lại tức giận vậy, chẳng qua chỉ là vị phần mà thôi, ngài biết mà, thần thiếp không hề để tâm.”

Hắn tức giận: “Nàng không quan tâm, nhưng ta quan tâm! Ta muốn cùng nàng trở thành một cặp phu thê chân chính, chứ không phải để nàng làm thiếp mãi.”

“Thần thiếp biết, thần thiếp biết. Nhưng đây là điềm báo từ trời cao mà, cho dù chúng ta có tin hay không, thì người trong thiên hạ đều tin tưởng. Nếu ngài cứ nhất quyết làm trái, họ sẽ nói người thế nào? Sao bọn họ còn tin vào thiên tử là ngài?”

“Nói đi thì phải nói lại, thần thiếp chỉ cần sự quan tâm của ngài thì đã đủ rồi, nếu còn giành giật Hậu vị, các phi tần còn không phải ăn luôn thần thiếp sao? Chẳng lẽ ngài thật sự nhẫn tâm để thần thiếp bị địch bao vây bốn phía phải không?”

Hắn không nói gì, chìm vào im lặng, hắn cân nhắc, kiên định, lòng riêng, đều chỉ muốn lập Mạch Ca làm Hậu.

Đúng lúc này, Lý Hỉ vui vẻ đến báo tin: Bệ hạ, tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng! Lý Tướng quân đã thành công đánh lùi nước Cam, hiện nước Cam đã đầu hàng, còn ký kết hiệp ứng tiến cống!

Đây dường như là chuyện vui lớn ngất trời. Hai nước nay, nước Cam không ngừng mở rộng lãnh địa, liên tục thu phục các nước nhỏ xung quang. Hai tháng trước, bên đó lại gây hấn ở biên giới của Đại Tề, Lý Uý nhận nhiệm vụ, tiến lên chiến đấu.

Không ngờ lại nhanh như vậy, Lý Uý kỳ khai đắc thắng[1]nghĩ tới nhanh như vậy, Lý Uy liền đánh thắng trận, giương nước ta uy.

[1]: 旗 開 得 勝 – kỳ khai đắc thắng: Nguyên câu là Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Thời cổ đại, khi giao chiến, kị binh có vai trò quan trọng, quyết định thắng bại trên chiến trường. Khi kị binh đến thì chiến thắng. Mã đáo thành công (Dịch nghĩa: Ngựa đến liền thành công) thể hiện sự quan trọng của ngựa trên chiến trường, về sau câu này để chỉ công việc thuân lợi, xuôi chèo mát mái

Lý Hỉ còn nói: “Ngoài Cần Chính điện có rất nhiều triều thần quỳ, nói Lý Tướng quân là huynh trưởng của Anh Quý phi, lúc này có trời xanh phù hộ, kỳ khai đắc thắng, hi vọng bệ hạ có thể nghe theo mệnh trời, bảo vệ cơ nghiệp Đại Tề luôn luôn hưng thịnh, vạn năm không suy.”!

Hoàng thượng đi ra ngoài, nhìn thấy chúng thần nhóm ánh mắt kiên định, lời thề son sắt, làm bộ tạo ra dáng vẻ muốn quỳ hoài không dậy, cuối cùng hắn gật đầu: “Đại Tề ta có phượng hoàng chuyển thế, lại có tướng soái oai hùng, nhất định sẽ mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an! Bây giờ trẫm sẽ hạ chỉ, lập Lý thị – Anh Lam làm Hoàng hậu!”

4. Lập Hậu

Nhắc đến lại thấy lạ, ngày sau khi viết thánh chỉ xong, Hoàng thượng cảm thấy đói không kiềm được, muốn ăn hết mọi thứ. Ngự Thiện phòng lập tức mang đến các loại đồ ăn, Hoàng thượng ăn như hổ đối, bệnh kén ăn không trị mà khỏi.

Ba ngày sau, Hoàng thượng thuận theo ý trời, lập Lý Anh Lam làm Hậu. Đại điển sắc lập sau đó, đầu Lý Anh Lam đội mão vàng có đính điểm thuý và ngọc trai, trên người mặc bộ triều phục màu minh hoàng thêu chim loan bằng chỉ vàng chỉ bạc, khuôn mặt đoan trang, vẻ mặt trầm tĩnh, ngạo nghễ nhìn mọi thứ.

Mạch Ca đứng dưới bậc thềm nhìn nàng ta, cười thầm trong bụng. Lý Anh Lam, Hoàng hậu như ngươi đắc ý không được bao lâu đâu, ta có thể đưa ngươi lên, thì cũng có thể lôi người xuống.

Đúng vậy, điềm báo thần kì đêm đó là do Mạch Ca tính toán.

Tuy trời đông giá rét không có hoa đào, nhưng nhà ấm lại có thể trồng được. Là Mạch Ca đi thu gom mười mấy cây hoa đào đã qua gây trồng, rồi đến tìm một người trồng hoa khéo tay để chăm sóc, đúng lúc nhà ấm ấm áp như mùa xuân, cuối cùng đã nở ra hoa đào trong một tháng. Sau đó thay xà đổi cột, thế nó vào chỗ cái cây khô héo ban đầu, từ đó mới có cảnh hoa đào nở về đêm.

Về phần Phượng Hoàng giương cánh, chẳng qua chỉ là cái bóng của hàng trăm ngàn cây nến hiện lên.

Đêm đó, trong Đường Lê cung đã sớm bày trăm ngàn ngọn nến, sáu khi nhóm lửa hết tất cả, sáng như ban ngày, mà lúc này bốn phía trong điện và bên ngoài mái hiên đều treo vô số gương đồng, ánh nến sẽ được phản quang khi gặp gương đồng, làm cho người khác lầm tưởng đây là thân mình như vàng của phượng hoàng xuất hiện, hào quang vạn trượng.

Hình bóng phượng hoàng trở nên nổi bật, to lớn vô cùng dưới ánh nến, xong cánh khẽ động, cực kỳ giống phượng hoàng giương cánh, uốn lượn nguy cả. Và kể cả tiếng kêu dài của phượng hoang, cũng là do người dùng kỹ xảo.

Mà Khâm Thiên giám cũng đã bị Mạch Ca mua chuộc, dựa theo lệnh của Mạch Ca nói cho người khác nghe mà thôi.

Có thể là trời cao cũng đang giúp cô, trận thắng của Lý Uý như miếng ván cuối cùng để đóng thuyền. Trước đó, tin mừng đã truyền đến hoàng cung, nhưng hôm đó vừa đúng lúc nổi ra chuyện lập Hậu, có tin thắng của Lý Uý làm nền, quần thần đồng loạt khẩn cầu, Hoàng thượng đương nhiên không có cái cớ nào để từ chối.

Về bệnh kén ăn của Hoàng thượng, Mạch Ca hiểu rõ nhất. Trước giờ hắn không thích trầm hương đen, mỗi lần ngửi phải đều cảm thấy khó chịu, không muốn ăn gì, cho nên dường như trong cung không có nó.

Nhưng vì kế hoạch, mỗi khi hắn ngủ, Mạch Ca sẽ đốt trầm hương đem, trải qua một đêm ngửi trong vô thức, đương nhiên hắn sẽ khó chịu, không có khẩu vị, không ăn được gì. Mà để không bị bại lộ, nhân lúc chưa hừng đông, nàng tranh thủ mở cửa sổ thông gió để mùi nhanh chóng bay hết, cứ thế Hoàng hậu hoàn toàn không phát giác.

Đợi đến đêm viết thánh chỉ, Mạch Ca đổi hương liệu đốt thành cây cánh kiến trắng, giúp tập trung và thư giãn, bệnh kén ăn của hắn tức khắc khỏi hẳn.

Nàng làm nhiều như vậy, đơn giản chỉ để Lý Anh Lam ngồi lên Hậu vị thành công. Trong lòng nàng, tính mạng của Cửu Hạ quan trọng hơn nhiều so với vị trí lạnh như băng đó.

Buổi chiều, Văn Quý nghi quả thật không nuốt lời, cuối cùng đã đưa thuốc giải đến. Mạch Ca cầm lấy thuốc giải liền chạy qua chỗ Cửu Hạ, nhét thuốc vào miệng nàng ấy. Mãi cho đến chạng vạng tốt, Cửu Hạ mới mở to mắt.

Mạch Ca luôn canh giữ bên giường, chăm sóc một lát cũng mệt, đương nhiên chưa phát hiện Cửu Hạ đang định xuống giường.

Những ngày này, tuy Cửu Hạ nằm đó, nhưng mỗi ngày đều có người đút canh cho nàng ấy, sau khi tỉnh lại sẽ không bị những bệnh do ăn uống không điều độ, dù vậy, do nằm lâu nên tay chân nàng ấy không còn linh hoạt, hai chân đứng khong vững, ngã nhào ra đất.

Mạch Ca nghe động tĩnh, lập tức bừng tỉnh, thấy Cửu Hạ đang quỳ trước mặt nàng, khóc nói: “Chủ tử, là nô tỳ không tốt! Đều do nô tỳ không cẩn thận mắc lừa, chắc các nàng ta đã ép chủ tử làm gì đó, nếu không sao nô tỳ có thể tỉnh lại được chứ!”

Trông thấy nàng ấy đang không khoẻ mà còn tự trách, Mạch Ca không kìm nén được nữa, nước mắt trào.

Nàng ôm chặt lấy Cửu Hạ, cố hết sức lắc đầu: “Sao có thể trách ngươi được! Ngươi tính tình lương thiện, chưa biết hiểm ác, nếu không phải các nàng ta có ý đồ, ngươi vốn dĩ không cần chịu khổ! Ngươi là người thân của ta, cho dù dùng cách gì ta cũng phải cứu được ngươi!”

Hai tiểu cung nữ đỡ Cửu Hạ lên giường, sau đó Mạch Ca kể hết chuyện đã xảy ra trong một tháng này cho nàng ấy nghe.

Biết được Anh quý phi biến thành Hoàng hậu, Cửu Hạ gấp gáp kêu lên: “Như vậy sao được chứ! Chủ tử, sao người lại đồng ý với nàng ta! Thà rằng nô tỳ không có cái mạng này cũng không thể để nàng ta đoạt mất vị trí của chủ tử!”

Mạch Ca lau nước mắt trên mặt nàng ất, dịu dàng nói: “Ngươi cứ yên tâm tịnh dưỡng, đừng lo nghĩ những chuyện khác. Ngươi thật sự cho rằng ta không chuẩn bị gì sao? Sao ta có thể để nàng ta ngồi yên ổn trên Hậu vị này!”

5. Giữ bí mật

Hôm sau, tất cả phi tần đều hướng về Đường Lê cung để gặp vị Hoàng hậu mới. Cuối cùng cũng trở thành Hoàng hậu, nét mặt Lý Anh Lam hồng nhuận hơn trước rất nhiều, mặt mày toát ra vẻ tôn quý và đắc ý.

Nàng ta nhìn một lượt mới cười nói: “Bản cung nhận được sự quan tâm của Hoàng thượng, thuận theo ân trạch của trời, ngồi lên vị Hoàng hậu này. Suốt chặng đường này không dễ dàng gì, nhiều năm nay cũng được tỷ muội trong hậu cung giúp đỡ không ít, bổn cung tại đây cảm tạ các vị!”

Nàng ta tiếp lời: “Bổn cung hi vọng sau này lục cung hoà thuận, ghi nhớ cung quy, tỷ muội đồng tâm, chỉ có như vậy bệ hạ ở tiền triều mới không cần phiền lòng về hậu cung, và điều quan trọng nhất là sớm ngày khai chi tán diệp cho Hoàng thất.”

Chúng phi tần dạ dạ, sau đó Lý Anh Lam bàn giao những chuyện khác, trận thăm hỏi buổi sáng này xem như đã kết thúc.

Mọi người nhao nhao rời đi, Mạch Ca vừa định đứng dậy rời khỏi đã bị Hoàng hậu gọi lại, tất nhiên là muốn nói chuyện một mình với nàng.

Bên trong đại điện không còn người ngoài, chỉ có hai người bọn họ.

Hoàng hậu nhìn nàng một cái, giọng nói khó có được sự hiền hoà như ban nãy: “Bây giờ bổn cung đã được như ý nguyện, chuyện này ngươi làm rất tốt, hợp tác giữa chúng ta cũng khá vui vẻ. Nói đến đây, chúng ta có thể làm tỷ muôi, cần gì phải ta sống ngươi chết?”

Vui vẻ? Mạch Ca nhìn chằm chằm nàng ta, cực kỳ tức giận đáp trả: “Người xem mạng người là cỏ rác, vốn dĩ không để ý đến người chết hay sống, người chỉ để ý đến cái lợi của mình, người còn có mặt mũi nói vui vẻ sao?

Về phần tỷ muội, sao người dám nhắc đến hai chữ này?! Lúc trước, ta thật tâm thật ý đối đãi với người, mỗi lần gặp khó khăn, ta đều là người đến giúp đầu tiên, nhưng người thì sao? Người đối xử với ta thế nào!

Người đeo một cái đứng phía sau, dùng trăm phương ngàn kế đẩy ta vào chỗ chết, tay người dính đầy máu tươi người thân của ta, không có ngày nào ta không mong ngươi bị chém thành ngàn mảnh! Trong mắt ta, ngươi mãi mãi không phải là người!”

Dường như nàng ta đã sớm đoán ra được dáng vẻ này của Mạch Ca, nàng ta cười lớn khoe khoang, khinh miệt nàng: “Đúng, những năm nay bổn cung luôn ước gì ngươi chết đi, bởi vì có ngươi ở đây, bổn cung vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên! Nhưng bây giờ tốt rồi, bổn cung quản lí hậu cung, trở thành Hoàng hậu duy nhất ở đây, trong mắt bổn cung, ngươi chỉ là một con kiến tầm thường, chỉ cần bổn cung đạp nhẹ một cái, ngươi sẽ không còn có thể khua tay múa chân!”

Mạch Ca mở nắp ra hớp một ngụm trà, rồi đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng: “Phải vậy không? Cũng không biết Hoàng hậu nương nương người có ngồi vững trên vị trí này chưa, coi chừng ngã xuống lúc nào không hay!”

Nghe vậy, nàng ta không còn giả bộ làm Hoàng hậu trầm tĩnh, đoan trang nữa, trừng muốn rách cả mí mắt nhìn Mạch Ca: “Ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn như vậy thì bổn cung không nói nhảm với ngươi nữa! Bổn cung nhắc nhở ngươi, tốt nhất là ngươi quản tốt cái miệng của mình, nếu chuyện trước kia lộ ra ngoài dù chỉ một phần, ngươi và bổn cung sẽ chết không chỗ chôn!”

Dừng một chút, nàng ta lại nói thật nhỏ vào tai nàng: “Dù sao thì bổn cung là chủ mưu, nhưng ngươi là người bố trí, chúng ta trở thành một cặp châu chấu trên một sợi dây, ai cũng đừng nghĩ đạp đổ ai!”

Đột nhiên, nàng ta trầm giọng: “Cho dù ngươi muốn đạp đổ bổn cung, ngươi cũng phải bảo vệ cái mạng của Cửu Hạ phải không? Chẳng lẽ nàng ấy chưa nói cho ngươi biết, trên người không hề có lực, đầu óc choáng váng sao?”

Mạch Ca bỗng sững sờ, lập tức nhìn thẳng vào mắt nàng ta: “Ngươi có ý gì, Cửu Hạ bị gì?!”

“Ngươi cho rằng bổn cung sẽ thật sự đưa cho ngươi thuốc giải sao? Chẳng qua chỉ là nửa viên thôi, ngươi chỉ cần nuốt chuyện này vào bụng, nửa tháng sau bổn cung sẽ tự động đưa nửa viên kia cho ngươi. Mạch Ca, ngươi phải nghe lời ta!”

Mạch Ca cố nhịn ý nghĩ muốn liều mạng với nàng ta, nàng gằn từng chữ: “Thần thiếp đương nhiên đã hiểu rõ, tuyệt đối không tiết lộ.”

Lý Anh Lam à Lý Anh Lam, ngươi giở trò như vậy thì đừng trách ta cướp hết mọi thứ của ngươi!

6. Chuyện lạ

Bởi vì tiên Hoàng hậu băng thệ chưa được ba năm, Hoàng thượng lại trận trọng tình cảm nhiều năm đó nên không cho Lý Anh Lam vào Phượng Nghi cung, nàng ta vẫn phải ở Đường Lê cung.

Ai ngờ, Đường Lê cung liên tục xảy ra chuyện.

Đêm đó, Hoàng hậu đang dùng bữa tối, đột nhiên, một đám ruồi muỗi bay vào tẩm điểm, còn đậu đàn ghế gỗ, doạ cho gương mặt như hoa của Hoàng hậu tái nhợt, chờ đến khi cung nữ đến chen mới chạy vội khỏi tẩm cung.

Một nhóm cung nhân nhanh chóng đi vào quét dọn, đem toàn bộ đồ ra ngoài lau rửa. Đến khi tẩm điện trống trơn, bọn họ phát hiện ra bốn phía tẩm điện đều có kí hiệu nguệch ngoạc, vì xem không hiểu nên họ không để ý nữa.

Đột nhiên, bọn họ nghe có mùi hôi thoang thoảng, lần mò theo mùi đó đi đến, vì vậy mới phát hiện ra nó đến từ miếng gạch sứ men xanh. Khi họ cầm lên, họ không còn biết gì ngoài dạ dày đã trôi đi đâu mấy, liên tục buồn nôn.

Hoá ra, không biết từ khi nào dưới gạch có rất nhiều xác côn trùng, dù thời tiết giá rét nhưng trong điện vẫn đốt địa long, làm những cái xác này sinh ra giòi bọ, hôi thối khó ngửi. Khó trách giữa đồng còn nhiều ruồi muỗi, đều bởi vì những con giòi này.

Sau khi Hoàng hậu biết, suýt chút nữa là nổi trận lôi đình, nàng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thì ra lúc sắp xếp điềm báo phượng hoàng, Mạch Ca đã dùng chiêu này ở đây, là nàng ta không để ý, bị mắc bẫy.

Nghĩ lại mấy ngày nay, luôn bị giẫm phải giòi muỗi, cả người nàng ta đều thấy không thoải mái, giống như đã bị những con gớm ghiếc này bò lên. Nàng ta thẹn quá hóa giận, nhưng lại không thể khônhg nhịn.

Mạch Ca à Mạch Ca, mặc dù ngươi đồng ý giữ bí mật cho bổn cung, nhưng ngươi lại dùng thủ đoạn khác để trả thù bổn cung sao?

Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng những thứ này đã dọa được bổn cung rồi phải không? Ngươi không sợ bổn cung không đưa cho ngươi thuốc giải sao!

Hay là nói, ngoài mặt ngươi lo lắng cho cái mạng của Cửu Hạ, nhưng thực tế thì ngươi không quan tâm nàng ấy?

Nghĩ đến đây, nàng ta thấy hơi sợ. Nếu Mạch Ca thật sự không để ý đến mạng của Cửu Hạ, vậy thì nàng ta đã rơi vào thế vô cùng bị động.

Chẳng qua cho dù Mạch Ca thật sự muốn phơi bày bí mật này, nàng cũng đừng hòng thoát khỏi liên can.

Sau khi Hoàng thượng biết được chuyện này, sợ nàng ta sẽ hoảng sợ nên dự định để nàng ta dời cung, nhưng nàng ta lại cười cự tuyệt. Dù sao nàng ta đã làm Hoàng hậu, nếu như chỉ vì chút chuyện mà dời cung thì khó tránh khỏi bị người khác nói nàng chịu không được khổ, thích an nhàn, không có phong thái của mẫu nghi thiên hạ.

Thế là khi cung điện được quét dọn xong, Hoàng hậu lại vào ở như cũ, nhưng tiếp đó lại xảy ra chuyện.

Hiếm khi có sét vào mùa đông, nhưng đêm nay sấm rền liên tục. Nghe một cái rắc…… một tiếng đinh tai nhức óc vừa phát ra, đúng lúc đó một tia sét đã đánh vào mái vòm của Đường Lê cung, nó như chim mọc cánh, bay thẳng một đường xuống đất.

Tất cả mọi người đều bị kinh sợ, đã rất nhiều năm chưa từng có sét đánh trong hoàng cung, vậy mà tối nay lại xuất hiện.

Lại còn là ở tẩm cung của Hoàng hậu.

Hai ngày liên tiếp đều có hiện tượng lạ được phát hiện, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Người trong hoàng cung cũng bắt đầu âm thầm phỏng đoán, không phải nói Hoàng hậu chính là Phượng Hoàng tái sinh sao, sao mấy hiện tượng này cứ như báo hiệu nàng ta là tai tinh thế?

Hoàng thượng cũng thấy rất kỳ quái nên lệnh người tra xét tẩm cung. Cuối cùng, có một thị vệ thấy một dấu ấn trong góc khuất. Lúc trong thấy ký hiệu, sắc mặt hắn ta có biết đổi lớn, sợ hãi kêu lên: “Cái này…… đây là bùa trói buộc!”

Hoàng hậu giận dữ: “To gan! Dám đề cập những vật hạ đẳng này trước mặt Hoàng thượng và bổn cung!”

Trái lại Hoàng thượng không tức giận, chỉ hỏi hắn ký hiệu này thể hiện điều gì.

Lúc này, thị vệ đó mới giải thích. Thì ra tổ tiên của hắn ta có một qua một ít thuật Mao Sơn, tuy rằng không biết thật giả, nhưng cha hắn ta từng cho hắn ta xem qua, nghe nói đây là một loại bùa chú trói buộc thần linh, vô cùng ác độc.

Hoàng thượng đương nhiên không tin mấy thứ này, phất phất tay cho hắn lui xuống.

Nhưng Hoàng hậu lại nhìn chằm chằm cái ký hiệu kia, ánh mắt ngoan độc như muốn cho chúng cháy thành tro tàn.

Mạch Ca à Mạch Ca, bổn cung muôna xem xem ngươi đang làm trò quỷ quái gì.

7. Thần nữ

Nhưng Hoàng thượng mới trở về từ Đường Lê cung, lại xuất hiện chứng kén ăn, trên dưới hoàng thành lại ngây người. Trươcd đó chẳng phải Hoàng thượng đã khỏi rồi sao? Sao bây giờ lại tái phát?

Khâm Thiên Giám giật mình tình thế không đối, lần nữa quan sát tinh tú, lần này mới nhìn rõ ràng, trước đó ánh sáng chói mắt phượng tinh lại bị bên cạnh tinh tú che chắn, lúc sáng lúc tối, ngay tiếp theo Tử Vi tinh cũng ngày càng ảm đạm. Cứ tiếp như thế, cuối cùng rồi sẽ là mối họa.

Cái này đã dọa hắn, nên hắn lập tức nói chuyện này trước tiền triều, mọi người ai nấy đều không nói nữa. Dù sao đât cũng là Hoàng hậu mà bọn hắn cùng đề bạt, nếu phạm sai thì sao còn có đường lui.

Nhưng vào đêm hôm đó, trong cung nàng lại cuất hiện điềm báo thần kì.

Hoàng Thượng không đói bụng nên Mạch Ca hầu hắn đi ngủ sớm, nhưng nàng ngủ không được nên khoác áo đi dạo trong sân với Cửu Hạ.

Đột nhiên, một đạo huyễn Phượng Hoàng Hỏa Diễm chọc rách bầu trời đêm, sau đó tiếng phượng hót to rõ phát ra, nó gặp được một con chim vàng lớn bay lượn giữa không trung, rồi cả hai lao xuống, cùng Mạch Ca hòa vào làm một. Hiện tại nàng giống như phượng hoàng, phượng hoàng chính là nàng, để cho người không có kính nể, ngưỡng mộ.

Rất nhiều cung nhân và tiểu chủ ồn ạt chạy đến nhìn, tim không khỏi bị lay động trước cảnh tượng trước mắt.

Nhưng khung cảnh sau đó mới làm bọn họ sợ hãi, tin tưởng không chút nghi ngờ. Một con rồng vàng năm mống sáng rực bay từ trong tẩm điện ra, nó lởn vởn trên đầu Mạch Ca, cùng nhau nổi bật với cơ thể phượng hoàng lửa của nàng, có thể nói là long phượng trình tường[2].

[2]: Long phượng trình tường – 龙凤呈祥: Nói về hạnh phúc lứa đôi, sự may mắn, thịnh vượng về công danh, tài lộc và địa vị xã hội

Qua ngày hôm sau, chuyện này đã bị một nhóm cung nhân nhìn thấy truyền đi, bây giờ bọn họ đã chuyển sang tin Mạch Ca mới thật sự là phượng hoàng chuyển kiếp. Bốn góc của Đường Lê cubg đều buộc bùa chú trói buộc, tất nhiên là chân thân chả phượng hoàng đã bị buộc lại ở Đường Lê cung, làm mọi người hiểu lầm nàng ta mới là Hoàng hậu mà số mạng đã định sẵn.

Cho nên hoàng hậu cũng không phải thật sự là phượng mệnh.

Khó trách, từ khi nàng ta lên làm Hoàng hậu, Đường Lê cung nhiều lần phát sinh ra ra chuyện kì quái. Đó là trời cao cảnh báo nàng ta, càng để cảnh cáo mọi người, để mọi người thật sự cảnh giác, phân biệt thật giả.

Bách quan tiền triều cũng bàn tán sôi nổi. Tuy nói không thể tin hoàn toàn vào số mệnh, quân tử càng không đề cập đến thế lực thần ma, nhưng chuyện xảy ra trong tháng này đã vượt khỏi tưởng tượng của bọn hắn, bệnh tình Hoàng thượng lúc tốt lúc xấu, hậu cung không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì.

Có vài người cũng đã lung lay, tuy đã từng thề độc muốn Lý Anh Lam lên làm Hoàng hậu, nhưng bây giờ lại bắt đầu đứng về phe Mạch Ca. Những người này là người cổ hủ, dù đọc qua đủ thứ thơ sách, tuy miệng nói không tin thần linh, nhưng vẫn sẽ thắp hương quỳ bái để cầu quyền thế, phú quý, nên xuất thân của Mạch Ca có thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến lòng tin điềm báo của bọn họ.

Rất nhanh trong triều đã phân rõ ra hai phe, chỉ là số lượng cách khác xa nhau, vì Lý Anh Lam chỉ có nhà mẹ và thân thích đang nuốt nước mắt vào trong để chống đỡ.

Nhưng chuyện để đám người kia đau đầu không phải nên ủng hộ ai, mà là tân Hoàng hậu chỉ mới được lập mười ngày trước, đại cáo thiên hạ. Nếu lúc này đổi chủ, dân chúng khắp nơi sẽ bàn tán thế nào về hoàng thất, chẳng lẽ chuyện lập Hậu chỉ là một trò đùa thôi sao?

Ngay lúc mọi người đang ủ rũ mặt mày, tướng thủ cửa thành lại chạy đến bẩm báo, nói mới sáng sớm đã có vô số bách tính đến quỳ trước Ngọ môn.

Cũng không biết vì họ biết được điềm báo thật sự, toàn bộ quỳ xuống trước Ngọ môn, giương giọng hô to: “Cảm tạ trời xanh phù hộ, để thần nữ hạ phàm. Chúng tôi khẩn xin Hoàng thượng chọn thần nữ làm Hậu!”

Bọn họ vừa lạy vừa hô tô, người đến góp sức cũng ngày một đông thêm, dường như đã chiếm hết đầu đường Chu Tước, đâu đâu cũng thấy người, làm người khác bị lay động tâm trí.

Hoàng Thượng nhíu mày lại: “Còn có chuyện như thế sao? Vậy phải làm thế nào cho phải?!

Trần Thái phó nén không được sự kích động trong lòng nên mở miệng: “Khởi tấu bệ hạ, đây là chuyện vui ạ! Từ xưa đến nay, chuyện lập Hậu là chuyện của Hoàng gia, không liên quan đến cuộc sống của bách tính. Nhưng nếu nghe theo ý nguyện của dân chúng, lập thần nữ trong lòng họ làm Hậu, chẳng những có thể tạo thêm uy vọng cho Hoàng gia, mà còn có thể thu hẹp khoảng cách giữ bệ hạ và bách tính, để bọn họ càng thêm tin yêu, kính trọng Đế Hậu Đại Tề.

Ngô Thượng thư cũng tiếp lời: “Từ trước đến nay, bách tính thờ phụng thần linh để cầu an cư lạc nghiệp. Bây giờ họ xem Thần Quý phi nương nương là thần nữ, xem nàng ấy là tính ngưỡng thì không có gì xấu cả. Đến lúc đó khắp nơi ca ngợi, chẳng những giảm bớt những đợt kêu ca phân tranh, mà còn có thể làm họ hòa thuận với nhau, vậy thì cớ sao lại không được!

Vừa nói ra lời này, mọi người liền phụ họa theo, nhóm Lý thị kia cũng không tranh cãi nữa, đồng loạt quỳ xuống: “Khẩn xin bệ hạ nghe theo ý nguyện của dân chúng, trọng lập hoàng hậu!

Hoàng Thượng nghe xong, cuối cùng cũng lên tiếng: “Dân duy bang bản, bản cố bang ninh[3], nếu đã là ước nguyện của dân chúng, trẫm đương nhiên sẽ đồng ý!”

[3]: Dân duy bang bản, bản cố bang ninh – 民惟邦本, 本固邦宁: Dân chính là gốc rễ của đất nước, gốc rễ có vững chắc thì nước mới yên ổn

Hắn lập tức hạ chỉ, sắc phong Mạch Ca làm Hậu, khôi phục vị Quý phi của Lý Anh Lam.

Tất cả triều thần quỳ bái một lần nữa: “Trời cao thật sự phù hộ Đại Tề ta, cũng phù hộ bệ hạ.”

8. Hoàng hậu

Sau khi Lý Anh Lam biết được chuyện này, tức đến nỗi muốn hộc máu. Tất cả chuyện này đều là trò quỷ của Mạch Ca, nàng ta thật sự xem thường nàng ta rồi. Ngoài mặt nàng đồng ý giúp nàng ta trèo lên ngôi Hậu, nhưng bên trong, nàng ta chỉ làm áo cười cho Mạch Ca.

Nàng ta thẹn quá hoá giận, lập tức chạy đến Hàm Phúc cung. Lúc trông thấy nàng, nàng ta đưa tay lên định tát Mạch Ca, nhưng bỗng bị Mạch Ca đỡ được.

Mạch Ca nhìn nàng ta, đôi môi đỏ nhếch lên cười lạnh: “Ngươi còn nghĩ mình là Hoàng hậu sao? Bây giờ bổn cung mới thật sự là Hoàng hậu, ngươi tát ta một cái là dĩ hạ phạm thượng, bây giờ bổn cung có thể lôi ngươi xuống trị tội!”

Nàng ta tức đến phát run, tức khắc trở nên hung tợn: “Thì ra ngươi thật sự không lo tính mạng của Cửu Hạ! Trên đời này không có viên thuốc giải thứ ba, lúc trước bổn cung đã giết tên tạo ra nó. Không có nửa viên của ta, Cửu Hạ chỉ có thể chết!”

Mạch Ca làm bộ sợ: “Đúng vậy nha, bổn cung sợ hãi vô cùng, bổn cung lại phải đối mặt với cảnh người thân cận chết đi, trong lòng vô cùng hoảng loạn!”

Nhưng nét mặt nàng đột nhiên thay đổi, một tay nàng giữ chặt tay nàng ta, luồng vào trong tay áo, thấy cánh tay nàng ta có chấm đen, sau đó thì trở thành từng đường đen kịt, bao phủ toàn bộ tay, cộng thêm việc nó lan đi rất nhanh, chốc lát đã đến lòng bàn tay.

Rất nhanh, Lý Anh Lam đã cảm thấy cánh tay nhói lên từng đợt, giống như bị ngàn vạn con dao róc từng mảnh da thịt, đau đến mức nàng ta ngã ra đất. Nàng ta không cam tâm hỏi: “Đây rốt cuộc là thứ gì!”

Mạch Ca cười: “Đây là cỏ cụt tay, sau mười ngày mới bắt đầu có biểu hiện trúng độc. Vài ngày trước, ta đã sai người bôi chất lỏng đó ở bốn phía mép giường của ngươi, chỉ cần một đêm, khí độc đó bị ngươi hút vào người. Chẳng qua cái này độc tính không nhiều, xấu nhất chỉ làm cánh tay biến mất, cho nên bây giờ ngươi chỉ cần chém đứt cánh tay là có thể giải độc.”

“Ngươi! Ngươi hèn hạ vô sỉ!”

“Ta hèn hạ? Cái này không phải là học theo ngươi sao? Ngươi dùng tính mạng của Cửu Hạ để áp chế ta, đương nhiên ta cũng muốn ăn miếng trả miếng!”

Lý Anh Lam tức giận vô cùng, nhưng lại đau đến nỗi nằm run trên mặt đất, cắn môi chịu đựng, lát sau mới nói: “Được! Ngươi thắng rồi! Ngươi đưa thuốc giải, ta cũng sẽ đưa nửa viên kia cho ngươi!”

Mạch Ca ngồi trên ghế quý phi, nhàn rỗi giảng giải: “Nếu ngươi sớm đưa ra thuốc giải thì tốt rồi, sao phải chịu khổ như thế này!”

Cung nữ của Lý Anh Lam chạy về lấy thuốc giải đến, Cửu Hạ uống vào một nén nhanh sau, rốt cuộc cũng đã vui vẻ bẩm lại với nàng: “Chủ tử, nô tỳ đã hoàn toàn khoẻ lại rồi, tay chân có lực, không còn cảm giác hoa mắt chóng mặt nữa!”

Lúc này Mạch Ca mới ném thuốc giải cỏ cụt tay cho Lý Anh Lam. Lý Anh Lam gấp gáp nuốt xuống, thấy những đường rằn ri màu đen kia giảm bớt mới thở phào.

Nhưng cơn tức của nàng ta vẫn chưa nguôi, còn trừng một rách cả mí mắt, gân xanh cũng nổi lên: “Mạch Ca, ngươi tưởng ngươi cướp cái ghế này của ta thì ta sẽ sợ ngươi sao? Ta mãi mãi không thua, nếu ta đã có thể ngã xuống, vậy ngươi cũng sẽ có ngày như vậy!”

Mạch Ca cười nhạt một tiếng: “Lý Anh Lam, ngươi đúng thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Từ đầu đến cuối ta chưa từng đặt ngươi vào mắt, bàn về mưu kế, ngươi đấu không lại ta, còn bàn về sủng ái, người cũng không tranh được với ta. Ngoại trừ gia thế có thế kiêu ngạo, vẫn ngươi còn có cái gì để đấu với ta?”

Nàng nhìn Lý Anh Lam một cách châm biếm, tiếp tục mỉa mai: “Chỉ tiếc, cái gia thế này của ngươi đã vô dụng. Từ nay về sau, ta chính là Hoàng hậu Đại Tề, chỉ cần ta còn ngồi ở đây một ngày, ngươi vĩnh viễn ở dưới chân ta, cho dù ngươi có giãy giụa như thế nào thì cũng chỉ là một Quý phi không đáng được chú ý!”

Dứt lời, nàng cao giọng hô: “Người đâu, đưa nàng ta ra ngoài cho bổn cung!”

Nhìn dáng vẻ chật vật hồn bay phách lạc của Lý Anh Lam, bất giác Mạch Ca lại có cảm giác sảng khoái vui vẻ mà lâu rồi mình không có.

Đúng vậy, từ lúc nàng quyết định giúp Lý Anh Lam lên ngôi Hậu, nàng đã nghĩ kỹ đường lui của mình. Trên tay Lý Anh Lam dính máu nhiều người vô tội như vậy, sao nàng có thể nàng ta cười đến cuối cùng.

Khi Khâm Thiên giám dự báo vài ngày nữa sẽ có sấm sét mùa đông, lúc nàng sai người lấp gương đồng lên mái hiên của Đường Lê cung, họ đã lén bỏ bột bạc vào đó. Bột bác dễ hút sét, cho nên lúc ấy mới có chuyện sét đánh vào mái.

Mà xác của côn trùng và bùa chú cũng là thứ được bỏ lại lúc sắp xếp nến ở Đường Lê điện. Trong điện ấm áp, qua ít ngày xác sẽ bốc mùi hôi thối, sinh ra giòi.

Mấy mùi thối rữa này luôn biểu hiện cho vận rủi, Mạch Ca muốn để tất cả mọi người tin chuyện Lý Anh Lam là phượng hoàng chuyển thế là giả, là nàng ta lấy giả làm thật, nên mới xuất hiện những chuyện tà ác quái lạ.

Về phần rồng vàng và phượng hoàng, chẳng qua là ảo thuật pháo hoa của người phương Tây.

Đây là do Mạch Ca thỉnh thoảng nghe Đông Tự Công chúa nhắc đến, nàng ấy nói Đại Tế ti của phương Tây có thể hô phong hoán vũ, làm cho kỳ tích xuất hiện. Sau đó nàng sai người đi xa ngàn dặm, mới biết được đây chỉ là là ảo thuật pháo hoa. Nhưng cách làm có hơi phức tạp, người thường thấy biến ra động vật chỉ thấy không thể tưởng tượng được, kêu lên thần tích.

Còn chứng kén ăn của Hoàng thượng, nàng vẫn dùng cách cũ.

Nói đi cũng phải nói lại, hành động của bách tính trong kinh không phải là do Mạch Ca thao túng. Tuy chuyện này là ngoài ý định nhưng cũng giúp nàng không ít, vì nàng vốn còn đang lo không biết nên làm thế nào để đám lão già ngoan cố trên triều đổi chủ ý.

Lần này tốt rồi, không cần nàng tìm cách, việc lập Hậu này xem như ván đã đóng thuyền.

Cửu Hạ còn vui hơn nàng, cung kính quỳ xuống: “Nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Mạch Ca cười đỡ lấy, nắm chặt lấy tay nàng ấy: “Ngươi yên tâm, ta nhất định không bỏ qua cho bất kì ai đã làm hại ngươi!”

9. Vợ chồng

Hôm nay, sau khi đại điển phong hậu, trên mặt ai nấy đều có một nụ cười nhẹ.

Đừng nói là hoàng cung, ngay cả kinh thành cũng hòa chung bầu không khí sung sướng vui vẻ. Tất cả những cành cây đều được buộc dây lụa màu đỏ chu sa, khung cảnh đỏ thẫm kéo dài từ hoàng cung đến biên ngoại mười dặm, liên tục không sót nhà nào.

Cửu Hạ thắt tóc, trang điểm cho Mạch Ca, lúc này Mạch Ca chải kiểu Lăng Vân kế[4], giống như phượng đang giương cánh, đội thêm Xích Kim bàn ly phượng loan hoa quan, ở giữa có một viên ngọc trai cực lớn óng ánh, sáng rực rỡ.

[4]: Lăng Vân kế – 凌云髻

Trên trán nàng gắn kim điền [5], mặc triều phục dùng chỉ vàng bạc thêu hoa văn Loan Điểu, hai tà váy dài ở bên thêu đoá mẫu đơn cực lớn, lộng lẫy vô cùng, quả nhiên phong hoa tuyết nguyệt, cử thế vô song.

[5]: Kim điền – 金钿: Dùng để gắn lên mặt trang trí

Ngoài cung chiêng trống vang trời, pháo đồng thời vang lên, giờ lành đã đến.

Mạch Ca mỉm cười, tùy ý để Cửu Hạ đỡ đi lên thảm đỏ, từng bước từng bước chậm rãi nhấc chân lên bậc thang.

Hoàng thượng đứng ở đằng xa trên đài cao, đầu đội mão, một thân long bào năm mống màu kim hoàng sắc, rèm châu mười hai sợi cũng không che được gương mặt ôn nhuận như ngóc của hắn, cả người toả ra khí chất nghiêm nghị không bị chói buộc, ngạo nghễ lại cao quý.

Cuối cùng, tay của nàng đã chạm được tay của hắn, hắn nắm rất chặt, không hề nới lỏng ra.

Đêm đến, họ uống rượu hợp cẩn. Sau đó, hắn ôm nàng vào lồng ngực, tình nồng ý mật trong mắt không hề tan ra, giống như người trong vòng tay là trân bảo khó tìm.

Hắn nói: “Mạch Ca, cuối cùng nàng đã trở thành thê tử của ta. Nàng biết không? Ngày này chúng ta đã chờ quá lâu, dù rất vất vả, khổ tận cam lai, nhưng đôi ta vẫn trở thành một đôi phu thê chân chính.”

Mạch Ca gật đầu, dùng hết sức ôm lấy hắn, nước mắt lấp lánh chực chờ: “Đúng vậy, ngẫm lại đoạn đường này của chúng ta không dễ dàng, nhưng chỉ cần có thể sánh bước với người, có khổ có khó, thiếp cũng không sợ.

Nàng ngẩng đầu lên, hai tay chủ động vắt lên cổ hắn, sau đó hôn lên môi hắn.

Hắn khẽ giật mình, nội tâm khô nóng lập tức bị gọi lên, mặt đỏ như gấc, nhìn ngắm nàng rất lâu. Ánh lửa của nến chiếu vào mắt nàng, hắn dường như đã thấy được giang sơn cẩm tú bên trong đó.

Hắn không kìm nén được nữa, cúi người đè nàng xuống, cắn vành tai của nàng, vừa mê hoặc vừa mập mờ: “Khi nào nàng mới sinh một tiểu công chúa cho ta?

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng thượng tỉnh dậy từ trong mơ, không đành lòng đánh thức người đẹp bên cạnh, nên hắn rón rén mặc đồ rồi lên triều.

Trên đường đi, Lý Hỉ vui mừng nhìn lên trời, cười nói: “Hoàng hậu nương nương còn chưa biết bách tính trong kinh thành là bệ hạ ngài sắp xếp phải không?”

Hoàng thượng cũng cười: “Xưa nay trẫm không tin những điềm báo này, chẳng qua chỉ là có thể cùng với nàng ấy, dù là gì trẫm cũng sẽ làm. Còn có chứng kén ăn kia, nàng ấy thực sự nghĩ do trẫm ngửi thấy mùi hương kia, trẫm chỉ phối hợp với nàng ấy thôi. Ban đầu trẫm không hiểu nàng ấy muốn làm gì, nhưng càng về sau, câu chuyện ngày càng quỷ dị, trẫm lo nàng ấy bị ai uy hiếp. Cho nên ngươi đã tra rõ cho trẫm chưa?”

Lý Hỉ vội bẩm: “Cho dù hơi khó khăn, nhưng nô tài đã tra ra được. Sở dĩ Hoàng hậu nương nương giúp Anh Quý phi lên ngôi Hậu, còn làm ra những chuyện này, là vì Anh Quý phi lấy tính mạng của Cửu Hạ ra áp chế Hoàng hậu nương nương, để Hoàng hậu nương nương giúp nàng ta lên Hoàng hậu.”

Hoàng thượng lập tức trở mặt: “Lại là Lý Anh Lam này! Lần trước trẫm nể mặt huynh trưởng nàng ta nên mới tha thứ, không ngờ nàng ta lại không biết hối cải!”

“Bệ hạ dự định xử trí như thế nào?”

“Việc này không vội, phía sau nàng ta còn có Lý gia, trẫm nhất định sẽ chọn thời cơ tốt nhất để trừ bỏ!”

Đường Lê cung, Anh Quý phi không ngủ cả đêm, trong tẩm cung vô cùng bừa bộn, chắc là do ném đồ vật xuống, trong lòng nàng ta đang oán hận phẫn uất.

Sáng sớm nàng ta đã sai người đi tìm Văn Quý nghi, tuy là nàng ta nghĩ ra cách chỉ cây dâu mắng cây hoè, thuốc mê cũng là nàng ta tìm, nhưng nàng ta vẫn có chút lợi ích, nàng ta vẫn muốn thương lượng với Văn Quý nghi để lật ngược thế cờ.

Nhưng mà tiểu cung nữ vội chạy về bẩm không gặp được mặt Văn Quý nghi, mà thấy một thái giám đang ngăn người vào tẩm điện Văn Quý nghi. Thì ra tối hôm qua có một con chuột trốn vào trong lò sưởi, làm cho khí không thoát được ra ngoài, làm cho Văn Quý nghi bị ngạt khói chết tức tưởi trong điện.

Anh Quý phi tức đến mức sắp ngã ra đất, lại là Mạch Ca, vẫn là Mạch Ca.

Một ngày chưa diệt được Mạch Ca này, nàng ta mãi mãi không thể sống thoải mái.

Mắt nàng ta toàn là tia máu, sự oán hận tột cùng từ trong tim quấn quanh người. Nàng ta phát run, bước chân loạng choạng, điên tiếc gào thét trong tẩm điện, đến khi nộ khi công tâm, nàng ta mới ngã xuống.

Lúc này ở Hàm Phúc cung, Mạch Ca vừa mới mở mắt ra, Cửu Hạ vội đến trước mặt hầu hạ nàng mặc áo vào. Cửu Hạ vừa hầu hạ vừa cảm kích cảm ơn: “Nô tỳ đa tạ chủ tử đã báo thù giúp! Chủ tử thật lợi hại!”

Đôi mắt Mạch Ca sáng như tia chớp: “Nàng ta dùng kế sách, dùng ngươi uy hiếp ta, ta lại trực tiếp diệt trừ con cờ của nàng ta, ta xem bên cạnh nàng ta còn có ai!”

Mạch Ca chau mày, khóe miệng nhếch lên: “Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.