Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 41: Chương 41:



* Tiểu thử (小暑): nóng nhẹ, ngày dương lịch 7 tháng 7, là một trong 24 tiết khí.
Edit: Cảnh Phi
Beta: Vy Phi 
Anh Minh còn đang nghĩ Hoàng đế sẽ từ chối không để nàng làm ở ngự tiền. Ở đó đều là người có mắt nhìn, biết đoán sắc mặt, mà nàng thì sao, đôi lúc quá thẳng thừng, quả thực ngay thẳng như đũa gỗ. Hoàng đế và nàng đã va chạm nhiều lần nên hắn hiểu rõ con người của nàng, vì để bản thân không bị nàng làm cho tức chết, tám phần sẽ không đồng ý đề nghị của Hoàng Thái hậu. Còn chuyện Mẫn Quý Thái phi muốn nhét người vào, Tùng Cách tỏ vẻ vô cùng lo lắng, nhưng Anh Minh lại cảm thấy không có gì cần phải kiêng kị như vậy.
“Sao lại có thể không kiêng kị được.” Tùng Cách lắc đầu nói: “Tuy rằng ngài tiến cung là ỷ vào việc được Lão phật gia thích, nhưng chúng ta ở trong cung không có người nhà. Vị Xuân Cát Lý tiểu thư kia là chất nữ nhà mẹ đẻ của Mẫn Quý Thái phi, có Quý Thái phi làm chỗ dựa, nếu ta không cẩn thận làm lớn chuyện thì Hậu vị của ngài sẽ bị chiếm, đến lúc đó chúng ta phải làm sao giờ? Nô tỳ cảm thấy cho dù bị đưa vào hậu cung thì cũng phải làm Hoàng hậu, như vậy sẽ không còn ai dám coi thường ngài nữa. Ngài nghĩ lại thử, ngày trước có phi tần nào dám vô lễ với nương nương tiền nhiệm không, nếu ngài không chiếm được chức vị cao nhất, nước mũi chảy ra ngoài miệng chính là thuận lý thành chương, ngài không chú ý sao?”
Anh Minh nghe xong ví dụ của nàng ấy, lập tức cảm thấy ê hết cả răng: “Ngươi nói nhiều như vậy là vì muốn chọc cho ta buồn nôn đấy hả?”
Tùng Cách nói: “Đương nhiên không phải, nô tỳ muốn ngài được làm Hoàng hậu.”
Thật là một nô tỳ tốt, trung thành và tận tâm, Anh Minh cảm thấy vui mừng: “Ở trong cung này, cũng chỉ có ngươi chân thành thật tâm với ta.”
Ngẫm lại lúc trước khi Thái hoàng Thái hậu nghe Quý Thái phi nói xong thì không phải chẳng hề có chút do dự đã đồng ý cho chất nữ nhà mẹ đẻ Quý Thái phi tiến cung đó sao. Người nắm quyền thì đầu óc vĩnh viễn tỉnh táo nhất, bọn họ sẽ không xử trí theo cảm tính, tất cả quyết định đều lấy đại cục làm trọng. Ngươi cho rằng bà ấy thật sự thích ngươi sao, thích là phải có tiền đề, trên triều cần phải cân bằng, như vậy ngươi mới có thể được sủng ái, được cưng chiều. Hậu cung so với tiền triều không đối chọi gay gắt gì nhưng con cái của Hoàng đế rất quan trọng, liên quan đến xã tắc. Nếu đã là liên quan đến xã tắc thì đối với việc ưu ái đương nhiên cần phải điều chỉnh, sự tồn tại của ngươi ở hậu cung tuy không thể bỏ qua, nhưng cũng không thể là người duy nhất được sủng ái, điều này ngươi nên hiểu rõ.
Anh Minh là người thông minh như thế, có thể nhìn thấu hết thảy, dù là sủng hay nhục thì đều không có sự khác biệt quá lớn. Con người ấy mà, đến cùng thì phải tự biết khuyên nhủ bản thân, nếu rúc quá sâu vào sừng trâu[1] thì muốn đi ra cũng không dễ dàng gì. Cuộc sống này đừng hy vọng quá nhiều vào bất kỳ ai, tình cảm nông sâu tựa sự thay đổi của bốn mùa, có thịnh thì tất có suy, không ai có thể đảm bảo được cả đời chỉ chung tình với một người hoặc một việc. Anh Minh thật sự không thích chữ Trình Độ Cao Nhất, so với chữ “Nhất” kia, nàng cảm thấy “Hợp cách”[2] càng dễ dàng đạt được hơn. Tất cả rồi cũng xong, có thể vui vẻ mà ba phải, ở một phương diện nào đó nàng và a mã có cùng chung quan điểm đến lạ. Chỉ là a mã sử dụng điều này ở trên triều khiến người khác căm ghét, mà nàng dùng điều này ở hậu viện hoặc hậu cung, lại có thể trở thành cách bảo vệ tính mạng. 
 [1] lâm vào bế tắc.
[2] phù hợp tiêu chuẩn.
Tùng Cách còn đang dong dài, nha đầu không có kiến thức xa như vậy, nàng chỉ biết vì lấy một người đứng đầu, mọi người đều tranh sủng, ngươi cũng nên đi tranh sủng theo. Nếu không tranh sủng, vậy cứ chiếm cứ địa hình có lợi thế trước, lấy bất biến ứng vạn biến: “Dù nô tỳ thật tình với ngài cũng vô dụng, ngài nên tìm chỗ dựa. Nếu như Lão phật gia thích chất nữ của Quý Thái phi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tập trung vào Thái hậu có được không?”

Thật ra Thái hậu là người tốt, nhưng bà mặc kệ chuyện này, hai mươi năm qua đều dựa vào Thái hoàng Thái hậu và Hoàng đế mà sống sót, ở trong lòng bà, Hoàng đế vĩnh viễn quan trọng hơn mọi thứ.
“Ngươi ở trong nhà của người khác, đừng có suốt ngày cân nhắc xem phải tranh giành tình cảm với đầu quả tim nhà người ta như thế nào.” Anh Minh trấn an cảm xúc của Tùng Cách lại, ngẩng đầu nhìn lên trời: “Ngươi xem, ánh trăng hôm nay rất đẹp. Ánh trăng trong cung và bên ngoài không hề giống nhau, nhỏ hơn, cũng càng sáng hơn.”
Tùng Cách ngẩng cổ nhìn theo hướng nàng nói, có lẽ bởi vì lý do tường cao nghiêm ngặt, ánh trăng nơi này giống như một kẻ phạm tội bỏ trốn nhưng lại đang kiêu ngạo khoe khoang, đúng là vừa cao lại vừa sáng.
“Ôi…” Tâm tư Tùng Cách nặng nề, vừa đi vừa nói thầm: “Vẫn là thiếu chỗ dựa.” Bỗng nhiên có suy nghĩ chợt lóe qua: “Thật ra tìm ai làm chỗ dựa đều không ổn, chỉ có Hoàng thượng là chỗ dựa vững chắc nhất, ngài nói xem?”
Anh Minh cảm thấy có lẽ nàng ấy bị tình thế dồn ép đến choáng váng rồi, cũng không nói nhiều mà cười cười: “Trở về đi, ngày mai trong cung có người mới vào, không biết dáng vẻ như thế nào.”

Mẫn Quý Thái phi được Thái hoàng Thái hậu ân chỉ, sáng sớm đã phái người đi phủ Trung Nghị công. Nhiều năm sống kiếp cung đình, tuy rằng bản thân sống ở đây như cá gặp nước, nhưng chung quy vẫn tịch mịch, cứ cảm thấy không có một người vừa ý, sau lưng cũng không có ai. Hiện tại trong nhà muốn đưa chất nữ vào, trong lòng Quý Thái phi sốt ruột, ở trong Thọ Khang cung nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng nhìn ra cửa, ruột gan cồn cào. 
Thiện ma ma nói: “Chủ tử, ngài nghỉ một lát, ngồi xuống uống ly trà đi.”
Quý Thái phi lắc đầu, vẫn nhìn ngó ra cửa, lẩm bẩm nói: “Mặt trời đã ngả về tây rồi, sao vẫn còn chưa tới…”
Thiện ma ma cười nói: “Ngài đừng nóng vội, Công gia nhận được tin, còn không phải là cẩn thận chuẩn bị cho cô nương sao. Mọi người đều biết một khi vào cung chỉ sợ lại không thể trở về. Công gia và Phúc tấn tất nhiên là không nỡ, trong cung nhiều quy củ và kiêng kị, nên cũng phải nói rõ ràng cho cô nương.”
“Sợ gì chứ.” Quý Thái phi khó khăn ngồi xuống, dựa vào gối đưa tay sờ lên phật châu: “Trong cung còn có ta, đứa nhỏ tới đều có chỗ dựa vào. Những cái quy củ đó nếu học nhanh, dặn dò một hồi là nhớ kỹ thôi… Hai phu thê Sùng Thiện đều tốt, có điều làm việc hơi cẩn thận quá. Ở chỗ này của ta cái gì mà không có? Bọn họ có lo liệu đi nữa, chẳng lẽ còn có thể dọn cả nhà vào trong cung được à? Đứa nhỏ vào cung, trước hết phải vào thỉnh an ra mắt Thái hoàng Thái hậu, sau lại đi bái kiến Hoàng thượng, nói chuyện xong thì phân vị cũng được định ra, không thể để lẫn vào trong đám tú nữ được, chẳng lẽ muốn đứng ở ngay đại điện cho người ta lựa chọn sao?”
Tính tình Quý Thái phi nôn nóng, rất nhiều lúc hận không thể một ngụm mà ăn hết cái bánh. Nhiều năm mài giũa như thế, mọi chuyện đều có thể hoà hoãn được, chỉ có duy nhất chuyện liên quan đến nhà mẹ đẻ là có chút rối loạn. Cung nữ bên dưới dâng trà hoa nhài, Thiện ma ma trình lên, ôn tồn nói: “Như vậy đi, nô tỳ sẽ tới Ngự Hoa viên chờ, chỉ cần người vừa tiến vào Thừa Quang môn, nô tỳ lập tức mang tới gặp chủ tử.”

Lời này vừa mới nói xong thì nghe thấy bên ngoài có người bẩm báo, cô nương nhà Công gia đã tới. Quý Thái phi nhướng mắt lên trên màn cửa trúc, nhìn xuyên qua nữ hài tử đang mặc lụa mỏng màu xanh biếc tiến vào cửa, thấy bà lập tức nhún éo thỉnh an: “Nô tỳ Noa Lam, thỉnh Quý Thái phi vạn phúc kim an.”
Quý Thái phi vui mừng, vội gọi người nâng cô nương lên. Đánh giá trên dưới một phen, đứa nhỏ bước ra từ Công phủ, được nuôi dưỡng vô cùng mềm mại xinh đẹp, da trắng như tuyết cùng xiêm y như thiên tiên, càng thêm vẻ tinh khiết. Quý Thái phi cười cho nàng ngồi xuống, kiểm tra từ đầu sợi tóc tới đầu ngón tay một hồi, mới phát hiện không có vấn đề gì, trong lòng như có bỏ được tảng đá,
“Ngươi còn nhớ rõ ta chứ? Lần trước ngạch nương ngươi dẫn ngươi tiến cung, khi đó ngươi chỉ mới bảy, tám tuổi.” Quý Thái phi cười nói: “Chúng ta ở trong cung nên không thân cận với hài tử trong nhà, hôm nay ngươi tiến cung, ta thật sự rất vui.”
Noa Lam đang ngồi, hơi cúi người nói: “Tuy khi đó nô tỳ còn nhỏ nhưng nhìn thấy Quý Thái phi thì chưa từng quên. Trong nhà a mã và ngạch nương thường nhắc tới ngài, nói Quý Thái phi là vinh quang của cả nhà chúng ta, chỉ là ngài đang ở trong cung, chúng ta có tâm muốn hiếu kính, trái phải cũng không có biện pháp phụng dưỡng. Hôm nay nô tỳ tiến cung thỉnh an Quý Thái phi, trước khi đi a mã đã dặn dò vài lần, nói nhất định phải thay cả nhà vấn an Quý Thái phi. Nếu nô tỳ có vận may được giữ lại trong cung, nô tỳ sẽ tận tâm hầu hạ Quý Thái phi để báo đáp ân điển của ngài với cả nhà.”
Nàng nói một tràng dài như vậy, từng câu từng chữ mồm miệng lanh lợi, Quý Thái phi nghe xong càng thêm vừa lòng. Hài tử đi ra từ đại gia tộc đều hiểu biết quy củ, biết tiến biết lùi. Cũng có thể là do mình vừa ý đứa nhỏ của nhà mình đi, Quý Thái phi cảm thấy Noa Lam không hề kém cỏi chút nào so với Nhị cô nương nhà Nạp Tân kia. Bỏ qua những thế cục cản tay trong triều, bà còn cho rằng đứa nhỏ nhà bọn họ, càng thích hợp làm Hoàng hậu hơn so với Tề Anh Minh.
Đáng tiếc, phải để đứa nhỏ chịu thiệt, Quý Thái phi cười có chút chua xót, nhưng rất nhanh sắc mặt đã bình tĩnh lại, ấm áp nói: “Cảm ơn tâm ý của a mã ngươi, chúng ta là cốt nhục ruột thịt, làm gì phải nói đến những cái đó! Người Kỳ chúng ta, các cô nương trong nhà đều như vậy, không có cách nào lập công danh đền đáp triều đình, chỉ có thể ngóng trông có phúc khí tiến cung, cũng để cho trong nhà có chỗ dựa. Ví như ta vậy, Tiên đế không còn nữa, sau này cũng chỉ như vậy, Xuân Cát Lý thị muốn giữ được phú quý vạn năm, hiện giờ đều dựa vào ngươi. Tương lai có thánh sủng, mới có thể giữ được hào quang cho gia tộc, cũng không uổng công hôm nay ta lo lắng sắp xếp mọi thứ.”
Dứt lời, bà nhìn ánh mặt trời bên ngoài, sắp sửa đến giờ Thân, bà bèn quay đầu phân phó Thiện ma ma: “Để người đến Từ Ninh cung xem thử, Lão phật gia ngủ trưa dậy chưa.”
Tiểu thái giám lĩnh mệnh, nhanh như chớp đi ra bên ngoài. Quý Thái phi cùng chất nữ tiếp tục tâm sự việc nhà, lại nói về Hoàng đế: “Vũ Văn thị nắm giữ giang sơn mấy năm nay, chưa từng có nam nhân bẩn thỉu, việc này con nhìn sẽ biết. Chẳng qua vua của một nước, tính tình không hiền hoà như bề ngoài, có thể nói thiên uy khó dò… Cũng không cần quá cẩn thận dè dặt, sợ tới mức ngay cả bước chân cũng không dám, hầu hạ tận tâm là được.”
Tiến cung là vì được gả, cái này trong lòng mỗi người đều hiểu rõ. Noa Lam đỏ mặt cúi đầu, nhắc tới Hoàng đế, trong lòng cũng có chút hoảng hốt.
Rất nhanh tiểu thái giám lại tiến vào phục mệnh, ở ngoài cửa đợi một chút rồi nói: “Khởi bẩm chủ tử, Lão phật gia vừa mới dậy, đang ngồi ở Tây điện dùng trà hưởng mát.”
“Vậy vừa hay.” Quý Thái phi dắt tay Noa Lam nói: “Vậy đi qua Từ Ninh cung thôi. Hoàng thượng vô cùng hiếu thuận, chỉ cần Thái hoàng Thái hậu lên tiếng, chuyện này liền định ra.”

Vì thế đoàn người dọc theo con đường nhỏ để đi, từ Thọ Khang cung đến Từ Ninh cung cũng không xa, rẽ hai lần đường cong là đến. Lúc các nàng đang rảo bước tiến vào cửa, Thái hoàng Thái hậu liếc mắt một cái đã thấy được cô nương đi theo phía sau Quý Thái phi, xa xa nhìn thấy ưu việt xuất sắc, rõ ràng là một mỹ nhân.
Thái hoàng Thái hậu thích nữ hài tử, bà nhìn xong rồi thì trong lòng rất kiên định, cảm thấy cô nương tốt đẹp như vậy, tám phần có thể kích thích khiến Anh Minh ghen tuông một ít. Kết quả quay đầu nhìn nàng thì trong mắt toả sáng, so với bất cứ ai đều có vẻ hứng thú hơn cả.
Quý Thái phi hành lễ với Thái hoàng Thái hậu, rồi dẫn cô nương ở phía sau tới dập đầu: “Lúc trước đã có nói qua, khuê nữ thứ tư của Sùng Thiện gia, năm nay mười sáu tuổi, khuê danh gọi là Noa Lam.”
Thái hoàng Thái hậu cười gật đầu, thấy cô nương tiến lên đây, cung cung kính kính quỳ xuống dập đầu, giọng nói trong trẻo: “Nô tỳ Xuân Cát thị Noa Lam, cung thỉnh Thái hoàng Thái hậu vạn phúc kim an.”
Thái hoàng Thái hậu nói “Miễn lễ”, ý bảo Đại Nga tử nâng người lên. Cô nương đứng cúi đầu. Thái hoàng Thái hậu từ từ quan sát kỹ một lúc, quay đầu hỏi Anh Minh: “Noa Lam… Tên này có ý nghĩa gì không?”
Anh Minh đáp: “Nô tỳ nhớ Chu Bang Ngan có một câu, ‘Thiển thiển noa lam khánh lạp thấu, qua tẫn băng sương, tiện dự xuân tranh tú.[1]’”
[1]: Ý chỉ vẻ đẹp thanh cao, cao khiết như sương lại càng xinh đẹp.
Thái hoàng Thái hậu ồ một tiếng: “Tên này rất hay, hợp với với dòng họ chính. Họ Xuân cát thị là của dân tộc Hán Xuân, nói như vậy là Noa Lam? Sùng Thiện rốt cuộc cũng là người nghiên cứu học vấn, nghe thấy tên này như tả một bức tranh.” Dứt lời thì gọi người mang ghế con tới, cười nói: “Không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống nói chuyện đi.”
Có lẽ Anh Minh là đứa nhỏ vô tâm, theo lý mà nói bên ngoài có người mới tiến vào, trong lòng hẳn hụt hẫng, kết quả nàng thì ngược lại, cười tủm tỉm đối diện với người ta, trên mặt hoàn toàn không có chút kiêng kị nào. Xuân Noa Lam thì sao, hẳn là đã sớm nghe nói sự tồn tại của nàng, lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái, khoé môi mang ý cười, dáng vẻ an tĩnh.
Lúc này có hai tiểu cung nữ bưng khay tới, trên mỗi chiếc khay mạ vàng đều đặt một chén trà nhỏ, khuỵu người ở trước mặt mỗi người, rõ ràng là muốn đưa cho các nàng.
Anh Minh cùng Noa Lam vội đứng dậy, Anh Minh rất thành tâm, nghĩ cô nương mới vừa tiến cung, cơ hội dâng trà kính Lão phật gia hẳn nên để lại cho người ta, còn mình thì vòng qua chuẩn bị dâng trà cho Quý Thái phi.
Hiện giờ thời tiết đã tới hạ chí rồi, trời cũng bắt đầu nóng lên, trong cung đều đổi thành chén mát, làm bằng sứ mỏng, nhiều nhất chỉ chứa trà ấm thôi. Ngay lúc Anh Minh vừa chạm vào, chén sứ kia nóng bỏng tay, như vừa mới được vớt ra từ bếp lò ra vậy. Trong lòng nàng bồn chồn, bây giờ không thể phủi tay, chỉ có thể cắn răng cầm chặt, đặt bên cạnh bàn trà của Quý Thái phi, cũng nói: “Trời tuy nóng, nhưng cũng không thể ham lạnh. Ở dưới dâng lên trà nóng, Quý Thái phi làm cho bớt nóng rồi hẳn dùng.”
Quý Thái phi khó hiểu, lại nhìn Noa lam, tay cầm ly của nàng đang run lên, làm nước trong chén trà bắn ra một ít, chạm vào da trên người, tuy không nóng đến mức vứt cái chén đi, nhưng mặt lại đỏ lên. 
Trong lòng Quý Thái phi chợt lạnh, Thái hoàng Thái hậu vẫn cười tủm tỉm, chỉ riêng một hiệp đơn giản như này đã phân được cao thấp.

Hai người đều chịu đau, Anh Minh lòng bàn tay nóng rát một mảnh, Noa lam bị nước trà bắn vào tay, mu bàn tay dần dần sưng vù, lại không dám lộ ra, chỉ lặng lẽ kéo tay áo xuống túm túm lại.
Làm Hoàng hậu, nghe thì vô cùng vinh quang, chính là hưởng phúc danh hào, dường như ai cũng có thể làm được. Nhưng khi chân chính ngồi lên vị trí này, lại không phải một việc dễ dàng, Hoàng đế hiệu lệnh thiên hạ, Hoàng hậu trấn giữ trung cung, đều phải có khí độ dù Thái sơn có sụp đổ cũng bất động. Giống như lúc đầu trà nóng này, đối với tiểu thư lớn lên ở công hầu phủ, đưa tay cầm lên không khác gì chịu gia hình, nếu không giữ được bình tĩnh, bắn ra ngoài thì sẽ ặn khổ, có ăn khổ cũng phải nhịn. Thái hoàng Thái hậu đưa ra chủ ý này, chẳng qua là muốn cho Quý Thái phi hiểu rõ, tiền triều kiềm chế đương nhiên ảnh hưởng tới việc lập hậu, nhưng phẩm hạnh cử chỉ của bản thân cô nương quan trọng là phải chọn người hiền đức.
Sóng ngầm mãnh liệt như vậy, một hồi giao phong trôi qua, nháy mắt đã trở nên yên tĩnh, giống như chưa từng có gì phát sinh.
Thái hoàng Thái hậu nói: “Nên mời Hoàng đế đến dùng bữa đi, hai ngày trước đi xe ngựa mệt nhọc thật sự vất vả, hôm nay qua Từ Ninh cung, phải bổ dưỡng cho thật tốt, thuận tiện nhìn thấy khách mới.”
Anh Minh nghe thấy nói như vậy, hơi cúi đầu xuống một chút, nàng sợ Thái hoàng Thái hậu điểm mặt gọi tên nàng, phái nàng đi mời Hoàng đế.
Kết quả đầu mới thấp một nửa, Thái hoàng Thái hậu đã kêu Anh Minh: “Con đi Dưỡng Tâm điện đi, nhìn xem Hoàng đế có đang rảnh không. Nếu không rảnh, con cứ ở đó chờ một lát, rồi cùng nhau đi chung luôn.” 
Trời, lão thái thái vừa mở miệng lại phát tác, không có một khắc nào ngừng nghĩ đến việc đem nàng đến trước mặt ngự tiền. Anh Minh thì thế nào, bởi vì trên đường đưa đại tang đã đắc tội với Hoàng đế vài lần, mấy món nợ này còn chưa thanh toán, nàng rất sợ lọt vào tay hắn, bị hắn sửa trị chết mất. Nhưng nếu hiện tại Thái hoàng Thái hậu khâm điểm, nàng cũng không có cách nào thoái thác, chỉ có thể đứng lên khom người, lĩnh mệnh đi Dưỡng Tâm điện.
Tùng Cách đã sớm ở đầu cửa cung đợi nàng, thấy nàng tới liền đỡ nàng ra cửa, không chú ý chạm vào tay nàng, khiến nàng đau đến nỗi hít lạnh một hơi. Tùng Cách bị dọa nhảy dựng: “Trên người ngài không thoải mái sao?”
Lúc này Anh Minh mới mở tay ra, hoá ra mười đầu ngón tay đều bị phồng lên ngay cả vân tay cũng thấy không rõ.
Tùng Cách giống như cóc mắc mưa, run giọng hỏi: “Đây là thế nào?”
Anh Minh cười cười: “Lão phật gia thử ta cùng Xuân cô nương, xem ai thích hợp làm Hoàng hậu hơn.”
Tùng Cách nghe xong thở nhẹ: “Hoàng hậu không dễ làm.”
Còn không phải sao, Anh Minh cũng thở dài. Khảo nghiệm trong cung, loại này xem như là nhẹ nhất, ngay cả trà nóng còn bưng không xong, làm Hoàng hậu gì chứ! Nàng thật sự cũng không phải mưu tính phân vị này, thuần tuý chỉ cảm thấy hất nước ra ngoài lại càng nóng, vị Xuân cô nương kia hôm nay vừa mới tiến cung, bị ra oai phủ đầu như vậy, cũng thật đáng thương.
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.