Mẫu thân chỉ cười trừ.
” Ta muốn tự mình chăm nó hơn.”
Phi Nhã thấy ở đây trò chuyện với mẫu thân nhạt nhẽo liền xin phép đi về.
Trong cung hiện tại Đàm Nhu và Chiêu Phong đã ở đây, Đàm Nhu lại được hoàng hậu dẫn đi xem hoa trò chuyện ở hậu hoa viên.
Ở trong hậu hoa viên thì hoàng hậu và hoàng thượng đều có không gian riêng.
Hoàng hậu có thể vui vẻ trò chuyện với Đàm Nhu nhưng hoàng thượng thì lại nghiêm giọng nói chuyện với Chiêu Phong, cố gắng nói để Chiêu Phong không còn ý định xin phế truất thái tử.
Hoàng thượng vừa nói xong hết tâm thư trong lòng thì lại hỏi Chiêu Phong.
” Thấy chưa? không ai có thể làm thái tử ngoài con hết, ta chỉ có ba đứa con trai thôi còn ai thích hợp nữa chứ.”
Chiêu Phong lại mặt nghệt ra nói.
” Nhi thần cảm thấy mình không phù hợp.”
Thật là đang chọc tức hoàng thượng mà, người tức đến nỗi muốn đánh chết thằng con này, nhưng vừa giơ tay lên thì hoàng hậu lại quay ra nhìn, người lại bỏ tay xuống.
Hoàng hậu không quan tâm liền quay ra nói với Đàm Nhu.
“Sống ở núi Nguyệt có phải là được lão thái thái dạy lễ nghĩa đúng không!”
Đàm Nhu nói.
” Đúng thật là được lão thái thái dạy lễ nghĩa, người không chỉ dạy lễ nghĩa mà còn dạy con nấu ăn thêu thùa may vá nữa.”
Hoàng hậu lại cười nói kể lại.
” Đó là mẫu thân ta đó, lúc xuống núi thật tình muốn người cùng xuống để ở bên chăm sóc cho người, nhưng lúc đó người lại nói muốn ở lại cho nên đành nhờ lão tứ chăm sóc cho người, thỉnh thoảng người sẽ viết thư gửi bồ câu đến.”
Đàm Nhu lại ngắt lấy một bông hoa hồng bên cạnh đưa cho hoàng hậu.
” Lão thái thái rất thích những bông hoa có màu đỏ, nhất là hoa cẩm chướng đỏ.”
Hoàng hậu nhìn đoá hoa mà không khỏi nhớ mẹ.
Chiêu Phong ở bên kia liền lớn tiếng gọi.
” Mẫu hậu, trả Đàm Nhu cho con đi.”
Đàm Nhu giật mình hoàng hậu liền cười nắm lấy tay nàng rồi vừa quay lại vừa nói.
” Nhìn xem, tóc thì búi lên y phục thì là của nam nhân nhìn thô kệch biết bao, lần sau đến thì thử quay lại làm nữa nhân đi.”
Đàm Nhu vừa cười vừa đáp lại.
” Vậy thì nghe theo lời của hoàng hậu nương nương.”
Nàng vội chạy đến trước mặt Chiêu Phong nhưng rồi lại không quên hành lễ với hoàng thượng.
Chiêu Phong sau đó lại nắm lấy tay nàng xin lui đi.
Trên đường đi Chiêu Phong đã thấy được niềm vui trong lòng Đàm Nhu, nàng cứ mỉm cười tủm tỉm làm Chiêu Phong tò mò.
” Sao vậy? mẫu hậu nói gì với nàng mà nàng lại vui như vậy.”
Đàm Nhu lại ngạc nhiên mà nói.
” Rõ đến thế à? chỉ là hoàng hậu muốn lần sau thấy ta là nữ nhân, vì vậy thì từ nay ta lại phải mặc đồ nữ nhân rồi.”
Chiêu Phong cốc vào đầu nàng nghiêm giọng nói.
” Đâu chỉ mặc đồ nữa nhân, nàng còn phải thả tóc xuống để mọi người biết rằng nàng là nữ nhân, nàng đã cải trang lâu như vậy có người sẽ nhận ra còn có người không, còn để lâu hơn nữa nàng sẽ biến thành nam nhân mất.”
Đàm Nhu vừa xoa đầu vừa cười lên, nàng nói.
” Ta cải nam trang cũng đâu phải không tốt, hơn nữa ta còn hành lễ giống nam nhân chẳng mấy chốc ta trở thành nam nhân được nhiều mỹ nữ yêu mến.”
Chiêu Phong càng kích động hơn.
” Lại còn muốn biến thành nam nhân.”
Đàm Nhu vẫn mỉm cười thản nhiên.
” Ta thấy cũng được mà.”
Trên đường đi Đàm Nhu có thấy khá nhiều các tiểu thư xinh đẹp, bọn họ lướt qua nàng cũng đều nhìn lấy một cái.
Tiếng xì xào đằng sau nàng lại vang lên, Chiêu Phong cũng có nghe được vài câu.
” Vị công tử đó thật là tuấn tú, là công tử nhà nào vậy? cô biết không?”
” Ta không biết, thật là tuấn tú.”
Chiêu Phong thấy nàng được để ý nhiều như vậy lại không thích, chàng bất mãn nhìn Đàm Nhu.
” Nàng về Đông Cung lập tức thay y phục ngay cho ta .”
Đàm Nhu cũng không rõ là chuyện gì liền bất mãn nói.
” Thay thì thay huynh gắt gỏng như vậy để làm gì?”