Chiêu Phong lên đường trở lại chỗ Lão Tam và Tiểu Nguyệt tỷ, chàng hứa với bọn họ là mình sẽ sớm quay lại vừa kịp hay năm mới chàng sẽ đến thăm Đàm Nhu.
Trong đêm gió lạnh thấu xương, Chiêu Phong đến gõ cửa nhà Lão Tam, tiện ngủ lại ở đó.
Cách đó khá xa, ngôi nhà nhỏ của An Nhã phủ cánh hoa đào hồng thắm, An Nhã ngồi ngoài hiên chống cắm đờ đẫn nhìn những cánh hoa rơi bay trong gió, ở giữa sân còn thành một lốc nhỏ từ gió và cánh hoa đào, xung quanh nhà nàng đều trồng đào, sắp đến mùa xuân nên nó khoe sắc chào đón.
Ngôi nhà này chị có mình nàng, Nhược Nhược gả đi rồi, lão thần y ở tít sâu trong rừng, ông ấy cũng có cuộc sống riêng của ông ấy.
Nàng lại thấy cuộc sống của mình khá nhàm chán, thì ra khi được cứu sống trở lại nàng lại có cuộc sống như vậy.
An Nhã bước ra giữa sân đưa chân đón những cánh hoa, nàng ngước lên nhìn trời sao trong đêm này, tiết trời lạnh buốt, nàng nhớ người đó rồi.
Ở nhà của Lão Tam, có một người cũng đang ngồi bên cửa sổ ngắm trời sao, hôm nay trời lạnh cũng không che lấp đi được hết ánh sao sáng trên bầu trời, Chiêu Phong càng nhìn ngắm càng yếu lòng, chàng sờ lên cây trâm trên tóc mình lẩm bẩm.
“Ta lại nhớ nàng rồi.”
Sáng sớm hôm sau đã có nắng lên, nhưng chẳng có cảm giác ấm áp nào, Chiêu Phong phụ Tiểu Nguyệt tỷ nhóm bếp làm bánh.
Nghe nói là bánh hoa đào, Chiêu Phong phụ việc hấp chính nó, chàng chỉ ở lại đến quá trưa là tiếp tục lên đường, bánh vừa chín, Chiêu Phong đã vội lấy tay nải mà từ biệt mọi người, Tiểu Nguyệt tỷ vội vã chạy ra ngoài cửa trước, ở đó có một cô nương mặc đồ trắng, buộc khăn che mặt đang chờ.
Chiêu Phong nhận ra nàng ta, cô nương rất giống với Đàm Nhu đó, hình như nàng ta không nói được thì phải.
Đột nhiên trời đổ mưa trong ánh nắng này, Tiểu Nguyệt tỷ chạy vào gói vội bánh để đưa cho nàng ta, Lão Tam đi tới đưa ô cho chàng, nói chàng đi đường cẩn thận.
Chiêu Phong tạm biệt họ rồi rời đi, trên tay còn cầm theo gói bánh mà Tiểu Nguyệt tỷ tặng, đi ra khỏi cửa chàng ngoái đầu nhìn nàng ta, cô nương đó lúi húi để gói bánh vào trong giỏ, trên người không có gì để che, Chiêu Phong thấy thế quay lại nghiêng ô về phía nàng ta.
“Tặng cô nương chiếc ô này.
An Nhã đứng đơ ra một lúc, lúc nãy nếu chàng bỏ đi thật thì nàng đã định lên tiếng gọi rồi, nhưng chàng lại quay lại, sau khăn che mặt đó nở một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt nàng ta bỗng đỏ hoe làm Chiêu Phong bối rối, chỉ là tặng ô thôi, sao nàng ta lại đỏ mắt như sắp khóc thế.
An Nhã im lặng dùng thủ ngữ nói với Chiêu Phong.
“Công tử có thể đưa tiểu nữ về không?”
Chiêu Phong hiểu được thủ ngữ, chàng hơi e ngại hỏi.
“Như vậy không làm ảnh hưởng đến cô nương chứ.”
ăn Nhã mỉm cười lắc đầu, Chiêu Phong chỉ thấy được đôi mắt nàng nheo lại, Chiêu Phong lại thấy mình không nên can thiệp vào chuyện của người khác nhiều làm gì.
“Thật sự là ta có việc gấp.”
An Nhã vẫn cố gắng thuyết phục, nàng chỉ về hướng về nhà của mình ý hỏi là đường chàng đi có đi về phía đó không.
Chiêu Phong gãi đầu ngại ngùng nói.
“Đúng là ta đi về phía đó, nhưng…
Chiêu Phong giật mình vì cảm giác lành lạnh ở bàn tay, An Nhã không ngờ lại chủ động như vậy, vì để được chàng đưa về nàng đã chủ động nắm tay chàng.
Chiêu Phong vội rụt tay lại, e ngại nói với nàng.
“Nếu vậy thì để ta đưa cô nương về, nhưng cô nương đừng có đụng vào người ta nhé, ta hơi nhạy cảm.”
An Nhã vui mừng gật đầu lia lịa.
Trên đường đi hai người rơi vào gượng gạo, Chiêu Phong một chữ cũng không hé, An Nhã một cử chỉ cũng không động.
Đi được một đoạn khá xa thì mưa tạnh dần, những chiếc lá khô dưới nền đất còn chưa kịp ướt đẫm, Chiêu Phong tắt ô đi, An Nhã lúc này quay qua nhìn chàng.
Hai người chạm mắt nhau, Chiêu Phong là người vội vã quay đi trước.
An Nhã lại cười thầm.
Chàng ấy từ bây giờ lại sợ hãi nữ nhân như vậy sao.
Chiêu Phong ngó nghiêng nhìn xung quanh, thật sự là thôn này quá vắng vẻ, một cô nương như nàng ta có thể sống được ở đây mấy năm sao.
“Cô nương, ta nghe nói cô nương sống một mình sau khi gả muội muội đi, chỗ này vắng vẻ như vậy cô nương có thể sống một mình sao.”
An Nhã quen miệng, suýt chút nữa là lên tiếng nói chuyện, nhưng rồi tiếng a đến cổ họng thì kịp thời không nói ra, nàng đưa tay làm thủ ngữ trả lời chàng ay.
“Tiểu nữ đang chờ ý trung nhân, chàng ấy cũng sắp về rồi.”
Chiêu Phong lúc này mới ngỡ ra, nàng ta có ý trung nhân rồi cơ, thế mà nàng
ta lại chủ động đề nghị chàng đưa về không phải là kì lạ lắm sao.
“Vậy cô nương còn bảo ta đưa về, như vậy sẽ gây hiểu lầm đó.”
An Nhã lướt mắt qua, sắc mặt có vẻ không vui cho lắm.
Cái tên ngốc nhà chàng, đưa cô nương nhà người ta về rồi còn không hiểu ý.
Chiêu Phong lại cười trừ nói tiếp.
“Nói thật với cô nương, ta cảm thấy mỗi lần gặp cô nương là tâm trạng ta rất rối bời, vì cô nương có dáng vẻ rất giống với người ta rất yêu.”
An Nhã dừng chân, nàng không nghĩ là chàng ấy sẽ luôn nhớ về mình như vậy.
“Tiểu nữ giống người đó đến mấy phần.
Chiêu Phong suy nghĩ một chút thì mỉm cười nói.
“Giống đến 7 phần, ta không thấy mặt của cô nương nên không thể nói cô giống nàng ấy được, nàng ấy có mái tóc trắng”
An Nhã mỉm cười trêu, nàng đưa tay làm thủ ngữ nói.
“Tóc trắng sao, vậy không phải là công tử từng yêu một người già đó chứ”
Chiêu Phong không ngờ đến là nàng ta có thể nói như thế, chàng vội xua tay đáp.
“Không phải, nàng ấy nhỏ hơn ta hai tuổi, còn rất trẻ, rất xinh đẹp, đâu ra người già chứ.”
An Nhã lại hỏi tiếp.
“Vậy cô nương ấy đâu?”
Chiêu Phong trầm ngâm, vẻ mặt không còn bối rối, không còn nét cười nữa.
“Nàng ấy bỏ ta đi rồi.”
An Nhã lướt mắt qua chỗ khác, nàng cười trừ, đối với chàng ấy, cái chết của nàng không khác gì cướp đi một linh hồn của chàng ấy, chắc chàng ấy trách móc nàng nhiều lắm, cho nên bây giờ khi nhắc lại chàng ấy vẫn nói là nàng bỏ rơi chàng ấy.
An Nhã vội chộp lấy cổ tay Chiêu Phong chỉ về phía trước, nhà của nàng chỉ cách đó mấy bước chân thôi.
Chiêu Phong vội gạt tay nàng ta ra, An Nhã lại càng nắm chặt hơn, nàng không kêu ca gì đưa chàng ấy về phía nhà của mình, mặc kệ Chiêu Phong có nói gì đi nữa.
“Cô nương buông ta ra, nếu đến nhà cô nương rồi vậy thì ta cũng đi đây.”
“Cô nương.
Chiêu Phong như vùng vẫy khỏi con thú, khi sắp bước vào cổng nhà chiếc ô của chàng ấy đã rơi xuống đất.
Chàng ấy còn đang mải vùng vẫy thoát khỏi An Nhã, chẳng để ý nàng ấy đã cúi xuống nhặt chiếc ô lên cho chàng từ bao giờ.
Tiếng rào rào của hạt mưa và tán cây va vào nhau trở nên ồn ào, những giọt nước mưa rơi xuống vội vã, từ những hạt mưa nhỏ dần trở nên nặng hạt hơn, An Nhã vội bật ô lên che cho chàng.
An Nhã cuối cùng cũng lên tiếng.
“Công tử có muốn vào nhà nghỉ chân một lát không, trời mưa to rồi.”
Nghe được giọng nói của nữ nhân, chàng còn không dám tin cô nương trước mặt mình đang nói, Chiêu Phong ngó nghiêng trước sau xem xem có ai không, nhưng giữa rừng cây chỉ có hai người, An Nhã vội nói tiếp.
“Chàng định đi đâu.”
Nói đến câu thứ hai Chiêu Phong dần cảm thấy kì lạ, sao giọng nói của cô nương này quen thế, cảm giác như chàng từng rất thân thuộc nó, chỉ là không nhớ chính xác là ai thôi.
Nhưng chàng dè chừng nàng ta, vội lùi khỏi chiếc ô đang che cho mình, chàng hiện ra vẻ khó hiểu và bàng hoàng.
“Cô nương nói được.”
An Nhã vội gật đầu, nàng lại nói tiếp.
“Chàng ở lại có được không? Đừng đi nữa”
Chiêu Phong càng khó xử hơn, sao cô nương này lại chủ động như thế, chàng vội lùi ra khỏi chiếc ô đang che mưa cho chàng, An Nhã hốt hoảng đi tới, nhưng nàng bước bước nào là Chiêu Phong lùi đi bước đó, cuối cùng nàng dừng lại, nàng biết là chàng ấy không muốn mở lòng với ai nên khi thấy một nữ nhân chủ động như vậy chàng ấy lại sợ.
An Nhã quyết định sẽ kéo khăn che mặt xuống để đối mặt với chàng luôn, nàng vừa chạm vào khăn che mặt thì Chiêu Phong lại lên tiếng.
“Cô nương đừng làm vậy.”
Nàng ngước lên nhìn chàng.
“Tại sao?”
Chiêu Phong quay mặt đi, An Nhã không nghe liền kéo khăn che mặt xuống, di chuyển về phía chàng, chiếc ô nghiêng hẳn về phía Chiêu Phong, chàng thở dài quay ra định nói gì đó, nhưng An Nhã đã chen miệng vào.
“Chàng định về Nhị Quốc đón năm mới với cha ta sao, không muốn ở lại với ta hå.”
Chiêu Phong đã đơ ra rất lâu, chàng phải nhìn rõ từng nét mặt của nàng ấy để xem xét xem nàng ấy có thật sự là Đàm Nhu hay không, An Nhã nghiêng cô cho người cao như chàng đã mỏi cả tay, nhưng chàng ấy vẫn không nói gì, nàng chỉ thấy hai mắt chàng ấy đỏ lên.
Chàng bất giác đưa tay lên sờ mặt nàng, An Nhã mỉm cười dụi vào bàn tay chàng, hơi ấm từ bàn tay này nàng đã lâu lắm không chạm tới, chàng ấy sờ từ trán xuống cằm, cả gò má đang ửng hồng kia cũng sờ rất lâu.
Hơi thở của chàng ấy trở nên gấp gáp, mưa cũng nhỏ dần, kéo theo đó là những cơn gió cuồn cuộn từng hồi thổi đến, những cánh hoa đào hồng bay phấp phới trong gió và mưa tạt vào hai người sự xinh đẹp của cánh hoa và cảm giác lành lạnh của tiết trời lạnh.
An Nhã cảm thấy lạnh bất giác kêu lên thành tiếng, tay nải trên tay Chiêu Phong tuột xuống rơi xuống đất, chàng kích động thở những hơi thở mạnh, đưa hai tay lên sờ mặt nàng, lúc này An Nhã đã không còn kìm nén được cảm xúc nữa, hai mắt nàng cũng rưng rưng.
Vốn muốn bình tĩnh xuất hiện trước mặt chàng ấy, nhưng nàng đã bị biểu hiện của chàng ấy doạ cho sợ rồi.
“Chiêu Phong, đừng sờ nữa, ta là An Nhã, cũng chính là Đàm Nhu, chàng có nhớ ta không.”
Chiêu Phong kích động ôm lấy nàng thật chặt, văng vẳng bên tai nàng là tiếng thút thít của chàng ấy, lồng ngực như trống đập bùm bụp, nàng nghe chàng ấy khóc cũng khóc theo.
Chiêu Phong thì thầm vào tai nàng như muốn xác nhận lại.
“Là nàng thật sao Đàm Nhu, ta không mơ đúng không”
An Nhã mếu khóc nói với chàng ấy.
“Xin lỗi chàng, là ta để chàng chờ lâu rồi.”
Đến bây giờ Chiêu Phong mới hiểu được câu nói của Tuệ Liên, thì ra chàng và nàng ấy ắt sẽ có ngày tương phùng, chàng còn không nghĩ đến chuyện này, chàng chính là không thể nào nghĩ đến, có ai mong nhớ một người đã mất năm năm lại nghĩ đến lúc nào đó người ấy sẽ sống lại đâu.
Không thể nào có chuyện hoang đường như vậy được, An Nhã đưa chàng vào nhà, cơn gió vẫn rì rào kéo theo cánh hoa trên những tán cây rơi xuống, Chiêu Phong đi vào cả người hứng những cánh hoa như hứng tuyết, trông như những cây hoa đào ở đây cũng đang vui mừng.
Chiếc chuông gió treo bên hiên nhà kêu leng keng, An Nhã đi ra cửa sau cất đồ, Chiêu Phong vừa định quay ra quơ tay nắm lấy nàng mà lại không thấy nàng đâu, cứ như vừa chớp mắt một cái một con người sờ sờ ở đây lại biến mất vậy.
Chiêu Phong sợ hãi gọi nàng.
“Đàm Nhu, Đàm Nhu,…”
An Nhã ở sau nhà nghe tiếng chàng ấy gọi cũng vội chạy ra.
“Chiêu Phong, ta đây.
Nàng dang tay chạy về phía chàng muốn an ủi, Chiêu Phong cũng ôm lấy nàng như sợ vụt mất, An Nhã xoa lưng chàng để tăng thêm hơi ấm của bàn tay, cho chàng ấy thấy nàng vẫn luôn ở đây với chàng ấy.
Khi gặp được An Nhã chàng ấy cứ luôn tay luôn chân đi theo nàng, việc vì cũng chen vào làm, mọi thứ đối với chàng ấy như giấc mơ vậy, chàng ấy sợ mình lơ là một chút thôi thì nàng sẽ biến mất, đến đêm tối cũng trần trọc không ngủ được, An Nhã nằm bên cạnh đã cố gắng ôm chàng thật chặt, để cho chàng ấy thấy rằng mình là con người bằng da bằng thịt đang ở bên cạnh chàng ấy chứ không phải do chàng ấy ảo giác.
“Chàng đừng sợ, ta sẽ không biến mất đâu, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng.”
Sáng sớm An Nhã đi ra quét sân, sắp năm mới rồi nên càng nồng mùi rượu ủ, họ đào hũ rượu lên để chuẩn bị cho năm mới rồi.
Đình Đại là hàng xóm luôn quan tâm nàng, cũng có ý với nàng, sáng hôm nay huynh ấy mang một vò rượu nhỏ sang biểu, cộng với một giỏ bánh và hoa quả, huynh ấy đi đến cổng đã cười tươi.
“An Nhã muội muội, ta mang rượu và một ít đồ ăn sang cho muội này”
Đúng lúc này Chiêu Phong từ trong bếp đi ra, hai nam nhân chạm mặt nhau trong sự bất ngờ, Chiêu Phong nghiêng đầu nhìn nàng.
“Nhu Nhi.”
Đình Đại thì tò mò nhắc lại câu của chàng ấy.
“Nhu Nhi?”
An Nhã cười gượng đáp.
“À, Nhu Nhi là tên thân mật mà chàng ấy gọi muội.”
An Nhã đưa cây chổi rễ cho Chiêu Phong cầm, nàng phủi tay đi đến đón lấy đồ trong tay Đình Đại, nàng cũng mỉm cười nói tiếp.
“Cảm ơn huynh và thẩm thẩm, huynh đợi muội một lát, để muội chạy vào nhà lấy cái này cho huynh.
Sau khi chỉ còn hai nam nhân tò mò nhìn nhau, An Nhã quanh năm suốt tháng ở một mình nhưng thi thoảng sẽ có người thân đến thăm, nam nhân hay nữ nhân đều có, Đình Đại cũng khá quen, nhưng đây là lần đầu tiên huynh ấy thấy Chiêu Phong.
“Ta chưa bao giờ thấy huynh, là huynh của An Nhã sao?”
Chiêu Phong nhìn về phía An Nhã đang bê bình gốm đất đi ra, định thốt lên gì đó nhưng lại do dự, chàng ấy vẫn nhìn Đình Đại.
An Nhã đi ra cười tươi đưa cho huynh ấy.
“Đây là đào ngâm, muội cố tình để lại cho hai người đó nha.”
Đình Đại tò mò về Chiêu Phong, huynh ấy nhìn Chiêu Phong hơi nhỏ giọng nói.
“Kia là ai vậy, lần đầu ta thấy đó.”
An Nhã quay qua nhìn Chiêu Phong rồi mỉm cười, nàng cố ý nói lớn một chút để Chiêu Phong cũng có thể nghe thấy.
“À, chàng ấy là lang quân của muội, Mặc Chiêu Phong”
Đình Đại liền thu nụ cười của mình, vừa rồi còn thấy vui vẻ nhưng bây giờ thì không còn nữa, sự vui vẻ ấy đã chuyển sang cho Chiêu Phong, chàng ấy nghe thấy liền nở một nụ cười tươi với nàng.
An Nhã kéo chàng ấy lại.
“Chiêu Phong, chàng mau qua đây làm quen với huynh ấy đi, huynh ấy là Đình Đại là hàng xóm của chúng ta, chàng cũng phải gọi là huynh đó.”
Sau khi nói chuyện với Đình Đại bằng thái độ không mấy vui vẻ gì, Chiêu Phong đã quay lại làm việc của mình, An Nhã lấy một ít củi đi vào trong bếp, Chiêu Phong cũng xách ít nước đi theo sau nàng.
Sau cùng Chiêu Phong ôm lấy nàng nũng nịu.
“Nàng giới thiệu ta với hắn đột ngột quá, làm người ta bất ngờ, ta còn giật mình nữa.”
An Nhã mỉm cười.
“Đó là chuyện nên làm, chẳng lẽ chàng không muốn sao?”
Chiêu Phong đương nhiên là muốn, chàng nắm lấy tay của An Nhã ôn những chuyện cũ.
“Năm năm trôi qua, nàng biết không, nhiều chuyện xảy ra lắm, con người cũng thay đổi, An Nhĩ biểu muội của nàng đã lấy Chiêu Nhiên, học cũng có con rồi, Chiêu Vương thì làm hoàng thượng, có hẳn năm đứa con.”
An Nhã hơi cau mày.
“Chiêu Nhiên và An Nhĩ sao?”
Chiêu Phong thấy khác lạ, biểu hiện của nàng ấy như đang không hiểu chuyện gì, chàng khẽ gật đầu thăm dò.
An Nhã lại suy nghĩ một chút, sau cùng nàng mỉm cười.
“À, ta nhớ rồi, Chiêu Nhiên là đại huynh của chàng đúng không, không ngờ là lại thành thân với An Nhĩ, muội ấy cũng chịu một người nhiều hoa bướm vây quanh như huynh ấy sao.”
Chiêu Phong nhận ra nàng ấy đã không nhớ được một phần, chuyện về Chiêu Nhiên nàng ấy lại chỉ nhớ được đoạn đầu quen biết, chàng vuốt tóc của nàng ấy, trong lòng rất mơ hồ, nghi ngờ, lo lắng cho nàng.
Nàng ấy không nhớ rõ về Chiêu Nhiên, chuyện của An Nhĩ và Chiêu Nhiên cũng không nhớ, có phải lâu quá nên nàng ấy quên rồi không.