Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy

Chương 5: Lễ nhẹ tình sâu



Editor: Bèo

Khi Văn Hoài Cẩn vội vã cưỡi ngựa trở về kinh thành thì đoàn người hộ tống quà tặng của Tần Kiêu cũng vừa hay đến Mộc phủ. Hai xe ngựa chất đầy những món đồ mà Tần Kiêu đã thu thập được từ nhiều nơi. Hắn nghĩ có lẽ Mộc Vân Chi sẽ thích những thứ đồ chơi mới mẻ.

Văn Hoài Cẩn liếc nhìn xe ngựa, vừa định vào phủ đã bị chặn lại.

Hắn ta trừng mắt nhìn người chặn mình lại: “Ngươi là ai mà dám chặn đường ta?”

Người chặn hắn ta cung kính chắp tay nói: “Thuộc hạ dưới trướng Thái tử Đông cung, Từ Ảnh”.

Vừa nghe được hai chữ ‘Thái tử’, bỗng chốc sắc mặt Văn Hoài Cẩn trở nên khó coi. Ngọn lửa giận vừa nhen nhóm còn chưa kịp bùng lên đã bị dội một gáo nước lạnh mà tắt ngấm.

“Các hạ là?”

“…”

Văn Hoài Cẩn bỗng nhiên hoảng hốt, hắn ta mím môi nhìn những người đang chuyển đồ trên xe ngựa xuống Mộc phủ, không trả lời mà quay người bỏ đi.

Từ Ảnh nhíu mày, khóe miệng nhếch lên một chút, ý cười nhanh chóng xẹt qua trong đáy mắt sau đó tiếp tục giám sát thuộc hạ chuyển đồ vào trong.

Tất cả những món đồ chất đầy hai chiếc xe ngựa đều được chuyển vào Mộc phủ. Biết được tin tức, Mộc Vân Chi tạm dừng việc luyện kiếm rồi vội vã ra sảnh. Cảnh tượng bây giờ cũng chẳng khác lần trước là bao, rương lớn rương nhỏ xếp đầy trong sảnh chính của Mộc phủ.

Từ Ảnh bước đến hành lễ với nàng: “Mộc tiểu thư, tại hạ là Từ Ảnh, thuộc hạ dưới trướng Thái tử”.

“Khách sáo rồi, không cần đa lễ”.

“Vâng”.

Từ Ảnh đứng thẳng người, chỉ vào những chiếc rương bên phải: “Đây là những món đồ chơi mới mẻ mà Thái tử điện hạ ra lệnh thu thập từ khắp nơi về đây, kinh thành đều không có. Người nghĩ Mộc tiểu thư sẽ có hứng thú”.

Mộc Vân Chi gật đầu, sau đó Từ Ảnh lại chỉ sang ba chiếc rương để riêng vào một góc bên trái: “Ba chiếc rương này là một ít trái cây, gồm có vải, dương mai và nho. Hoàn cảnh sinh trưởng của chúng không giống nhau nên mỗi loại được thu về từ một nơi. Hiện giờ ở kinh thành cũng chỉ có hoàng cung và một số ít người trong hoàng tộc mới được ăn”.

Một Vân Chỉ sững sờ, khuôn mặt hiện rõ bất ngờ lẫn vui vẻ. Nàng bước đến mở một trong ba chiếc rương đó, bên trong dùng đồ vật ngăn cách rồi lấy đá lạnh bảo quản độ tươi mới của trái cây. Chiếc rương đó chất đầy quả dương mai, tình trạng nguyên vẹn không hề hư hại gì. Thậm chí còn có chút mùi hương nhè nhẹ của dương mai len lỏi vào khứu giác.

Nhìn số dương mai đó, ngoài sự bất ngờ thì Mộc Vân Chi còn có một chút cảm động.

Trước đây cuộc sống của nàng cứ xoay quanh Văn Hoài Cẩn, suýt chút nữa nàng đã quên mất bản thân mình cũng là tiểu thư Mộc gia, cũng là viên ngọc được gia đình nâng niu cưng chiều.

Văn Hoài Cẩn chưa từng cho nàng cảm giác như vậy. Tuy rằng nàng chưa gặp mặt Thái tử điện hạ nhưng người đó lại có thể đem lại cho nàng cảm giác này.

Bất chợt nàng có một dự cảm rất mãnh liệt, ván cược lần này của nàng là đúng đắn.

Nàng đóng nắp rương lại rồi nở nụ cười: “Cảm ơn ý tốt của Thái tử điện hạ, ta nhận tâm ý rồi”.

Từ Ảnh nói: “Mộc tiểu thư thích thì tốt. Không còn chuyện gì khác, thuộc hạ xin phép về Đông cung bẩm báo với Thái tử điện hạ”.

“Đợi đã”.

Từ Ảnh vừa quay người, Mộc Vân Chi đã lên tiếng gọi giữ y lại.

Từ Ảnh khó hiểu quay lại hỏi: “Mộc tiểu thư còn gì muốn dặn dò?”

“Thái tử điện hạ tặng ta nhiều đồ như vậy, ta cũng nên tặng chàng thứ gì đó. Nhưng mà phần lớn đồ trong Mộc phủ đều là do bệ hạ ban thưởng, Thái tử điện hạ thân phận cao quý dĩ nhiên sẽ không thiếu”.

Mộc Vân Chi dùng ánh mắt ra hiệu với Thanh La, nàng nha hoàn mang đến một chiếc hộp gấm màu đen.

Mộc Vân Chi cầm lấy rồi đưa đến trước mặt Từ Ảnh: “Đây là túi thơm có tác dụng an thần được làm từ những thảo dược quý mà cha ta đem về từ biên cảnh, có thể trợ giúp giấc ngủ. Bình thường Thái tử điện hạ phải chịu nhiều vất vả, có lẽ sẽ dùng đến”.

Từ Ảnh cung kính nhận lấy bằng hai tay.

Mộc Vân Chi lại nói: “Lễ nhẹ, mong Thái tử điện hạ đừng chê”.

“Thuộc hạ sẽ chuyển lại toàn bộ lời của Mộc tiểu thư cho Thái tử”.

“Từ đại nhân… mời…”

“Mộc tiểu thư xin dừng bước”.

Từ Ảnh quay người đưa đám thuộc hạ rời đi.

Mộc Vân Chi nhìn một đống hòm lớn hòm nhỏ xếp đầy trong sảnh chính Mộc phủ, ý cười trên khuôn mặt càng đậm thêm mấy phần.

Giờ đây nàng càng ngày càng chờ mong gặp mặt vị Thái tử điện hạ này.

Đông cung.

Giữa sân Đông cung có trồng một cây hòe, tuổi đời hình như đã gần trăm năm. Những nhánh cây cứng cáp không ngừng đâm khỏi thân cây lớn sừng sững. Tán cây rộng lớn rậm rạp che một khoảng bóng mát dưới mặt đất.

Dưới gốc cây có đặt một chiếc bàn, Tần Kiêu ngồi đó xử lý công việc. Hắn cúi đầu chẳng biết đọc cái gì, thỉnh thoảng sẽ nâng bút viết vài chữ lên đó. Khuôn mặt tuấn tú, mi tâm nhíu chặt, ánh mắt có thêm mấy phần kiên nhẫn tựa như xem được nội dung gì đó khiến hắn không vui.

Tưởng công công đang hầu hạ bên cạnh giơ tay lên ngăn lại lúc Từ Ảnh sải bước đến, làm một động tác ra hiệu ngậm miệng.

Từ Ảnh nhìn Tần Kiêu rồi lại cúi đầu nhìn chiếc hộp gấm trong tay mình, do dự một lúc vẫn quyết định không bước đến mà đợi bên cạnh cùng Tưởng công công.

Một lát sau, đôi mày của Tần Kiêu nhíu càng chặt hơn. Từ Ảnh liếc mắt nhìn, ý thức được có gì đó không đúng. Y nhấc cánh tay huých sang Tưởng công công ở bên cạnh rồi chuyển chiếc hộp trên tay cho công ta: “Công công, cái này…”

Tưởng công công mặt mũi hờ hững: “Ngươi tự đưa đi, người ta không đi”.

“…”

Từ Ảnh ‘Xí’ một tiếng: “Ta còn có việc, ông giúp một lần đi”.

“Không giúp”.

“…”

Từ Ảnh hết cách đành nhìn sang phía Tần Kiêu một lần nữa. Lúc này sự tức giận của Tần Kiêu không chỉ thể hiện ở đôi mày mà cả khuôn mặt đều viết rõ chữ ‘bực mình’.

Không ngoài dự tính, hắn đập mạnh lên bàn một cái rồi vò những tờ giấy vừa mới đọc thành một nùi nhăn nhúm. Nhưng chúng chẳng nặng được bao nhiêu nên cuối cùng lững lờ rơi xuống đất, lăn lóc mất một đoạn.

Thậm chí Từ Ảnh và Tưởng công công đứng bên cạnh còn không dám thở mạnh.

“Tên Thượng thư Bộ Hộ chó chết lại dám viết tấu chương buộc tội ta”.

Hắn lại đập lên bàn một lần nữa, nộ khí đùng đùng.

Những người xung quanh hiểu ý im lặng như tờ, không ai dám động đậy. Có cho tiền cũng không kẻ nào dám lên tiếng vào lúc này, sợ Thái tử điện hạ giận chó đánh mèo, trút giận sang bọn họ.

“Nói ta đã qua hai mươi mà chưa có con nối dõi? Không làm tròn trách nhiệm khai chi tán diệp* cho hoàng gia? Đây cũng là lý do buộc tội à? Có phải ông ta lớn tuổi nên đầu óc cũng hỏng luôn rồi không, hay là bị điên!!!”

* Khai chi tán diệp: sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường.

Tưởng công công lén hít thở sâu một cái, ánh mắt nhìn ra chỗ khác giả bộ như mình không nhìn không nghe thấy gì.

Từ Ảnh cũng thức thời bắt chước theo.

Những người xung quanh cũng bắt chước, không khác một li.

Tần Kiêu bắt đầu đập đồ đạc.

Từ Ảnh liếc mắt, hạ giọng xuống thấp nhất nói với Tưởng công công: “Công công, ông ngăn chút đi…”

Tưởng công công còn hạ giọng xuống thấp hơn, trả lời: “Người ta không dám đâu”.

Đúng lúc này Mạc Khai đến.

Từ Ảnh và Tưởng công công cứ như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy. Họ nháy mắt với Mạc Khai để hắn ta đi ngăn cản Thái tử điện hạ đang tức giận mà đập vỡ đồ đạc.

Mạc Khai nhìn Tần Kiêu đã đập gần hết đồ đạc bên mình, mặt mày hắn ta lộ rõ nụ cười bất lực nhưng sau đó vẫn bước đến, chắp tay hành lễ: “Thái tử điện hạ”.

Tần Kiêu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn ta.

Mạc Khai chột dạ sợ hãi, bỗng chốc hốt hoảng nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Hắn ta dùng hai tay đưa chiếc hộp dài sau lưng đến trước mặt Tần Kiêu: “Điện hạ, đây là đồ do Mộc phủ phái người đưa tới, nói là quà đáp lễ của Mộc tiểu thư tặng cho ngài”.

Tần Kiêu nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nhìn hắn ta.

Mạc Khai mở chiếc hộp dài trong tay, bên trong có một thanh trường kiếm nằm yên vị.

Tần Kiêu sửng sốt bước đến trước mặt Mạc Khai. Hắn lấy thanh kiếm ra, thân kiếm được chế tạo từ huyền thiết, cực kỳ cứng rắn. Thân kiếm không rộng lắm, lưng hẹp, không thích hợp cho người thường xuyên dùng kiếm nhưng lại có thể dùng để múa kiếm.

Tần Kiêu nâng thanh kiếm lên khua vài đường, trọng lượng vừa đủ, thân kiếm được đúc rất khéo léo đẹp đẽ. Cho dù là bậc thầy rèn sắt của hoàng thất cũng không làm ra được thành phẩm tốt đến mức này.

Sự tức giận trên khuôn mặt hắn cũng theo đó mà biến mất, không những vậy sau đó còn dần dần hiện lên ý cười.

Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tâm trạng của hắn đang tốt dần lên.

Từ Ảnh thấy vậy cũng lập tức tiến lên, đưa hộp gấm trong tay dâng đến trước mặt Tần Kiêu: “Điện hạ, đây cũng là quà Mộc tiểu thư tặng ngài. Ban nãy thuộc hạ thấy ngài đang bận công việc nên không dám đến quấy rầy”.

Tần Kiêu đưa kiếm cho Mạc Khai. Sau khi thuộc hạ nhận lấy, hắn đi cầm chiếc hộp mà Từ Ảnh đem đến. Trước khi mở ra, dường như có ý cười xen lẫn ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt của hắn.

Hắn mím môi kiềm chế sự vui vẻ đang dâng lên trong lòng mà mở chiếc hộp. Bên trong có một chiếc túi thơm màu tím nhạt. Bề ngoài túi thơm rất đơn giản, không hề có hoa văn gì ngoài một chữ ‘Mộc’ màu tím đậm được thêu rất cẩn thận ở vị trí dưới cùng.

Tần Kiêu vân vê chiếc túi thơm trong tay sau đó đưa lên mũi ngửi một chút, cảm nhận mùi thảo dược nhàn nhạt.

Lông mày hắn giật giật thoáng qua đôi chút bất ngờ.

Từ Ảnh nói: “Điện hạ, đây là túi thơm an thần tốt cho giấc ngủ. Mộc tiểu thư nói ngài bận rộn nhiều việc chắc chắn sẽ mệt mỏi, có thể sẽ có ích”.

Tần Kiêu cười một tiếng.

Tiếng cười rất nhẹ nhàng nhưng cả Từ Ảnh và Mạc Khai đứng bên cạnh đều nghe thấy rất rõ ràng. Hai người nhìn nhau nhưng lại chẳng dám nói gì.

“Đồ đã nhận rồi, đều là những thứ dùng được. Từ Ảnh, ngươi thay ta đi cảm ơn Mộc tiểu thư”.

“Vâng”.

Từ Ảnh quay đầu thể hiện rõ sự bất lực. Tốt xấu gì y cũng là thủ lĩnh đội ám vệ của Đông cung đấy, bị phái đi tặng đồ cho người ta cũng đành chịu, sao lại còn bắt đi chuyển lời nữa đây?

Sau khi Từ Ảnh rời đi, Tần Kiêu lại cầm thanh kiếm Mộc Vân Chi tặng lên một lần nữa. Một tay cầm kiếm, một tay cầm túi thơm, lần này hắn không cười nhưng ánh mắt đã dịu hơn rất nhiều.

Hắn liếc nhìn đống hỗn độn trên mặt đất: “Tưởng công công, sai người dọn dẹp chút đi, cất đồ vào thư phòng”.

Tưởng công công khom lưng hành lễ: “Vâng”.

Tần Kiêu nhìn Mạc Khai: “Luyện chút không?”

Mạc Khai chớp mắt buột miệng: “Dạ?”

Tần Kiêu lắc thanh kiếm trong tay nói: “Đi luyện kiếm”.

Mạc Khai phản ứng kịp thời, gật đầu lia lịa: “Vâng”.

Mộc phủ.

Chiếc bàn trong phòng của Mộc Vân Chi bày đủ ba loại trái cây: vải, dương mai và nho. Có điều số lượng không nhiều lắm, phần còn lại đã chia cho cha mẹ và ba vị ca ca.

Được sự cho phép nên Thanh La cũng cầm mấy trái dương mai ngồi ăn trong phòng còn Mộc Vân Chi vẫn đang luyện kiếm ngoài sân. Trước đây nàng đã quá lười biếng mới lãng phí mất hai năm thích hợp nhất để luyện kiếm. Giờ đây nàng phải nỗ lực hơn mấy lần mới có thể luyện đến trình độ như hai vị ca ca.

Mộc Liễm Vũ hớt ha hớt hải chạy tới, bộ dạng gấp gáp: “Tiểu muội!”

Mộc Vân Chi quay đầu lại.

“Tiểu muội!”.

Mộc Liễm Vũ chạy đến trước mặt nàng: “Muội có thấy thanh kiếm huyền thiết trong kho đâu không? Nó biến mất tiêu rồi!”

“À, cái đó hả”.

Mộc Vân Chi cười đáp: “Muội tặng nó cho Thái tử điện hạ rồi”.

“Cái gì?”

Mộc Liễm Vũ hốt hoảng: “Muội tặng cho Thái tử rồi? Thật hay giả đấy?”

“Thật mà! Hôm nay Thái tử tặng cho muội rất nhiều đồ. Muội nghĩ tặng cho Thái tử một chiếc túi thơm thôi thì nhẹ quá, đột nhiên nghĩ đến thanh kiếm huyền thiết giữ trong kho đã lâu nên phái người tặng tới Đông cung rồi”.

Mộc Liễm Vũ muốn nói gì đó nhưng chợt cảm thấy chẳng có gì để nói. Tặng cũng tặng rồi, muốn lấy lại sao được.

Hắn thở dài một tiếng: “Thôi vậy”.

Mộc Vân Chi hỏi: “Tam ca, huynh thích thanh kiếm đó hả?”

“Không phải”.

Mộc Vân Chi thở phào, không phải thì tốt. Nàng còn tưởng nàng vô tình tặng đồ mà tam ca thích cho người ta rồi chứ.

Mộc Liễm Vũ nói: “Chỉ là ta không ngờ muội sẽ tặng cho Thái tử thanh kiếm đó. Bình thường hắn đều ở Đông cung, bên cạnh có rất nhiều người bảo vệ, vốn dĩ bản thân không cần dùng kiếm. Muội tặng cho hắn… xem chừng hắn cũng chỉ để trưng trong phòng mà thôi”.

“…”

“Đáng tiếc cho một thanh kiếm tốt như vậy, nó là thanh kiếm mà Vu Truy đại sư tận tay đúc ra đấy”.

Mộc Vân Chi vỗ vai hắn nói: “Thôi nào thôi nào, nếu như không được thì huynh đi mời Vu Truy đại sư đúc cho một thanh kiếm mới đi”.

“Năm nay ông ấy bảy mươi rồi, là bảy mươi tuổi rồi đấy!”

“…”

“Giờ này ông ấy còn nâng được cái búa lên hay sao? Ta e là ông ấy vừa cầm búa lên đã vẹo xương sống rồi ấy”.

“…”

Mộc Vân Chi lắc đầu nhẹ nhàng, chợt nở nụ cười.

“Ây ô… nói xấu Thái tử điện hạ sau lưng à, tội này không nhỏ đâu”.

Đột nhiên có tiếng người vọng lại từ phía đỉnh đầu, giọng điệu mang theo mấy phần thờ ơ, lại thêm mấy phần thích thú.

Mộc Vân Chi và Mộc Liễm Vũ đồng thời ngẩng đầu lên.

Có một nam tử đang ngồi trên nóc nhà. Người hơi nghiêng về phía sau, hai tay chống đỡ cả cơ thể, miệng y còn ngậm một cọng cỏ đuôi cáo.

Mộc Liễm Vũ hỏi: “Ngươi là ai?”

Y cười đáp: “Ngươi đoán xem”.

Mộc Liễm Vũ nhíu mày, không đợi Mộc Vân Chi mở miệng đã phi thân lên mái nhà, chẳng nói chẳng rằng lập tức ra tay.

Tiếng ‘Haizzz’ của Mộc Vân Chi vừa thốt ra thì hai người đó đã bắt đầu đánh nhau.

Nàng đưa tay đỡ trán, bất lực nói: “Tam ca, đó là Từ đại nhân bên cạnh Thái tử điện hạ…”

– ——-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.