Editor: Bèo
Cơn mưa tầm tã kéo dài suốt mấy ngày mới chấm dứt. Sau cơn mưa, không khí dường như trong lành dễ chịu hơn nhiều.
Mộc phủ cất đi cái vẻ bình đạm thường ngày, trong ngoài đều bận rộn chuẩn bị đón chủ nhân Mộc gia và phu nhân về kinh thành.
Mảnh sân bên ngoài phòng ngủ của Mộc Vân Chi có một cây hoa lê. Cha nàng đã trồng nó trước khi mẹ nàng được gả vào Mộc phủ. Hiện giờ thân cây đã cao lớn sừng sững, hai người nắm tay nhau mới bao trọn được thân cây.
Cơn mưa lớn trút xuống, hoa lê bị ép lìa cành rơi xuống đất. Lúc này cành hoa chỉ còn lại đầu mẩu trụi lủi, hiếm lắm mới còn vài chiếc lá vẫn còn đu bám trên cành nhưng xem chừng nó cũng không chống đỡ được lâu. Dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua sẽ cuốn theo chúng phải xa cành.
Mộc Vân Chi ngẩng đầu nheo mắt nhìn cây hoa lê, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Thanh Lan mang một hộp gỗ màu đen đựng đồ ăn chạy tới, vẻ mặt tươi cười hớn hở: “Tiểu thư, em đã mua bánh mà người thích ở lầu Tô Trúc về rồi đây. Đều là bánh mới ra lò, còn nóng đấy ạ”.
Mộc Vân Chi quay đầu, cười một cái.
Ánh mặt trời xuyên qua những nhánh cây trụi lá dịu dàng đáp xuống bộ y phục màu trắng trên người Mộc Vân Chi, màu sắc ấm áp nhưng lại có chút chói mắt.
Thanh La ngẩn người, tiếp đó nở một nụ cười: “Tiểu thư, người thật là đẹp”.
Mộc Vân Chi duỗi tay lấy đồ ăn trong chiếc hộp trên tay nha hoàn: “Sao hôm nay miệng em ngọt như vậy?”
“Thanh La nói sự thật mà, nào có nói ngọt đâu. Tiểu thư nhà chúng ta chính là mỹ nhân nổi danh nhất kinh thành. Con cháu hoàng gia quý tộc đều muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của người, mong ước rước người về nhà làm vợ đấy”.
Mộc Vân Chi nhét một miếng điểm tâm vào miệng Thanh La, lấp kín cái miệng như tép nhảy của nha hoàn nhà mình. Sau đó nàng lại lấy một miếng khác đưa đến trước miệng rồi cắn một miếng nhỏ.
Thâm tâm nàng biết rõ những người đó muốn cưới nàng không chỉ vì nàng xinh đẹp mà hơn hết là vì thế lực sau lưng nàng.
Mộc phủ xuất thân tướng môn, con cháu đời đời đều làm tướng. Cha nàng Mộc Thừa Châu là Trấn Quốc đại tướng quân được đích thân Tiên đế ngự phong, thống soái Long Thủ quân. Mẹ nàng Dư Tuệ Thù là con gái duy nhất của Vệ quốc lão nguyên soái. Tam ca và nhị ca tuy rằng tuổi đời còn trẻ nhưng họ đều đã từng chinh chiến sa trường, thảo phạt kẻ thù, mang cái danh “Mộc gia tiểu tướng quân” trên người.
Toàn kinh thành này có ai mà không tính được những người muốn cưới con gái Mộc gia chứ?
Mộc Vân Chi hỏi: “Thanh La, cha mẹ ta đến đâu rồi?”
Thanh La theo Mộc Vân Chi vào phòng: “Bẩm tiểu thư, tướng quân và phu nhân đang trên đường về kinh, có lẽ hai ngày nữa sẽ về tới nơi”.
Mộc Vân Chi gật đầu, tiếp tục ăn thêm một miếng bánh khác.
Nếu nàng nhớ không nhầm, lần này cha mẹ nàng đến biên cảnh để tuần tra và sắp xếp phòng ngự, thời gian đã qua hơn nửa tháng. Sau khi trở về, ngoại trừ mở tiệc tẩy trần cho họ thì việc lớn còn lại chính là tiệc mừng sinh nhật mười sáu tuổi của nàng.
Cho dù đó đã là chuyện của mấy năm trước nhưng Mộc Vân Chi vẫn nhớ rất rõ ràng có rất nhiều người đến phủ chúc mừng vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của nàng, không khí cực kỳ náo nhiệt. Nhưng đa số bọn họ cũng không chỉ là đơn thuần đến ăn mừng sinh nhật mà thôi.
Có người muốn nhân cơ hội này kết giao với những ca ca của nàng, có người lại muốn nhân cơ hội để bàn chuyện hôn sự giữa hai nhà.
Ngày đó Mộc Vân Chi cảm thấy bữa tiệc rất nhàm chán nên về phòng nghỉ ngơi sớm. Nàng cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng hai ngày sau Mộc phủ nhận được thánh chỉ ban hôn cho nàng và Thái tử Đông cung Tần Kiêu.
Thanh La duỗi tay khua khoắng trước mặt Mộc Vân Chi: “Tiểu thư?”
Mộc Vân Chi chớp mắt, từ từ lấy lại tinh thần.
“Tiểu thư, người suy nghĩ gì vậy?”
Mộc Vân Chi chỉ lắc đầu cười.
Ăn xong miếng bánh thứ ba, Mộc Vân Chi đứng dậy vận động một lát. Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn thấy thanh trường kiếm đặt trong phòng ngủ, hai màu đen trắng bên ngoài vỏ kiếm giao nhau kéo đến gần chuôi kiếm được khảm một khối bạch ngọc hình thoi.
Khối ngọc kia áng chừng lớn bằng hai ngón tay, long lanh trong suốt, ánh nắng rọi xuống trông càng đẹp hơn bội phần.
Thanh kiếm đó là do ông ngoại nàng đã sai người chế tạo khi nàng tròn mười tuổi. Lúc ấy nàng thích những đồ vật xinh đẹp nên ông ngoại lấy khối bạch ngọc được Tiên đế ban tặng khảm trên chuôi kiếm.
Nàng cực kỳ thích món quà này, ngày ngày mang thanh kiếm kia ra luyện công. Nàng còn đặt cho thanh kiếm một cái tên – Dạ Tuyết.
Thân kiếm màu đen là ‘Dạ’, bạch ngọc trong suốt là ‘Tuyết’.
Chẳng qua năm mười hai tuổi nàng thích Văn Hoài Cẩn mà hắn ta lại thích những cô nương hiền thục hiểu chuyện. Thế nên sau khi cân nhắc, nàng đành lựa chọn trở thành một cô nương dịu dàng hiểu chuyện, bằng lòng thay đổi bộ dáng của chính mình. Thậm chí nàng còn mặc những bộ y phục màu lam nhạt, lục nhạt… hai màu sắc mà thật sự nàng không hề thích.
Chỉ vì hắn ta từng nói một câu “Các cô nương mặc màu này đẹp, khéo léo tao nhã”.
Giờ đây nghĩ lại nàng chỉ thấy hết sức buồn cười.
Bản thân nàng là nữ tử xuất thân tướng môn, làm cô nương hiền thục gì chứ? Cho dù có làm thì nàng cũng phải làm đóa hoa kinh diễm tuyệt sắc nhất kinh thành nước Chiêu này.
Tiếng gõ cửa vang lên, Mộc Vân Chi và Thanh La đồng thời quay đầu nhìn ra cửa, là nha hoàn trong phủ – Thái Y.
Thái Y đứng ngoài cửa cung kính hành lễ với Mộc Vân Chi, sau đó nói: “Tiểu thư, Văn Hoài Cẩn công tử tới nói muốn gặp người”.
Thanh La nhanh mồm nhanh miệng theo bản năng định nói ‘Nhanh mời!’ nhưng một chữ ‘Nhanh’ mới nói ra đã bị tiếng nói có mấy phần lạnh lẽo của Mộc Vân Chi chặn lại: “Không gặp”.
Thanh La nghi ngờ quay đầu nhìn nàng.
Không phải trước đây ngày nào tiểu thư cũng đợi Văn Hoài Cẩn đến hay sao? Giờ người ta đến rồi lại không gặp? Hình như mấy ngày trước Văn Hoài Cẩn đến, tiểu thư cũng không gặp thì phải.
“Tiểu thư, người…”
Mộc Vân Chi nhìn Thanh La, Thanh La lập tức im miệng.
Mộc Vân Chi lại nói: “Cứ nói ta không khỏe, không nên gặp khách”.
“Vâng”.
Thái Y lại hành lễ một lần nữa, tiếp đó đi đến phòng khách.
Trong phòng khách nhỏ, có một nam tử vóc dáng rắn rỏi mặc bộ đồ màu xanh lam đang đứng. Tay phải hắn ta cầm một chiếc quạt nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay bên trái, đôi mày hơi nhăn lại trông như đang suy tính điều gì.
Thái Y đi tới, hắn ta đứng phắt dậy, nét mặt lấy lại vẻ tươi cười nhưng phát hiện Thái Y chỉ đến một mình mà không có Mộc Vân Chi thì ý cười trên mặt đã giảm đi quá nửa.
Hắn ta hỏi: “Vân Chi đâu?”
“Văn công tử, tiểu thư cảm thấy không khỏe, không tiện gặp khách. Mời Văn công tử hôm khác hãy tới”.
“Không khỏe?”
Văn Hoài Cẩn nhíu mày: “Nhưng không phải sức khỏe của muội ấy đã hồi phục rồi sao? Hôm qua ta gặp nhị thiếu gia trên phố, huynh ấy còn nói sức khỏe của Vân Chi đã không có gì đáng ngại nữa”.
Thái Y cúi đầu, chỉ đáp: “Tiểu thư không khỏe, mời Văn công tử hôm khác hãy đến”.
“Ngươi……”
“Văn công tử… mời”.
Đôi mày của Văn Hoài Cẩn lại nhíu sâu thêm một chút. Sức khỏe không tốt…. sao?
Hắn ta nắm chặt cây quạt trong tay, ngón tay nhẹ nhàng sờ lưng quạt. Thái Y đã nói rõ ràng như vậy, nếu hắn ta vẫn không đi chính là là cố tình gây sự.
Hắn ta thở dài một tiếng sau đó đành rời khỏi.
Thái Y tiễn hắn ta ra khỏi Mộc phủ, tận mắt nhìn thấy xe ngựa của hắn ta đi khỏi mới quay đầu vào phủ rồi đến bẩm báo cho Mộc Vân Chi.
“Tiểu thư, Văn công tử đã đi rồi”.
Mộc Vân Chi gật đầu: “Đã biết”.
Thái Y và Thanh La nhìn nhau một cái, hai người bọn họ đều có nỗi nghi hoặc giống nhau nhưng không dám hỏi ra miệng.
Mộc Vân Chi ngẩng đầu nhìn, nàng có thể đoán được hai người đó đang nghĩ thứ gì trong đầu. Trong ký ức của nàng, hai nàng nha hoàn này là người trong phủ, coi như từ nhỏ đã trưởng thành cùng với nàng. Dĩ nhiên nàng hiểu rõ bọn họ sang suy nghĩ điều gì.
Huống chi ngày trước sự yêu thích của nàng đối với Văn Hoài Cẩn được thể hiện quá rõ ràng, có thể nói mọi người trong Mộc phủ ai ai cũng biết. Giờ đây nàng lại đối xử lạnh nhạt với Văn Hoài Cẩn nên bọn họ khó hiểu cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng Mộc Vân Chi không tiện giải thích cụ thể nguyên nhân ra sao mà cho dù có giải thích cũng không thể nào rõ ràng.
Nàng chỉ nói: “Nam nữ khác biệt, ta còn chưa xuất giá nên không tiện có quá nhiều tiếp xúc với nam tử khác, miễn cho người đời nhiều chuyện. Hiểu không?”
Thanh La và Thái Y lại nhìn nhau lần nữa, cùng lúc gật đầu: “Rõ rồi ạ”.
Hai ngày sau…
Mộc Thừa Châu và Dư Tuệ Thù về kinh, việc đầu tiên là vào cung bẩm báo với Hoàng đế tình hình đến biên cảnh gia tăng phòng vệ lần này, sau đó họ mới cưỡi ngựa vội vã về phủ.
Hai người vừa về đến cửa lớn Mộc phủ thì Mộc Tuân Dương cùng Mộc Liễm Vũ đã bước ra đón, tươi cười hành lễ: “Cha, mẹ!”
Mộc Thừa Châu vừa cười vừa đỡ Mộc Tuân Dương đứng dậy, Dư Tuệ Thù đỡ Mộc Liễm Vũ, vẻ mặt tràn đầy vui mừng.
Mộc Vân Chi thay một bộ y phục mới màu đỏ rồi tươi cười chạy tót khỏi phòng. Nàng chạy rất nhanh, bóng dáng tựa như một vệt đỏ rực rỡ vội vàng vụt đến.
“Cha, mẹ!”
Nàng bổ nhào qua đó, Mộc Thừa Châu dùng một tay đỡ lấy nàng, ôm nàng lên xoay đủ hai vòng.
“Ây ô, sao Chi Chi nhà chúng ta lại nhẹ hơn trước thế này? Con phải ăn nhiều hơn một chút nhé, gầy quá”.
Mấy người còn lại cười rộ lên, không khí hết mực đầm ấm vui vẻ.
Mộc Thừa Châu thả nàng xuống, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.
“Đúng rồi, lần này ta và mẹ con đi biên cảnh đã tìm được mấy loại cỏ an thần rất tốt. Ta sai người làm thành túi thơm, con và ba người ca ca của con mỗi người một cái”.
“Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ!”
Mộc Vân Chi nở nụ cười, đôi mày cong cong xinh đẹp bội phần.
Dư Tuệ Thù nắm tay Mộc Vân Chi ngắm nghía trên dưới một lượt, bà gật đầu cực kỳ hài lòng: “Chi Chi của chúng ta mặc màu đỏ thật đẹp, thoải mái phóng khoáng, mấy màu trước đây quá mờ nhạt không hợp với con”.
“Con cũng cảm thấy như vậy”.
Mộc Vân Chi ôm cánh tay của Dư Tuệ Thù, giọng nói nũng nịu: “Vậy mẹ có thể sai người chuẩn bị thêm cho con mấy bộ y phục mới, con muốn màu đỏ hoặc màu trắng cũng được”.
“Được được được, cứ giao cho mẹ”.
Sau thời gian nửa tách trà, hoàng cung phái người tới mang theo rất nhiều lễ vật ban thưởng, phần lớn đều là vàng bạc châu báu.
Mộc phủ chiến công hiển hách, công trạng vô số, thứ không thiếu nhất chính là mấy thứ đồ do Hoàng đế ban thưởng.
Sau khi lĩnh chỉ tạ ơn, người trong cung cũng rời đi.
Đông cung… thư phòng của Thái tử…
Trước bàn, có một nam tử mặc áo bào màu đen xa hoa quay lưng về phía cửa thư phòng. Tay trái của hắn vắt sau lưng, tay phải cầm vài trang thư. Mí mắt của hắn hơi rũ xuống, sắc mặt rất nghiêm túc đọc nội dung trên giấy.
Một thị vệ bước vào, cung kính chắp tay hành lễ sau mới lên tiếng: “Điện hạ, có ba chuyện”.
Giọng nói của Tần Kiêu hơi lạnh lùng: “Nói”.
“Chuyện thứ nhất, Mộc tướng quân và Mộc phu nhân đã về kinh thành bẩm báo chuyện ở biên cảnh, bệ hạ rất hài lòng còn ban thưởng rất nhiều ngọc ngà châu báu”.
“Chuyện thứ hai, đoàn sứ thần nước Lễ đã đến ngoại ô, ngày mai sẽ đến kinh thành. Bệ hạ chỉ định Đại hoàng tử đón tiếp”.
“Chuyện thứ ba, sắp tới sinh nhật mười sáu tuổi của tiểu thư Mộc phủ Mộc Vân Chi. Hoàng hậu nương nương muốn ngài nhất định phải tham gia tiệc sinh nhật của Mộc tiểu thư, còn có…”
Tần Kiêu liếc thị vệ một cái: “Còn có cái gì?”
“Ý của Hoàng hậu nương nương là vị trí chính phi của Đông cung bỏ trống đã lâu. Thân phận của tiểu thư Mộc phủ cao quý lại hiển hách rất xứng với ngài. Nương nương muốn muốn ngài cưới tiểu thư Mộc gia làm Thái tử phi”.
Bỗng nhiên Tần Kiêu cười một tiếng, nhưng nụ cười lại mang theo sự rét lạnh thấu xương.
Thị vệ cúi gằm đầu xuống cực kỳ căng thẳng.
Tần Kiêu đáp: “Nếu người đã đưa ra quyết định thì cớ gì phải thông báo cho ta nữa? Mời phụ hoàng hạ chỉ là được, chẳng lẽ ta còn có thể kháng chỉ không theo hay sao?”
“…”
“Phái người đi bẩm báo lại đi”.
“Vâng”.
Vào lúc thị vệ chuẩn bị rời đi, Tần Kiêu đột nhiên mở miệng hỏi: “Sức khỏe của Mộc tiểu thư đã khôi phục rồi?”
Thị vệ sững sờ một lúc, gật đầu: “Đã khôi phục rồi ạ, giờ đây vui vẻ nhảy nhót, mong điện hạ yên tâm”.
“Ừ, đi đi”.
Thị vệ chắp tay, chậm rãi lùi khỏi thư phòng.
Thư phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Tần Kiêu liếc bức thư trong tay một cái, lông mày nhăn lại, vứt nó trên bàn. Hai bàn tay của hắn chống lên bàn, ánh mắt ảm đạm hồi lâu, trước mắt hiện lên dung mạo của Mộc Vân Chi.
Thái tử phi… sao?