Đào Trọng Ngãi nói đến mức xuất thần, lời nói thấm thía, chân thành tha thiết, lên bổng xuống trầm. Không hổ là người thường xuyên ứng phó với đủ hạng người đến nương nhờ Trọng Nghĩa Sơn Trang. Với miệng lưỡi lưu loát, lý lẽ lập luận rõ ràng, Đào Trọng Ngãi đã khiến cho Hoàng Phi Hạc ban đầu vốn thờ ơ dần chú ý. Đặc biệt là khi Đào Trọng Ngãi nói đến bệnh của Lý Thập Tam, chàng liền có chút dao động. Lý Thập Tam vẫn không cho chàng chẩn trị, cũng không nói rốt cuộc bị bệnh gì, linh thuật của chàng không thể chữa bệnh, cho dù chàng là y sư đi nữa, không có thuốc chàng cũng bó tay, huống chi, chàng vẫn chưa phải là y sư thực sự.
Tầm mắt Hoàng Phi Hạc nhìn về phía Dược Vương Cốc, nơi đó cũng không biết thế nào rồi, nhưng yêu quái hẳn là sẽ không ăn dược liệu. Có lẽ sẽ có người giống như trong sách cổ đã viết, thức tỉnh linh thuật chuyên môn trị bệnh không chừng, nếu chàng hòa trong đám người này tìm đến cái gọi là thế lực lớn hơn để tìm kiếm có lẽ có thể tìm được người có khả năng chữa trị cho Lý Thập Tam.
Hoàng Phi Hạc tâm tư luân chuyển, cuối cùng vẫn thu hồi lốc xoáy bên cạnh, nhìn Đào Trọng Ngãi chằm chằm, lạnh lùng nói:
– Ta có thể ở lại hỗ trợ, nhưng ta chỉ cứu người, đừng hòng ra lệnh cho ta làm cái khác.
– Đương nhiên, ngài có thể hỗ trợ cứu người ta rất cảm tạ trời đất. Việc chăm sóc họ để chúng ta làm là tốt rồi. Vừa nãy là ta quá nóng vội, ta tuyệt đối không có ý ra lệnh cho ngài. Tại đây ta xin lỗi ngài!
Đào Trọng Ngãi phát huy biểu hiện của người làm chủ nhân của Trọng Nghĩa Sơn Trang, vừa vui mừng vừa thành kính chắp hai tay lại, cúi gập người trước mặt Hoàng Phi Hạc.
Lý Thập Tam nhìn bộ dáng mừng rỡ của Đào Trọng Ngãi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không ngờ chàng ta lại là người có lòng như vậy, bận rộn sống cứu người khác. Tuy nhiên, không hiểu sao Lý Thập Tam nhìn Đào Trọng Ngãi vẫn cảm thấy có gì đó rất giả tạo, cũng rất quái dị.
Không chỉ Đào Trọng Ngãi, người khiến Lý Thập Tam cảm thấy đặc biệt quái dị còn có Hoàng Phi Hạc.
Chàng không chỉ liên tục bế hắn theo kiểu bế công chúa, lúc muốn rời đi cũng muốn bế hắn theo. Bây giờ khi đồng ý ở lại, Hoàng Phi Hạc còn đem áo khoác của mình trải trên mặt đất, nhẹ nhàng đặt Lý Thập Tam lên trên, dịu dàng đến vô cùng bất thường. Thậm chí trong ba năm làm “nam sủng”, Hoàng Phi Hạc chưa từng dịu dàng như thế với hắn. Lý Thập Tam trơ mắt nhìn Hoàng Phi Hạc ân cần chăm sóc cho mình, trong lòng vừa hoang mang vừa lo lắng, vị Thái tử này đang muốn làm gì với một “nam sủng” như hắn vậy? Lẽ nào chàng đang muốn chăm cho hắn khỏe hơn để hắn có thể “lấy thân báo đáp” như đã hứa hay sao?
Ánh mắt cảnh giác của Lý Thập Tam khiến Hoàng Phi Hạc nhíu mày, lạnh mặt nói:
– Đừng sợ. Cứ ngoan ngoãn đợi ở đây một chút, ta cũng không phải yêu quái, sẽ không ăn thịt người.
Lý Thập Tam cúi đầu, cảm giác choáng váng lại sộc lên, hắn không thèm so đo với Hoàng Phi Hạc, ôm lấy cái bụng lép kẹp muốn dằn cơn đói xuống. Nhưng cái bụng của hắn lại vô cùng bướng bỉnh, tiếp tục kêu lên những âm thanh rất đáng xấu hổ. Hoàng Phi Hạc lại nhíu chặt chân mày, trầm giọng hỏi:
– Đói bụng rồi sao?
Lý Thập Tam có cảm giác cả gương mặt nóng bừng hết cả lên. Thật mất mặt. Hoàng Phi Hạc vẫn chẳng nói chẳng rằng, đặt Lý Thập Tam ngồi dựa vào góc tường rồi nhún chân phóng đi. Lý Thập Tam bĩu môi, tủi thân cho rằng Hoàng Phi Hạc đã chán ghét mình. Mai Thu Phương nhìn thấy như thế, đắc ý hất mặt, vênh váo bước tới trước mặt Lý Thập Tam, định ra oai tiếp tục. Nhưng nàng ta còn chưa kịp nói tiếng nào thì đã có một cơn gió thổi tới.
Đôi tai lùng bùng của Lý Thập Tam nghe văng vẳng từ đám người truyền đến âm thanh ồn ào xôn xao. Lẽ nào là yêu quái đánh tới rồi sao? Lý Thập Tam hốt hoảng mở mắt ra nhìn qua, Hoàng Phi Hạc mà hắn nhung nhớ đã trở về, đang lơ lửng giữa không trung.
Trên tay của chàng cầm một túi khá to, ánh mắt Lý Thập Tam đột nhiên trở nên rất tốt, hắn nhìn thấy trong cái túi kia không khó để nhìn ra có khá nhiều loại đồ ăn, trên đỉnh núi này lại có hơn trăm con người đang gào thét chờ đợi đều ngửa đầu nhìn Hoàng Phi Hạc.
Mai Thu Phương cũng đã chen chúc đến trước đám người, nũng nịu gọi tên Hoàng Phi Hạc.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lý Thập Tam lại càng thêm đói bụng, nước miếng trong miệng ứa ra, suýt chút là hắn không nuốt kịp.
Tuy nhiên lúc này Lý Thập Tam vẫn còn choáng váng đến rã rời, ngay cả đứng cũng không muốn vững. Nhìn bộ dáng điên cuồng của đám người đang sôi trào đằng kia, Lý Thập Tam sờ bụng, đi vào chỉ sợ sẽ bị giẫm đạp cho bẹp dí, hắn vẫn lựa chọn ngồi yên, chấp nhận ngồi nhìn đám người kia chen lấn kêu gào.
Chỉ hy vọng Hoàng Phi Hạc có thể nể tình nghĩa “nam sủng” ba năm, để lại cho hắn một chút xương thừa canh cặn để lót dạ là được.